Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

"Hoành Hoành, con có nghe mẹ nói không đấy?", người phụ nữ trẻ tuổi trông có vẻ bận rộn huơ tay trước mặt một cậu bé còn đang đeo khăn quàng đỏ.

"Rồi rồi con nhớ rồi, con phải chăm chỉ học hành, nhưng cũng phải kết bạn với các bạn xung quanh và nếu tham gia vào clb nào đó thì càng tốt. Cái này mẹ dặn con tới bây giờ là sáu mươi tư lần rồi đó, mẹ mau đi làm đi kẻo muộn", cậu bé đeo kính cận xua tay toán loạn, sau đó đứng ở cổng trường đợi mẹ lái xe rời đi mới quay lưng, tiến vào trường.

Vì tính chất công việc, bố mẹ Trần Soái Hoành hay phải công tác xa liên miên, mỗi lần công tác phải mất vài tháng, vì để tiện chăm sóc con cái nên mỗi lần đổi nơi làm việc là họ sẽ chuyển nhà luôn, mang cả cậu theo. Cũng vì lẽ đó mà trong suốt mười năm vừa qua cậu chỉ học ở mỗi nơi vài tháng, thậm chí có nơi chỉ học được một tháng là đã chuyển đi. Thế nên cậu rất lười kết bạn, bởi chưa kịp thân thiết với ai thì đã phải chuyển đến nơi ở mới rồi còn đâu.

Lần này là lần chuyển trường thứ sáu mươi tư. Lần này mẹ rất quyết tâm bắt cậu phải kết bạn, vì bố mẹ sẽ ở thành phố này trong suốt một học kì. Nhưng cậu vẫn rất lười. Một học kì thì sao chứ, cũng chẳng ai muốn kết bạn với thằng nhóc nhỏ thó lại đầu xù kính cận suốt ngày cắm mặt vào truyện tranh và vẽ vời như mình đâu.
Aizz, thật phiền phức.

.

Một học kì ở đây kéo dài năm tháng. Trần Soái Hoành vốn dĩ đã yên ổn trải qua bốn tháng cách ly thế giới và chuẩn bị bước sang tháng cuối cùng, thì mẹ hạ lệnh, nếu không đi dự buổi tiệc mùa đông của trường thì cậu sẽ không được đọc truyện tranh nữa.

Trần Soái Hoành không thích những nơi ồn ào.

Mà cái buổi tiệc này thì ồn. Rất ồn. Cậu cũng chẳng biết mình đến đây để làm gì, bạn nữ thì không muốn nhảy cùng còn bạn nam thì không cùng chủ đề nói chuyện. Chỉ có cậu bạn cùng bàn thân thiện sôi nổi nói nhiều là hay kiếm chuyện để nói với cậu mà thôi.

Khi cậu còn đang yên bình thưởng thức bánh trái ở quầy đồ ăn, bạn cùng bàn tự dưng kéo áo cậu, lôi cậu đến một khu vực chỗ ngồi rất đẹp gần sân khấu.

"Làm gì đấy?", Trần Soái Hoành bỏ nốt miếng dưa hấu vào miệng rồi hỏi.
"Xem clb Âm nhạc biểu diễn, yên tâm, không phí thời gian đâu."

Âm nhạc vừa vang lên, trên sân khấu xuất hiện một làn khói mỏng, sau đó một thanh niên tóc vàng chậm rãi bước ra, vừa đi vừa hát. Là một bài hát rock rất sung, mọi người trong hội trường ai cũng quẩy hăng hái.

Thế nhưng, trong mắt Trần Soái Hoành, chỉ có mỗi người thanh niên tóc vàng kia, còn ánh đèn lập loè hay ban nhạc phía sau, đều bị vẻ đẹp của người ấy làm lu mờ.

Có lẽ là đàn anh khoá trên nhỉ.

Người ấy có mái tóc vàng thời thượng, cặp chân mày rõ nét và sắc bén, đôi mắt sáng tinh anh, nụ cười tươi rạng rỡ và giọng hát thì vô cùng lôi cuốn. Nhìn tổng thể, trông anh ấy như hoàng tử hoặc bá tước của một xứ quý tộc nào đó.

Người ấy hát xong bài nhạc rock, tới bài nhạc trữ tình, rồi lại tới một bài nhạc pop, sau đó rời sân khấu, nhưng đôi mắt Trần Soái Hoành vẫn còn dán lấy nơi người ấy đã đứng trên sân khấu.

"Nè, đi thôi", bạn cùng bàn lay vai Trần Soái Hoành, làm cậu giật mình bừng tỉnh.

"Người tóc vàng ban nãy tên là gì vậy?"

"Cậu... Cậu mới hỏi chuyện tớ hả?", bạn cùng bàn mắt chữ A mồm chữ O, run rẩy đáp lại, "Lâu nay tớ còn tưởng cậu không biết nói."

Trần Soái Hoành nhíu mày, nhưng chuyện hỏi tên người ấy quan trọng hơn, nên kiên nhẫn ngồi nghe bạn cùng bàn kể 7749 thứ không liên quan vì quá nhiệt tình, rồi mới tới thông tin quan trọng.

Anh ấy tên là Hà Vỹ, là trưởng CLB Âm nhạc của trường, không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn nổi tiếng toàn thành phố, còn được tài khoản Weibo Trai đẹp trung học up ảnh rất nhiều lần.

À...
Thì ra là vậy, Trần Soái Hoành chợt nghĩ.

Người ấy xuất sắc như vậy...

.

Kể từ ngày biết đến Hà Vỹ, tần suất cậu nhìn thấy anh càng ngày càng nhiều. Ngoài Hà Vỹ ra, đối với cậu, trên đời này chẳng còn ai đẹp hơn được nữa. Anh ấy sao mà hát lại hay đến thế. Anh ấy sao mà cười lại đẹp đến thế.

Ngồi vu vơ một lúc, cuốn sổ vẽ của cậu đã ngập tràn hình kí hoạ của Hà Vỹ.

Rất muốn làm bạn với anh ấy, rất muốn thân thiết hơn với anh ấy, nhưng anh ấy xuất sắc như thế, rực rỡ như thế, toả sáng như thế, làm sao mình có thể lại gần đây?

Anh ấy giống như mặt trời, còn cậu như những tiểu hành tinh bé xíu bên cạnh, chỉ đứng xa xa nhìn về phía mặt trời, nếu lại gần sẽ bị hút lấy, chẳng còn nguyên dạng.

Từ đó trở đi, cậu rất hay đi xem những buổi biểu diễn của CLB Âm nhạc, cố ý chọn ghế thật gần sân khấu, cũng thật gần với khu vực ngồi chờ của đội, nhưng cho dù cậu có ngồi ngay sau lưng Hà Vỹ đi chăng nữa, trước mắt cậu cũng là một bức tường lớn vô hình ngăn cách giữa anh và cậu.

Rõ ràng chỉ cần vươn tay ra, là có thể chạm vào người ấy.
Nhưng tại sao khi cậu vươn tay ra, lại chỉ nắm được một khoảng trống không?

.

Thấm thoát đã gần đến lúc phải chuyển trường. Trần Soái Hoành cũng đã vẽ Hà Vỹ rất nhiều, nhưng không đủ can đảm để đưa trực tiếp cho anh, nên cậu chỉ đành xếp chúng gọn gàng vào một cái túi nhỏ, rồi lén lút bỏ vào tủ của Hà Vỹ.

.

Khi lên Đại học, Trần Soái Hoành tình cờ kết bann một người, người bạn này đã tạo nên mối nhân duyên giữa cậu với việc sáng tác truyện tranh. Bộ truyện ngắn đầu tiên cậu đăng tải đã nhận được phản hồi rất tích cực, cho nên cậu quyết định sáng tác một bộ truyện dài kì.

Xem nào, mình sẽ là nguyên gốc của nhân vật chính, còn nhân vật theo đuổi mình... lấy nguyên gốc từ anh Hà Vỹ đi.
Trần Soái Hoành bật cười, mình cũng nhỏ nhen ghê.

.

Bộ truyện thành công ngoài sức mong đợi. Trần Soái Hoành có một lượng fan cực kì đông đảo, khiến cậu trở thành tác giả triệu view, và rồi sau đó thành tác giả triệu bản.

Nhưng ngay đêm trước ngày diễn ra fansign đầu tiên, cậu lại xuyên vào chính bộ truyện mà mình sáng tác.

Mà cậu lại không ngờ, ông trời run rủi thế nào mà người xuyên vào nhân vật phản diện lại chính là Hà Vỹ!!!

Khi tình cờ đọc được cuốn sổ ghi chép của "Hà Sưởng Hy" và phát hiện ra đó thực ra là Hà Vỹ, khỏi phải nói, cậu đã sung sướng như thế nào.
Vậy thì lần này hãy để cậu đường hoàng chinh phục anh ấy.

.

Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, khi Trần Soái Hoành tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đã trở về.

Có phải cậu và Hà Vỹ chỉ đi được tới đó thôi không? Có phải cậu và anh ấy vĩnh viễn không phải người ở cùng một thế giới?

Trần Soái Hoành nhận ra chiếc vòng cổ Hà Vỹ tặng vẫn còn đây. Cậu mân mê chiếc vòng, nở một nụ cười buồn rồi tất bật chuẩn bị cho fansign đầu tiên.

.

Khi Trần Soái Hoành đang cắm cúi viết, cậu bỗng nhiên nghe được chất giọng mềm mềm quen thuộc.

Giật mình ngẩng lên, Trần Soái Hoành run rẩy nhận ra, người đang đứng trước mặt mình, chính là người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Hà Vỹ!

"Trần Hựu Duy?", Hà Vỹ hoảng hốt hỏi lại.

Trần Soái Hoành nhìn chiếc vòng cổ lấp lánh trên cổ người ấy, khẽ mỉm cười.

Hoá ra anh ấy vẫn còn nhớ.
Vậy thì trêu chọc anh ấy một chút vậy.

"Em là Trần Soái Hoành."

Tìm được anh rồi.

End,

(Lần này end thật =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro