12 - Thế thì lại dở rồi
Dear nhật kí, ngày thứ n xuyên không.
Tôi cũng chẳng biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi xuyên không nữa, cũng chẳng buồn đếm, chỉ biết rằng chúng tôi đã phát hành bài hát mới.
Nhưng tôi cảm thấy thật kì lạ. Nếu trước kia tôi là người chạy trốn và né tránh Trần Hựu Duy, thì giờ đây, Hựu Duy lại là người không muốn gặp tôi. Khi tập hát, có đoạn nào không hát được, cậu sẽ hỏi Lý Vấn Hàn hoặc Hạ Hãn Vũ, sau khi tập hát xong, Hựu Duy sẽ tới ngay phòng tập rap, khi tập nhảy, có gì không hiểu, cậu sẽ hỏi Quản Nhạc hoặc Diêu Minh Minh. Buổi sáng tôi cố tình dậy sớm ngồi ở sofa đợi cậu ấy cùng đi ăn sáng, nhưng cậu ấy lại coi tôi như vô hình, đi thẳng vào nhà bếp tìm ngũ cốc để ăn.
"Hựu Duy", tôi lên tiếng gọi.
Đáp lại tôi là bóng lưng yên lặng của Trần Hựu Duy.
.
Tôi quyết định mình không thể chần chừ thế này nữa. Trần Hựu Duy không thích Hạ Hãn Vũ, Hạ Hãn Vũ không thích Trần Hựu Duy, vậy thì tôi không còn phải sợ kết cục xấu xí của truyện gốc nữa, cứ tự do theo đuổi tình cảm của mình thôi. Tôi cảm thấy bản thân mình có sự rung động với Trần Hựu Duy, và tôi cần phải hiểu rõ cảm giác ấy. Tôi cần nói chuyện với Trần Hựu Duy một lần.
"Hựu Duy à", tôi thò đầu vào phòng cậu ấy, nhưng chỉ thấy Hạ Hãn Vũ nằm đó.
"Không có nhà nha", Hạ Hãn Vũ nằm xem video chó Husky, trả lời tôi mà không buồn ngẩng đầu lên.
"Tớ tưởng hôm qua cậu ấy xong công việc ở Thượng Hải rồi?", tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Xong thì xong rồi, nhưng đoạn sau ra sao thì xin mời lên weibo mà xem nhé."
Lên weibo là sao?
Mặc dù chỉ hiểu lờ mờ, nhưng tôi vẫn làm theo lời Hạ Hãn Vũ, mở Weibo tìm tên Trần Hựu Duy.
Đập vào mắt tôi là video Trần Hựu Duy đi dạo phố cùng Trần Đào. Dưới phần bình luận, mọi người như bùng nổ, tất cả mục bình luận đều chỉ toàn "Đạo đào hồng dữu szd", "Duy Đào szd", "Cp của tôi là thật, tôi mới là giả".
Trong lòng có chút mất mát.
Thì ra là vậy, Trần Hựu Duy xong việc ở Thượng Hải, tình cờ ngày hôm sau Trần Đào cũng tới đây, cho nên Hựu Duy ở lại đợi Trần Đào cùng đi dạo phố.
Tôi nhớ Trần Đào, cậu bé ấy khá xinh trai và ngoan ngoãn, tuy nhiên trong truyện gốc, vì cả hai đều muốn chinh phục Trần Hựu Duy, cho nên nhân vật tôi và cậu bé như kẻ thù truyền kiếp.
Haizz, ngu thế không biết.
Nhưng mà như thế nghĩa là...
Trần Hựu Duy không thích Hạ Hãn Vũ, là bởi vì cậu thích Trần Đào sao? Vậy là tôi bít cửa rồi à? Không thể nào chứ?
Đúng không?
Tôi còn cơ hội không?
.
Bữa cơm hôm nay toàn rau cải, rau cải xào thịt bò, canh rau cải, rau cải luộc, rau cải muối chua.
Một bàn ăn xanh lè.
"Oa Quản Nhạc, hôm nay cậu thèm ăn rau cải à?", Lý Vấn Hàn hào hứng lao vào bàn ăn, gắp một miếng bò xào rau cải, "Á, ngon ghê".
"Cậu nghĩ thế cũng được, nhưng mà có người cần hiểu ẩn ý hơn kìa", Quản Nhạc gắp rau cải ra đĩa, sau đó Lý Chấn Ninh mang đĩa rau cải ra bàn.
Tôi nhìn bàn ăn mà xanh hết cả lòng.
Tôi nhìn sang Trần Hựu Duy, cậu ấy vẫn vui vẻ cười đùa cùng Hồ Xuân Dương, nhưng đến khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu lạnh nhạt quay mặt đi chỗ khác.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Mệt hết cả người.
.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi mò dậy, định xuống bếp tìm đồ ăn.
Ai dè lại gặp được Trần Hựu Duy trên hành lang.
"Hựu Duy", tôi vội vã lên tiếng.
Hựu Duy nhìn tôi, im lặng không đáp.
"Anh có chuyện cần nói với em".
"Giữa chúng ta có chuyện cần nói sao?", Trần Hựu Duy lạnh lùng đáp lại, "Chúc ngủ ngon".
Hựu Duy nói xong liền quay lưng đi về phòng. Tôi vươn tay ra, nhưng chỉ nắm được không khí.
Khó chịu ghê.
.
Tôi và Lý Chấn Ninh lại hẹn nhau đi ăn lẩu tâm sự. Tâm sự kiểu này có hơi tốn kém nhỉ...
Tôi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
"Anh nói xem, liệu em có thể còn có cơ hội không?"
"Anh cho rằng điều này em phải là người nắm rõ nhất chứ", Chấn Ninh lắc đầu, "Trẻ con thời nay đúng là không nhanh nhạy gì cả."
Quản Nhạc và Lý Chấn Ninh, hai người có thể nói rõ ràng được không? Cứ úp úp mở mở như thế này, tôi lại càng thấy rối hơn nữa. Lại còn Hồ Xuân Dương hay nhìn tôi đầy ẩn ý và Hạ Hãn Vũ thì nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm, rốt cuộc mấy người đang ám chỉ cái gì vậy chứ?
"Anh cứ tưởng rằng anh nói vậy là rất rõ ràng rồi", Lý Chấn Ninh nói, "Anh nhớ không nhầm thì anh có nói với em là anh nghĩ Trần Hựu Duy thích em".
"Thì đó là điều anh nghĩ..."
"Nhưng đó là sự thật."
Là sự thật sao?
"Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cảm giác của em với cậu ấy cơ."
Tôi cắn môi. Tôi cũng không hiểu bản thân mình hiện giờ đang cảm thấy thế nào. Rõ ràng trước kia đang cự tuyệt Trần Hựu Duy, thế nhưng khi cậu ấy không còn quan tâm đến mình nữa, tôi lại thấy trong lòng hụt hẫng như mất đi thứ gì.
Có lẽ là tôi thích Trần Hựu Duy thật rồi.
"Nghe anh nói này", Lý Chấn Ninh gắp cho tôi một miếng thịt gà, "Chúng ta đều còn trẻ mà, tuổi trẻ bây giờ là phải sống hết mình. Nếu như em thích Trần Hựu Duy, vậy thì cứ nói thẳng với em ấy rằng em thích em ấy. Nếu em ấy từ chối thì thôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, còn nếu em ấy đồng ý, vậy thì tốt quá rồi".
Nếu như em ấy đồng ý, vậy thì tốt quá rồi...
.
Tôi với Lý Chấn Ninh vừa nói vừa uống rượu, may mà cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để về kí túc xá an toàn. Tôi mở điện thoại, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đăng một chữ "CLOSE" lên weibo fansite. Sau đó, tôi cũng đăng thông báo dừng viết fanfic, rồi xoá hết những chương truyện đã up.
Tôi rút điện thoại, nhắn tin cho Hạ Hãn Vũ: "Trần Hựu Duy có ở trong phòng không?"
Avatar chó husky nhắn lại cho tôi một chữ "Có".
Sau đó lại thêm một tin: "Có cần đổi phòng không?"
Tôi nhắn lại hai chữ cái "OK", sau đó đứng dậy, đi xuống phòng khách. Nghe nói rượu sẽ làm bản thân can đảm hơn, cho nên tôi uống thêm mấy ngụm rượu, rồi lại đi tới phòng của Trần Hựu Duy.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có Trần Hựu Duy đang nằm xem điện thoại.
"Hựu Duy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro