Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - Toang rồi ông giáo ạ

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết Trần Hựu Duy sáng sớm nay đã bay đi Thượng Hải để chuẩn bị cho sự kiện cá nhân. Thế mà tôi còn tự hào mình nắm bắt được lịch trình của idol cơ, còn kém cả fansite của cậu ấy, thế mà còn đua đòi làm fansite couple.

Haha.

Tôi mở tủ đồ, chọn một bộ quần áo rồi lên đường đi gặp Phùng Tuấn Kiệt.

.

Tôi cũng chỉ lờ mờ đoán được gương mặt của Phùng Tuấn Kiệt, bởi vì tôi chỉ nhìn thấy anh ấy qua truyện tranh và ảnh chụp. Thấy một người có vẻ giống lão Phùng bước tới, tôi đành liều, đưa tay gọi:
"Lão Phùng!"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là lão Phùng", Phùng Tuấn Kiệt tháo khẩu trang rồi ngồi xuống ghế, "Sao hôm nay lại nổi hứng mời anh đi ăn thế?"

"Tự dưng muốn mời anh ăn một bữa ngon thôi", tôi đáp, "Dù sao em cũng không thiếu tiền đến nỗi không thể mời anh một bữa."

"Đúng, Hà đại gia thì thiếu gì tiền", Phùng Tuấn Kiệt gật gù.

Hai chúng tôi vừa ăn sủi cảo vừa nói chuyện phiếm, chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới bể, tôi còn lấy cớ ôn lại chuyện cũ, vòi Phùng Tuấn Kiệt kể lại chuyện thời thực tập sinh, nói quanh co một hồi, cuối cùng cũng đến chuyện về thời thực tập sinh của tôi.

Tôi gắp một miếng sủi cảo vào bát, chép miệng:
"Aizz anh không biết đâu, đúng ra ngày hôm qua mới là ngày em muốn rủ anh đi ăn sủi cảo, ai dè anh vẫn ở Thượng Hải."

"Thế hôm qua em làm gì?", lão Phùng ăn một cái sủi cảo.

"Em bị Trần Hựu Duy lôi đi phòng tập nhảy", tôi cũng cắn một miếng, "mệt chết đi được."

"Hai đứa thân nhau thế anh cũng mừng", Phùng Tuấn Kiệt gật gù.

"Ý anh là sao?"

"Thì Trần Hựu Duy dạy em nhảy đó, không phải hồi xưa hai đứa rất ít nói chuyện với nhau sao?"

"Anh nhầm rồi, là em dạy Trần Hựu Duy."

"Hả?", Phùng Tuấn Kiệt đang gắp sủi cảo thì giật mình đánh rơi, tròn mắt nhìn tôi, "Em? Dạy Trần Hựu Duy nhảy?"

"Em thì làm sao?"

"Em đâu có biết nhảy?", đôi mắt Phùng Tuấn Kiệt lại càng trợn tròn hơn nữa.

Chấm hỏi?

Tôi há miệng, miếng sủi cảo lại rơi vào bát. Tôi? Không biết nhảy? Trần Hựu Duy dạy?
Chuyện này là sao?
Hơn nữa, hình như khi nãy Phùng Tuấn Kiệt nói, ngày xưa tôi và Trần Hựu Duy không thân nhau lắm?
Thế là thế quái nào?

"Em không biết nhảy á?", tôi uống một ngụm nước rồi hỏi lại.

"Chuyện em không biết nhảy, ở Đại Xưởng có ai không biết?", Phùng Tuấn Kiệt cũng căng thẳng theo tôi.

Một lần nữa, chấm hỏi?
Gay go thật chứ...

Phùng Tuấn Kiệt vội lấy điện thoại ra, mở Bilibili tìm một đoạn clip rồi cho tôi xem. Tiêu đề clip là "Hà Sưởng Hy vật vã vì không thể nhảy được".

"Anh tưởng em phải là người biết rõ chuyện này nhất chứ?", lão Phùng nhăn mặt, "Em mất trí nhớ tạm thời à?"

Toang rồi ông giáo ạ.

Tôi ăn một miếng sủi cảo trong hoang mang. Tôi thì không nói, nhưng Trần Hựu Duy... Chẳng lẽ lại mất trí nhớ tạm thời? À không, không phải mất trí nhớ tạm thời, mà còn nhầm tôi với một người khác. Có khi nào ngày tôi tới đây, Trần Hựu Duy đã gặp nạn, rồi nhớ nhầm tôi thành một người khác không? Nhầm thành Hạ Hãn Vũ chẳng hạn?

Đúng rồi, chắc chắn là như thế, nên mới có chuyện Trần Hựu Duy bẻ lái ôm cua khét lẹt như vậy được.

Tôi gật gù, bỏ một viên sủi cảo vào trong miệng.

"Sưởng Hy?"

"Hả?"

Phùng Tuấn Kiệt nhìn tôi với ánh mắt quan ngại.
Ôi không.

Tôi vội vã xua tay.
"Em dạy cậu ấy nhảy dân vũ quảng trường..."

Tôi bịa đại một lí do nghe có vẻ hợp lí, hi vọng Phùng Tuấn Kiệt không nghĩ nhiều.
Mà lão Phùng đúng là không nghĩ nhiều thật, nghe đến nhảy dân vũ quảng trường liền bật cười ha hả.

"Trần Hựu Duy mà cũng chịu học nhảy quảng trường cơ à."

.

Vậy là bây giờ, nhiệm vụ của tôi hẳn là phải tích cực gán ghép Trần Hựu Duy với Hạ Hãn Vũ càng nhiệt tình càng tốt. Phải để cho Trần Hựu Duy thấy được rằng cậu ấy đi bên cạnh tôi là sai lầm, người cậu ấy nên đi cùng phải là Hạ Hãn Vũ kia kìa. Mà nếu chỉ có một mình tôi trên chiến tuyến này thì có vẻ không ổn, tôi phải lôi kéo thêm đồng minh để gia tăng sức mạnh chiến đấu. Tôi nhớ không nhầm thì, người thân thiết với cả ba chúng tôi nhất, lại ngoan ngoãn dễ thương, chính là...

"Dương Dương!"

Hồ Xuân Dương đang vừa chơi game vừa ăn bim bim chấm cháo, bị tôi gọi nên giật mình.

"Anh có một kế hoạch tác chiến, và anh cần em giúp", tôi thì thầm trình bày với Hồ Xuân Dương.

"Như thế có được không ạ? Em sợ anh ấy nổi điên lên lắm."

"Không sao, có anh bảo kê rồi", tôi vỗ ngực, "Ngày mai anh sẽ mua cho em goods giới hạn của movie 30 Thám tử lừng danh Conan."

"Anh nhớ giữ lời nhé!"

Dương Dương quả là Dương Dương vừa ngoan vừa thông minh, tôi nói một cái là em hiểu ngay vấn đề liền.
Hơi tốn tiền xíu, nhưng không sao, là tôi đang đầu tư vào tương lai.

.

Ngày hôm sau, Trần Hựu Duy trở về từ Thượng Hải, tôi và Dương Dương hợp tác rủ tất cả trừ Hạ Hãn Vũ đến phòng tập, sau đó tôi và Dương Dương dắt díu nhau đi lùng goods giới hạn movie 30.

Chắc chắn ở nhà sẽ có tình huống xảy ra thôi ahihi...

.

Khi tôi đang cùng Hồ Xuân Dương lượn lờ quanh Trung tâm thương mại, Wechat tôi hiển thị thông báo có tin nhắn.
Tin nhắn từ tài khoản Wechat có avatar heo hồng.
"Trần Hựu Duy: Anh đang ở đâu?"

Tôi đọc tin nhắn xong lại tắt màn hình, để chế độ im lặng, bỏ điện thoại vào túi.
Ở nhà vui vẻ nhé bé heo hồng ~

.

Tôi và Hồ Xuân Dương đã mua được goods giới hạn, chúng tôi còn đi uống trà sữa nữa.
Nói chung là vô cùng vui vẻ.

Khi chúng tôi về đến nhà, trong nhà tối om. Hai chúng tôi lên phòng tôi, Dương Dương bật đèn, thấy Trần Hựu Duy ngồi lù lù trên giường của tôi.

Giật cả mình.

"Hôm nay anh đã đi đâu thế?", Trần Hựu Duy ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm tôi mà hỏi.

"Anh... Anh đi với Dương Dương", tôi túm lấy tay Hồ Xuân Dương.

Hồ Xuân Dương vội vã kéo tay tôi ra, cười hề hề:
"Em có việc phải lên phòng gấp,  hai anh có gì giải quyết với nhau nha."

Ơ, sao lại bán đứng tôi thế? Sao lại bỏ chạy thế? Sao lại để tôi ở đây một mình thế?

Trời má ơi Hồ Xuân Dương lại còn đóng cửa lại! Nhỡ tôi muốn chạy thì chạy sao cho kịp hả trời, chân Trần Hựu Duy thì dài thế kia...

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Em đi Thượng Hải có vui không?", tôi đánh trống lảng.

Trần Hựu Duy tiến lại gần hơn:
"Em hỏi, sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Trần Hựu Duy tiến một bước, tôi lùi một bước, cậu tiến hai bước, tôi cũng lùi hai bước. Bầu không khí toả ra xung quanh Trần Hựu Duy làm tôi ớn lạnh.

Chết, đụng tường rồi.

Giọng Trần Hựu Duy trầm hẳn xuống:
"Hôm nay anh đã đi đâu? Sao anh không trả lời em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro