Loạn!
Kov lúc này cũng không ý thức được gì, cái này là bảo bảo tự nguyện dâng, không phải hắn cướp, nên đâu sợ điều gì chứ!! Chi bằng, là để bảo bảo của hắn phải "chịu trách nhiệm" với hắn đi!
Cả hai dồn dập hơn từng hơi thở, thân thể quấn quýt từng nhịp ma sát lấy nhau không rời, Kov tự tay lột sạch quần áo trên người từ bao giờ, nhẹ bẫng dễ dàng bế cậu lên giường, nhẹ nhàng ghì xuống. Trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng, bá đạo dùng lưỡi xâm chiếm khoang miệng của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi đang ngoe nguẩy mà bắt nạt. Mạnh cũng không phản kháng, khéo léo hợp tác, người hơi ưỡn lên như muốn dâng hiến tất cả cho ai kia.
Dâm đãng!!
Cứ thế mà triển, cho đến khi Kov phóng thích tất cả vào cậu mới dừng lại. Bày ra vẻ mặt thoả mãn nhất có thể, Kov nằm sang bên cạnh Mạnh ôm cậu vào lòng, Mạnh hình như cũng là mệt rồi mà thiếp đi. Cả hai cứ thế thoải mái yên bình cùng nhau trải qua đêm dài
--------------------------------------------------
Từ ngoài, hình như Phượng, Hải, Trường đã ngồi đó thâu từ đêm hôm qua để canh hai người. Đến tầm 5h1 phút sáng rồi, Hải mới bừng tỉnh, lay lay Phượng Trường. Hai người kia đang ngủ ngon thì bị lay, khó chịu mở mắt, chợt nhớ chuyện hôm qua, bất giác đều đã không có chuyện buồn ngủ nữa! Phải lấy công chuộc tội a!
Cả ba kéo nhau đứng dậy, Quang Hải nhẹ nhàng mở cửa. Hai người kia thì đi theo sau, có thể hôm qua Kov và Mạnh uống hơi nhiều, thức khuya và.....nên rất mệt mỏi, người vào cũng không tỏ
Cả ba đứa kia kéo nhau vào, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày bừng tỉnh, miệng cười ngoác ra, Hải mặc dù muốn cười lắm, nhưng không được, phải nhớ nhiệm vụ a! Liền lôi điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng ngàn năm có một này. Vẫn là may, chăn che được nửa phần dưới của Kov và Mạnh, nên Hải có thể không lo gì mà chụp ngay rồi chạy ra ngoài trong sự im lặng
Tầm 7h sáng, từng ánh nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào một mảng ga giường, nơi mà có hai người đàn ông nào đó đang ôm nhau ngủ ngon lành
Bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, Mạnh rất khó chịu, từ từ khó khăn mở mắt, toan ngồi dậy liền bị một cỗ đau đớn nổi lên làm cậu bất lực nằm vật về vị trí cũ. Cảm giác có thứ gì đó sai sai, liền giật mình ngơ ngơ nhìn sang đứa bên cạnh, lại nhìn bãi chiến trường kia, rồi lại nhìn cơ thể trần trụi của bản thân, ngồi đơ ra một lúc mới tiêu hoá được vấn đề, liền hốt hoảng dùng hết sức bình sinh hét ầm lên
- Aaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------
( Định viết H nhiều 1 chút nhưng tui viết H kém quá, bà con thông cảm nha >< )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro