Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đi về nhà chồng đây

Kov nói đến vậy, cũng chỉ thấy cô gái này mỉm cười

- À. Thì ra anh có bạn trai rồi. Nhưng không sao, em tin. Anh rồi sẽ yêu em

Anh nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, chả hiểu mẹ mình lôi đâu ra cô gái mặt dày như vậy vác về nhà. Anh vẫn chỉ ngồi đó uống cho nốt cốc nước, rồi lạnh nhạt nói

- Không có kết quả đâu. Tôi thế này làm sao mà thích phụ nữ cho được. Chết tâm đi

Anh nói xong thì một mạch đi lên phòng nghỉ, thì mẹ anh lại chờ sẵn ở trên tầng rồi

- Thế nào? Hợp chứ?

Mẹ anh bâng quơ nói, anh cũng hờ hững tiếp

- Con tính cuối tuần dẫn bạn trai con về ra mắt mẹ

Mẹ anh nghe đến đây thì bước đến, ban cho anh một cái tát đau điếng. Anh vốn là con một, thế này thì dòng họ nhà này tính thế nào.

Anh ăn trọn cú tát từ mẹ mình, cũng chả có biểu hiện gì. Bước qua mẹ vào phòng đóng sầm cửa lại, lôi điện thoại ra gọi cho cậu. Mấy chục cuộc gọi trôi qua, cũng không thấy cậu bắt máy, cũng vì chuyện vừa rồi mà đau đầu, một lực ném thẳng điện thoại ra khỏi cửa sổ rồi từ đó không bước ra ngoài nữa, mà chính xác là bị mẹ lấy hết giấy tờ tuỳ thân, không đi đâu được

Mặt khác, Mạnh ở trên xe buýt hai tầng vẫy tay với NHM. Không may xe phanh lại hơi gấp, làm cậu mất tự chủ làm rơi điện thoại xuống biển người mênh mông bên dưới, không thấy nữa

Cậu từ hôm đó cũng lo lắng lắm, đã ba ngày rồi không liên lạc được với anh. Vừa mua được cái điện thoại liền tìm về nick face rồi thử nhắn cho anh mà cũng không được.

Mà dạo này cậu cũng khổ lắm, bị kéo đi sự kiện mãi thôi, cũng đến kiệt sức. Thật sự mệt mỏi lắm rồi.. Đã thế còn bị cha mẹ hỏi tới hỏi lui về việc cậu với anh nữa. Nhưng mà anh vẫn quan trọng hơn tất cả. Ngày thứ 5 ngày thứ 5 rồi không thấy anh, cậu không thể chịu nổi nữa. Liền bỏ hết một loạt sự kiện bên ngoài, lao về nhà ngay

- Mẹ ơi!!!

Mẹ cậu đang nấu ăn, thấy cậu về thì hét vọng ra

- Ơi, gì thế. Chờ tôi tí. Anh cũng từ từ thôi

- Con đi đây. Mấy ngày nữa con về nha mẹ

Mẹ cậu từ trong bếp lao ra, nhìn thẳng mặt cậu hỏi tới hỏi lui

- Anh đi đâu?

Bố cậu đang đọc báo trong nhà, biết chuyện thì vội chạy ra hóng hớt.

- Đi về nhà chồng à con?

Bố cậu vốn là người vui tánh, với lại ông cũng không giữ mấy cái quan niệm cổ hủ kia trong đầu từ lâu rồi. Vả lại ông cũng có lén lút đọc đam, vẫn là thích cậu làm thụ hơn

Mẹ cậu nghe vậy thì sôi máu lên, khăng khăng không cho cậu đi

- Không được đi!! Anh ở nhà cho tôi! Anh đi thì đừng hòng vác mặt về nữa!

Mẹ cậu quát ầm lên, cha cậu lại khéo léo dỗ dành để giúp cậu thoát khỏi biểu lửa

- Mình này, nhớ hồi xưa tôi với mình khổ sở thế nào mới đến được với nhau không? Mình nỡ để con nó khổ hay sao?

Mẹ cậu nghe đến đây thì không nói gì thêm, lẳng lặng đi vào bếp tiếp tục công việc đang dang dở. Bố cậu đứng ngoài đó, dúi vào tay cậu một cái vé máy bay với một ít tiền

- Mau! Đi đi!

Cậu ngạc nhiên lắm, bố cậu cũng hiểu nhanh chóng giải thích

- Ba hôm trước, thằng Dụng nó có nói với bố. Mua sẵn cho anh cái vé máy bay dài hại. Nó có nhờ chuyển lời, bảo anh nhất định phải sang UZB ngay. Nhưng tôi già, lại quên béng đi mất. Mau, mau đi!

Dụng?? Tiến Dụng?? Cậu ngơ ngơ nhìn cha, chả hiểu cha nói gì. Nhưng vẫn gật gật đầu, nhanh chóng kéo vali nhét đồ vào. Định đi, nhưng thế nào lại quay vào trong bếp thủ thỉ với mẹ

- Mẹ.....

Mẹ cậu không nhìn cậu, chỉ chăm chú rang nốt nồi TỒM. Rồi nói

- Đi đâu thì đi. Nhớ phải giữ sức nghe chưa, tôi nghe nói bên đó lạnh lắm

Cậu đột nhiên muốn khóc, lao vào ôm chầm lấy mẹ. Nhưng lại nhớ lời Tiến Dụng, chắc chắn có chuyện rồi! Liền chào mẹ rồi chạy đi. Không lâu sau liền sắp xếp được ngay cậu đã an ổn ngồi trên máy bay đi tới UZB mà vẫn thắc mắc tại sao Dụng lại như vậy

----------Tua lại thời gian - Ba ngày trước - Lúc ở nhà Kov đang có chiến tranh ---------

Jasurbek Yakhshiboev đi ngang qua nhà Kov, vừa lúc Kov vừa mở cửa nhà. Boev cũng nhìn thấy cô gái kia và mẹ anh, may mắn vừa kịp lúc Boev núp được vào tường bên ngoài nhà anh nghe lỏm cả câu chuyện. Nhưng chỉ nghe được tí ban đầu, về sau họ vào nhà hết.

Nhưng theo linh cảm mách bảo Boev chắc chắn là có chuyện. Rình mãi chả rình được gì, Boev mất kiên nhẫn rồi bỏ đi

Đang đi thì.....

- Ái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một chiếc điện thoại từ đâu bay tới, "Cục" một tiếng đáp thẳng xuống đầu Beov. Beov kinh hãi hét toáng lên, ngồi xổm xuống ôm đầu một hồi mới đứng dậy được

Tức giậc cầm cái điện thoại ném vào tường vỡ nát, may sao lại nhận ra là điện thoại của Kov. Liền đính chính, chắc chắn chắc chắn là có chuyện rồi

Liền lôi điện thoại gọi cho Dụng, Dụng nhấc máy liền nói ngay

- Dụng! Có chuyện rồi!!

Boev có học qua tí tiếng Việt ( Vì Dụng đấy :)))

Dụng hỏi chuyện gì, Boev giải thích ngay. Xong thì Dụng và Boev chia nhau hành động rồi cúp máy

Boev đút điện thoại vào túi, cảm thấy có cái gì sai sai...Liền kiểm tra lại cái đầu vừa nãy bị điện thoại đập vào

- Á!!!!!!!! Máu!!!!

Dù chỉ chảy có tí máu thôi, nhưng Boev bị chứng sợ máu. Liền là ngất sml ngoài đường luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro