Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trần Hựu Duy chạy xe điện đến trước cửa tiệm giặt là, tùy tiện ném xe điện qua một bên rồi chui vào trong một chiếc Santana đậu bên đường. Khí lạnh theo khe cửa chui vào trong xe, Trần Hựu Duy không hiểu sao tự nhiên rùng mình một cái.

"Sao mà tới muộn vậy Tiểu Trần?"

Đội trưởng Lý ngồi ghế lái xoay đầu nhìn Trần Hựu Duy nói.

"Đúng vậy, sao mà đến muộn thế, Tiểu Trần."

Tiểu Hoàng ngồi ở ghế lái cũng xoay đầu lại, cợt nhả nhìn Trần Hựu Duy nói.

Trần Hựu Duy gỡ găng tay, chà xát hai tay đã đông cứng, "Xe mô tô vừa mới đem đi sửa, vừa đi mượn một cái xe điện, chạy không nhanh lắm."

"Tiểu Trần thảm đến cỡ đó cơ á.", Hoàng Gia Tân vẫn cợt nhả, bị lườm một cái mới ngừng cười, lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Trần Hựu Duy, "Đây là tư liệu vừa mkowis tra được của người chết."

Mùa đông năm nay còn lạnh hơn những năm trước. Tuyết trắng phủ kín toàn bộ thành phố, khách ra ra vào vào cửa hiệu giặt là, vết chân trên đất như một đàn kiến, Trần Hựu Duy nhanh chóng lật tìm ảnh chụp, thi thể bị phanh thây, còn thiếu một vài bộ phận, phỏng chừng không bao giờ tìm được nữa.

Trần Hựu Duy đột nhiên nghĩ hình như mình lâu rồi không đóng tiền điện, chắc là nhà đã bị cắt điện rồi, tiền nước hình như có đóng một lần... Nếu như đêm nay phải về nhà, chắc chắn không có điện mà dùng.

Vậy thì không về thôi. Trần Hựu Duy tiếp tục suy nghĩ, tự nhủ: Nói như kiểu mình thật sự định về nhà ngủ vậy.

-

Khi Trần Hựu Duy chạy xe điện đến căn nhà kia, đã sắp đến mười một giờ đêm.

Căn nhà mới xây, màu đỏ sậm nằm trong một khu dân cư nhà cửa cũ kĩ, đặc biệt dễ thấy nhưng nhưng cũng không đẹp lắm.

Trần Hựu Duy luôn cảm thấy đèn đường trên con đường này, trước cửa cái nhà này vô cùng sáng, hắn hoài nghi có khi là bởi vì sau lưng có một sức mạnh thần bí nào đó đã khởi động.

"Lên cơn à", Hy Hy nói với hắn, đặt một chán trà nóng lên bàn, Trần Hựu Duy cầm lên uống một hớp, suýt nữa bị bỏng lưỡi. Hắn ngẩng đầu lên, hướng gương mặt hai ngày không cạo râu lên nhìn người con trai mặc áo ngủ tơ lụa đang tiến lại gần, "Em bị bỏng rồi." Hắn nói.

Người kia nghiêng đầu đẩy hắn đi, "Đi tắm rửa đi đã. Bẩn quá."

Trần Hựu Duy đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tắm.

Hắn không biết tên của "Hy Hy" là gì, lúc mới gặp mặt người ấy không cho hắn biết tên thật, chỉ nói với hắn: "Gọi tôi là Hy Hy, Hy trong hi vọng. Bạn bè của tôi đều gọi tôi như vậy."

Trần Hựu Duy hoài nghi tính chân thực của hai chữ "bạn bè" trong miệng anh. Có điều Trần Hựu Duy cũng không nghĩ nhiều, "Hy Hy" thì "Hy Hy", cái tên này ngược lại cũng rất hợp với anh ấy.

Trần Hựu Duy tắm xong tiện thể cạo râu, hắn lấy tay tùy tiện chà chà cái gương đầy hơi nước trước mặt, trên chiếc bồn rửa tay men trắng sạch sẽ không có bụi bẩn không hề có thứ gì, hắn biết Hy Hy thích để đồ ở trong ngăn kéo.

Trần Hựu Duy mở ngăn tủ phía sau tấm gương, lấy dao cạo râu.

Có người sẽ không vui khi cùng người khác dùng chung một cái dao cạo râu, cắt móng tay, hoặc là lược. Trần Hựu Duy không biết Hy Hy vui hay không vui, cũng không muốn hỏi. Đồ đạc của Hy Hy mãi mãi cũng sẽ không chỉ có một cái, nhiều dao cạo râu, nhiều bàn chải đánh răng, nhiều ly nước, nhiều áo choàng tắm... Trần Hựu Duy nghĩ, đây rốt cuộc là để chứng minh người đàn ông này thích bảo đảm mình là người không có sơ hở nào, hay là chứng minh mình là một sợ người cô quạnh đây.

Dao cạo râu không có quá nhiều dấu vết sử dụng, nếu không phải là mới đổi, thì chính là thường được rửa ráy. Trong ngăn kéo, những thứ khác cũng toàn dựa theo thói quen của Hy Hy mà bày biện chỉnh tề, bên dưới có một loạt cốc, những thứ khác ở phía trên, quai cốc quay về phía bên phải, bàn chải đánh răng trong cốc hướng về phía bên trái, mỗi lần mở ra đều là hình ảnh giống nhau.

Nếu như có người thứ ba tới nơi này, trừ phi người kia cũng như Trần Hựu Duy, đã quen với thói quen sử dụng của Hy Hy, hoặc là chính Hy Hy mỗi giờ mỗi khắc đều thu dọn tất cả mọi thứ, hoặc là ngoại trừ Trần Hựu Duy, chưa từng có ai đến đây. Xét thấy Trần Hựu Duy không đến vào giờ giấc nào cố định mà cũng không gặp được những người khác, hắn vẫn tương đối tin tưởng kết luận thứ ba.

Trần Hựu Duy dùng xong dao cạo râu sau đó thả lại trong ngăn kéo, cố ý không dựa theo phương hướng bày biện ban nãy.

Trần Hựu Duy đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hy Hy đang rót hai ly rượu vang đỏ, anh cầm một ly, quay đầu, "Cho em". Cậu cầm ly, đưa tay muốn đưa cho Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy không nhận.

"Tắm rửa sạch sẽ, cạo râu xong trông giống người hơn nhiều", Hy Hy đánh giá hắn, "Bên trong không phải còn có một cái áo khoác tắm sao, sao không dùng?"

"Quên mất", Trần Hựu Duy nói, nghĩ thầm, cần gì chứ, đằng nào mặc vào xong chẳng cởi ra.

"Không uống thật à? Đây là bạn ở nước ngoài gửi về đó. Là đồ tốt đấy."

Hy Hy nói xong liền thu tay về, uống một ngụm rượu vang, còn chưa kịp nuốt thì bị Trần Hựu Duy xoa cằm tới gần, mạnh mẽ đòi chia sẻ rượu vang trong miệng.

"Uống từ miệng anh là được", Trần Hựu Duy nói, rượu chảy ra bên mép, sau đó kéo người kia lại, bàn tay tiến vào trong áo ngủ.

Tiếng điện thoại vang lên trong bóng tối, kêu đến lần thứ ba Trần Hựu Duy mới chậm rãi mở mắt ra, cánh tay trái còn đang ôm eo người bên cạnh, Hy Hy hình như cũng bị đánh thức, cựa quậy dưới chăn, sau đó điện thoại không kêu nữa, Trần Hựu Duy sờ soạng ở tủ đầu giường nửa ngày mới tìm được điện thoại, lúc này điện thoại lại kêu lên.

Trần Hựu Duy nghe điện thoại, cũng không mở miệng, người ở đầu dây bên kia nói một hồi rồi tắt điện thoại.

Vẫn còn rất sớm, công trường vừa mới được khởi công không lâu, Trần Hựu Duy chạy xe điện đến hiện trường, thấy cảnh sát cùng pháp y đang khám nghiệm, một bàn chân hiện ra trong đống cát, vết cắt nơi mắt cá chân rất ngọn, bị chém rất gọn gàng nhanh chóng.

Hoàng Gia Tân cùng đốc công nói chuyện, thấy Trần Hựu Duy liền phất tay gọi hắn qua.

"Thi thể này một đông một tây, khiến người ta sợ hãi, chưa đến hai ngày lại phát hiện thêm một thi thể nữa, như thế này làm sao mà khởi công được, công nhân cũng cũng không dám làm việc..."

Trần Hựu Duy đi tới ngắt lời đốc công, Hoàng Gia Tân cùng Trần Hựu Duy đi tới một bên nói chuyện.

"Đây là thi thể thứ hai, vết cắt ở chân giống vết trước y hệt, ngay cả nơi phân thây cũng không khác mấy, về cơ bản có thể xác nhận là cùng một hung thủ", Hoàng Gia Tân nói, "Đây là thứ tìm được trong đống cát", cậu lấy ra một túi vật chứng, bên trong có một tấm thẻ nhuốm máu, nhưng vẫn thấy có thể thấy được gương mặt ông chủ.

-

Trong phòng khách của một nhà dân nọ, bởi vì có khách không mời mà đến, khách khác vội vàng tản đi, trên bàn mạt chược vẫn còn dang dở, trong gạt tàn thuốc còn có điếu thuốc mới cháy một nửa, hai ba ly trà, vợ của chủ nhà ngồi trên ghế salông buộc lại tóc, có chút sốt sắng.

"Đây là thẻ của chồng chị phải không?"

Hoàng Gia Tân đặt túi vật chứng lên bàn, trong túi vật chứng là thẻ tên của chồng người phụ nữ này, người phụ nữ xem xét một hồi, gật gật đầu.

Hoàng Gia Tân nhận lại túi, còn chưa nói câu tiếp theo, người phụ nữ đột nhiên che mặt khóc lên, Trần Hựu Duy đứng bên cạnh, chờ đợi lời giải thích.

"Lão mất tích ba ngày rồi", người phụ nữ sau khi tỉnh táo lại liền nói, "Trước đây cũng không phải chưa từng như vậy, nhưng mà qua một quãng thời gian sẽ lại trở về, tôi cũng lười quản lão nhiều như vậy, cho nên mới không báo án", người phụ nữ châm một điếu thuốc, từng ngón tay khẽ run.

"Chị có biết ông ấy thường đến đâu không?"

Một lát sau, người phụ nữ lại tiếp tục nói, "Bình thường ngoại trừ văn phòng thì gã đều ăn chơi chè chén, hộp đêm, câu lạc bộ, có thể còn đến phòng khiêu vũ..."

Sau lưng người phụ nữ có một bức tranh lớn, trong tranh vẽ một đàn cá vàng, trông như đang bơi lội.

-

Trên bàn ngập tràn một đống tư liệu, Trần Hựu Duy đang tìm điểm tương đồng giữa hai cái bị người hại. Người bị hại lần trước là nữ, công nhân nhà xưởng, mà người lần này là nam, ông chủ công ty, hai người không có mối liên hệ trực tiếp, cũng không biết nhau.

Hoàng Gia Tân cầm một xấp tài liệu đi vào, nhìn Trần Hựu Duy cúi đầu suy tư nói, "Xem tớ tìm được cái gì này."

Hoàng Gia Tân cầm tờ giấy đặt lên bàn, là một poster quảng cáo lớp học nhảy, bên dưới tiêu đề "Red Panda" vẽ một nhân vật hoạt hình, lông xù, mặt khá giống mèo, lông miệng, gò má và trên mắt đều là màu trắng.

"Nạn nhân đầu tiên khi còn sống đã học nhảy ở đây, tớ mới vừa tra được, nơi này sáng là lớp học nhảy, buổi tối trở thành phòng khiêu vũ. Trùng hợp làm sao, có người từng nhìn thấy nạn nhân thứ hai khi còn sống cũng từng đến phòng khiêu vũ này để nhảy", Hoàng Gia Tân nói, đặt một tư liệu khác xuống, "Giáo viên dạy nhảy và chủ nơi này đều là một người, không phải người ở đây, tên là Hà Sưởng Hy. Cái khác còn phải tiếp tục tra xem."

Trần Hựu Duy nhìn chằm chằm bức ảnh và tên trong tài liệu, là gương mặt hắn đã quen thuộc, và còn có một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

-

Buổi tối tuyết rơi rất nhiều, Trần Hựu Duy cảm thấy xe điện của hắn chạy càng ngày càng chậm, một loạt đèn đường nhập nhạng như sắp cháy, vẫn chỉ có cái đèn trước căn nhà kia là như tháp hải đăng, lóe sáng bình thường, toả ra sức mạnh không rõ, Trần Hựu Duy chầm chậm tiến lên, đứng trước cửa nhà.

Trần Hựu Duy không nhấn chuông cửa, dùng tay gõ cửa, khi Hà Sưởng Hy ra mở cửa cho hắn, anh còn đang ăn một quả táo.

Hà Sưởng Hy chưa từng hỏi Trần Hựu Duy tại sao lại đến, tại sao lại đến vào lúc này, tại sao cứ muốn đến thì đến, có quá nhiều câu hỏi tại sao, nhưng cũng không cần thiết phải hiểu rõ. Hà Sưởng Hy đương nhiên biết, làm gì có nhiều vì sao như vậy, nói trắng ra cũng chính là không có chuyện để làm, nên muốn tìm việc mà làm, nếu không thì cũng quá vô vị.

Giữa bọn họ cũng rất ít khi chia sẻ về cuộc sống bên ngoài của mình, nói chuyện thông thường là có hỏi đáp, có hẹn có làm, có cầu có ứng. Ngoại trừ Trần Hựu Duy nói cho Hà Sưởng Hy tên của hắn là "Hựu Duy", thế nhưng lúc nào Hà Sưởng Hy cũng gọi là "Có triển vọng"; Hà Sưởng Hy gửi tin nhắn cho Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy thường không trả lời. Trần Hựu Duy giải thích là hắn thích gặp mặt nói chuyện hơn là hơn tin nhắn, Hà Sưởng Hy cũng sẽ giải thích "Có triển vọng" nghe êm tai hơn "Hựu Duy".

(*) Có triển vọng (yǒu wéi) đọc gần giống với Hựu Duy (yòu wéi).

Trần Hựu Duy ở trong phòng tắm, lại mở ngăn tủ sau tấm gương, nhìn thấy cái dao cạo râu lần trước mình cố tình đặt không đúng quy củ vẫn ở kia, bên cạnh là một cái dao cạo râu đặt đúng quy củ.

Đồ đạc của Hà Sưởng Hy mãi mãi không chỉ có một, điều này cũng có thể là chứng minh hắn cũng có thể bị thay thế.

Trần Hựu Duy nghĩ như thế, ở trong phòng tắm nói một câu: "Em muốn ăn cá chua ngọt."

Hà Sưởng Hy ở trong phòng khách không nghe rõ: "Cái gì?"

Trần Hựu Duy từ trong phòng tắm ló ra nửa cái đầu, "Cá chua ngọt."

"Được đó, có nhà hàng nấu cũng không tệ lắm, ở..."

"Anh có thể nấu cho em không?"

Hà Sưởng Hy ngẩn người, "Em muốn anh nấu?"

"Có thể không?"

Một lát sau, nghe thấy Hà Sưởng Hy trả lời:

"Có thể."

-

Phòng khiêu vũ ở trong một căn nhà xây bằng gạch nung, đèn neon ghi chữ "Red Panda" màu đỏ ở trên mái, vẫn còn có một tầng tuyết đọng. Vẫn là sáng sớm, phòng khiêu vũ chưa mở cửa, trong gió rét có vẻ hơi cô đơn.

Cửa phòng khiêu vũ đối diện một quán mì, trong nồi hơi nóng bốc lên, chủ quán quen tay vớt mì từ trong nồi ra, chan nước dùng, mang đến một cái bàn ở trong góc.

Hoàng Gia Tân không thể chờ đợi được nữa, ăn hai miếng mì. Trần Hựu Duy ngồi đối diện cậu, để bát mì trước mặt, từ phương hướng của hắn nhìn sang có thể thấy rõ cửa phòng khiêu vũ.

Hoàng Gia Tân quay đầu liếc nhìn đèn neon, sau đó cúi đầu ăn một miếng mì, "Red Panda, gấu trúc không phải màu trắng đen sao, sao lại gọi là gấu trúc đỏ?"

Trần Hựu Duy liếc Hoàng Gia Tân, "Là gấu trúc nhỏ."

"Gấu mèo nhỏ là cái gì? Gấu trúc lúc nhỏ không phải màu đen trắng sao?"

"Đến vườn thú tham quan thế giới kì diệu đi."

(*) Gấu trúc đỏ ở Trung Quốc gọi là 小熊猫 (小 = nhỏ, 熊猫 = gấu trúc) thay vì 红熊猫 (红 = đỏ), Hoàng Gia Tân hiểu nhầm ý của Trần Hựu Duy thành gấu trúc bình thường khi còn nhỏ.

Trần Hựu Duy nói xong, nhìn về phía đối diện, ánh mắt đột nhiên ổn định, "Ra ngoài."

Hoàng Gia Tân quay đầu xem, một người đàn ông từ cửa lớn đi ra.

Trần Hựu Duy vội vã móc một tờ tiền trong túi ra đặt lên bàn, muốn đứng dậy rời đi, Hoàng Gia Tân vội vàng nuốt mì, lại bị Trần Hựu Duy ngăn lại, "Ăn đi, một mình tớ đi theo là được."

"Này..."

Không đợi Hoàng Gia Tân nói câu tiếp theo, Trần Hựu Duy đội mũ len đi ra cửa

.

Trời âm u, hoàng hôn sắp tới, trên con đường này toàn là các cửa hàng, người đi đường đều bó chặt quần áo trên người, không khí giống như sắp bị đông lại.

Hà Sưởng Hy mặc áo khoác màu nâu nhạt, quần sẫm màu, bóng lưng của anh thẳng tắp lại gầy gò, bước đi không nhanh không chậm, tay đút túi, không hề phát hiện Trần Hựu Duy đi theo phía sau.

Trần Hựu Duy đi chậm, duy trì một khoảng cách với Hà Sưởng Hy, không bị phát hiện, cũng sẽ không bị cắt đuôi.

Cuối cùng Hà Sưởng Hy rẽ vào một con đường khác, đi vào trong chợ, có thể thấy Hà Sưởng Hy đến một cửa hàng hải sản, Trần Hựu Duy đứng ở một bên, không đi theo.

Một lát sau, hắn nhìn thấy Hà Sưởng Hy xách theo một túi ni lông đi ra.

Trần Hựu Duy vừa chuẩn bị động đậy, liền phát hiện hình như hắn không phải người duy nhất theo dõi Hà Sưởng Hy. Có thể là do hắn nhạy cảm, ở con phố đối diện có người đàn ông cũng đang nhìn Hà Sưởng Hy. Người này quay đầu phát hiện Trần Hựu Duy đang nhìn mình, nhìn một hồi rồi xoay người rời đi.

-

Buổi tối, Trần Hựu Duy đúng hạn lại đến, xách theo một túi đồ, Hà Sưởng Hy mặc tạp dề mở cửa cho hắn.

"Chỉ có nhắc đến ăn thì em mới đến sớm thôi", Hà Sưởng Hy nói, xoay người tiến vào nhà bếp tiếp tục xử lý một nửa con cá.

"Thì tất nhiên rồi, có người nấu cho em ăn, tất nhiên là phải tới sớm một chút", Trần Hựu Duy nói, để túi dưới đất sau đó bắt đầu cởi giày.

Trần Hựu Duy lần đầu tiên quan sát kĩ bên trong căn nhà này, bày biện rất bình thường, không có quá nhiều đồ trang trí dư thừa, tất cả mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng, quá quy củ cho nên lại có vẻ hơi lạnh lẽo.

Trần Hựu Duy ngồi ở trên ghế sofa, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một nửa nhà bếp.

Bàn tay Hà Sưởng Hy rất đẹp, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, anh đặt cá trên thớt gỗ, thao tác gọn gàng, chỉ một lát sau, cá đã được chia xong.

Trần Hựu Duy đang suy nghĩ Hà Sưởng Hy có từng nghe nói về vụ án phân thây li kì này chưa, hoặc là, sau khi anh biết rồi sẽ có phản ứng gì, hay hoặc là, nếu như anh ấy muốn phân chia một thi thể, sẽ ra tay từ nơi nào trước tiên, tay cầm dap có phải cũng sẽ bình tĩnh như vậy, vết cắt thi thể có phải là cũng sẽ như bộ phận tại đống cát kia, sắc bén mà gọn gàng.

Theo lý mà nói, trước khi phát hiện thân phận của nạn nhân nữ hẳn là cũng có người tìm anh để hỏi chuyện, dù sao nạn nhân nữ kia cũng học nhảy ở chỗ anh, nhưng Trần Hựu Duy chưa bao giờ nghe được bất kì thứ gì liên quan đến việc này từ miệng Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy đứng lên, tùy ý đi tới tủ kéo, mở từng cái một, hững hờ như đang tìm kiếm cái gì.

Trong ngăn kéo đều là đồ dùng hàng ngày, Trần Hựu Duy tiếp tục nhìn, mãi đến khi kéo một ngăn tủ, đồ vật bên trong bị một tấm vải che kín, hắn lôi kéo tấm vải ra, phía dưới là một hộp gỗ màu đen, yên tĩnh nằm ở bên trong, đột ngột lại kỳ quái.

"Em tìm gì đấy?"

Trần Hựu Duy ngẩng đầu, Hà Sưởng Hy từ trong phòng bếp đi ra, Trần Hựu Duy nói, "Không có gì, mới mua một chai rượu mang đến, em đang tìm đồ mở chai", Trần Hựu Duy chỉ cái túi để dưới đất.

"Dụng cụ mở chai ở đây", Hà Sưởng Hy lấy dụng cụ mở chai từ một cái tủ sát tường, đi tới đưa cho Trần Hựu Duy, sau đó đóng ngăn tủ mà Trần Hựu Duy vừa mở ra.

Trần Hựu Duy cười, "Hóa ra là ở đây."

Hà Sưởng Hy lên tiếng, "Lần trước đưa em rượu thì em không uống, hóa ra là chê rượu của anh không ngon, tự mua mang tới."

"Có phải không uống đâu, không phải là em uống của anh sao?", Trần Hựu Duy cười hì hì nói, Hà Sưởng Hy nhìn hắn một chút, xoay người quay về nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro