01 - Chuyện đó có ai ngờ
Tôi là Hà Vỹ.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối của Nhạc viện, chuyên ngành biểu diễn. Tuy là sinh viên năm cuối, nhưng cuộc sống của tôi cũng không có gì nổi bật, sáng đi học, chiều đến phòng tập nhảy, một tuần ba buổi tối đi hát phòng trà, hát xong nhận tiền là về, không chơi bời giao du gì cả. Bạn bè hay gọi tôi là Bông hồng Moscow, tôi cũng đồng ý.
Gia đình tôi cũng gọi là khá giả hơn người bình thường một chút, bố mẹ tôi nói, dù tôi có thất nghiệp, thì cũng không chết đói được. Tôi có ba người chị gái, chị lớn đã lấy chồng và sống xa gia đình, chị thứ hai đang du học, còn chị thứ ba vẫn ở cùng tôi và bố mẹ.
Xin hãy nhớ lấy người chị này, vì chị ấy là nguồn cơn mọi câu chuyện sau này của tôi.
Chị tôi ấy mà, như bao người con gái khác, vô cùng đam mê đọc truyện, truyện tranh hay truyện chữ, chỉ cần có tuyến tình cảm mùi mẫn, chị tôi sẽ đọc không sót một chữ, hơn nữa, càng máu chó chị tôi càng thích. Dạo gần đây có một bộ truyện tranh mạng được xuất bản thành sách, chính là bộ truyện chị ấy đã mê mẩn từ khi tôi mới học năm hai. Vì để kích thích lượt mua, bên xuất bản và tác giả còn hợp tác mở buổi kí tặng, sử dụng mã số trên mỗi boxset để quay số trúng thưởng. Tất nhiên, có càng nhiều mã số càng tăng cơ hội trúng thưởng, nên chị tôi vác khoảng mấy trăm boxset về chất đầy trong nhà.
Ừ, khoảng mấy trăm thôi ấy mà.
"Chị vác cái đống này về chỉ tổ hợp chật nhà", tôi vừa giúp chị bưng thùng truyện vào nhà vừa than thở.
"Em có thể đọc thử, đọc đi cho biết giới giải trí như thế nào. Hơn nữa bộ này siêu hay, hai năm nay vẫn là truyện tranh top đầu dù đã kết thúc từ lâu, nói chung là rất rất tuyệt vời luôn đó, xây dựng hình tượng nhân vật cũng tuyệt vời không còn gì để chê!"
"Em không có hứng thú. Mãnh nam ai lại đọc truyện tranh thiếu nữ."
"À, bộ truyện này có một nhân vật họ Hà trông rất giống em!", chị tôi chớp chớp mắt rồi nói.
Tôi đặt chồng sách xuống đất, nhìn chị tôi đầy nghi hoặc:
"Họ Hà? Giống em?"
"Thực sự vô cùng giống, nhất là khi em nhuộm tóc vàng, làm chị nhiều khi còn tưởng em chính là nhân vật từ trong truyện tranh bước ra! Cậu này vô cùng nhiều fan, số fan ngang ngửa nhân vật chính luôn đó, nhưng mà tính tình thì hơi..."
"Tính tình cậu ta làm sao cơ?", tôi cau mày.
"Tính tình cậu ta... Thôi em cứ lấy một bộ mà khám phá, chị đi lấy mã số để quay số đây bye bye!"
Nói rồi chị đóng cửa phòng sầm một cái, bỏ lại tôi với sự bối rối vô biên. Gương mặt (đẹp) giống tôi, nhiều fan, tính cách có hơi ba chấm? Đây là chiêu khích tướng đúng không?
Tôi nhìn chồng sách, nhân vật chính trên bìa sách nhìn tôi.
Tôi nhìn sách, sách nhìn tôi.
Sách nhìn tôi, tôi nhìn sách.
Hừ, còn lâu tôi mới đọc.
Ngày hôm đó, tôi cày hết cả bộ truyện, quên cả giờ ăn cơm.
Không phải tôi thích đọc hay gì đó đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng hiểu được dấu ba chấm mà chị tôi nhắc tới là gì.
Truyện khai thác tuyến tình cảm của hai thành viên trong một nhóm nhạc nam nổi tiếng, một người là hoàng tử nhân khí, là rapper của nhóm, kiêm diễn viên có năng lực, một người là hát chính, giọng ca vô cùng nội lực, hai người ban đầu không có ấn tượng gì sâu đậm về nhau, nhưng theo thời gian, cảm tình dần tăng lên, hai người ngày càng gắn bó khăng khít. Một người họ Trần, còn một người họ Hạ.
Còn hân vật họ Hà có ngoại hình giống tôi ấy hả, cậu ấy là nhân vật phản diện, mà lại còn là phản diện siêu to khổng lồ. Cậu ấy thích nhân vật họ Trần đã lâu, nhưng tình cảm không được đáp lại, cho nên luôn âm thầm tìm cách chọc phá chia rẻ tình cảm của hai nhân vật chính. Kết cục cậu ấy phải chịu là một kết cục vô cùng thảm khốc đối với người nghệ sĩ, cậu ấy bị phát hiện hãm hại đồng đội, bị người hâm mộ tẩy chay, trong một lần trốn chạy cánh nhà báo thì gặp tai nạn, từ đó về sau không còn ai thấy cậu ấy đâu nữa.
Kiểu nhân vật này... tôi thích!
Cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại trông giống tôi đến thế, tôi nhớ ngày còn học cấp ba, có một người tặng tôi một bức chân dung kí hoạ, so với tạo hình nhân vật trong truyện thực sự rất giống. Có thể là do ảnh của tôi từng xuất hiện rất nhiều lần trên tài khoản weibo thu thập hình trai đẹp của sinh viên trường, nên một ngày nọ tác giả thấy và lấy cảm hứng từ tôi chăng?
Chắc chắn là như vậy rồi, tôi đắc ý nghĩ.
Bây giờ là hơn 11 giờ đêm, tôi lướt weibo một lúc, sau đó tắt đèn đi ngủ.
.
"Hà Sưởng Hy, dậy đi Hà Sưởng Hy!..."
Có ai đó không ngừng lay lay người tôi, đánh thức tôi dậy. Tôi cựa quậy, he hé mắt, thấy lờ mờ trước mắt một người con trai tóc xanh nước biển.
"Sưởng Hy dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi chụp hình tạp chí đó."
Chụp hình tạp chí? Tôi thì chụp hình gì chứ? Hà Sưởng Hy là ai? Sao lại gọi tôi là Hà Sưởng Hy? Người đó là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?
Tôi đưa tay dụi mắt, nhìn chằm chằm trần nhà màu vàng nhạt.
Không đúng, trần nhà của tôi màu ghi, màu ghi, là màu ghi!
Tôi giật mình bật dậy, nhìn người kia chòng chọc.
"Em nhìn anh làm gì, mau đánh răng rửa mặt đi chứ!"
"Anh...", trong đầu quay cuồng toàn những dấu chấm hỏi, tôi mờ mịt lục lại trong trí nhớ. Đêm hôm qua đọc truyện xong, tôi lướt điện thoại thêm 30 phút rồi tắt đèn đi ngủ. Lúc nửa đêm về sáng có một trận bão lớn, nhưng vì tôi yên tâm không ảnh hưởng đến mình nên cứ thế ngủ tiếp. Lúc đó tôi ngủ trong phòng, bên cạnh là bộ truyện của chị gái.
Bộ truyện của chị gái...
Tôi chợt nhận ra người cùng phòng tôi trông rất quen, mái tóc màu xanh cùng bộ đồ ngủ Răng sún, lại còn gọi tôi bằng cái tên của họ Hà trong truyện.
Bộ truyện của chị gái!!! Vậy là tôi vô tình "xuyên không" vào trong truyện rồi?
Người gọi tôi dậy, không nhầm thì là bạn cùng phòng của họ Hà?...
"Ừm... Lý Chấn Ninh?", tôi lờ mờ hỏi lại.
"Sao em còn ngây ra đó, mau dậy đi, chúng ta sắp muộn rồi đó!"
Toi rồi.
Tôi trở thành nam phụ họ Hà trong truyền thuyết rồi.
Tôi, Hà Vỹ, xuyên thư rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro