Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Đại ác ma

Nhật kí đổi mệnh của Hà Sưởng Hy, ngày thứ ba, hôm nay, tôi đi tập.

Đúng ra việc đi đến phòng tập nhảy là một việc tôi vô cùng yêu thích, nhưng nhờ ơn Trần Hựu Duy, giờ đây tôi muốn nằm chết dí trên giường mà không phải thức dậy.
Hừ, "thiếu niên dương quang dịu dàng ấm áp Trần Hựu Duy" là cái gì chứ, tôi chỉ biết "đại ma vương độc ác nham hiểm Trần Hựu Duy" mà thôi. Đúng là muốn chèn ép người ta mà.
Đáng ghét.

Khi tôi còn đang nằm ườn trên giường lăn lộn vì không thể chấp nhận được thực tại, có tiếng gõ cửa

Còn ai vào đây nữa, tôi đảm bảo là Trần Hựu Duy.

Hừ, tôi đình công.
Tôi trùm chăn qua đầu, giả vờ điếc không nghe thấy gì, mặc kệ tiếng gõ cửa cộc cộc ngày càng lớn.

Cạch.
Chắc là cửa mở đó. Tôi vẫn trùm chăn cố thủ trên giường, mặc kệ.

Ác ma tới rồi.

"Tướng ngủ xấu ghê."

Cậu mới xấu, cả nhà cậu đều xấu.

"Em biết anh dậy rồi", Trần Hựu Duy từ tốn nói, "Đừng phí thời gian nữa, rời giường thôi. Bằng không..."

"Bằng không thế nào?", tôi vẫn đang trùm chăn, lèm bèm hỏi.

"Anh không muốn biết đâu."

Tôi bỗng rùng mình. Linh cảm của một tác giả fanfic nói với tôi rằng chuyện sau đó sẽ không có sau đó. Tôi tốt nhất không nên dây dưa vào đại ác ma thì hơn.
Tất nhiên đoạn phía sau chỉ là do tôi tưởng tượng, tôi biết Trần Hựu Duy chẳng hề có ý đó, nhưng với tất cả cái đầu chứa đầu trí thông minh này, tôi không thể nào ngừng liên tưởng.

Tôi lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn lèm nhèm, nhưng tôi biết Trần Hựu Duy đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh chưa tắt laptop kìa", Trần Hựu Duy bỗng cúi người, thao tác trên laptop của tôi, "Em tắt giúp anh nhé."

"Ừ sao cũng được", tôi gật gù.

Mình có quên gì không nhỉ?
Mà thôi, chắc không có gì đâu.

.

Mình đã tắt lofter chưa nhỉ?
Tôi vừa ăn sáng vừa nghĩ.

Bực thật chứ, nếu không phải tại hôm qua sung sướng vì đã nhận được những cái like đầu tiên mà lao ngay lên giường đi ngủ không quan tâm máy móc, thì giờ đây tôi đã không phải ngồi bất an như trên đống lửa thế này. Mình tắt chưa? Tắt rồi đúng không? Hay là chưa tắt?

Mặt méo xệch hết cả lại, tôi chọc chọc bát ngũ cốc.

"Khó ăn quá hả?", Trần Hựu Duy hỏi.

"Không... Không có gì."

Được rồi, suy luận một cách logic nào, nếu như mình chưa tắt, tức là Hựu Duy đã đọc được, mà đã đọc được, tức là sẽ biết mình "chèo thuyền" cậu ấy với Hạ Hãn Vũ, mà nếu đã biết, thì sẽ phải chất vấn mình tại sao tại sao.

Nhưng cậu ấy vẫn bình thường thế này, chứng tỏ là không đọc được rồi.
Tức là tôi đã tắt lofter.
Đó, tôi biết mình không thể nào sơ suất như vậy mà.

Thật là vui, tôi ăn một loáng hết sạch bát ngũ cốc.

.

Trần Hựu Duy học hỏi rất nhanh, chỉ cần một loáng, cậu ấy đã học được những động tác khó. Cậu ấy lúc tập luyện rất chua tâm, dường như không có gì có thể phân tâm cậu ấy khỏi việc tập luyện.

Tôi ngồi dựa lưng vào gương, ngẩn người.

Trước kia tôi vẫn luôn tự nhận bản thân mình là đẹp trai nhất, bây giờ tôi biết mình sai rồi. Trần Hựu Duy không hổ là visual của cả nhóm, gương mặt rất dễ gây thiện cảm, cười một cái là sáng bừng một góc trời.

Nhưng đấy là cười với người khác thôi, chứ với tôi thì khác. Mỗi lần Trần Hựu Duy cười với tôi, tôi cảm giác trên đầu cậu ta mọc ra hai cặp sừng ác quỷ.

Ha ha.

Trần Hựu Duy tắt nhạc, ngồi đối diện với tôi.

"Em khát."

Như một phản ứng tự nhiên, tôi đưa chai nước trong tay mình cho cậu ấy.
Đưa xong mới thấy sai sai.

Trần Hựu Duy uống nước, lau mồ hôi, sau đó lên tiếng:

"Đi tập như thế này làm em nhớ đến ngày chúng ta còn là thực tập sinh. Anh có nhớ không?"

Nhớ chết liền.

Tôi rụt rè gật đầu phụ hoạ.

"Ngày ấy anh thật là tâm huyết, luôn chỉ em những vũ đạo nhỏ mà em không làm được. Anh nhớ chứ?"

Đã bảo là nhớ chết liền.
Thực ra không phải là tôi không nhớ, mà là tôi không biết. Truyện chỉ đề cập từ lúc debut, không hề nhắc gì tới ngày còn là thực tập sinh, cho nên tôi chẳng biết gì cả.
Tôi đành tiếp tục gật đầu phụ hoạ.

"Vậy tại sao anh lại tránh né em như vậy chứ? Chúng ta đã từng rất thân thiết mà", Trần Hựu Duy oan ức nói, "Em đã làm gì có lỗi với anh hả?"

Không, cậu không làm gì có lỗi với tôi, mà là có lỗi với cuộc đời tôi ấy.

"Anh... Anh không né tránh em mà", tôi miễn cưỡng trả lời, "Em cũng không làm gì sai hết."

Thực ra là tôi muốn tránh cậu càng xa càng tốt đó.

"Vậy thì tốt", Trần Hựu Duy mỉm cười, "Em cứ tưởng anh giận em."

Không chỉ tôi, mà tôi cá là "tôi" cũng giận cậu lắm đó.

.

Hôm nay tôi học được một trò mới.

Mở fansite.

Sau một thời gian lăn lộn trong siêu thoại, tôi phát hiện ra các fan rõ ràng thích những tương tác thật hơn là tương tác giả tưởng từ fanfic. Phải tôi thì chắc tôi cũng thích tương tác thật hơn nữa.
Cho nên, để đẩy thuyền hùng mạnh, phải có những "moment" sang xịn mịn, để người qua đường phải thốt lên ôi giời ơi tình vãi, để fan càng ngày càng tin tưởng thuyền mình chèo là chiến hạm. Tôi có một lợi thế, ấy là nắm được lịch trình của cả hai, có thể lén lút chụp hình khi hai người đi sự kiện, và những hình nào không chụp được thì có thể mua.

Quá đơn giản.

Tôi lấy cái nick weibo mới up fic ngày hôm qua len lỏi vào các group bán data, tìm kiếm những người bán những tấm hình xinh xắn dễ thương, rồi dùng nick wechat tạo từ sim mới mua để chuyển tiền.

Vì hai người này mà tôi tốn một mớ tiền đó, nhưng thôi, coi như đầu tư vào tương lai, hơn nữa, trong tài khoản của người này cũng không ít số 0.

Thật thú vị, tôi thầm cảm ơn chị gái đã dạy cho tôi một lô kĩ năng sinh tồn. Sau này nếu có thể yên ổn trở về, tôi nhất định sẽ mua fanfic tặng lại cho chị ấy.
Nhất định là như thế, nhưng giờ phải tìm đường trở về cái đã.

Ngày mai phải đi tìm Phùng Tuấn Kiệt mới được, né xa đồ ác ma đó ra.

Tôi mở wechat, nhắn tin cho lão Phùng: "Mai anh về Bắc Kinh chưa? Em mời anh một bữa sủi cảo."

"Được thôi, gửi thời gian và địa chỉ cho anh nhé."

.

Có ai đó comment dưới fic của tôi thế này: "Tôi thấy cốt truyện này không hợp lí, cuv với xhy sao có thể là thật được?"

Bực mình ghê, không ship thì đọc fanfic của tôi làm gì không biết nữa, vớ va vớ vẩn. Tôi tắt app lofter, đặt chuông báo thức rồi trùm chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro