Gặp lại em
Mirin cứ đứng đấy nhìn Dụng mãi, mấy người kia thì còn đang mải mê bàn kế hoạch tác chiến. Dụng đến bây giờ mới đi đến đập nhẹ vào vai Mirin một cái, Boev cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng hình như không mấy quan tâm
"Haizzzzzz, thấy trai đẹp là lại thế đấy. Cái tính mãi không bỏ nổi"
Boev nghĩ thế thì cũng không quan tâm nữa, như thể quá quen với cái cảnh này rồi vậy liền tiếp tục cùng đồng bọn bàn việc đại sự
- Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?
Mrin bây giờ mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng bừng nhìn Dụng, không hiểu Dụng nói gì và chính bản thân cũng không biết nên nói gì lúc này
Dụng khó hiểu nhìn Mirin, liền nhớ ra Mirin không biết Tiếng Việt, khả năng tiếng anh của bản thân không tốt nhưng cũng không kém, vẫn giao tiếp được kha khá
- Cô là ai? ( Đã dịch :v )
- Em là Mirin, em họ anh Boev
- À thế à? Mà sao nhìn tôi lắm thế? Mòn thì sao? Mà tôi có tính phí đấy nhé
- Phí gì ạ?
- Phí ngắm trai đẹp
- Hơ....Thế bao nhiêu ạ?
- Ít thôi. 5 tỷ
- Hả?
"Sao câu này...nghe quen thế nhỉ?"
Mirin nãy giờ chả hiểu gì, chỉ biết Dụng hỏi gì thì trả lời nấy thôi, chốc lát mặt đã đỏ au.
Dụng nhanh trí, qua vài câu nói cũng đã nắm được vấn đề. Thản nhiên nói toẹt ra không nể nang gì
- À. Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Bùi Tiến Dụng cầu thủ của U23 VN kiêm bạn trai của anh họ cô
Mirin nghe xong thì sắc mặt chuyển đổi, hoang mang tột độ, khóc dở mếu dở thầm oán
- Trai đẹp thì nhiều......Mà chúng nó cũng yêu nhau hết rồi
Dụng nghe thế thì bật cười, vỗ vỗ vai Rin
- Bây giờ mới biết à? Sống hơi bị chậm đấy
Nói rồi liền để Mirin đứng đó, hối hả nhập cuộc cùng đồng bọn. Mirin bây giờ chả nghĩ được gì, cái mặt lúc này chả có tí cảm xúc, nhìn rất mắc cười ( Minh họa : -__- ).
"Xía, thế đây cũng không thèm nhá, đi call với lão Duy còn hơn"
- Anh Boev, em có cần làm gì nữa không?
- Không đâu. Muốn đi chơi thì đi đi
- Ò....
Mirin nói xong liền chạy lên phòng luôn, lôi điện thoại ra video call cho ai.
- Gì thế bà? Son tăng giá à?
Là Pinky Boss, Mirin cũng bán mỹ phẩm online. Nên có quen biết với Pinky Boss, Pinky Boss cũng hay thường xuyên nhập hàng hoá từ bên đó về bán, nên trình độ tiếng Anh tốt, nói như gió
- Này. Biết tin gì chưa?
- Tin gì thế? Hot à?
- Nghe kể này....
-----------------------------------------
- Ok! Triển luôn nhé
- Mày cứ đi đến nhà thằng Kov, cứ từ từ nói chuyện với mẹ nó xem thế nào. Nhớ là đừng có gắt nữa đấy nhé
- Ừa ừa hiểu rồi. Giờ đi luôn hả?
- Ừm đi
Vừa bàn xong, Boev với Mạnh liền đi luôn. Đến trước cửa nhà Kov thì đã thấy Kov đứng đó chờ từ bao giờ
Trời đang lạnh tái tê da thịt, trên bầu trời xanh quang đãng kia lại xuất hiện vài tia nắng ấm áp chiếu thẳng về hai người
Mạnh nhìn thấy Kov thì bất giác đứng hình
"Tại sao lại gầy đi đến thế này rồi..."
Mạnh vốn nóng tính, lại thấy người trong lòng tàn tạ tơi tả như cánh hoa úa tàn không khỏi chua xót trong lòng. Nhưng vẫn giận hơn là thương người ta
Chả suy nghĩ được gì thêm đã lao nhanh về phía Kov, Kov những tưởng sẽ được cậu ôm hôn thắm thiết nên thong thả dang rộng vòng tay, mặt tươi như hoa, khoe sắc giữa...trước cửa nhà. Ai dè liền là bị Mạnh kéo tai dằn mặt ngay tức khắc
- Ái ái Mạnh ơi gì thế
- Lại nhịn ăn nữa đúng không?? Tôi đã nói rồi mà, suốt ngày nhịn ăn, tôi biết tôi biết mà. Nhịn ăn là chết đấy. Còn không ngủ phải không? Đúng không? Mắt thâm quầng đây này, hay lại thức để chơi game đấy hả, hay lại nhắn cho đứa nào? Anh là anh thích chết rồi ha? Dám không nghe lời tôi dặn? Trước khi đi tôi cũng có nói rồi, là phải ăn ngủ đúng giờ, bây giờ lại ra thế này đây.....bla bla ( Nói một tràng dài :v )
Kov bị kéo tai rõ đau nhưng không làm gì được đành vội lấp liếm
- Không có em đút tôi không ăn được. Không có em để ôm đi ngủ tôi càng không ngủ được. Suốt ngày chỉ nghĩ về em thôi, tôi phát điên vì em rồi
Vừa nói xong anh liền ôm cậu vào lòng, nhấc bổng cậu lên quay quay đến mấy vòng
- Ya!!!! Cuối cùng cũng gặp được em
Mạnh lâm vào thế bị động chả làm được gì, cũng chả còn hơi mà quát tháo cái gì nữa, cơn giận trong lòng đã nguội lạnh. Liền nhanh chóng hôn chụt môi anh, rồi trườn xuống
- Này này chóng mặt....
- Ơ ơ chóng mặt à. Để tôi xem
Kov nói xong liền mãnh liệt đáp lại nụ hôn vừa rồi của cậu, làm bao nhiêu sự mệt mỏi, tổn thương, đau đớn mấy ngày qua vứt đi hết. Nhưng Kov và Mạnh đâu biết rằng
.
.
..
..
.
.
..
..
.
...
..
Khi hai người đang ân ái, ở phía xa xa kia, có một người đàn ông đang ôm con tim đau thắt, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
"Chúng mày được lắm, ngang nhiên tung hường trước mặt tao. Lát tao về với Dụng của tao tung hường chết mẹ chúng mày. Ứ ừ..."
Và một người phụ nữ đã đứng sau bức tường kia chứng kiến mọi chuyện. Bà bất giác mỉm cười hài lòng, rồi cũng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhanh chóng bước ra
- Đến rồi sao?
Mạnh nghe giọng mẹ Kov từ sau liền giật nảy mình, đẩy anh ra quay đầu lại. Lập tức bày ra bộ dạng đoan trang ngoan hiền cúi đầu chào hỏi
- Cháu chào bác ạ....
- Vào nhà đi
Mẹ Kov nói xong thì đi vào luôn, Mạnh với Kov và Boev cũng nhanh chân bước theo sau. Vào đến phòng khách mỗi người một ghế mà ngồi xuống chuyện trò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro