Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - (8)

Người ta thường nói, người bên cạnh an ủi làm chỗ dựa tinh thần cho bạn lúc bạn đang rơi xuống đáy vực sâu sẽ rất dễ dàng làm bạn rung động*

Boev cẩn thận sắp xếp đồ đạc thật ngăn nắp, dù có cố gắng chăm chú đến đâu cũng không kìm được nước mắt

Còn nhớ....

Ngày đó mẹ của Urin có gọi cậu, còn nhớ mãi thái độ của bà ấy. Câu nói của bà ấy cứ văng vẳng bên tai

"Chia tay là chuyện tốt cho hai đứa"

Chính cậu còn chả hiểu làm sao bà ấy lại biết chuyện.

Cậu nghe bà ấy nói một hồi, cuối cùng cũng quyết định được, cho dù biết thế sẽ làm cho Urin đau khổ lắm. Nhưng cậu đã sai, chỉ có mìmh cậu gánh đủ

Biết thế nào được sự tình nó lại trớ trêu đến thế...

Vừa lúc định nói lời chia tay, lại vô tình thấy cảnh không nên thấy. Urin có bạn gái, nhưng từ khi nào? Vậy là anh ta bắt cá hai tay? Phản bội? Thế này là thế nào?

Lúc đó cậu hoang mang biết bao, chả biết xử lý thế nào. Cuối cùng lại nghĩ ra một cách kết thúc êm đẹp, mà đến tận bây giờ mới nghĩ tại sao lúc đó mình lại ngu si đần độn đến thế?

Sớm muộn gì thì cả hai cũng chia tay, vấn đề thời gian thôi. Vậy để cậu hai mắt nhìn cho rõ xem, người bên cạnh còn giấu giếm được đến khi nào? Có khi nhìn cho rõ rồi, đến khi anh ta nói lời chia tay sẽ không đau khổ như lúc này đâu

Rồi những ngày sau đó

Từng cuộc gọi đến, từng tin nhắn chúc ngủ ngon vơi dần, vơi dần. Thậm chí có lúc anh ta cũng không rep tin nhắn, không bắt máy cuộc gọi đến. Cả hai chỉ gặp nhau trong CLB. Những ngày sau trận, không có gì khác hơn là đi qua chào nhau một câu, chào thì chào không chào cũng được. Thỉnh thoảng nhìn qua mặt nhau một chút. Cậu cũng không dám nói gì nhiều, đến bữa cơm cũng tự biết đường đem đĩa cơm ngồi ra xa một chút. Cả hai chung phòng cậu cũng im lặng phân danh giới bằng một con gấu bông, quần áo đồ đạc của anh ta cậu cũng không dám đụng vào

Đến khi anh ta thấy khó hiểu thì cậu chỉ nói qua loa

"Sắp đến trận đấu quan trọng, tập trung vào đê. Đừng lằng nhằng, xong trận rồi tính"

Nói xong cậu lại nhìn anh ta cười cười rồi kiếm cớ lẻn đi, tìm một góc nào đó ngồi lại một cục khóc cho đã, xong rồi lại tưng tửng đi về như không có chuyện gì.

Thời gian cứ thế trôi, cậu cũng chả đếm mình đã thế từ bao giờ. Chỉ biết là lâu lắm, lâu lắm rồi

Đến tầm một tuần đổ lại đây, cậu lại thấy điều bất thường

Anh ta quan tâm cậu ghê gớm, cứ đến bữa cơm lại bám dính cậu riêng một bàn, luôn mắng dốn mấy cái đứa hay chọc tức cậu, rồi ném con gấu bông trên giường đi, ngày nào cũng ôm cậu ngủ đến sáng

Rồi đến sáng lại dịu dàng gọi cậu đi ăn, rồi bao nhiêu chuyện nữa

Cậu vẻ ngoài hớn hở vậy thôi, thực chất đã thừa biết cái ngày định mệnh đó sắp đến rồi. Chỉ là đã đến mức này, sao vẫn là đau lòng? Sao nước mắt vẫn rơi? Đường đường là một thằng đàn ông, sao lại có thể mềm yếu như thế?

"Boev!"

Tiếng gọi từ phía sau làm Boev giật thót, vột gạt nước mắt, vẫn không dám quay đầu

"Tưởng ai. Thì ra là mày, làm tao giật mình"

"Khóc sao?"

"Hở? Khóc gì? Mắc mớ gì phải khóc?"

"Nước mắt kìa"

"Tao không khóc, chảy nước mắt thôi"

"....Thế chảy nước mắt với khóc khác nhau à?"

"Khác chứ. Đau mắt nên chảy nước mắt chứ sao?"

"....Hơ. Khóc thì khóc, bày đặt đau mắt nữa"

Kov lắc đầu thở dài, ẩy thằng bạn sang một bên, giúp nó sắp nốt chỗ đồ đang dở.

"Tao không hiểu sao mày lại thành ra thế này rồi đấy, Boev lúc trước của tao không như thế"

Boev ngồi bệt xuống đất, vớ lấy chai nước đầu giường nốc cạn

"Vẫn thế mà, có gì khác đâu? Mày lo cho mày trước đi"

"Tao bảo"

"Hử? Chuyện gì?"

"Đã chia tay rồi, sao phải khổ thế? Mày cứ mạnh mẽ lên tao xem, phong độ của mày giảm sút quá rồi, thế này không ổn đâu. Chia tay thì cũng chia tay rồi, đau lòng đến mấy thì cũng xong hết rồi mà"

".....Cũng đúng nhỉ? Việc gì phải thế nhỉ?"

"Đúng. Mạnh mẽ lên, mềm yếu cho ai xem? Mạnh mẽ lên, đừng tránh mặt Urin nữa, tránh mặt nhau thì có gì tốt? Cứ thẳng thắn đối diện, chuyện của quá khứ cứ ném nó sang bên. Lo cho tương lai đã"

"Mày làm như dễ lắm, mày yêu đi rồi biết"

"Tao kể mày nghe câu chuyện này...

Cả đêm hôm đó, mình căn phòng này sáng đèn, Kov lại biến thành bác sĩ tâm lý cho đứa bạn thân. Đứa bạn thân hai mắt sưng húp nhìn anh cười cười ngồi cả đêm nghe anh luyên thuyên trời đất, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khe khẽ vang lên

Chính bản thân Boev cũng không biết cả ánh mắt lẫn tâm trí của mình từ bao giờ đã đặt hết vào con gấu to xác này

---------------------------------------------------

( Một người bạn nhỏ tên Bư của tôi đã ra đi /_\ Ai có ý tưởng gì không ném cho tôi xin đi, đội ơn luôn, tâm trạng... Haizzzzz )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro