10 - Sở thú có gấu trúc đỏ
Tôi nhìn gương mặt đỏ hồng hồng của Lý Chấn Ninh, lắc lắc đầu:
"Không thể nào, Trần Hựu Duy không thể nào thích em được. Anh say rồi, nhất định là say rồi."
"Sao lại không thể? Nếu em không tin, có thể hỏi cậu ấy. Hoặc không thì hỏi anh Quản Nhạc cũng được."
Quản Nhạc cũng nghĩ giống như Lý Chấn Ninh ư?
Không thể nào, tôi không thể nào đi hỏi trực tiếp Trần Hựu Duy được. Rõ ràng tôi đã tuyên thệ sẽ giúp Hạ Hãn Vũ, hơn nữa, với một niềm tin thủy chung và son sắt, tôi cam đoan Trần Hựu Duy không thể nào thích tôi.
Nhất định là Lý Chấn Ninh say rồi. Tửu lượng thật là kém.
"Anh đừng uống nữa, anh say rồi đó", tôi gắp thịt bò vào bát của Chấn Ninh.
"Anh đang nói thật đấy, em có thể chọn tin hoặc không."
.
Rõ ràng trong lòng đã có đáp án, vậy tại sao vẫn cứ trằn trọc không ngủ nổi. Giọng nói của Lý Chấn Ninh vẫn cứ văng vẳng bên tai, câu chuyện mà anh ấy kể cứ lảng vảng trong đầu. Anh ấy nói, ngày tôi không nghe máy, cậu ấy gần như phát điên lên, Chấn Ninh hỏi thì cậu ấy trả lời rằng tôi không quen đường ở đây, sẽ rất dễ bị lạc, tôi thì ngốc nghếch, chỉ sợ gặp phải fan tư sinh (*).
(*) Fan tư sinh: fan cuồng thái quá, luôn tìm cách theo dõi, bám đuổi, phá rối, chen vào cuộc sống cá nhân thường nhật của nghệ sĩ.
Sao cậu ấy biết tôi chưa quen đường?
Trong lòng rối như tơ vò, tôi vừa muốn biết rõ sự thật, vừa chần chừ không muốn hỏi. Nếu hỏi, tôi sẽ là người bạn tồi, giả dụ, Hạ Hãn Vũ biết được chuyện tôi đi hỏi Trần Hựu Duy, cậu ấy sẽ lại nghĩ như thế nào đây? Rồi tôi có trở thành kẻ thứ ba không, liệu có phải chịu kết thúc bi thảm như "tôi" ngày ấy hay không?
"Thời gian trôi qua nhanh lắm, em nên tranh thủ hỏi luôn đi thì hơn", Lý Chấn Ninh đã nói thế.
Giờ mà đi hỏi Quản Nhạc, câu trả lời mà tôi nhận được có lẽ cũng sẽ chẳng khác gì câu trả lời Lý Chấn Ninh đã nói với tôi. Lý Chấn Ninh còn nói, nếu trong lòng tôi có chần chừ, thì nghĩa là câu trả lời đã rõ ràng rồi.
Cái gì rõ ràng mới được chứ.
.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tập luyện để chuẩn bị cho fanmeeting tiếp theo. Vì thiếu ngủ, lại cộng thêm có chút cồn vào người, nên tôi hơi mệt mỏi. Đang lim dim dựa đầu vào tường phòng tập, một chai nước mát được áp vào má tôi.
Tôi mở mắt, thấy Trần Hựu Duy đang áp chai vitamin lạnh vào má mình.
"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, uống chút vitamin đi nè."
"Cảm... Cảm ơn em", tôi vụng về nhận lấy chai vitamin, mở nắp, từ từ uống.
Hương dâu mát lạnh khiến tôi sảng khoái hơn hẳn, cảm giác có sức sống hơn trước. Tôi uống một hơi hết sạch chai vitamin nhỏ. Thấy Trần Hựu Duy chìa tay, tôi bèn trả lại vỏ chai vào tay em ấy.
Trần Hựu Duy nhận lại cái vỏ chai rỗng, chần chừ một chút, sau đó đưa tay sờ trán tôi.
"Ừm, không sốt, vậy là được rồi. Hôm qua anh ngủ không ngon à?"
Tại cậu cả đấy, tôi nghĩ.
"Dạo gần đây, anh lại né tránh em nữa rồi", Hựu Duy trầm giọng nói, "Em cảm thấy rất tội lỗi, cứ có cảm giác hình như mình đã làm gì sai..."
"Không, em không hề..."
"Có phải em đã làm phiền anh không? Nếu anh thấy em phiền, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa", Trần Hựu Duy cúi mặt, hai tay vò vò vạt áo, trong giọng nói còn nghe được cả giọng mũi nghèn nghẹt.
Giờ mà tôi nói có, tôi là đồ tồi bắt nạt trẻ con, chắc cú luôn.
Nhưng Trần Hựu Duy thật sự không làm phiền tôi chút nào hết. Tôi né tránh cậu ấy vì sợ rơi vào rắc rối như nguyên tác, chứ không phải vì cậu ấy phiền. Trái lại, ngày hôm qua nằm suy ngẫm, có lúc tôi đã từng nghĩ, giá như mình có thể tiến tới với cậu ấy thì tốt biết bao.
Trái tim nhỏ bé của tôi, hình như đập nhanh hơn một chút rồi.
Khó xử quá.
"Không, em không hề làm phiền anh."
"Vậy tại sao anh cứ trốn em?"
Bởi vì anh sợ.
Anh sợ một ngày anh sẽ thích em.
"Nó cứ như phản xạ tự nhiên ấy, nhìn thấy em là anh chạy rồi."
"Em có ăn thịt anh đâu", Trần Hựu Duy bật cười, "Không cần phải sợ em như vậy."
Tôi gật đầu.
"Thầy vũ đạo gọi rồi kìa", cậu ấy xoa đầu tôi, "Đi thôi."
Trời ơi, không xong rồi.
.
"Không được rồi", thầy vũ đạo bỗng lắc đầu, "Bài The last day này tôi vẫn cứ cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn, giống như là thiếu sự liên kết ấy."
"Chúng em có thể cải biên động tác không ạ?", Quản Nhạc hỏi.
"Em nói thử xem", thầy vũ đạo chống cằm suy nghĩ.
"Em nghĩ là phần chuyển đoạn từ Sưởng Hy sang Hựu Duy nên có chút tương tác", Quản Nhạc nói, "Hy Hy hát xong thì Duy Duy sẽ tiến lên, vậy thì đừng chỉ tiến lên thôi, Duy Duy thử vừa chạm vào vai Hy Hy vừa bước lên xem sao?"
...
Quản Nhạc à...
Anh với Chấn Ninh bàn nhau trước rồi đúng không?
"Nghe có vẻ ổn đó, vậy chúng ta thử lại nhé."
Thầy ơi...
Sau khi thử ba lần, thầy dạy vũ đạo quyết định đổi động tác như Quản Nhạc đã đề nghị. Tôi cũng cảm thấy cải biên này rất hay, nhưng giá mà đứng ở chỗ tôi là Hạ Hãn Vũ thì tốt quá.
Tất nhiên là cuộc đời không có chữ giá như rồi.
.
Buổi fanmeeting thứ hai vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, fan có vẻ rất thích thú phần cải biên của chúng tôi. Trong lúc Lý Vấn Hàn đang trình diễn tiết mục solo, tôi ngồi xem lại lời bài hát.
"Anh thực sự đã tiến bộ rất nhanh đó."
Trời đất, giật cả mình.
"Em nhớ ngày ở Đại Xưởng, anh còn không biết nhảy, vậy mà giờ còn có stage nhảy cá nhân", Trần Hựu Duy tiếp tục.
"Vậy sao ngày hôm đó em còn nói muốn anh tới phòng tập để dạy em nhảy?", tôi cất điện thoại, ngẩng lên nhìn Trần Hựu Duy.
"Cái đó thì...", Trần Hựu Duy gãi đầu, "Thực ra em muốn thử anh một chút."
"Sao lại phải thử?"
"Vì em thấy anh thay đổi nhanh quá, nên phải thử lại xem..."
"Xem anh có phải là Hà Sưởng Hy hay không à?", tôi giả vờ cứng rắn, thực ra mồ hôi đang đua nhau chảy ròng ròng.
Trần Hựu Duy là người được mệnh danh là bộ não của nhóm, cậu ấy còn nhanh nhạy hơn cả Quản Nhạc hay Lý Chấn Ninh, tôi sợ cậu ấy còn phát hiện ra tôi không phải là nguyên gốc ấy chứ.
"Không có, anh chính là Hà Sưởng Hy", Trần Hựu Duy bật cười, "Em chỉ sợ anh gặp biến cố nào đó, ví dụ như là đọc được bình luận xấu trên mạng, sau đó bị ảnh hưởng nên tiết chế hành động thôi."
"À, anh không sao, anh chỉ nghĩ là mình nên chú tâm vào công việc hơn một chút."
Tôi thấy Trần Hựu Duy lẩm bẩm gì đó không rõ, hỏi lại thì cậu ấy cũng chỉ nói không có gì.
Kì lạ ghê.
.
Lại tới tiết mục chơi trò chơi. Hôm nay chúng tôi chơi trò đối đáp, chia làm hai đội, lầm lượt nói sở thú có gì. Nghe đơn giản ghê, chắc sẽ không phát sinh ra sự tình như lần trước đâu.
"Nào, bắt đầu từ Hà Sưởng Hy", chị MC nói.
"Sở thú có gấu trúc đỏ, meo meo", tôi gãi đầu, nghĩ được cái gì nói cái đó.
"Sở thú có khách du lịch, A, gấu trúc đỏ không tệ nha", Trần Hựu Duy tiếp lời.
Sao cứ thấy sai sai thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro