11 - Mình là gì của nhau?
Tối hôm đó, khi chúng tôi về tới nhà, đã là gần sáng. Tôi lết đi tắm, vì quá mệt mỏi nên chỉ tắm rửa qua loa rồi leo lên giường.
Lâu lắm không xem tình hình fanfic và fansite rồi, tôi mở weibo lên kiểm tra thử xem sao.
Má ơi hú hồn.
Fanfic của (chị) tôi nằm chình ình trên top fanfic hot nhất tháng, lượt xem, lượt thích đều cao. Còn lượng follower của fansite thì cao hơn hẳn so với lúc mới lập, có fan còn nhắn hỏi tôi có bán photobook không nữa. Tôi rep lại "Xin lỗi bạn nha, mình không bán đâu" rồi tắt máy, yên tâm đi ngủ.
.
Sáng hôm sau, anh quản lí xuất hiện với một xấp tài liệu.
"Mấy đứa nghe này, hoạt động lần tới cần sự tương tác giữa các cp, anh đang nghĩ tới giải pháp nào thu hút được nhiều fan nhất", anh quản lí vừa phát tài liệu vừa nói.
"Nếu thế thì cp nào hot thì chúng ta chia cặp như vậy thôi", Quản Nhạc nói, "Dù sao cp hot thì dễ hút fan hơn các cp khác."
"Em nhớ lần trước Gia Nghệ có cho mọi người xem một bảng vote cp, không thì chúng ta cứ dựa vào đó cũng được", tôi giả vờ vô tội, chọc chọc Gia Nghệ.
Gia Nghệ lườm tôi một cái rồi đành ngoan ngoãn mở bảng vote, đặt vào tay anh quản lí. Anh quản lí nghiên cứu một lúc, sau đó gật gù:
"Nghe hợp lí đấy, vậy giờ chúng ta chia cặp nhé. Hàn với Dương, Ninh và Minh, Nhạc và Nghệ này, và rồi... Duy và Vũ. Hy Hy làm quản trò nhé."
"Được ạ", tôi gật đầu lia lịa.
Cảm giác như ai đó đang lườm tôi vậy đó.
Đáng sợ quá, huhu.
.
Ngày hôm nay được nghỉ, tôi lại hẹn Phùng Tuấn Kiệt đi tâm sự.
Chúng tôi chọn một nhà hàng đồ nướng gia đình nhỏ nhắn và ấm cúng, sau đó cùng nhau nướng thịt. Lúc vừa tới nhà hàng, điện thoại tôi hết pin, may là tôi còn tìm được lão Phùng.
Phùng Tuấn Kiệt nói anh ấy muốn đổi nghệ danh, muốn làm lại từ đầu, đi lại từ những bước đầu tiên.
"Tự dưng anh cảm thấy bản thân mình sướt mướt ghê", lão Phùng gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, "Vì chuyện đổi nghệ danh mà anh nghĩ suốt mấy ngày nay."
"Không sao đâu, mọi người sẽ không vì chuyện cái tên mà quay lưng với anh đâu, họ thích anh vì bản thân anh thôi mà", tôi gắp một miếng thịt bò cho Phùng Tuấn Kiệt, "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"Mong là thế", lão Phùng cười cười rồi hỏi, "Chuyện tình cảm của em dạo này thế nào rồi? Anh nghe tiểu Hạ nói là căng lắm?"
"Thế nào là căng lắm?"
"Em không biết chuyện gì sao?", Phùng Tuấn Kiệt bỗng nhiên nở một nụ cười kì quái, "Nếu thế thì em phải tự tìm hiểu rồi."
Kì lạ thật.
.
Tôi vừa về đến phòng, đã thấy Trần Hựu Duy ngồi nhìn tôi.
Giật hết cả mình.
"Sao em gọi mà anh không nghe máy?", Trần Hựu Duy hỏi, nghe giọng như đang ấm ức.
"À, điện thoại của anh hết pin rồi, anh quên không mang sạc."
"Anh đã đi đâu vậy? Sao anh không nói với em?"
"Anh đi ăn với Phùng Tuấn Kiệt, anh ấy có tâm sự, nên anh đi ăn cơm với anh ấy", tôi nhún vai, "Để anh đi sạc điện thoại."
"Nhưng anh cũng nên nói với em một tiếng chứ", Trần Hựu Duy kéo tay tôi lại, "Sao anh không nói gì hết?"
Tôi thực sự thấy hơi bực mình. Tại sao tôi đi ra ngoài lại phải báo trước với Trần Hựu Duy chứ? Cậu ấy có phải quản lý của tôi đâu? Tại sao lúc nào tôi ra ngoài mà không nghe điện thoại, cũng đều bị cậu ấy tra hỏi như phạm nhân vậy?
"Tại sao anh lúc nào cũng phải báo cáo em?"
Trần Hựu Duy sững người.
"Tại sao lúc nào anh ra ngoài, em cũng phải xem xem anh đi đâu làm gì chứ? Anh không phải trẻ con, hơn nữa giữa chúng ta chỉ là đồng đội không hơn không kém, ngoài ra có là gì của nhau đâu?"
"Em... Anh... Chẳng lẽ anh không nhận ra à?", Trần Hựu Duy lắp bắp lên tiếng.
"Nhận ra cái gì?"
"Được rồi, em hiểu rồi", Hựu Duy thả tay tôi ra, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Wechat thông báo Hạ Hãn Vũ gửi cho tôi một tin nhắn: "Tớ muốn gặp cậu một chút."
.
Tôi thò đầu vào phòng Hạ Hãn Vũ, thấy cậu ấy đang nằm xem điện thoại.
"Cậu gặp tớ có chuyện gì thế?", tôi trườn lên giường Trần Hựu Duy, cất tiếng hỏi.
"Cậu có ý gì?", Hạ Hãn Vũ đang im lặng, bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Ý gì là ý cơ?", tôi chớp chớp đôi mắt vô tội, mù mờ hỏi lại.
"Cậu đừng giả vờ không biết", Hạ Hãn Vũ chép miệng, "Sao cậu lại làm như thế?"
Trong đầu Hà Sưởng Hy hiện đang có rất nhiều dấu chấm hỏi.
"Tớ không hiểu", tôi ngồi dậy, "Có chuyện gì thì cậu phải nói rõ ra chứ, cứ úp mở như thế, tớ chẳng hiểu gì cả."
Hạ Hãn Vũ thở dài, tắt màn hình rồi ngồi khoanh chân nhìn tôi:
"Cậu đừng gán ghép tớ với Trần Hựu Duy nữa."
Tôi hành động lộ liễu vậy hả?
Mà khoan đã...
Hạ Hãn Vũ nói vậy là sao?
Ủa?
Ủa ủa?
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hạ Hãn Vũ:
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ nói, tớ không thích Trần Hựu Duy, đừng có gán ghép tớ với em ấy nữa."
Tôi há mỏ, ấp úng hỏi:
"Không... Không phải cậu nhầm lẫn gì đấy chứ? Không phải lần trước cậu nói cậu thích Trần Hựu Duy hay sao?"
"Tớ nói lúc nào?", lần này đến lượt Hạ Hãn Vũ há mỏ, cậu ấy nheo mắt nhìn tôi rồi gãi đầu.
"Rõ ràng cậu đã nói cái gì mà Trần Hựu Duy ơi anh toàn tâm toàn ý thích em."
Hạ Hãn Vũ ngán ngẩm thở dài:
"Ông nội ơi, hiểu lầm to rồi. Ngày hôm đó Trần Hựu Duy bảo tớ nói thử cho em ấy xem, để xem em ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu tớ tỏ tình với em ấy. Bây giờ nghĩ lại còn thấy rùng hết cả mình đây này."
Vậy là Hạ Hãn Vũ thật sự không hề thích Trần Hựu Duy?
Như vậy là cốt truyện đã thay đổi rồi?
Vậy là tôi có thể phát triển tuyến tình cảm như tôi muốn?
Như vậy thì tốt quá rồi!
"Tớ rất là buồn vì cậu cứ thích gán ghép đấy. Người ta đang có ý đồ với Tiểu Liên mà, đừng có phá hỏng chuyện tốt của người ta đấy."
Rồi biết rồi mà.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, còn bật ngón cái ra vẻ tán thành, sau đó chuẩn bị chuồn lẹ. Nhưng trước khi tôi chuồn mất, Hạ Hãn Vũ nói thêm một câu:
"Nhanh lên trước khi quá muộn."
Cái gì muộn cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro