duy cơm tiếp
Duy cơm – Chap4
08MAR
< Chương thứ tư >
H2M bắt đầu bận rộn thu âm album mới ở Nhật. Thành viên đăng kí trên website chính thức của nhóm cũng đã vượt 20 triệu người.
<H2M a ~ đừng lặn mất tăm như vậy ~ Vô đây để lại lời nhắn đi anh>
Hầu như ngày nào cũng có dạng bài viết tin nhắn thế này trên trang web diễn đàn chính thức của H2M . Đúng vậy, tất cả mọi người đều hy vọng H2M có thể lên website trực tuyến chia sẻ thông tin.
9h tối hôm đó, Duẫn Hạo vội hoàn thành xong bài tập liền mở máy tính ra, theo thói quen mở tất các chủ đề mới và chủ đề có prefix video mới
Lúc này, có một cái ID “Kim Tổng Công” vừa thực hiện môt bài post mới với tiêu đề ——[ Để mọi người đợi lâu ~ Tại Trung đã có mặt >3<]
Bài post có nội dung như sau:
< Kim Tổng Công: ‘ Để mọi người đợi đã lâu, tôi là nhóm truởng của H2M Hero Tại Trung, cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Tôi yêu các bạn ^_^’>
Duẫn Hạo đang uống nước mà phun cả vào màn hình – người này thật là ngốc! ID này, ngôn ngữ này, trình độ giả vờ cũng quá thấp . Vì thế mười ngón tay của Duẫn Hạo nhanh chóng gõ tanh tách trên bàn phím với bài trả lời
<U-know: ‘ Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung ’>
Duẫn Hạo trả lời, ngay lập tức chiếm được sự ủng hộ của những người hâm mộ khác, họ đã trả lời như sau:
<Yoosong0705: ‘ Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’ +1 >
< Mini quỷ quỷ quỷ: ‘Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’+2 >
< JU Tuấn Nhất: ‘Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung ’+3 >
< _Baby_J_: ‘Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’+4 >
< Cây Dẻ Hồ Ly: ‘Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’+5 >
< Công Chúa Mèo: ‘Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’+6 >
. . . . . . . . . . . .
Cứ thế, các bài post xếp sau tổng cộng 3 trang = =|||
< Kim Tổng Công: ‘ Đáng ghét! Tôi chính là Tại Trung a ~>_<~. Tại sao các bạn lại không tin tôi T^T’ ?
< Pig: ‘Nói linh tinh! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’’ +98>
<Kim Tổng Công: ‘ Tôi không có nhiều chồng như vậy! Vợ cũng không có nhiều như thế! Tôi là Kim Tổng Công! ’
< Trạc Càng: ‘ Tôi nói cái tên Kim Tổng Công kia có mệt hay không hả? Thật là ngốc quá đi’ >
< Yoosong0705: Bạn ở trên chú ý giữ nguyên đội hình! ! “Nói linh tinh ! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’’+99 >
< Trạc Càng: Ờ ! ‘Nói linh tinh ! Nếu bạn là Tại Trung thì tôi chính là chồng của Tại Trung’’ +100>
Làm lọan nửa giờ, topic vừa mới lập mà đã có tới 20 trang phản hồi. Duẫn Hạo nhìn màn hình mà cười chảy nước mắt —— Người kia không biết tự lượng sức mình, giả mạo Tại Trung thật là ngốc , đáng đời!
Đột nhiên, Quản trị website bất ngờ đưa tin —— [ Gào khóc ] ‘Người vừa rồi đúng thật là Tại Trung ! ! ! ! ! ! ! ! A a a a a a a a a a. . . .’
Hả ? Duẫn Hạo run run mở ra bài post:
< Admin: ‘ Oh my god! Người đại diện vừa điện thoại xác nhận, ID “Kim Tổng Công” đúng thật là Tại Trung ! ! ! ! ! A a a a a a a’ >
Vì thế Duẫn Hạo ngã xuống ghế. Anh xoa xoa cái mông đỏ đỏ của mình, tâm trạng Duẫn Hạo khó có thể dùng từ nào để miêu tả. Tất cả người hâm mộ và Tại Trung đều thành bi kịch rồi = =, mấy trăm thành viên post lúc nãy giờ hiện tại đang xếp hàng trong 1 topic để xin lỗi:
<Kim Tổng Công: ‘Tôi đã nói tôi là Tại Trung mà mọi người cũng không tin T^T, làm cho mọi người bất ngờ thật là không dễ T^T’>
< Mạn Thiên Huyến Lạn: ‘Tại Trung, Tại Trung, thành thật xin lỗi ~ Mọi người chúng tôi tin tưởng anh’ +333’>
< Kim Tổng Công: ‘Vừa rồi, người đầu tiên đã tự nhận chồng tôi là ai? Ra đây cho tôi! ! ! (╰_╯)’’ >
< I TakE : ‘Tại Trung, Tại Trung, thành thật xin lỗi ~ Mọi người chúng tôi tin tưởng Anh’ +334, ID của người tên “u-know”’’ >
< _Vm_:‘Tại Trung, Tại Trung, thành thật xin lỗi ~ Mọi người chúng tôi tin tưởng Anh’ +335, comment , tìm hiểu thông tin và hình ảnh trong blog của anh ấy thì biết thôi!’ 】’ >
< Kim Tổng Công: ‘Mọi người không cần xếp hàng, ID là “u-know” đúng không? Người đầu tiên mở đầu cuộc công kích này là cậu ta! ’>
< flykjj126: ‘Không cần xếp hàng . . . . Oa là một mỹ nam tử! Fan boynha!’’ >
< u-know: ‘ a! ‘Oh oh oh oh ~ ~ ~ ~ ah ah ha ha! ! %>_<%’>
< Kim Tổng Công: ‘’Oh oh oh oh ~ ~ ~ ~ ah ah ha ha đau đầu quá, té xuống ~! O(∩_∩)O’>
Ngược lại Duẫn Hạo nở nụ cười —— Giọng điệu của Tại Trung thật sự rất đáng yêu, một chút “ngôi sao” đều không có, giống như một đứa nhỏ cái gì cũng dám nói. Vì thế lòng can đảm của Duẫn Hạo dần hồi phục:
< u-know: ‘Tôi khinh, ngoan ngoãn nằm chờ tôi hầu hạ đi, đè cậu 7 ngày không xuống giường được luôn bây giờ! ’ >
< Kim Tổng Công: ‘Được, cậu chờ tôi đó! Showcase cậu phải đến! Tôi nhấn cậu tại chỗ ~! ’ >
< u-know: ‘ Tôi sợ cậu sao? Ha ha ha ha ha ’ >
Cuộc nói chuyện trên ngay lập tức thu hút người hâm mộ, không khí sinh động hẳn lên.
< Kim Tổng Công: ‘keke, không náo loạn nữa. Tôi muốn đi ngủ . Album mới sắp ghi âm xong rồi, mọi người hãy chờ đón album nha! Chúc mọi người ngủ ngon ~~~~~~~8888888888888’ >
Vì thế, cuộc trò chuyện đẹp như giấc mơ kia đã kết thúc, người hâm mộ vẫn hưng phấn ở lại nói chuyện suốt đêm, kết quả trong vòng 3 ngày, trang web chính thức tăng lên 5.000.000 thành viên.
ID “u-know” của Duẫn Hạo cũng trở nên nổi tiếng trên diễn đàn, mỗi ngày đều có người thêm ID của anh vào danh sách bạn bè cùng trò chuyện tán gẫu. May mắn là không ai so sánh fan nam làm mất mặt ở ngoài sân bay và anh có mối liên hệ giống nhau.
Mỗi ngày Duẫn Hạo đều để lại một lời nhắn cho Tại Trung, nhìn số tin nhắn ấy, Duẫn Hạo cảm thấy hạnh phúc xen lẫn một chút hoảng hốt.
Đêm đó, sau khi Tại Trung logout, Duẫn Hạo mở tin trang cá nhân của mình ra, phát hiện tin nhắn gần đây được gởi bởi —— Kim Tổng Công.
Trời ạ! Tin nhắn tới từ blog, nhìn nhật ký “ẻo lả”, còn có ảnh của bản thân của mình, không biết cậu ấy có nhận ra mình không nữa? Duẫn Hạo cười ngốc nghếch mấy ngày liền.
Đương nhiên, còn có một sự kiện làm cho tất cả các fan đều chờ đợi —— Tại Trung đã lên website để lại lời nhắn, vậy khi nào Tại Trung sẽ vô lại nữa?
Với mỗi ngày đều có hi vọng như thế, người hâm mộ H2M đã có một ngày rất tốt.
Hôm nay Duẫn Hạo mới vừa mở MSN ra liền thấy có người thêm anh vào danh sách bạn bè, tin nhắn xác nhận thêm nick làm cho anh run rẩy.
< Tôi là Xiah, add nick tôi, add nick tôi, không add thì anh nhất định phải chết! >
Xong rồi? Chẳng lẽ cậu ta biết mình giẫm lên dép của Hữu Thiên? Lập tức Duẫn Hạo liền cảm thấy đau chân, nhưng vẫn bấm đồng ý —— cùng lắm thì invisible thôi
< Xiah: u-know, ra đây đi! Tôi cũng vậy, fan boy, làm quen một chút >
Khẩu khí nam tính mạnh mẽ, Duẫn Hạo nhẹ nhàng thở ra —— Cậu ta không nói về việc đạp dép, thật là may quá. . . .
< u-know: Xin chào xin chào >
< Xiah: Bạn hiện tại ở đâu? >
< u-know: ? ? Mình ở Tokyo >
< Xiah: Đúng lúc quá, ngày mai mình đến Nhật Bản, ngày mốt chúng ta hẹn nhau tại địa chỉ abcxyz gặp nhau đi. . . >
< u-know: Hả ?. . . . . >
< Xiah: Có câu hỏi nào nữa không? Tới được không ? >
< u-know: Không. . . . >
< Xiah: Ok, đêm mai mình đến Nhật Bản rồi sẽ liên lạc với bạn, Mình còn có việc đi trước, gặp lại sau ~! >
Thế rồi Xiah logout.
Khóe miệng Duẫn Hạo run rẩy. . . . . . . . . . . Con người này thực bá đạo = =|||||
< Chương thứ năm >
Ngày gặp mặt đã tới
Trước đó một đêm, hai người online xác định thời gian địa điểm gặp mặt là 4h chiều tại công viên Tokio, Duẫn Hạo nói lúc đó anh sẽ mặc áo thun giống Tại Trung đã từng mặc, sau đó hỏi Xiah mặc như thế nào, Xiah nói anh đừng lo lắng, đến lúc đó chỉ cần nhìn thấy một chàng trai tỏa sáng lấp lánh thì đó chính là Xiah
Duẫn Hạo nghĩ rằng chắc là Xiah sẽ có mái tóc vàng giống Tại Trung, thực sự toả sáng ah.
Vào ngày hẹn, đúng giờ tại địa điểm gặp mặt, Duẫn Hạo đứng tại công viên ngắm nhìn phân nửa các cô bác và em nhỏ tập thể dục đều mặc quần áo giống quần áo Tại Trung đã từng mặc. H2M nổi tiếng ở khắp nơi, H2M đã đạt được thành công như vậy nha = =|||||
Lo lắng không biết liệu Xiah có nhận ra được mình không, Duẫn Hạo vội vàng nhắn tin nói cho Xiah biết mình đang ở gần bờ hồ . . . .
Một lát sau, Duẫn Hạo đang nhìn xung quanh tìm kiếm chàng trai tóc vàng lóng lánh thì bỗng nghe được giọng nói ngớ ngẩn độc đáo ở phía sau vang lên.
“Anh chính là u-know?”
Duẫn Hạo đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy chàng trai ăn mặc quái dị, trong mắt anh một chàng trai qua đường lóe sáng không phải như thế.
Hình dáng bề ngoài không cao, làn da hơi đen, còn mang theo một cặp mắt kính màu đen, mái tóc giống như vài ngày không gội, quái dị chính là mặc cái áo phông màu xanh, áo thun thiết kế với đầy các kính râm được đính lên = =
Duẫn Hạo nhìn chằm chằm.
“Humm, tỏa sáng. . . . Đầu tóc, quần áo, kính râm đều có thể phản quang ~” Chàng trai đã chọn kính râm, một đôi tròng kính hình tròn giống mắt nòng nọc thật đáng yêu.
Đúng là tư duy của người sao Hỏa. . .
“Tôi là Kim Tuấn Tú, nếu thích thì có thể gọi tôi là tôm khô giáo chủ.” Nam sinh rõ ràng thực sự ngây thơ, lại cố ý biểu hiện động tác và giọng điệu của người anh cả, rất buồn cười
“À. . . . Tôi là Trịnh Duẫn Hạo . . . .” Duẫn Hạo nhịn cười.
Sau đó Tuấn Tú nhìn không chớp mắt cẩn thận đánh giá Duẫn Hạo, nói ra một hơi Hàn ngữ của hắn khiến anh nghe không hiểu
“Tôi không phải người Hàn Quốc.” Duẫn Hạo lặng lẽ nói.
“Oh, bề ngoài của anh thực sự rất giống người Hàn Quốc.” Tuấn Tú dùng tiếng Nhật trả lời “Tôi còn tưởng rằng gặp được đồng hương chứ”
“AH = =”
“Anh học ở đại học Tô-ky-ô nhỉ ? Tôi mới từ Kenya trở về, do phơi nắng nên da hơi đen. À, tôi bị cử đi học, sắp tới sẽ trở thành bạn cùng trường với anh.”
“Uhm.” Duẫn Hạo xấu hổ hoàn toàn không biết nói cái gì ——Tuấn Tú nói về điều này rất mạnh mẽ = =|||
Sau đó Tuấn Tú im lặng nhìn mặt hồ im lặng thật lâu không nói
Làm gì vậy? Duẫn Hạo nghi hoặc nhìn Tuấn Tú
“A ~! Mặt hồ ~!” Tuấn Tú lấy hơi từ bụng phát ra âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe
Ngâm thơ ? Bày tỏ cảm tình ? Duẫn Hạo nhíu mày chờ đợi Tuấn Tú tiếp tục nói.
“Thực đẹp ahh.” Tuấn Tú chậc lưỡi đáp
Vì thế nửa câu còn lại của Tuấn Tú làm cho Duẫn Hạo thiếu chút nữa rơi xuống hồ. . . . . . .
Rất nhanh tới thời gian ăn tối, Tuấn Tú nói rằng anh chưa quen với bầu trời tối đen ở Tô-ky-ô nên giờ đã đói bụng, chúng ta ra nhà hàng đối diện cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời. Kết quả Duẫn Hạo vừa đi dọc đường vừa suy nghĩ: không quen Tô-ki-ô, rồi cùng đi nhà hàng đối diện ăn cơm có quan hệ gì chứ= =
Tùy tiện tìm một nhà hàng rồi hai người ngồi xuống lật xem menu. Cuối cùng Tuấn Tú cũng nói về chủ đề mà Duẫn Hạo cảm thấy hứng thú—— thần tượng của cả hai H2M.
“Nè, nói cho anh nghe, đây là bài hát chính trong album thứ 2 mà H2M sẽ phát hành vào tháng sau, hiện tại còn chưa công bố nhưng tôi đã có rồi.” Tuấn Tú đưa headphone cho Duẫn Hạo nghe thử.
Xem ra Tuấn Tú là người có lai lịch a, Duẫn Hạo tiếp nhận headphone, nghe xong một hồi liền nói
“Oh No ~! Gịong ca của Tại Trung ~ ôi ~ Power ~!” Cậu cảm khái
Tuấn Tú bất đắc dĩ nhìn Duẫn Hạo
“Anh nghe lại đi, tiếp theo là ca khúc solo của Hữu Thiên. . . .”
“= =. . . . Album mới ?” Duẫn Hạo trong lòng kinh thường
“Đúng.”
“Album mới có ca khúc solo của Tại Trung không?”
“Có. Xương Mân cũng có.”
“Đâu? Tôi muốn nghe bài của Tại Trung.” Duẫn Hạo kích động
“Duy cơm.” Tuấn Tú hừ một tiếng
“Lúc đó cậu chẳng phải là duy cơm của Micky Hữu Thiên sao? Cậu cũng không thèm đọc bài viết về 2 thành viên còn lại trong diễn đàn còn gì “ Duẫn Hạo trả lời một câu
“Tôi là duy cơm nhưng ta không phải độc cơm ~!” Tuấn Tú nói một câu như vậy
“Tôi cũng vậy.” Duẫn Hạo chột dạ trả lời.
“Đúng rồi, Anh có ra sân bay đón H2M không? Anh có nhìn rõ ai đã giẫm lên làm phá hư dép của Hữu Thiên nhà tôi không?” Tuấn Tú đột nhiên nhớ đến vấn đề này
“Ah. . . . nhiều người quá tôi không chú ý.” Duẫn Hạo trả lời hoảng hốt
“Nếu không che chở cho Tại Trung, dép lê của Hữu Thiên cũng sẽ không……” Tuấn Tú đánh tay lên bàn
“Này! không phải cậu anti Mễ Hoa sao?” Duẫn Hạo bất mãn
“Đúng vậy! Như thế nào không anti? Lôi tử ~!” Tuấn Tú cũng kích động
“Hai người bọn họ khẳng định là giả!”
“Khẳng định, tôi nói với anh nha ~ Mễ Hoa khẳng định là giả .”
“= =. uhm, Cậu có thể cho tôi các lý do chứng minh Mễ Hoa là giả không? “ Duẫn Hạo nghĩ rồi nói
Bất quá hai nam nhân rốt cục cũng có đề tài chung = =, họ bắt đầu nói về Mễ Hoa.
Lúc này, vài quản lý nhà hàng đang đến gần mất hứng nhìn hai người bọn họ
Tuấn Tú ngẩn người, lôi kéo Duẫn Hạo đi
Cơm Mễ Hoa? Không thể nào? Duẫn Hạo gương mắt nhìn liền sửng sốt —— logo trên người của nhân viên bán hàng và bản hiệu trên tường ở đối diện là “nhà hàng Mễ Hoa “
“Này. . . . Chúng ta đi thôi.” Tuấn Tú nhỏ giọng nói bên tai Duẫn Hạo “Đừng, chút nữa conan tới đấy. . Tiểu tử đó khó đối phó lắm”
“= =||||||”
Vì thế Duẫn Hạo và Tuấn Tú ra khỏi nhà hàng Mễ Hoa.
Đi vào trung tâm thành phố chơi, sau vài giờ tiếp xúc Duẫn Hạo cảm thấy mặc dù Tuấn Tú có chút thần kinh như vậy, nhưng là người rất đơn giản, thiện lương, và rất buồn cười = =
“Tôi tính cái này, lần sau chúng ta cùng nhau theo dõi bọn họ [H2M] được không”. Tuấn Tú hào khí ngất trời vỗ vai Duẫn Hạo “Anh cố gắng nha! Tại Trung đang đợi anh.”
“Được” Duẫn Hạo lau mồ hôi
“Eu kyang kyang ~ tháng sau H2M có showcase, tôi có thể nhận được vé hàng đầu, cùng nhau đi chung được không.” Tuấn Tú nở nụ cười
“Được ! Cảm ơn nhiều !”
Tại ngã tư đường ở Tô-ky-ô, Cuối cùng Duẫn Hạo đã cảm thấy được Tuấn Tú thật lóe sáng, bởi vì:
“Eu kyang kyang, phát hiện chưa, ban đêm dưới ánh đèn kính râm trên y phục của tôi thật lóe sáng ~ bầu trời tối đen liền phát sáng ~ Eu kyang kyang. . . .”
Xiah Tuấn Tú đắc ý lượn 2 vòng
Một lần nữa Duẫn Hạ đối với tính hài hước của Xiah Tuấn Tú chỉ có thể dở khóc dở cười
< Chương thứ sáu >
Sau khi được sự cho phép của Tuấn Tú, đêm đó Duẫn Hạo lên diễn đàn của trang web chính thức của H2M post thông tin thể loại và tiêu đề album mới của nhóm là Đơn Giản
Ban đầu Duẫn Hạo nghĩ chỉ là chia sẻ thông tin, không nghĩ rằng mọi người toàn bộ đều đả kích mình, các bài viết trả lời đều nói anh là ‘giả mạo’, phong trào copy và post các bài viết giống nhau và thêm số thứ tự ở sau lại diễn ra, vì thế các bài post có từ “giả mạo’’ xếp sau bài post của Duẫn Hạo khá nhiều. Duẫn Hạo khóc không ra nước mắt.
Một tuần sau, H2M hoàn thành ghi âm album tiếng Nhật thứ 2 của nhóm, ca khúc chủ đề cũng được đưa chính thức lên internet để khán giả nghe thử. Những người trước đây đã mắng Duẫn Hạo là ‘giả mạo’’ đã bắt đầu ngưỡng mộ anh ——‘ thật tuyệt a ~! ’
Thường xuyên post bài qua lại, ID U-know trở nên nổi tiếng ở diễn đàn trang web chính thức của H2M. Duẫn Hạo dở khóc dở cười.
Cuối cùng một tháng sau đã đến, còn có một tuần nữa là showcase H2M, Tuấn Tú đem vé cho Duẫn Hạo —— khu đông 1 hàng 2
Duẫn Hạo nhảy lên, vị trí này quá tuyệt, xem ra Tuấn Tú thật là người tuyệt vời a…… = =
Cảm khái một vài ngày, hôm nay Duẫn Hạo đang ở thư viện trường học tập thì Tuấn Tú gọi điện thoại tới
“Hi, Duẫn Hạo phải không?”
“Ừ, có chuyện gì ?.”
“Anh là sinh viên năm nhất trường Đại Học Y Khoa Tokyo khoa chỉnh hình bệnh viện Đống Đa đúng không?”
“Đúng vậy…..” không phải lần trước đã nói cho cậu ta biết sao? Duẫn Hạo nhíu mày
“Tiến sĩ Võ Nhị Lang có phải là giáo viên của anh không?”
“Đúng vậy”
“Vừa lúc quá, anh mau tới khoa chỉnh hình bệnh viện Đống Đa đi, “bà xã” của anh bị gãy chân.”
“! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Duẫn Hạo lập tức cúp điện thoại chạy tới bệnh viện Đống Đa, vừa tới bệnh viện thì thấy có rất nhiều các phóng viên tin tức ở đó, nhưng đều bị các y tá và bác sĩ chặn phía ngoài hành lang.
Bởi vì Duẫn Hạo là học trò của giáo sư – bác sĩ Võ Nhị Lang, những lần trước anh cũng tới bệnh viện tập huấn nên đối với bác sĩ, ý tá ở đây khá quen thuộc, cho nên rất dễ dàng tiến vào khu bệnh nhân, thẳng đến khu phòng bệnh.
Phòng bệnh 1226, Duẫn Hạo hỏi thăm số phòng rồi chạy tới, đang muốn gõ cửa chợt nghe bên trong có một tiếng khóc to
” Ahhhhh anh Tại Trung ahhhhh ~ sao anh lại đi nhanh như thế yeah ~”
Âm điệu của câu nói này giống như người vùng Đông Bắc trước đây khi có tang sự thường được mời đến khóc xướng, Duẫn Hạo nhất thời bị dọa đến chết khiếp, vội vàng đẩy cửa vào
Chỉ thấy Max Xương Mân nằm trước giường bệnh tiếp tục hát như khóc
“Nếu như em thả từng bước chậm, Yeah yeah uh uh ~ cũng không phải mùa thu ~~~~~”
Bên này Max Xương Mân luyện giọng, mà bên kia người đang nằm trên giường đeo headphone từ từ nhắm hai mắt ngủ ngon, khuôn mặt thỉnh thoảng hết sức biểu cảm….
“(⊙v⊙)” Tình huống gì đây, Duẫn Hạo có điểm ngây người.
“Anh là……” Cảm giác có người bước vào, Max Xương Mân vội quay đầu lại hỏi Duẫn Hạo, bộ dáng tiếng hát khóc than vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
“Ah…. Tôi……”
“Anh là người hâm mộ?” Max Xương Mân nhỏ giọng nói thầm, sau đó liền tháo headphone trên tai Tại Trung ra xuống đánh thức anh tỉnh dậy.
“Hả?” Tại Trung dụi mắt
“Fan của anh tới thăm kìa.”
“Oh….” Tại Trung hướng về Duẫn Hạo, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn.
“Uh…. Tôi là fan hâm mộ của cậu…cũng là sinh viên khoa chỉnh hình.. mà….” Duẫn Hạo đỏ mặt
Đối mặt với tình yêu của chính mình, ai có thể không kích động chứ.
“Này….” Tại Trung chớp mắt nhìn Duẫn Hạo nuốt nước miếng
“Hả?”
“Món móng heo ăn rất ngon….” Tại Trung lại nuốt nước miếng
Vì thế Duẫn Hạo lại một lần nữa ngã xuống…….
** ** **
Xương Mân nhận được điện thoại phải trở về tiếp tục tập luyện, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có Duẫn Hạo và người mà anh yêu mến Tại Trung. Duẫn Hạo hồi hộp chân tay thừa thãi không biết làm gì
“A, Cậu có khỏe không ~ bị gãy xương hả?” Duẫn Hạo mới nhớ tới mục đích đến thăm bệnh của mình.
“Không…. bong gân một chút thôi….. Nghỉ ngơi nửa tháng là được.” Tại Trung nhìn chằm chằm Duẫn Hạo
“À… uh…”
“Anh là người Trung Quốc?” Tại Trung nghi hoặc hỏi Duẫn Hạo.
“A! Làm sao cậu biết?” Cuối cùng đã có người liếc mắt một cái có thể nhận biết rõ quốc tịch của mình.
“Bởi vì lần trước, ở sân bay anh đã gọi tôi là OPPA. Trừ bỏ người không bình thường, có lẽ không có người Hàn Quốc nào gọi như vậy.” Tại Trung che miệng cười trộm.
“Oh….” Duẫn Hạo đỏ mặt như một quả cà chua lớn.
“Đúng rồi! Làm thế nào anh lại thích OPPA ~ Aha ha ha ha, mấy tháng trước không phải anh còn tham gia ký tên của OPPA chứ? Aha Aha Aha ha ~OPPA lần đầu tiên có fan boy ~!” Tại Trung không hình tượng cười phá lên.
“= =…………”
“Thôi được rồi, fan boy, không bắt nạt anh nữa”. Tại Trung nói “Anh muốn chụp ảnh, phải không?”
“Uh…”
“Vậy anh chụp một tấm , về nhà post lên diễn đàn nói cho mọi người biết là tôi rất khỏe, đừng để mọi người lo lắng….” Tại Trung bỉu môi biểu cảm.
“Có thể……chụp ảnh chung không……” Duẫn Hạo đỏ mặt lấy điện thoại ra.
“Uh… Không thành vấn đề……”. Đôi mắt Tại Trung mở to “Nhưng anh phải giúp tôi làm một chuyện.”
“Cậu nói đi!” Đứng trước yêu cầu của thần tượng, Duẫn Hạo tình nguyện làm tất cả.
“Tôi đưa anh tiền, anh giúp tôi mua món móng heo lần trước nha!” Tại Trung lại nuốt nước miếng “Lần trước anh tặng cho tôi 3 cái móng heo, vừa mới lên xe đã bị Xương Mân và Hữu Thiên mỗi người cướp một cái, để lại cho tôi một cái còn lại, mà không biết ai trong bọn họ lại ăn lén hết 1 miếng nhỏ của miếng đó nữa….”
Duẫn Hạo càng đỏ mặt hơn, bởi vì anh biết rằng cái móng heo kia là do anh ăn dư—— trời ơi, gián tiếp hôn môi rồi nha ~~(@^_^@)
** ** **
Chụp ảnh xong, Tại Trung đưa tiền cho Duẫn Hạo để buổi tối Duẫn Hạo mua móng heo mang đến.
Duẫn Hạo về nhà liền post ảnh chụp của Tại Trung trước tiên, vừa post quả nhiên phát hiện ra có rất nhiều người hâm mộ đang lo lắng, các bài post như đang khóc lóc..vv…điều này không trách mọi người được, thông tin bị sai lệch rất nhiều, rõ ràng do lúc Tại Trung nhảy chân tay không phối hợp nên bị bong gân một chút thôi, nhưng tin tức truyền đi lại là giải phẫu trị bệnh bằng hoá chất = =, thậm chí còn nói là tình hình cực kì nghiêm trọng, có khả năng phải cưa bỏ chân nữa = =||||||
Duẫn Hạo vội vàng đăng tin giúp Tại Trung làm sáng tỏ vấn đề và cũng an ủi người hâm mộ ( trừ bỏ tấm ảnh Duẫn Hạo và Tại Trung chụp chung không post lên diễn đàn, những thứ khác đều đã thực hiện )
[berlintoro : ‘ ôm chân ! Cúng bái ’]
[ màu đỏ yoonjae : ‘ ôm chân ~! Cúng bái ’+1 ]
Vì thế mọi người lại bắt đầu lần lượt post các bài viết giống nhau và thêm số thứ tự
Duẫn Hạo lại phun nước vào màn hình
** ** **
Trở lại phòng bệnh, Duẫn Hạo đem mười mấy cái móng heo mua tới đưa cho Tại Trung.
“Cám ơn nha, fan boy.” Tại Trung vui vẻ tiếp nhận món ăn
Sau đó………………
Người này…. là người đàn ông đầu tiên có vẻ đẹp được gọi là Hoa Hoa, là người đã đánh bại các nghệ sĩ Nhật Bản khác dành danh hiệu Hoàng Tử của năm là Hero Tại Trung đây sao ????
Duẫn Hạo sững sờ nhìn Tại Trung trước mắt đang chiến đấu phân cao thấp với món móng heo với miệng cắn đầy thịt và tay đầy mỡ.
Một chút hình tượng thần tượng đều không có, người này chính là người làm mình muốn thay đổi bản thân – Hero Tại Trung đây sao?
Duẫn Hạo không thể tin được.
“Nhìn cái gì ~ chưa từng nghe qua thiếu gì bổ sung đó sao?” Tại Trung bất mãn nhìn Duẫn Hạo liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục chiến đấu với món móng heo.
Uh….. Duẫn Hạo nuốt nước miếng gật đầu.
Tiểu tử này, ánh mắt nóng bỏng, bộ thích mình sao, làm sao bây giờ…. Tại Trung tự kỷ ngượng ngùng cười trộm.
“Cái kia…. Tại Trung à…..”
“Hả?” Tại Trung cố sức nuốt miếng thịt vào, thiếu chút nữa đã bị mắc nghẹn
“Cái kia….. Cho tôi một cái đi…. Nhìn cậu ăn như vậy, tôi….” Duẫn Hạo lại nuốt nước miếng một cái.
Vì thế Tại Trung bối rối vài giây đồng hồ, cuối cùng không tình nguyện đưa cho Duẫn Hạo một miếng móng heo……….
Duy cơm – Chap7
10MAR
< Chương thứ bảy >
Duẫn Hạo vui tươi hớn hở thưởng thức hương vị món móng heo. Mặc dù Tại Trung không tình nguyện, là bất đắc dĩ nhưng vì móng heo ăn quá ngon, nên cậu nhanh quên đi cảm giác không thoải mái trước đó.
Duẫn Hạo nhanh chóng gặm hết một cái – đôi mắt mong chờ như muốn năn nỉ Tại Trung cho thêm một cái nữa thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.
“A ~! Móng heo ~!” Hữu Thiên vừa bước vào nhìn thấy móng heo lập tức nhào tới.
“Cậu đến để làm gì.” Tại Trung mất hứng.
“Nói vậy mà nghe được sao, ông xã nhớ bà xã mà ~!” Hữu Thiên nói đùa.
Vì vậy món móng heo kho mà Duẫn Hạo vừa ăn vào bụng liền biến thành món móng heo dấm chua.
“= =” Tại Trung không nói gì.
“Đùa anh thôi ~! Xương Mân bị khó chịu nên em dẫn cậu ấy đến khám xem sao”
“Hả? Cậu ấy làm sao vậy? Có khỏe không?” Tại Trung lo lắng hỏi.
Ngay sau đó món móng heo dấm chua trong dạ dày Duẫn Hạo biến thành món móng heo dấm chua cay.
“Xương Mân là một chàng trai tốt.” Hữu Thiên buông miếng móng heo ra đau xót nói “Vì anh nằm viện lúc giữa trưa, công ty nghĩ nhất định phần cơm trưa của anh không ai ăn, cho nên để không lãng phí thực phẩm, dù Xương Mân đang no đến nỗi không thể đi nổ,i nhưng dưới tình huống này không ngờ rằng cậu ấy dứt khoát đem phần cơm của anh ra ăn hết, kết quả khó tiêu nên vào viện kiểm tra T T “
“= =”
“= =”
“Em tới rồi.” Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Xương Mân uể oải đẩy cửa đi vào, cậu nhìn chăm chú miếng móng heo trên bàn thì tinh thần lập tức tỉnh táo, thẳng đến bên cạnh bàn một tay lấy cái móng heo lên.
Ai nói cậu ta bị khó tiêu = =, Duẫn Hạo buồn bực, quay đầu lại thoáng nhìn qua vẻ mặt đang đau lòng của Tại Trung giống như đã đánh mất 500 vạn.
Quên đi, tính toán bốn miếng móng heo như thế đã bị mình, Hữu Thiên, Xương Mân ăn = =
“Ơ, có người có fan nam đã quên chồng ~!” Hữu Thiên thấy Duẫn Hạo ngây ngốc nhìn Tại Trung như thế liền cười xấu xa, sau đó tựa như là cố ý bắt đầu dùng tiếng Hàn trò chuyện với Tại Trung.
Chồng cái rắm! Duẫn Hạo trừng mắt liếc Hữu Thiên—— khi dễ mình nghe không hiểu tiếng Hàn à!
Sau khi Tại Trung nghe Hữu Thiên liên thiên một đống tiếng Hàn thì khuôn mặt liền lập tức đỏ lên. Vì Duẫn Hạo nghe không hiểu tiếng Hàn, nghĩ cái đó và liếc mắt đưa tình thật giống nhau. Thật đau lòng a!
“Được rồi, chúng ta đi thôi a ! Xương Mân ngừng ăn đi nào! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Hữu thiên túm lấy người từ lúc vào phòng tới giờ vẫn không nói chuyện mà liên tục gặm móng heo kéo ra cửa.
Toàn bộ móng heo lúc nãy chỉ còn lại xương…. Vẻ mặt Tại Trung như kẻ bị đánh mất năm trăm vạn.
“Lần sau tôi sẽ mua lại cho cậu. Miễn là cậu tới Nhật một lần, tôi sẽ mua cho cậu một lần, khẳng định có thể thường xuyên được ăn.” Duẫn Hạo thấy ánh mắt Tại Trung như vậy không đành lòng nói.
“Rất cảm ơn T T”. Tại Trung chớp đôi mắt to vẻ mặt cảm kích nhìn Duẫn Hạo.
“Không cần khách sáo…” Duẫn Hạo gãi gãi đầu.
“Đúng rồi, Anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao thích tôi.” Tại Trung nắm được vấn đề này.
“Hả…….”
“Nói đi ~ trên mạng đều nói tôi có rất nhiều fan nam, chỉ là trước kia, tôi chưa từng gặp được fan nam T T, chỉ gặp con trai là antifan của tôi thôi ” Tại Trung cong môi nói “Anh không phải là fan boy giả mạo chứ?”
“Không phải!!!!” Duẫn Hạo cuống quít giải thích.
“Thực sao?” Tại Trung tinh thần tỉnh táo.
“Uh….Gịong hát của cậu nghe rất hay…. Ngoại hình nhìn cũng đẹp…. Tính cách cũng tốt….” Duẫn Hạo càng nói càng cảm thấy mình giống như cho bạn gái làm nũng “Mặc dù tôi là con trai, nhưng cũng bị thu hút….”
“Cứ như vậy sao?”
“Uh… Tôi ăn nói vụng về không biết dùng từ để diễn tả…. Tóm lại….. Thật thích……” Duẫn Hạo xấu hổ không biết nên nói cái gì.
“Ha ha ha dạ ~! Nói đùa thôi” Tại Trung vui vẻ.
“Ah……Uh”
“Không được thay lòng ! Phải luôn yêu tôi ! Chỉ yêu một mình tôi thôi ” Tại Trung nhấn mạnh lặp lại câu đã từng nói ( xem lại chap 1)
” Uh….. Được….” Duẫn Hạo mặt lại đỏ, tại sao lại cảm thấy giống như “bà xã” đang làm nũng với mình >3<
“Đúng rồi, lúc trước tôi có xem các bài post của anh trên diễn đàn, anh anti couple Mễ Hoa sao?” Tại Trung đột nhiên hỏi.
“Ah…. Cái này…” Mất mặt nha, thật mất mặt.
“Thật kỳ lạ! Thật sự lần đầu tiên tôi gặp được người hâm mộ trung thành của mình.” Tại Trung nghi hoặc.
“Cậu sẽ không cùng với Hữu Thiên thật sự là một đôi chứ!!” Duẫn Hạo lo lắng. Nếu Tại Trung cho anh câu trả lời thừa nhận, anh nhất định sẽ từ bỏ.
“Ha ha ha ha ha” Thoáng nhìn biểu tình rối rắm khẩn trương Duẫn Hạo, Tại Trung bật cười.
“= =”
“Thật có lỗi, tôi không bàn luận với người hâm mộ về vấn đề thật giả ~ cho nên Mễ Hoa có thật hay không chính anh phải đoán ra ~!” Tại Trung cười xấu xa.
Lúc này một cái y tá vào truyền nước biển cho Tại Trung, thoáng nhìn các miếng xương còn để trên bàn rồi nhíu mày.
“A, ăn xong rồi.” Duẫn Hạo vừa nói vừa giúp bỏ xương heo vào thùng rác.
“Thời gian thăm bệnh sắp hết rồi.” Hộ sĩ không vừa lòng hối Duẫn Hạo, sau đó đi ra cửa
“Uh….. vậy tôi……” Duẫn Hạo không muốn đi.
“Trở về đi, không còn sớm nữa. Yên tâm, ngày mai tôi ra viện rồi.” Tại Trung cười tủm tỉm.
“Vậy cậu còn có thể tham gia showcase được không?” Duẫn Hạo lo lắng hỏi.
“Tôi không đi thì anh có trả vé lại hay không?” Tại Trung chăm chú nhìn Duẫn Hạo.
“Tôi……” Duẫn Hạo cúi mặt do dự.
“Anh nói đi.”
“…. Nếu như không có cậu…. Tôi.. tất nhiên là sẽ không đi……”
Tại Trung sửng sốt.
“Bọn họ đều nói tôi là duy cơm của cậu….. Nhưng tôi lại cảm thấy chuyên tâm thích một người nào đó, không có gì sai……” Duẫn Hạo cắn răng nói.
Hai người trầm mặc.
“Được….. Tôi nhất định sẽ tham gia, cho nên anh phải tới ủng hộ tôi …..” Tại Trung mở miệng lần nữa với giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt biết cười.
“Được! Tôi ngồi ở khu đông 1 hàng 2, không có việc gì nhìn xuống tôi vài lần, tôi sẽ chụp ảnh cho cậu rồi post lên diễn đàn!”
“Được ~! Lúc đó tôi sẽ nhìn cậu. Nhưng những bức ảnh chụp không đẹp nhất định phải xóa đó ~!” Tại Trung nghịch ngợm bĩu môi nói.
“Được!” Duẫn Hạo mỉm cười hết sức gật đầu.
Duy cơm – Chap9 →
Duy cơm – Chap8
10MAR
< Chương tám >
Showcase được tiến hành đúng như trong kế họach, Tại Trung cũng đã xác nhận sẽ không vắng mặt.
Duẫn Hạo và Tuấn Tú hẹn tới ngày đó sẽ gặp nhau, sau đó Tuấn Tú sẽ đưa vé cho anh.
Khu đông 1 hàng 2, vị trí cực kì tốt. Duẫn Hạo vô cùng vừa lòng quay đầu nhìn lại mười nghìn người hâm mộ phía sau, trong lòng chợt se lại.
“A ~! Thật rộng a a!” Tuấn Tú buồn chán liền đề nghị Duẫn Hạo cùng nhau đi mua các chùm đèn phát sáng —— một cái chùm đèn trên mặt hợp thành 1 chữ ‘Thiên’, Duẫn Hạo mua một cái tương tự nhưng có chữ ‘Trung ’
.
“Cậu tiết kiệm pin đi, chừng nào bọn họ lên sân khấu rồi hãy mở.” Duẫn Hạo xấu hổ nói.
“Được.” Tuấn Tú tắt đèn rồi giơ cao khung đèn ấy tới đỉnh đầu xoay qua xoay lại “Như vậy có gây chú ý được không?”
“Có, khẳng định có” Duẫn Hạo bắt đầu tưởng tượng khi Tại Trung ở trên sân khấu liếc mắt một cái lập tức có thể thấy bộ dáng của anh.
Đột nhiên, phía sau có một vật thể lạ rơi trúng vào bả vai Duẫn Hạo rồi rơi xuống đất.
“Ah Ah.” Duẫn Hạo hoảng sợ, có hơi đau. Tập trung nhìn vào vậy thể ấy —— đó là một chiếc giày cao gót a = =
“La hét nhiều như vậy mà không nghe hả. Cậu giơ khung đèn ấy cao như vậy làm chúng tôi ở phía sau đều không nhìn thấy gì hết! !” Vài giọng nói phẫn nộ từ phía sau truyền đến.
Hóa ra là do Tuấn Tú giơ khung đèn lên cao gây cản trở tầm nhìn của các cô người Nhật.
Nhưng tại sao lại chọi tôi, Duẫn Hạo tủi thân.
“Tôi nói nà, anh phân tích xem tôi có nên hạ khung đèn xuống hay tiếp tục giơ cao.” Tuấn Tú hạ khung đèn xuống tiến đến bên tai Duẫn Hạo nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên đừng giơ cao nữa! ! ! ! ! ! ! ! Hai chúng ta ôm là được rồi, quan trọng nhất là dễ gây chú ý!” Duẫn Hạo cũng không muốn bị giầy bay tới tấp nên đề nghị như thế.
“Anh ngốc à! Anh nghĩ xem, nếu sau khi kết thúc buổi showcase này, chúng ta đem các đôi giày mà các cô ấy ném tới, gom lại cùng nhau bán thì có thể được bao nhiêu tiền? Ít nhất là 2 tiệm giày đấy” Tuấn Tú nghiêm mặt nói.
Duẫn Hạo xúc động muốn hộc máu.
Lúc này, nhân viên công tác lên sân khấu nói vài câu đơn giản, cuối cùng cũng tới, mở màn là đọan phim trên VCR (Video Cassette Recording) giới thiệu album mới của H2M.
“A a a a a a a a a a a a a”
Toàn bộ người hâm mộ la thét chói tai. Duẫn Hạo cảm thấy như thủng màn nhĩ, đương nhiên anh cảm thấy tiếng la hét phá hủy màn nhĩ của mình chủ yếu đến từ chính người ngồi bên cạnh.
Tuấn Tú tuyệt quá ~! Duẫn Hạo bội phục sát đất.
H2M lên sân khấu ! ! ! Toàn thể người hâm mộ la hét chói tai hướng về một người nào đó, toàn bộ chú ý của Duẫn Hạo đều đặt trên người của Tại Trung đang ở trên sân khấu —— Hữu Thiên đang phụ giúp đẩy xe lăn cho Tại Trung – người đang ngồi trong xe lăn.
Khán giả là fan Mễ Hoa chiếm đại đa số, toàn bộ đều phấn khởi.
“Mau thả ra ~!” Tiếng hét chói tai đơn giản phát ra vừa rồi là của Tuấn Tú hét lên.
“Buông ra!” Duẫn Hạo cuối cùng cũng hét to.
Không biết có phải là do tiếng hét của anh tới tai Tại Trung hay không, nhưng Duẫn Hạo thấy Tại Trung vừa lên sân khâu đã nhìn về phía anh.
” Tại Trung ~~~~~~~~!” Duẫn Hạo đưa cao khung đèn sáng chói có chữ “Trung” lên đỉnh đầu. Anh mặc kệ, bất kể là giày cao gót hay là giày sắt, anh sẽ liều mạng gây chú ý vậy ~!
Duẫn Hạo thấy Tại Trung nhìn khung đèn trên tay của mình càng cao hứng.
Duẫn Hạo hưng phấn đến nỗi tưởng chừng như sẽ xông sân khấu lôi kéo Tại Trung nhảy checkmate ( Tác giả: tội ác của ta thật thú vị = =)
Đến thời gian khán giả giao lưu với bộ ba, cuối cùng Tuấn Tú và Duẫn Hạo đã ngồi ôm khung đèn nhìn H2M, Duẫn Hạo thỉnh thoảng cầm máy ảnh ra chụp.
” Đầu tiên chúng tôi cần một fan hâm mộ cộng tác với Hữu Thiên, yêu cầu của tôi là…”
MC ở trên sân khấu còn chưa nói xong thì Tuấn Tú đã hô to ‘Có ’ một tiếng rồi xông lên —— đương nhiên tốc độ quá nhanh nên cậu ta bị trượt dây microphone trên sân khấu và té ngã =
Duẫn Hạo há to mồm.
“Bạn là……” MC không vui nói.
“Xin chào tất cả mọi người ~! Tôi là một fan hâm mộ của Micky Hữu Thiên”. Tuấn Tú đứng lên thoải mái chào hỏi mọi người, sau đó ngồi bên cạnh Hữu Thiên. Cậu ấy tự nhiên và không làm ra vẻ bộ dáng ngượng ngùng nhút nhát gì cả, nhưng như vậy lại làm cho mọi người cảm thấy thật đáng yêu.
“Ồ ~! Là fan boy nha ~! Bạn kích động như vậy, tôi đoán nhất định là lần đầu tiên bạn nhìn thấy Hữu Thiên đúng không ?~!” MC một lần nữa tươi cười hỏi.
“Không phải, đã gặp qua n lần rồi, Eu kyang kyang “
MC: = =
Duẫn Hạo cười đau bụng.
MC xấu hổ ho khan một tiếng nói “Cậu có cảm giác Hữu Thiên ở ngoài đời thường và trên TV cái gì khác nhau không? Có phải là đẹp trai hơn không “
Tuấn tú: Không, nhìn gần thì hạt mụn trên mặt Hữu Thiên rõ hơn so với trong TV ….
MC: = =||||
Hữu Thiên: = =|||||||||||||
MC: khụ khụ, vị khán giả này, nếu giao lưu thì trước tiên xin cho mọi người biết ca khúc biểu diễn, được không?
Khán giả dưới sân khấu lại cổ động bật ra một trận hoan hô.
Các cô nàng này sẽ không muốn nhìn Tuấn Tú xấu mặt chứ? Duẫn Hạo suy nghĩ nhất định MC sẽ trả thù.
Tuấn Tú : “A ~! Được”
Tuấn Tú đứng lên, nhìn nhìn Hữu Thiên xong lại nhìn mọi người.
“Mọi người đều biết tôi là một fan hâm mộ của Micky Hữu Thiên ~! Eu kyang kyang, cho nên hôm nay tôi sẽ hát ca khúc solo của Tại Trung.”
MC: = =|||||||||||||||||||||
Toàn bộ khán giả: = =||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duẫn Hạo nhìn MC đang xấu hổ trên sân khấu rồi cười đến chảy cả nước mắt. Rồi lại nhìn Tại Trung đang ngồi ở ghế trên sân khấu ôm bụng cười chảy nước mắt với vẻ mặt hoàn toàn không thể nhịn được, Duẫn Hạo bắt đầu lo lắng: Tuấn Tú chơi đùa như vậy chắc Tại Trung Phi sẽ bị què một chân còn lại luôn quá.
<Chương chín >
Quả nhiên Tuấn Tú cất giọng hát làm tất cả mọi người kinh ngạc. Cậu ta thật sự hát rất hay ~! Vô cùng hay. Mặc dù Duẫn Hạo không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng cảm giác nghe xong thực thoải mái.
“Hay quá ~!”
Tuấn Tú vừa hoàn thành câu hát cuối cùng, phía sau Hữu Thiên đột nhiên lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến người khác giật mình nhảy dựng.
” Ah, hát thực sự không tồi.” MC bất đắc dĩ thừa nhận.
“Không, tôi đang bị cảm, lần này hát không tốt”. Tuấn Tú mỉm cười trở lại ngồi bên cạnh Hữu Thiên.
“= = Vị khán giả này, anh có thể trở về chỗ ngồi rồi”. MC quả thực bực rồi
“Ồ, tôi đi xuống đây ~!” Tuấn Tú vừa quay đầu lại nhìn Hữu Thiên mỉm cười vừa nói vừa hướng sân khấu đi xuống, kết quả không chú ý sợi dây microphone dưới chân nên trượt ngã một lần nữa = =
“Tôi không sao ~” Tuấn Tú trách móc một hơi sau đó đứng lên xoay người xuống sân khấu.
“Micro của tôi còn trong tay cậu mà” Hữu Thiên buồn bã cầm Micro của Tại Trung nói to với Tuấn Tú.
“Tôi cũng không lên sân khấu nữa đâu! Bằng không sẽ bị trượt ngã nữa!” Tuấn Tú quyệt miệng nói.
Nhất thời xấu hổ, cuối cùng vẫn là nhân viên công tác chạy ra lấy Micro đang nằm trong tay Tuấn Tú đưa trả lại cho Hữu Thiên.
MC điều chỉnh tình hình bên dưới, bắt đầu tới giai đoạn phỏng vấn.
Sau khi nói vài vấn đề, MC nhìn dưới sân khấu rồi nói “Nhìn dưới sân khấu có rất nhiều khán giả là fan của các couple, không ít người giơ cao các băng rôn, ví dụ như ở hàng thứ nhất có 2 fan boy giơ cao chữ “Thiên Trung”….”
Hóa ra là do Duẫn Hạo và Tuấn Tú đưa khung đèn gần nhau quá, nhìn qua hợp thành một chữ “Thiên Trung”. Vì thế hai người liếc mắt, cùng nhìn vào đối phương một cái rồi lập tức hạ khung đèn xuống…
Trên sân khấu MC lại xấu hổ – -||||||
MC: “Tôi có thể hỏi Hữu Thiên được không, bạn thích couple nào do fan đặt nhất?”
Duẫn Hạo gắt gao nắm tay lại thật chặt, với tư thế này, phỏng chừng nếu Hữu Thiên nói Thước Hoa thì Duẫn Hạo sẽ xông lên đấm vào mặt Hữu Thiên một cái.
“A ~! hay là anh hỏi Tại Trung đi ~! Hì hì.” Hữu Thiên mỉm cười không đáp.
“Tại Trung, bạn thích couple nào do fan đặt nhất?” MC mỉm cười hỏi Tại Trung.
Lúc này đến phiên Tuấn Tú nắm tay, Duẫn Hạo hồi hộp nghĩ là Tuấn Tú xông lên đài mình nhất định phải ngăn cản cậu ấy lại.
“Tôi hả? Kỳ thật tất cả tôi đều thích ~! Tôi ủng hộ tất cả ~! Tôi là tổng công ~! Aha ha ha ha”
Xương Mân, Hữu Thiên, MC, nhân viên công tác, còn có chính là Duẫn Hạo và người hâm mộ của Tại Trung đều im lặng.
Kế tiếp MC lại hỏi vài câu hỏi vô thưởng vô phạt, sau đó lại đến phần hợp tác với người hâm mộ.
MC: “Thử thách của Tại Trung là diễn lại nội dung của một vở kịch, anh hãy chọn một người hâm mộ cùng nhau rút thăm chọn một tình huống để diễn lại.
“Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi!” Duẫn Hạo đứng lên giơ cao khung đèn phát sáng
“Ah, đã có cái fan boy nóng lòng muốn thử.”
“Aha ha ha vậy chọn anh ta đi.” Tại Trung che miệng nhìn Duẫn Hạo cười.
Duẫn Hạo kích động liền leo lên sân khấu.
Sau khi lên sân khấu tự giới thiệu, sau đó bắt đầu rút thăm. MC mở tờ giấy bốc thăm ra tuyên bố kết quả rút thăm “Tại Trung cùng vị fan boy này phải biểu diễn lại nội dung của một vở kịch là: một đôi yêu sắp sắp chia phải chia tay, trong đó một người đau khổ níu kéo một người còn lại.”
Oa ~~~~~~~~~ khán giả dưới sân khấu lại ồn ào.
Duẫn Hạo ngồi bên cạnh nhìn Tại Trung đang đỏ mặt, sau đó chính anh cũng xấu hổ.
MC: “Cho 2 vị thời gian thảo luận là 2 phút “
Tại Trung ngồi ở xe lăn nhìn Duẫn Hạo rồi ngoắc tay, Duẫn Hạo vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh Tại Trung và đưa tai lắng nghe
Tại Trung : “Anh nghĩ nên diễn thế nào bây giờ?”
Duẫn hạo: “Tôi nghĩ cậu mới là người biết tôi nên diễn như thế nào chứ.”
Tại Trung : “Tôi không biết, tôi biểu diễn không đạt yêu cầu, mọi người sẽ cười”
Duẫn hạo: “= =, Tôi càng không có kinh nghiệm”
Tại Trung : ” Oh, ha ha… Vậy cũng không được.”
Duẫn hạo: “= =|||||||”
Tại Trung : “Tùy cơ ứng biến đi, nhìn anh rất thông minh mà”
Duẫn Hạo không nói gì
MC: “Đã đến giờ! Hai vị chuẩn bị xong chưa! Bắt đầu rồi!”
“Được”. Tại Trung tiếp nhận thanh nạng mà nhân viên mang đến và đứng lên.
Vở kịch bắt đầu.
Tại Trung : “Juliet! Tại sao em phải rời khỏi anh!!!!”
Duẫn Hạo xấu hổ, sao có thể cho anh đóng vai nữ chứ!!! Không được!!
Duẫn hạo: “Chúc Anh Đài! Đừng đi ~!”
Toàn bộ mọi người còn lại —— Romeo và Lương Sơn Bá a.
Vì thế hai người Chúc Anh Đài và Juliet bắt đầu lôi kéo nhau khóc to, làm người hâm mộ đều sửng sốt.
Lúc này, đột nhiên một trận rung chuyển diễn ra—— động đất!!!!
Nhật Bản là quốc gia có nhiều động đất, Duẫn Hạo sớm đã quen thuộc, nhưng vì bất ngờ nên vẫn cảm thấy hoảng sợ, mà lần động đất này đã làm toàn bộ ánh đèn của sân khấu đều đột nhiên tắt ngúm, tiếng la hét ở khắp mọi nơi.
Trong bóng đêm Duẫn Hạo cảm thấy có người đem mình đặt ở dưới thân = =, tuy rằng nhìn không thấy nhưng có thể nghe cảm nhận được hương vị người này —— là thần tượng của anh Tại Trung.
Duẫn Hạo cảm động không ngớt —— thời khắc quan trọng cũng dùng thân mình che chở người hâm mộ!!!!! Phẩm chất của ngôi sao này thật sự vô cùng cao thượng!!!!
Sau đó lại là một trận động đất rất mạnh.
“Mọi người không cần hoảng loạn! Bình tĩnh!” Trên sân khấu, Xương Mân và Hữu Thiên dùng micro hô to trấn an xoa dịu nỗi sợ của mọi người.
“Tại Trung ” Duẫn Hạo cảm kích đỡ cánh tay Tại Trung xuống nói.
“Anh đừng động đậy, tôi làm rớt kính sát tròng rồi, microphone cũng không biết rớt ở đâu nữa T T” Cậu nói xong liền sờ tới sờ lui thân hình của Duẫn Hạo.
“= =||||||”
“Tôi sợ quá, động đất “
“Vậy sao còn muốn bảo vệ tôi?” Duẫn Hạo càng cảm động
” Bảo vệ anh cái gì?”
“Vào thời điểm động đất nguy cấp, cậu đã đến dùng thân mình đè lên người tôi bảo vệ tôi khỏi bị thương T T”
“Đó là do đèn tắt, tôi bị hoảng, đi đứng không cẩn thận bị ngã. Ít nhiều nhờ ngã lên người anh, bằng không chắc tôi lại đến bệnh viện mất”
“= =|||||||||||||||||||||||||”
Duẫn Hạo không biết nói gì, hoàn toàn không biết nói gì.
“Aha ha ha nhưng tôi đã đè được lên người anh~! lời hứa trên mạng đã thực hiện được rồi nha! Aha ha ha” Tại Trung đắc ý vênh váo.
Tuy rằng sân khấu còn bị tối đen chưa có anh sáng, nhưng Duẫn Hạo có thể nhìn ra bộ dáng ‘tiểu nhân đắc chí’ của Tại Trung = =
“Tại Trung, anh ở đâu?” Xương Mân, Hữu Thiên lần mò đi về hướng trung tâm sân khấu.
“Anh ở đây ~!” Tại Trung hô to.
“Anh có sao không!”
Mặc dù dưới sân khấu các đèn huỳnh quang lớn của người hâm mộ vẫn còn phát sáng, nhưng trên sân khấu vẫn là một mảng tối đen
“Không có gì ~!” Tại Trung lại tiếp tục tự mình tìm kiếm kính sát tròng và micro trên người Duẫn Hạo.. sờ soạng, sờ a sờ a, rồi đụng đến….
“A Cậu đừng sờ lung tung!!” Duẫn Hạo kêu một tiếng
“Aaaa.” Tại Trung cũng thét chói tai, trong bóng đêm cũng không ai thấy được khuôn mặt của cậu đã đỏ như quả cà chua chín.
“Hai anh làm sao vậy?” Mọi người nghe được tiếng kêu lo lắng
Lúc này, toàn bộ sân khấu và đại sảnh đã khôi phục lại anh sáng, liền thấy Tại Trung nằm trên cơ thể của Duẫn Hạo, hai người đều đỏ mặt
Nhân viên công tác vội vàng nâng hai người bọn họ dậy.
Vở kịch bị bỏ mặc, Duẫn Hạo xuống sân khấu nhưng tâm trí cũng không được bình tĩnh.
Mới vừa rồi bị Tại Trung sờ soạng một chút. Duẫn Hạo khó hiểu….. Vì sao “em nhỏ” của mình lại căng cứng? o(>﹏<)o
Duẫn Hạo hết sức buồn rầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro