Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - À hí hí hí

"Anh say rồi phải không?", Trần Hựu Duy đặt điện thoại xuống, khoanh chân trên giường rồi hỏi.

"Anh lo lắng cho em đến thế, vừa ra ngoài về đã chạy ngay vào đây thăm em, vậy mà câu đầu tiên em hỏi anh lại là để xác nhận xem anh say hay tỉnh ư? Anh có hơi đau lòng đấy", tôi đứng tựa vào cửa, tay giả bộ đấm đấm vào ngực.

"Anh say rồi", Trần Hựu Duy đứng dậy, dìu tôi về giường của em ấy, "Bình thường anh có thế này đâu. Mấy người say có bao giờ nhận mình say cơ chứ".

"Này nhé, anh không có say, anh chỉ uống để..."

"Để làm gì?"

Bỗng nhiên tôi thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không biết là do gió lạnh ở ngoài cửa sổ thổi vào, hay là do ánh mắt Trần Hựu Duy nhìn tôi nữa. Thôi thì đã đâm lao là phải theo lao, tôi lấy hơi, sau đó loạng choạng bước tới, ôm chầm lấy cậu ấy:
"Để tỏ tình. Anh thích em."

Có rượu vào công nhận can đảm hơn hẳn, nhưng nó khiến tôi cứ thấy lâng lâng, không rõ là mơ hay thực. Tôi cũng không còn ý thức được rõ ràng rằng, Trần Hựu Duy trước mắt, là thực hay là mơ nữa.

"Anh thích em, thật sự thích em", tôi vẫn ôm lấy Hựu Duy, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, còn tham lam dụi dụi mấy cái.

Sợ rằng... Sợ rằng đây vốn chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi sợ rằng sáng ngày mai tỉnh giấc, bùm một cái, tôi vẫn là nhân vật phản diện Hà Sưởng Hy, còn Trần Hựu Duy, đã tay trong tay với người khác.

"Sao anh lại uống nhiều như thế chứ", trong cơn mơ màng, tôi thấy Trần Hựu Duy đang dìu mình ngồi xuống giường, còn vỗ vỗ lưng tôi, "Anh sao rồi, có thấy khó chịu không? Để em lấy nước cho anh..."

"Không cần", tôi vươn tay ra nắm lấy góc áo của Trần Hựu Duy.

Khoảnh khắc cuối cùng tôi còn lơ mơ nhớ được, chính là cảnh gương mặt Trần Hựu Duy tiến đến thật gần.

.

Tôi giật mình mở mắt, thấy mình đang nằm trong lồng ngực của một người, vừa ấm vừa vững chãi. Đang rón rén cựa quậy, một giọng nói vang lên:
"Anh dậy rồi à?"

Trần Hựu Duy.
Tôi đang nằm trong lòng Trần Hựu Duy.

"Hôm qua anh bát nháo cả đêm, báo hại em phải vừa dọn dẹp hậu quả vừa chăm sóc anh, mệt lắm anh biết không?"

Hoá ra không phải là mơ.
Thật là mất mặt quá đi.

Tôi vơ lấy chăn che mặt vì xấu hổ, nhưng chưa kịp che thì đã bị Trần Hựu Duy chặn lại.

"Anh không có lời giải thích nào về chuyện hôm qua sao?"

"À... Chuyện hôm qua... À thì..."

Biết giải thích thế nào bây giờ, ngại chết đi được. Mà cũng có gì để giải thích nữa đâu, hôm qua tôi mượn rượu tỏ tình, đã nói huỵch toẹt hết ra rồi còn gì.
Đại ác ma lại muốn bày trò gì nữa đây?

"Chuyện hôm qua... Không phải anh đã nói hết rồi hả?..."

"Lời người say thì không tính", Trần Hựu Duy chống tay nhìn tôi, "Em muốn nghe anh nói lúc anh tỉnh táo."

"Nhưng mà...", tôi cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên, cứ lấy chăn che mặt.

"Nhìn em này", Trần Hựu Duy nâng mặt tôi lên, còn tiện tay bóp má tôi, "Sao anh có thể chơi đùa với cảm xúc của người khác như thế chứ?"

Tôi á khẩu. Không phải người đó là Trần Hựu Duy mới đúng hả?

"Anh không có..."

"Ừm, sau đó thì sao?", tôi nghe thấy cậu ấy lén cười khúc khích.

Sao cái gì mà sao! Tức chết đi được mà!
Tôi vùng vẫy không được, quyết định nằm im, ngước mắt lên nhìn Trần Hựu Duy. Thôi đằng nào chẳng thế, tôi đành hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Trần Hựu Duy, anh thích em."

Sau đó thì sao?

Sau đó, Trần Hựu Duy hôn tôi.

"Ừm, em cũng thích anh."

Con mẹ nó, Trần Hựu Duy đúng là đại ác ma.

"Hừm, thật là thúi", Trần Hựu Duy còn nói thêm một câu thèm đòn.

"Em mới thúi, cả nhà em đều thúi. Hừ."

"Được rồi", Trần Hựu Duy ôm lấy tôi, còn tiện tay xoa cái đầu xù của tôi, "Trần Hựu Duy thúi, Trần Hựu Duy thúi nhất."

Cũng có một tí cảm giác thành tựu đấy. Ai dám mắng ảnh đế Trần Hựu Duy thúi chứ, chỉ có tôi dám thôi.

Hihi.

.

Tôi ra khỏi phòng Trần Hựu Duy, xuống phòng khách lục tìm đồ ăn sáng.

Quản Nhạc cứ nhìn tôi cười tủm tỉm mãi.

"Người trẻ ngày nay thật là..."

Làm như anh già lắm ấy.

Tôi bày ra gương mặt hóng hớt, hỏi Quản Nhạc:
"Hôm nay có bữa sáng không ạ?"

"Có đây", Quản Nhạc đặt xuống bàn một bát cháo, bên cạnh còn có canh nóng, "Hôm qua em uống nhiều quá, có người lo em bị cảm, cứ hùng hục cả đêm, anh phải bảo người ta là sáng mai sẽ nấu canh cho em uống, người ta mới thôi đấy."

Tôi gãi đầu cười hì hì, "Quản đại nhân quả đúng là có tấm lòng bao la rộng lượng."

"Nhìn hai đứa hớn hở thế này, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi đúng không?"

"Hớn hở ấy ạ?"

"Chứ sao, nếu không thì Hựu Duy đã không hát hò ầm ĩ cả sáng", Quản Nhạc bĩu môi, "Hai đứa em ấy mà, cái gì cũng viết hết lên mặt rồi đây này."

Tôi ăn cháo và uống canh, hương vị ấm áp lan toả, lấp đầy cái bụng rỗng của tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu thêm đôi phần.

Trần Hựu Duy đã đi đâu đó từ lâu lắm rồi, tôi có hỏi thì em ấy cũng chỉ cười bí hiểm bảo bí mật.
Hừm, đại ác ma lại đang âm mưu chuyện gì thế không biết.

.

Tôi trở về phòng, thấy Lý Chấn Ninh đang nằm ỉu xìu.

"Anh làm sao đấy?"

"Hôm qua anh đi nhậu với em, sau đó em thì vui vẻ như chim sáo, còn anh thì bị ai đấy sạc cho một trận. Thật là bất công quá đi", Chấn Ninh ôm con koala bằng bông, ảo não rên rỉ, "Rõ ràng anh đã lấy công chuộc tội..."

"Rồi rồi, em biết rồi, đền bù cho anh đây", tôi chìa ra một que kem, "Em phải giấu mãi mới được đấy"

"Hừ, thế còn được", Lý Chấn Ninh vừa ăn kem vừa ngẫm nghĩ gì đó, "Đúng rồi, không phải ngày mai là sinh nhật của Duy Duy sao?"

"Ngày mai? Đã tới tháng 7 rồi sao?"

Tôi mở điện thoại, hôm nay là ngày 6 tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro