
Chươnh 29: tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy
Chương 29:tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy
Được rồi! Thuỷ Y Nhã thật sự là bị Bạch Tư Duệ làm cho cảm động không nói nên lời. Hai cánh tay giơ lên dùng để đẩy Bạch Tư Duệ ra dừng ở không trung, để anh ta ôm mình một lát cũng được.
Thế nhưng cảnh đẹp, người đẹp chưa được bao lâu.
Thuỷ Y Nhã ngại ngùng đẩy Bạch Tư Duệ ra, bởi vì cô phát hiện có rất nhiều người đang nhìn về phía này. Nhất thời khuôn mặt trắng tinh chuyển đỏ, cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ thiếu điều xì khói thôi.
Bạch Tư Duệ bị Thuỷ Y Nhã đẩy ra buồn bực nhìn đám người hóng chuyện phía kia. Thật hiếm lắm cô gái nhỏ mới chịu ngoan ngoãn như vậy, trong lòng có chút mất mát.
Tổn thương gấp ngàn lần!
-"Bạch gia con gái tôi năm nay không còn nhỏ, nếu có thể chúng ta nên bàn chuyện đám cưới" Thuỷ Mạnh cười hề hề bước đến, dáng vẻ gian thương hết sức.
Đây là lần thứ hai Thuỷ Mạnh nhắc đến chuyện đám cưới, cũng là lần thứ hai gọi mình là con gái. So với dáng vẻ người ba vô trách nhiệm lúc mình nằm viện hoàn toàn khác xa.
Bạch Tư Duệ dựa trên lời của Hoắc Thừa Hi có chút hiểu biết về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của ba con Thuỷ Y Nhã. Với lại đối với cô gái nhỏ không nên nóng vội :"tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy".
Ý là chỉ cần Thuỷ Y Nhã muốn lấy, Bạch Tư Duệ cũng sẵn sàng.
-"con gái tôi nhất định sẽ không có ý kiến gì, vẫn là tôi và ngài nên bàn chuyện cưới hỏi sớm một chút". Thuỷ Mạnh cầm ly rượu đến, hoàn toàn mang dáng vẻ của một trưởng bối đang bàn chuyện cưới sinh của con gái.
Mộc Đình Đình khoác tay Thuỷ Mạnh cười tươi :"em thấy mùng tám tháng sau là ngày tốt để đính hôn, dù sao Nguyệt nó cũng sắp gả cho La thiếu rồi, bây giờ chúng ta phải bàn chuyện bé Nhã sớm một chút".
Tuy Mộc Đình Đình bên ngoài cười nhưng tâm không cười, bà ta vẫn không hi vọng Thuỷ Y Nhã lấy được người tốt hơn con gái bà ta.
Bất quá ngoài mặt vẫn phải cười.
Lẽ nào Thuỷ gia đang mượn bữa tiệc sanh thần của La lão phu nhân để bàn chuyện đám cưới?
Thuỷ Y Nhã cúi đầu, mọi người nghĩ cô đang tức giận ư?
Sai lầm rồi!
Thật ra Thuỷ Y Nhã đang cảm thấy hổ thẹn, mất mặt quá.
-"tôi chưa muốn cưới bây giờ" một câu thôi, nhanh gọn lẹ.
Hoàn toàn không chừa cho Thuỷ gia mặt mũi nào. Mặc kệ mình có mang họ Thuỷ, nếu họ không đối xử tốt với mình, mình cũng mặc kệ.
Thuỷ Y Nguyệt cắn môi, vừa rồi La Đông Phong vừa thở phào nhẹ nhõm. Không được, cô ta không thể mất La Đông Phong.
-"Nhã dù sao vài tháng nữa chị và Phong cũng lấy nhau, nếu như em và Bạch gia đính hôn chẳng phải song hỉ lâm môn vui nhà vui cửa sao?" Vô tình hay cố ý mỉm cười nhìn La Đông Phong đắc ý.
Nghe như nếu cô không chịu lấy Bạch Tư Duệ thì sẽ trở thành đứa con bất hiếu vậy.
-"vài tháng là như thế nào, tôi thấy mùng tám tháng sau là ngày lành để hai người lấy nhau, kẻo bụng lớn hơn một chút thì khó mặc váy cưới. Để tám tháng nữa là song hỉ lâm môn vui nhà vui của luôn".
Đây là cố ý nói Thuỷ Y Nguyệt không chồng mà chửa sớm. Dù sao người ta tát cô một cái, cô liền tát lại một cái, tát Thuỷ Y Nguyệt rồi tát luôn "mùng tám tháng sau" của Mộc Đình Đình.
Thuỷ Y Nguyệt đen mặt nhìn mọi người chỉ trỏ mình, hung hăng nhìn Thuỷ Y Nhã. Thế nhưng La Đông Phong bên cạnh không hiểu ý hồng nhan cạnh mình :"con thấy Nhã cô ấy nói đúng đó, dù sao trước đây cô ấy nói muốn làm nghệ sĩ, bây giờ vẫn nên để cô ấy theo đuổi giấc mơ".
Thuỷ Mạnh hừ mũi :"làm nghệ sĩ có gì hay ho chứ".
Thuỷ Y Nhã hoàn toàn không thể nào cảm kích được La Đông Phong, ai mượn anh ta nói huỵch tẹt ra vậy?
Bạch Tư Duệ nhìn cô gái nhỏ buồn bực bên cạnh :"tôi đã nói sẽ tôn trọng ý kiến của Nhã, nếu cô ấy bây giờ chưa muốn đám cưới thì thôi".
Đây là câu nói mà cô muốn nghe, nếu như ở đây không có nhiều người nhất định Thuỷ Y Nhã sẽ tặng cho Bạch Tư Duệ một phiếu người tốt.
Thuỷ Mạnh đúng là muốn tức chết :"Bạch thiếu con bé Nhã còn nhỏ, chúng ta vẫn nên bàn sớm một chút".
Bạch Tư Duệ nhìn Thuỷ Mạnh, ánh mắt sắt lạnh, bây giờ thì mình thật sự cảm thấy đồng cảm với Thuỷ Y Nhã khi cô ấy không thích người ba này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro