15 - Tìm thấy em rồi!
Không thể nào!
Làm sao tôi lại có thể trở về được chứ?
Đùng một cái xuyên không, rồi đùng cái lại trở về, không hiểu tại sao mình xuyên không, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện đang suôn sẻ mà tôi lại xuyên về. Hơn nữa, tôi mới chỉ vui vẻ bên Trần Hựu Duy chưa đầy hai ngày.
Chưa đầy hai ngày!
Lẽ nào số phận thực sự không muốn để Hà Sưởng Hy, thậm chí là tôi, không được ở bên em ấy? Lẽ nào cho dù tôi có làm cách nào đi chăng nữa, vận mệnh vẫn là thứ không thể thay đổi?
Tôi nhìn chồng truyện tranh. Trần Hựu Duy vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ?
Nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thật. Tôi đã debut, đã đứng trên sân khấu, ra album, tổ chức fanmeeting, chụp ảnh quảng bá, làm những công việc mà một idol cần làm, giống như mơ ước của tôi. Tôi đã có bốn tháng vui vẻ cùng những bạn cùng nhóm, chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình. Tôi đã có bốn tháng vui vẻ với những người bạn thân, cùng họ tâm sự, tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Tôi cũng đã có bốn tháng ở bên Trần Hựu Duy...
Bốn tháng trôi qua nhanh như một giấc mơ.
Thậm chí tôi còn không chắc có thật là tôi đã trải qua bốn tháng đó không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi mở điện thoại để nhìn đồng hồ. Trước khi tôi xuyên không là ngày 7 tháng 4. Hôm nay là ngày 8 tháng 4.
Có lẽ thực sự chỉ là một giấc mơ.
.
"Hà Vỹ à", chị tôi gõ cửa, "Chị vào nhé."
Chị đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi lớn đồ dùng dưỡng da. Tôi nhíu mày, cảm thấy hình như có người sắp nhờ vả mình rồi đó.
"Em trai Hà Vỹ đẹp trai tài giỏi của chị ơi, đống đồ dưỡng da này chị đã phải chọn lựa rất kĩ càng..."
Đấy biết ngay.
Tôi chìa tay thản nhiên cầm lấy túi đồ rồi hỏi: "Thôi em hiểu rồi, chị định nhờ em cái gì thế?"
"Quả nhiên vẫn là Tiểu Vỹ hiểu chị nhất. Ngày hôm nay tác giả của cái bộ truyện kia kìa, ừm hôm nay là fansign của tác giả ấy. Chị may mắn trúng vé đi fansign nhưng công ty lại cử chị đi hội nghị khách hàng. Cho nên là..."
"Chị nhờ em đi thay chị?"
"Đứng đúng đúng, em trai ngoan của chị đúng là rất thức thời nha, lại còn rất thương chị gái vừa tốn công sức vừa tốn tiền của", chị đặt một tờ vé xuống bàn, "Đây là vé fansign, chị đã liên hệ với bên ban tổ chức rồi, họ cho phép chị đổi lại thông tin nên em cứ vào thoải mái nhé, fansign bắt đầu lúc 10 giờ, thế thôi chị phải đi rồi, bye nhá. À nhớ nói với tác giả là chị là fan số 1 nhé. Với cả, vòng cổ đẹp đấy."
"Em còn chưa nói đồng..."
Không đợi tôi kịp kết thúc câu, chị tôi đã đóng cửa cái rầm.
Đây là ép người quá đáng mà.
Khoan đã, vòng cổ?
Tôi đưa tay sờ lên cổ. Chiếc vòng cổ chữ H vẫn còn ngoan ngoãn nằm đây.
Thì ra không phải mơ.
Vậy là tôi vẫn còn có thể giữ lại chút ít kỉ niệm của bốn tháng tuyệt vời vừa rồi...
.
Tôi thay đồ, sau đó ung dung đi tới địa điểm tổ chức fansign. Tác phẩm triệu bản mà chị lại lọt được vào top 200 người trúng vé fansign, không biết nên nói là do chị quá may mắn hay do chị quá nhiều tiền nữa.
Khi tôi tới địa điểm tổ chức fansign, quả nhiên cũng đã gây sự chú ý một chút. Nhưng mà đây có phải lỗi của tôi đâu, tôi đã cố giản dị hết mức có thể rồi đó, ai bảo tôi mị lực ngút trời cơ chứ.
Vé fansign số 77, thật là nhiều sự trùng hợp.
Vì tác giả ngồi quá xa, lại cắm cúi kí nên tôi không nhìn được rõ mặt, nhưng tôi đoán cậu ấy có vẻ cũng là một chàng trai đẹp trai, cứ nhìn phản ứng của fan ở đây là hiểu. Khi nãy còn có người lại vỗ vai tôi rồi nói, Ừm, cậu với Wz đúng là một chín một mười đó.
Nếu không phải lát nữa tôi cảm ơn tác giả vì đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời, thì tôi cũng không dễ dàng chấp nhận cái người tác giả tên Wz kia đẹp trai ngang tôi như thế đâu nhé!
Cuối cùng cũng tới lượt tôi. Tôi đặt cuốn truyện xuống bàn rồi nói:
"À là thế này, chị tôi rất thích cậu..."
Chàng trai đang cắm cúi kí tặng bỗng giật mình.
Sau đó cậu ấy ngước lên.
"Trần Hựu Duy!", tôi chợt buột miệng kêu lên.
Làm sao có thể?
Cậu ấy giống Trần Hựu Duy đến từng chi tiết, ngay cả đôi mắt dịu dàng kia cũng thật là giống, cái miệng nhỏ cũng không có điểm nào khác biệt.
Đôi mắt kia khẽ xao động.
"Em là Trần Soái Hoành ạ", Wz mỉm cười.
Nụ cười này ác ma này rõ ràng là của Trần Hựu Duy!
"Độc giả thân mến, đã hết thời gian rồi ạ, xin mời nhường chỗ cho độc giả phía sau", đúng lúc này, staff nhắc nhở rồi đưa túi quà cho tôi, "Cảm ơn độc giả, xin hãy ở lại tới cuối buổi để bốc thăm phúc lợi ạ."
.
Ngồi trên ghế mà lòng tôi bồn chồn như lửa đốt, thỉnh thoảng lại vươn người lên nhìn Wz ở phía xa. Mà tôi cũng có cảm giác cậu ấy đôi lúc lại lén nhìn tôi, nhưng vì ở quá xa nên tôi không dám chắc chắn.
Nhưng gương mặt ấy, giọng nói ấy, đôi mắt và nụ cười ấy, tất cả đều là của Trần Hựu Duy!
.
Thời gian công bố phúc lợi đã đến rồi. Các độc giả may mắn lần lượt nhận được đĩa CD có chữ kí phiên bản moving toon của bộ truyện, poster có chữ kí, vật phẩm giới hạn, v.v.
Hầu như mọi người đến đây đều sẽ nhận được quà tặng. Duy chỉ có mình tôi là chưa có gì.
"Và giờ là phúc lợi lớn nhất", MC cầm giấy, bắt đầu đọc, "Đó là một buổi trò chuyện riêng với tác giả, dành cho độc giả may mắn có số ghế trùng với ngày sinh của tác giả."
Tôi nắm chặt tờ vé trong tay, trong lòng bồn chồn không thôi.
"Số 77, độc giả tên Hà Vỹ!"
Ngày 7 tháng 7 sao?
Tôi run run giơ tay, toàn bộ hội trường đều ồ lên.
"Không phải cậu ấy trông rất giống Hà Sưởng Hy sao?"
"Đúng đúng, khi nãy tôi còn tưởng cậu ấy cosplay hay gì đó cơ."
"Trông cậu ấy với Wz cũng đẹp đôi đó chứ!"
Xung quanh bắt đầu xôn xao, nhưng tôi đã không còn để ý được gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng MC nói sau khi chương trình kết thúc, hãy đến gặp Ban tổ chức để sắp xếp.
.
Vị trợ lí dẫn tôi đến phòng làm việc của Wz sau đó rời đi. Wz đã ở trong đó đợi tôi từ nãy.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã lao đến ôm tôi thật chặt.
"Em còn tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa."
Cảm giác này thật quen thuộc biết bao.
"Cậu... Cậu là Trần Hựu Duy đúng không?", tôi đẩy cậu ấy ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em đã nói rồi mà, em là Trần Soái Hoành", Trần Soái Hoành mỉn cười, "Nhưng cũng giống như anh, em tình cờ xuyên vào bộ truyện của chính mình."
A?
"Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ..."
"Vòng cổ anh đang đeo là em tặng. Còn chiếc vòng cổ em đang đeo là chính tay anh đeo cho em", Trần Soái Hoành lấy ra chiếc vòng cổ, chữ C sáng lấp lánh, "Anh uống rượu sau rồi làm loạn, báo hại em phải canh anh cả một đêm, sợ anh bị cảm. Anh còn hợp tác với Dương Dương và Gia Nghệ để gán ghép em và lão Hạ. Anh..."
"Khoan đã, em biết anh xuyên thư sao?", tôi tròn mắt hỏi.
"Sao lại không biết? Em là tác giả, nắm rõ thiết lập của bộ truyện trong lòng bàn tay, chỉ mình anh là hành động khác so với thiết lập, nên em nghi ngờ anh là hợp lí quá còn gì. Hơn nữa..."
"Hơn nữa gì cơ?"
"Hơn nữa, em còn tình cờ nhặt được cuốn sổ và nhật kí của anh, trong đó ghi chiến lược né xa em càng nhiều càng tốt. Em còn đọc được cả fanfic anh viết trên lofter nữa. Em không ngờ anh viết được cả fanfic luôn đấy."
"Lần đó anh chưa tắt lofter hả?"
"Chứ sao", Soái Hoành bật cười, "Em thậm chí còn biết anh là Hà Vỹ nữa. Thực ra, em đã thích anh từ rất lâu rồi."
Tôi nghiêng đầu không hiểu. Từ rất lâu là từ khi nào? Cậu ấy có quen biết tôi từ trước sao?
"Sau này có dịp sẽ kể cho anh nghe", em ấy dịu dàng xoa đầu tôi, "Bây giờ thì đi ăn đã nhé."
Tôi ôm lấy Trần Soái Hoành, dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi quen thuộc ấy.
"Trần Hựu Duy thích Hà Sưởng Hy. Trần Soái Hoành thích Hà Vỹ. Em thích anh."
"Chị gái anh hẳn sẽ rất vui khi biết tác giả mà chị thích lại là em rể của chị ấy đấy", tôi nghịch nghịch đôi bàn tay của Trần Soái Hoành, cứ nắm rồi lại buông, nắm rồi lại buông.
Rốt cuộc liền bị em ấy nắm chặt.
"Chúng ta đi ăn thôi."
.
"Cho anh ôm em thêm một cái được không?"
"Được thôi, nhưng phải để em hôn mười cái."
"Hừ, đúng là đại ác ma."
End,
(Còn ngoại truyện nữa đó nha hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro