07 - Mọi sự không như cậu nghĩ
Trần Hựu Duy căng thẳng ghê, tôi sợ có khi cậu ấy nuốt luôn tôi ấy chứ.
Ông trời ơi, cao xanh hỡi, sao mọi thứ lại như thế này?
"Anh...", Trần Hựu Duy lại lên tiếng.
"Anh xin lỗi", tôi cúi mặt, lí nhí nói dối, "Anh mải xem đồ với Dương Dương quá, điện thoại lại để im lặng, cho nên anh không biết em nhắn tin..."
Tôi có thể nói thật được không? Huhu.
"Không chỉ nhắn tin, em còn gọi cho anh nữa, em hỏi mọi người, mọi người nói anh và Dương Dương đi với nhau, nhưng cả điện thoại của anh và em ấy đều không liên lạc được. Anh có biết là em rất lo cho hai người không?"
Giờ nói không thì có bị cậu ấy nhai đầu không? Thật sự đấy, nếu tôi biết Trần Hựu Duy lo lắng như vậy, thì tôi đã trả lời cậu ấy rồi.
Logic quá mà.
Nhưng rõ ràng là tôi không thể mang cái logic này để trả lời Trần Hựu Duy được. Ôi chao ôi, gương mặt đẹp trai này mà bị nhai mất, thì tôi làm sao mà kiếm cơm đây?
Bộp.
Trần Hựu Duy chống tay vào tường, ghé lại gần mặt tôi, thì thầm:
"Có phải anh đang có chuyện gì giấu em phải không?"
Cái này gọi là kabedon trong truyện tranh thiếu nữ đó hả? Có phải không nhỉ? Có phải không?
Vậy tôi là nhân vật chính truyện tranh thiếu nữ đang bị lép vế trước khí thế của nhân vật chính khác?
Ủa khoan, nếu thế thì là thành yêu nhau rồi còn gì, vớ vẩn vãi.
Tôi vội lắc đầu, từ từ trượt xuống. Không ngờ, Trần Hựu Duy lại nắm lấy vai tôi.
"Sưởng Hy, tớ hỏi chút..."
Hạ Hãn Vũ từ đâu mở cửa chạy vào phòng, đang nói dở thì chết lặng.
Cậu ấy nhìn thấy tình cảnh ba chấm của chúng tôi rồi!
"Tiểu Hạ, không phải như cậu nghĩ!", tôi vội lên tiếng giải thích, định chạy thoát nhưng vai vẫn bị Trần Hựu Duy giữ lại.
"Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi", Hạ Hãn Vũ trầm giọng đáp, sau đó chạy ra khỏi phòng.
"Cậu nghe tớ giải thích đã!", tôi dùng sức giật vai ra khỏi tay Trần Hựu Duy, chạy theo Hạ Hãn Vũ.
Tôi chạy xuống tầng trệt, nhưng chỉ thấy Dương Dương nằm trên ghế sofa chơi điện tử.
"Em có thấy Tiểu Hạ chạy ngang qua đây không?"
"Có ạ, anh ấy mới chạy ra ngoài rồi, em hỏi thì anh ấy bảo muốn ra ngoài một mình ạ."
Thôi xong, thế là toi. Một lần hiểu lầm là vạn lần công sức của tôi đổ sông đổ bể. Hạ Hãn Vũ hiểu lầm là tôi sẽ vẫn đi vào con đường cũ, vẫn là người xen vào giữa, vẫn là tình yêu rực lửa ngang trái mà tôi cần phải né xa vạn dặm.
Có lẽ nào, cho dù tôi cố gắng bao nhiêu, vận mệnh vẫn không thể sửa đổi?
Hạ Hãn Vũ, chắc cậu ấy thất vọng lắm. Tuy là hiểu lầm, nhưng cậu ấy sẽ nghĩ, thôi xong, thế là hết hi vọng rồi.
Tôi cũng hết hi vọng rồi...
.
Tất nhiên là tôi không hết hi vọng rồi, Hà Sưởng Hy này là ai chứ, sao có thể cạn mưu hết kế sớm như vậy được?
Tôi cất hai cuốn sổ đi, mà tôi nghĩ chắc cũng chẳng cần hai thứ đồ tồi này nữa, nhấn đăng một chương trong fanfic, sau đó ngồi chống cằm suy nghĩ.
Fanfiction?
Có rồi!
.
"Dương Dương..."
Hồ Xuân Dương đang ôm điện thoại bắn pubg, bị tôi gọi bất ngờ nên giật bắn mình.
"Anh gọi gì em ạ?"
"Chơi xong trận đó thì cho anh nhờ một chuyện nhé."
Hồ Xuân Dương thông minh nhận ra chuyện tôi nhờ có vẻ sẽ đụng đến đại ma vương, cho nên dù chưa chơi xong, em vẫn tìm cách lẻn lẻn rời khỏi sofa.
Làm gì mà chuồn dễ thế.
"Giúp anh rồi anh sẽ bao em ăn vặt một tuần."
"Đồng ý."
.
Tôi và Hồ Xuân Dương nằm dài trên ghế sofa, chờ đợi thời cơ.
"Em đang làm gì đấy", Lý Vấn Hàn đi ngang qua bèn hỏi.
Thời cơ đến rồi.
"Em đang đọc fanfiction", Dương Dương trả lời theo đúng kịch bản.
"Em mà cũng đọc fanfic á?", Gia Nghệ không biết từ đâu cũng tham gia cuộc trò chuyện.
"Anh với Dương Dương tìm thấy trên mạng đó, nhiều fan đề cử cái này lắm, nên hai đứa rủ nhau đọc thử", tôi chỉ vào phần lượt thích, "Nằm ở top nổi tiếng luôn nhé, mà viết như kể lại cuộc sống thường ngày của 9 đứa mình ý."
"Có cái gì vui thế?", Diêu Minh Minh từ đâu cũng ngó vào hỏi.
"Fanfiction", Lý Vấn Hàn trả lời.
"Ai đọc fanfiction cơ?", Quản Nhạc từ trong bếp chạy ra.
"Fanfiction viết về ai thế?", Lý Chấn Ninh đang ăn bánh cũng nhảy vào hỏi.
"Trần Hựu Duy với Hạ Hãn Vũ", Gia Nghệ trả lời sau khi ngó vào điện thoại của tôi.
"Cũng được đó chứ, nói mới thấy hai cậu ấy đứng kế nhau cũng khá hợp nha, bạn cùng phòng do định mệnh sắp đặt, một người là vua nốt cao, người còn lại thì là hoàng tử nhân khí", Lý Vấn Hàn vuốt cằm gật gù, phong thái quần chúng ăn dưa hiện ra rõ mồn một, "Mấy đứa nhìn fan bình luận nè, szd là gì nhỉ?"
"Viết tắt của "là thật đó" (shi zhende) đó ông ơi, người già không thức thời gì hết", Quản Nhạc chép miệng.
"Ai mà biết được ông lại am hiểu phương diện này thế..."
"Mọi người đang làm gì vậy?", Trần Hựu Duy nhìn cả đám quây quần xung quanh hai cái điện thoại, nhíu mày hỏi.
"A nam chính về rồi", Gia Nghệ cười toét miệng, "Con đường đến với tình yêu của Tiểu Di Di thật là gian khổ quá."
Trần Hựu Duy cầm lấy điện thoại của Dương Dương, lướt lướt một lúc rồi trả điện thoại cho em, nhếch mép cười:
"Mấy người này giàu trí tưởng tượng ghê."
Sao tự nhiên lại thấy cảnh này quen quen.
Đúng rồi, lại là cảm giác ớn lạnh sau gáy này.
"Thế không đọc à?", Quản Nhạc cười hỏi.
"Em không có hứng thú."
Trần Hựu Duy nói xong liền cool ngầu quay lưng đi lên tầng. Người gì đâu mà kì cục ghê...
.
"Hạ Hãn Vũ, nghe tớ giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu", tôi lải nhải bên cạnh Hạ Hãn Vũ như niệm chú.
Hạ Hãn Vũ như tảng băng mùa đông, mãi không thể tan chảy, lạnh lùng đeo tai nghe lướt điện thoại thay vì để ý đến tôi.
"Tiểu Hạ, cậu nghe tớ nói được không, chuyện đó, tớ thực sự không cố ý."
"Cậu đừng tưởng tớ không biết cậu đã làm gì", Hạ Hãn Vũ ngồi dậy, tháo tai nghe ra rồi chậm rãi nói, "Cậu phải nghĩ đến tâm trạng của tớ chứ?"
"Tớ thực sự không có ý đó, là lỗi của tớ, hi vọng cậu đừng giận, chỉ mong cậu cứ tiếp tục, đừng từ bỏ..."
"Cậu bảo tớ phải tiếp tục thế nào đây? Tình cảm của tớ như thế, vậy mà cậu... Thôi cậu đi đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
"Tớ..."
"Cậu đi đi."
Rồi xong, kháng chiến bất thành, không những không kịp giải thích, mà còn làm mọi thứ căng thẳng hơn.
Phen này thì gay go quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro