09 - Tin đồn nói rằng
Tôi nhìn Trần Hựu Duy đầy nghi hoặc. Sao chuyện theo đuổi của cậu mà lại hỏi tôi có chắc không? Tôi có phải phụ huynh của cậu đâu chứ.
"E hèm, hết lượt hỏi rồi nhé", Lý Vấn Hàn nói, "Với cả anh quản lí vừa bảo anh dọn dẹp đi, uống đủ rồi, hôm nay mọi người cũng mệt nữa."
"Đang vui mà", mọi người chép miệng, dọn dẹp đồ đạc rồi lên phòng.
Không biết có phải do tôi đã ngà ngà say nên nghe nhầm hay không, nhưng tôi nghe thấy Hạ Hãn Vũ hỏi Trần Hựu Duy: "Em nói thật chứ?"
Không nhịn được, tôi mỉm cười.
.
Ngày hôm sau, trong lúc tỉnh táo, tôi vắt tay lên trán, bắt đầu chuỗi suy luận logic. Ngồi bên cạnh Trần Hựu Duy có tôi và Hạ Hãn Vũ, mà Trần Hựu Duy không thể thích tôi rồi, vậy thì người Trần Hựu Duy thích chỉ có thể là Hạ Hãn Vũ mà thôi.
Điểm A môn Logic học, dĩ nhiên không phải do ăn may rồi.
Thế này thì quá ư là ngon lành rồi, Hạ Hãn Vũ thích Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy lại thích Hạ Hãn Vũ. Nguyệt lão tôi đây se duyên thành công rồi, thành tựu này rực rỡ quá đi.
Thôi được rồi, tơ này không phải tôi se, nhưng tôi cũng có công đó được không?
Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là làm sao để thổi bừng ngọn lửa tình yêu trong hai người, sau đó khi nào hai bạn trẻ tỏ tình thì tôi có thể vô tư đi tìm tình yêu của riêng mình. Chắc có lẽ tôi đã xuyên không vào một trò chơi, tôi phải giúp hai nhân vật chính đến với nhau để thoát khỏi đây chăng?
Hợp lí quá, hê hê.
.
Tôi không hiểu tại sao tôi đã đưa ra rất nhiều phần thưởng, nhưng Hồ Xuân Dương vẫn nhất quyết không chịu giúp tôi.
"Em bị Trần Hựu Duy đe doạ đúng không?"
"Em không thích thôi, mấy thứ anh lấy ra để đề nghị với em, em đều tự mua được mà, với cả, anh không được dụ dỗ mua chuộc em, em liêm khiết lắm."
"À, hẳn là thế", tôi xoa đầu em, "Được thôi, anh tìm người khác vậy."
Thua keo này ta bày keo khác, lo gì, không sao hết.
Tôi tìm đến Gia Nghệ. Gì chứ nhiệm vụ lần này cực kì hợp với cậu ấy.
Chậc, tiền lại vơi đi một ít rồi.
.
Gia Nghệ ôm điện thoại nằm giữa nhà, đợi mọi người ngồi chen chúc ở phòng khách, cậu ấy đang ôm điện thoại bỗng kêu lên:
"Ái chà, Hựu Duy, không tồi nha."
"Cái gì không tồi cơ?", Hựu Duy tròn mắt hỏi.
"Cp nè, có một cái khảo sát trên mạng, cp của Duy Duy nhà ta với lão Hạ đứng top 1 luôn."
"Ái chà, ái chà chà, có thể lắm đấy nhá", không cần tôi nhờ, Lý Vấn Hàn tự thêm dầu vào lửa, nhưng đang định nói tiếp thì bị Hồ Xuân Dương huých một phát, "Ui da đau."
"Trần Hựu Duy x Hạ Hãn Vũ szd szd szd", Diêu Minh Minh quả là thanh niên bắt sóng nhanh, vội vã hô khẩu hiệu một cách nhiệt tình như fanboy đi concert, khiến mọi người cũng bắt đầu nhao nhao theo.
"Làm anh nhớ đến cái fanfic hôm trước Dương Dương đọc. Diễn biến thế nào rồi?", Quản Nhạc hỏi, nhưng Hồ Xuân Dương nhất quyết không trả lời.
"Hôm qua chú còn bảo là thích người ngồi kế bên chú cơ mà, có khi nào là tiểu Hạ không nhờ", Lý Vấn Hàn lại đăm chiêu vuốt cằm, lại bị Hồ Xuân Dương huých thêm phát nữa.
Dương Dương hôm nay thích đánh người ghê.
"Đâu xem nào", Trần Hựu Duy cầm lấy điện thoại của Gia Nghệ, liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại nhìn chúng tôi một lượt.
Tất cả im thin thít.
"Cái này dù sao cũng chỉ là tưởng tượng của fan, mọi người không nên quá nghiêm túc. Mấy cái này xem tham khảo thôi.", Trần Hựu Duy trả lại điện thoại cho Gia Nghệ, "Bên dưới cũng có cp của mọi người nữa đó, mọi người tò mò có thể xem thử."
"Đúng đó", Hồ Xuân Dương và Lý Chấn Ninh đồng thanh.
Ánh mắt mọi người đang nhìn Trần Hựu Duy, đột nhiên đổ dồn sang nhìn tôi.
"Mọi người nhìn tui làm gì?"
Lý Chấn Ninh tự nhiên vừa thở dài vừa lắc đầu, sau đó mở Wechat, gửi cho tôi tấm hình một cây rau cải (*).
(*) Rau cải trong tiếng trung là ẩn dụ của đồ ngốc.
Gửi rau cải cho tôi làm gì? Anh ấy muốn rủ tôi đi ăn lẩu à?
Tôi trả lời lại: "Đi thì đi."
Avatar gấu koala nhắn lại ba chữ: "Đi đâu cơ?"
Tôi nhanh nhẹn trả lời: "Đi ăn lẩu."
Lý Chấn Ninh gửi cho tôi một cái icon che mặt cười khổ cùng một tin nhắn: "Thật là hết thuốc chữa."
Sau đó lại thêm một tin nhắn nữa: "Bao ăn thì đi."
...
Được thôi...
.
Mà nghĩ lại nha, tôi cảm thấy hơi kì quái, rõ ràng lúc mọi người nhao nhao như thế, đúng ra Hạ Hãn Vũ cũng phải hùa theo mới phải chứ?
Nhưng Hạ Hãn Vũ chỉ ngồi yên lặng xem clip chó Husky, thậm chí còn không buồn ngẩng mặt lên hóng chuyện bàn luận thị phi nữa.
Chắc cậu ấy ngại, hihi.
Tôi gõ cửa, sau đó vào phòng Hạ Hãn Vũ. Cậu ấy vẫn đang nằm xem chó Husky.
"Định nuôi thêm chó đấy à?", tôi trèo lên giường, cất tiếng hỏi.
"Thôi, nhà có hai em chó là đủ rồi. Làm sao, sao lại bò sang đây đấy?"
"Thì sang tuyên thệ với cậu đó", tôi khoanh chân, giơ một tay lên.
"Hở?", Hạ Hãn Vũ thò tay sờ trán tôi, "Dạo này tớ thấy cậu rất lạ nha, cậu có bị gì không đấy?"
"Tớ vô cùng tỉnh táo", tôi đáp, "Hà Sưởng Hy xin tuyên thệ, sẽ giúp đỡ Hạ Hãn Vũ trên mọi mặt trận để tiến tới tình yêu."
"Hả? Cậu nói cái... Có điện thoại kìa."
Tôi nhìn điện thoại, là tin nhắn của Lý Chấn Ninh.
"Đi ăn lẩu không? Tiền nong chia đôi. Anh có chuyện muốn hỏi."
Tôi nói với Hạ Hãn Vũ câu "quyết tâm" ba lần, sau đó ù té chạy.
Đi ăn lẩu thôi ~
.
Nhà hàng lẩu mà Chấn Ninh chọn là một nhà hàng kiểu gia đình, vô cùng ấm cúng. Chúng tôi hoa mắt vì biết bao nhiêu thứ đồ ngon được bày ra trên menu. Sau khi chần chừ một lúc, chúng tôi cũngđã chọn xong được nước lẩu và đồ nhúng lẩu, anh ấy còn dặn nhớ cho thật nhiều rau cải.
Lý Chấn Ninh thèm ăn rau cải đến thế cơ à?
Câu chuyện bên bàn lẩu bao giờ cũng bắt đầu từ những câu chuyện phiếm. Chúng tôi uống chút bia hoa quả, hơi nóng của lẩu và men bia làm mặt ai nấy đều hồng hồng.
"Anh thèm rau cải đến thế cơ à?", tôi vừa nhúng rau vừa hỏi.
"Không phải anh thèm rau cải, mà em chính là đồ rau cải", Lý Chấn Ninh bỏ một miếng thịt vào miệng.
"Em làm sao?"
"Anh để ý rồi, sau khi chia phòng được hai ngày, em bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ", Chấn Ninh nhấp một ngụm bia, "Anh nói thẳng nhé, mọi người có thể không nhận ra, nhưng anh thì rất rõ."
Tôi lấy giấy lau mồ hôi, không hiểu là mồ hôi do ăn lẩu, hay mồ hôi do sợ bị phát hiện.
Chắc là cả hai.
"Thế này nhé", anh nói, "Khi vừa thành lập nhóm, em rất hay dính lấy Trần Hựu Duy, bám theo cậu ấy cả ngày, thậm chí khi kết quả chia phòng không được như ý, em còn hậm hực cả ngày. Vậy mà chỉ sau hai ngày, em lập tức thay đổi, không bám dính lấy Trần Hựu Duy nữa, thậm chí còn tránh né em ấy."
Trời ạ, thế này thì quá rõ ràng rồi.
"Đổi lại, Trần Hựu Duy lại là người luôn tìm cách đi chung với em, em ấy làm gì cũng cố gắng thật chậm để chờ em, đi ăn ngoài còn mua đồ ăn ngon mang về cho em nữa. Đồ ăn anh đưa em, đều là của cậu ấy."
Không thể nào!
Lý Chấn Ninh lại nhấp một ngụm bia, nói tiếp:
"Anh nghĩ, Trần Hựu Duy thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro