Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Không xong rồi Đại vương ơi

Tôi vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Trông tôi chẳng khác gì khi chưa xuyên không, chỉ khác ở mái tóc màu bạch kim và hình xăm nhành hoa trên cổ.

Chẹp, mình đẹp trai ghê.

Đứng soi gương một hồi, tôi vuốt lại tóc rồi sau đó đi chọn quần áo. Dù sao quần áo để chụp hình thì tới đó sẽ được cung cấp, giờ tôi phối bừa một bộ cũng được. Mà tôi lại càng không ngờ, gu chọn đồ của cậu ta giống tôi đến như vậy.
Vậy thì không cần suy nghĩ gì nữa, cứ phối như thường ngày là được.

Tôi không ăn sáng, chỉ xuống phòng khách ngồi bấm điện thoại. Trong lúc mọi người nháo nhào ăn sáng, tôi lên baidu tra thông tin của từng thành viên. Người nấu ăn trong bếp kia là Quản Nhạc, hai người ồn ào tranh ăn là Gia Nghệ và Lý Vấn Hàn, cậu bé ăn bim bim chấm với cháo là Hồ Xuân Dương, hai người đang chơi game là Lý Chấn Ninh và Diêu Minh Minh, người ngồi yên một góc ăn sáng và có nốt ruồi dưới môi là Hạ Hãn Vũ, và còn...

"Anh không ăn sáng sao?"

Trần Hựu Duy.

Đúng vậy, khởi nguồn cho mọi sự tai quái oái oăm của Hà Sưởng Hy, chính là người vừa cất tiếng đây. Tôi ngồi trên sofa, Trần Hựu Duy ngồi lên thành ghế, kế bên tôi, dùng chất giọng trầm trầm hỏi tiếp:
"Sao anh không ăn sáng?"

"À... Anh không đói", tôi vụng về đáp lại.

"Kể cả có ăn kiêng thì cũng nên ăn sáng", Trần Hựu Duy nói, đưa cho tôi một bát ngũ cốc, "Anh ăn đi".

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng trước ánh mắt kiên định của Trần Hựu Duy, tôi đành nhận lấy bát ngũ cốc.
Mùi vị cũng không tệ.

Cảnh này không có trong truyện, tôi vừa ăn vừa cảm giác bánh răng định mệnh đang xoay vần.

.

"Chín đứa chia thành hai xe, lần lượt tới studio nhé!", quản lý chỉ vào hai chiếc ô tô đậu trước cửa nhà, "Xe 1 có Vấn Hàn, Chấn Ninh, Minh Minh, Quản Nhạc, và..."

"Em đi xe này được không ạ?", tôi lí nhí hỏi.

"Sao cũng được", quản lí nhún vai, "Quyết định vậy đi."

Ngồi trên xe tịnh tâm, tôi bắt đầu nghĩ tới đường đi nước bước sau này. Bi kịch của nhân vật này là do quá bi lụy, quá lệ thuộc vào Trần Hựu Duy, quá u mê, u mê đến quên đi lí trí.
Thế thì đơn giản, chỉ cần tránh xa tình yêu, tránh xa Trần Hựu Duy là xong.

Nếu có thể thì tu tiên luôn cũng được, tránh xa ái tình lục dục, xa khỏi bụi trần. Có khi tu thành tiên xong tôi sẽ tìm được đường về nhà ấy chứ. Chắc chắn là thế rồi, cuộc đời đang nói với tôi rằng tu tiên mới là chính đạo, những thứ khác chỉ là phù du, buồn đời xuống tóc đi tu, cắt xấu quá khóc hu hu mấy hồi.

Có giáo phái nào tu mà không cần xuống tóc không nhỉ?

Thôi gạt chuyện đó qua một bên, kế hoạch đường dài là tránh xa Trần Hựu Duy, còn kế hoạch trước mắt thì phải dựa trên những tình tiết trong truyện mà tính toán đường đi nước bước cẩn thận. Bởi vì có thể những hành động khác nhau vẫn sẽ dẫn đến cùng một kết quả, cho nên tôi phải rẽ hẳn sang một hướng khác thì mới có cơ may làm lại cuộc đời.

Hà Sưởng Hy, tôi sẽ không để cậu ra đi đơn giản như vậy đâu. Tôi là ai chứ, sao có thể dễ dàng chấp nhận số phận như vậy?

Để có một cuộc sống viên mãn, ngoài chuyện tránh xa tình yêu tình báo, tôi còn cần phải tận tâm tận tụy với nghề. Dù sao cũng là sinh viên tiêu biểu của khoa biểu diễn, những chuyện hát hò nhảy múa thế này đều đã thấm nhuần trong máu, hơn nữa cũng may là thời điểm tôi xuyên không này đây là khi các cậu ấy vừa ra mắt, còn chưa tập luyện và thu âm bài hát cho album đầu tiên.
Ngày hôm nay chúng tôi chụp ảnh quảng bá với tạp chí, mấy chuyện này đối với tôi cũng đơn giản thôi. Tôi là người mẫu của CLB nhiếp ảnh của trường, đã làm việc với không ít nhiếp ảnh gia và người mẫu có kinh nghiệm, tuy họ không quá nổi tiếng, nhưng những điều họ chỉ tôi cũng rất quý giá. Với cả tôi cảm thấy mình rất có thiên phú, chạm vào chỗ nào, chỗ ấy đều trở thành phong cảnh.

Ngồi nghĩ bơ vơ một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đến studio chụp hình. Tôi làm việc với cả nhóm khá ăn ý, mọi người đều rất chuyên nghiệp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong truyện gốc, ngày hôm nay hai người được nhiếp ảnh gia khen là Lý Vấn Hàn và Quản Nhạc, nhưng sau khi chụp xong, mọi người lại nói với tôi thế này:
"Không ngờ hôm nay em lại chú tâm tới công việc như vậy đó."

Tôi cảm thấy khó hiểu ghê, vẫn biết nhân vật trong truyện hay lơ là, nhưng cũng không ngờ cậu ta lại đến mức này.

Cũng vì sự đột phá bất ngờ của "tôi", ngày hôm ấy tôi được khen còn nhiều hơn cả Lý Vấn Hàn.

.

Ngày hôm ấy, sau khi chụp hình xong, chúng tôi về kí túc xá gọi đồ ăn tối, ăn xong ai về phòng nấy, trừ Chấn Ninh đang phụ giúp Quản Nhạc dọn dẹp lại căn bếp.

Bởi vì quyết định bản thân cần có đường đi nước bước đường hoàng, cho nên tôi đã tìm một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép những sự kiện xảy ra trong truyện gốc, từ đó ghi ra những ý tưởng thay đổi kết cục, từ đó thay đổi được số mệnh.

Tôi cẩn thận viết vào sổ. Ngày mai Trần Hựu Duy dự định sẽ đến phòng tập để luyện hát cùng Hạ Hãn Vũ, "tôi" nhất quyết đòi đi theo, trong khi đó, Gia Nghệ sẽ đi siêu thị để mua mấy thứ đồ lặt vặt.
Thế thì đơn giản như đan rổ, mai tôi sẽ có hai lựa chọn, hoặc ở nhà, hoặc là đi với Gia Nghệ là được.

Tiếp tục nào, ba ngày sau...

"Anh đang làm gì thế?", giọng nói của người tôi không muốn dính dáng đến nhất, Trần Hựu Duy, vang lên ở ngưỡng cửa.

Trời má, vào lúc nào không vào, sao lại đúng lúc này cơ chứ, hơn nữa lại còn là Hựu Duy. Tôi vơ vội cuốn sổ nhét vào ngăn kéo, quay ra nhìn Trần Hựu Duy, tỉnh queo:
"À, anh đang làm mấy thứ linh tinh thôi ấy mà."

Hựu Duy nhíu mày nhìn tôi, sau đó gương mặt lại giãn ra rất nhanh:
"Hôm nay anh tiến bộ lắm đó. Động lực nào thế?"

"À, động lực gì đâu. Anh chỉ nghĩ là đã đến lúc anh nghiêm túc lại rồi", tôi gãi đầu, cười hì hì.

"Ừm... Vậy anh ngủ sớm đi, hôm nay vất vả rồi", Hựu Duy đưa cho tôi một chai vitamin, xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài, "Ngủ ngon nhé."

Không xong rồi Đại vương ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro