Giao dịch
Bố mẹ Mạnh mỗi người một ý, Mạnh chưa nói được gì đã bị bố chặn ngay
-Mạnh nhà tôi nó sắp lấy chồng rồi cô ạ. Hoa Hậu hay Á Hậu cũng chả bằng thằng Rể Tây nhà tôi đâu.
Trinh tuy có biết về chuyện trên Facebook hôm nọ. Nhưng cũng là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế này, vả lại còn một chuyện khác, cái cô Á Hậu kia chả lẽ không bỏ tiền ra mà nhờ vả hay sao? Trinh tất nhiên cũng hơi bàng hoàng, liền hỏi lại ngay
- Rể Tây? Là ai vậy bác? Hai đứa sẽ kết hôn sao?
- Nó tên là...à à tên là Cốc. Mà nó đẹp trai lắm nhá, tôi không đổi nó lấy bánh bèo đâu. Mấy cái cô Hoa Hậu đấy thì tốt lành gì
Mẹ Mạnh hôm trước rõ là đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ này, nhưng không biết vì sao mà sau khi nói chuyện với Trinh là đổi thái độ ngay
- Rể Tây gì chứ? Chả tốt lành gì. Cô Trinh này, cô cứ nói cái con bé Á Hậu gì đó đến đây đi.
Trinh ngồi đó nghe ý kiến, cuối cùng cũng mừng được một chút
- Dạ vâng, vậy để cháu nói em nó ngày mai tới cho hai bác xem mặt. Cháu nói thật chứ cầu thủ bây giờ toàn yêu Hoa Hậu cả thôi, mà con bé này nó tốt lắm ạ. Bác cứ yên tâm. Mạnh, ý em thế nào? Bỏ qua là tiếc lắm đấy
Bố Mạnh không quan tâm đến Trinh quay ra nói với vợ
- Chính bà cũng đã đồng ý đi cho hai đứa nó rồi, sao bây giờ lại như thế này?
Mẹ Mạnh nghe thế thì chả thèm nhìn chồng
- Tôi đồng ý bao giờ? Tôi sẽ đồng ý cho nó đi sang đấy một chuyến thôi, chứ đồng ý cái gì nữa à?
- Bà.....
Mạnh nãy giờ ngồi chịu trận, thật là chỉ muốn đem cả trái đất bóp nát thành bụi. Nhưng cũng đành phải nhịn xuống, là đàn ông phải nhẹ nhàng với phụ nữ, không được gắt
- Em sợ chồng em lắm chị ạ. Chồng em mà biết chắc chết quá, thôi...Em xin phép. Em đi nghỉ lát, mệt quá
Mạnh nói xong thì chạy biến ngay lập tức, để lại một đống chuyện chưa bàn xong ngoài kia.
Trinh càng ngày càng không hiểu chuyện gì. Chả lẽ là nó yêu cái thằng Xamrobekov đấy thật? Sao lại thế nhỉ?? Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Trinh chỉ ngồi đó không nói được câu gì
- Trinh này, ngày mai cứ nói con bé đó đến đây.
- À...Nhưng...Liệu...
- Không sao. Cứ thế cũng được, thằng Mạnh nó cũng nên lập gia đình rồi
Bố Mạnh nghe nói thế thì ném mạnh tờ báo xuống bàn, hậm hực bỏ đi. Không thèm nói thêm câu gì
- À dạ vâng...Vậy cháu xin phép cháu về ạ
- Được. Để tôi tiễn cho
- Dạ thôi. Cháu tự về được rồi ạ. Cháu xin phép
Trinh nói xong thì nhanh chân rời đi, ra đến đầu ngõ đã thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ ở đó, không do dự mở cửa bước vào ngay
- Thằng Mạnh hình như nó cũng không thích đâu. Chị nói mày rồi, thằng Trọng nó như thế mà mày còn...
- Chị cứ đùa em. Đẹp thì đẹp đấy, cơ mà sau cái tối hôm đấy. Tạt ngay cho em gáo nước lạnh, tưởng thành rồi. Về đế nhà thì bị khủng bố đấy
- Hả? Khủng bố??
- Đến em còn chả ngờ được. Cái anh trung vệ Tiến Dũng đấy, em tắt máy, ngồi nói chuyện với Trọng một lúc mà lúc mở lên cả đống tin nhắn
- Tin nhắn gì nữa vậy??
- Nào cái gì mà cô thử đụng vào vợ tôi xem. Xong là cô cẩn thận, vừa phải thôi! Đừng để tôi điên lên. Xong còn dọa em, nói cô không tránh xa Trọng của tôi ra thì đừng trách tôi cho nhà cô sáng nhất Việt Nam đêm nay...
- Trời ạ....Thế thằng Đại? Nó không được à?
- Thôi thôi. Chị đừng nói nữa, nói em lại sôi máu lên. Em vừa về đến nhà thôi là cái anh Đức đấy, đến thẳng nhà em dằn mặt. Mà chị, hình như cả U23 này yêu nhau hết rồi à?
- "......." Chính tôi còn không ngờ huống chi là cô! Chả thể hiểu nổi
- Thế anh Mạnh này có ổn không đấy chị??
Trinh có phần do dự, chính xác ra đây là một vụ giao dịch. Lợi ích không ít, thôi thì đánh liều, không được cũng chả sao
- Yên tâm. Tuy nó không đồng ý nhưng mẹ nó vẫn có vẻ thích mày, bảo mai mày đến nhà chơi
- Thế thì tốt rồi. Thôi chị em mình về nhé
--------------------------------------------------
- Mày làm gì thế Kov?
Boev ngồi cạnh Kov, chuẩn bị một số thứ cần thiết để mai cho Kov đi hỏi vợ. Vốn định để mẹ lo, nhưng Kov lại nói để Kov lo. Giờ thì bận tít mù
- Học Tiếng Việt
- À. Tiếng Việt học nói cũng dễ lắm. Học viết mới khó
- Tao học mãi chả vào nổi
- Tao học mất có hai tháng. Mày học bao lâu rồi?
- 2 tuần
- Mày ngu hơn tao thật...Hai tuần tao học được khối rồi
- Thôi im đi.
- À mà mai cho tao cũng tính đi. Lát ra đặt cái vé
- Haha, nhớ chồng à??
- "...." Ừ...Nhớ lắm rồi
"Em yêu, có điện thoại. Của gái đừng nghe nhé." Tiếng chuông điện thoại của Boev vang lên, Kov ngồi bên cạnh giật mình, lăn ra cười
- Cái nhạc chuông...thằng điên nào cài vậy
Boev đá Kov lăn mấy vòng, gầm gừ
- Chồng tao đặt đấy. Thích chết không
Boev liếc xéo Kov một cái, rồi bắt máy
- Alo? Ai đấy?
- Anh Boev, đặt giúp em cái vé máy bay sang Việt Nam nhé
- Mirin à? Mày sang đấy làm gì?
- Nghe nói bên đấy có biến rồi
- Hả? Hả? Biến gì??
- Em không....
"Tút tút tút"
- Ủa con điên này, gọi xong chưa nói xong đã cúp
Boev nằm ườn ra nhà, lăn qua lăn lại mấy vòng, Kov nãy giờ vẫn cố nhét vào đầu mấy câu giao tiếp của VN mà không ăn thua
Tự nhiên đang yên đang lành, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, không những là một lần, mà phải tầm ba phút sau mới hết. Cơ mà không phải cuộc gọi đến, mà hình như là thông báo Facebook.
- Ủa. Mày làm cái gì mà bị gọi hồn nhiều thế!!??
Boev mở máy, vào Facebook.
"Ôi trời mẹ. 99+ thông báo mới. Hôm nay là ngày gì sao?"
- Tao không biết. Tao có làm gì đâu?
Boev gật gù suy ngẫm, xong liền nhấp vào xem thông báo
- Ối mẹ ơi. Dụng của tao
Trong màn hình là một loạt hình ảnh Sân Vận Động, nơi tổ chức sự kiện vừa rồi tràn ngập biển người, chật kín mít. Còn kèm một đoạn video ngắn quay lại câu nói đó của Dụng. Và....Số người gọi hồn Boev và Dụng ngày càng nhiều, nhiều đến mức không đếm xuể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro