Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: trách nhiệm & ngượng ngùng

Chương 36: trách nhiệm & ngượng ngùng

Thuỷ Y Nguyệt vui mừng chồm lại ôm cánh tay rắn chắc của La Đông Phong, miệng nở nụ cười tươi.

-"em biết ngay là anh rất yêu em mà Phong, bây giờ chúng ta mau đi thôi. Anh không biết đâu mấy ngày qua em thật sự rất nhớ anh, em cũng có rất nhiều lời muốn nói với anh luôn đó. Em sợ hôm nay vui quá sẽ không ngủ được mất, mà vừa nãy em nói với anh em đi phá thai, là do em...."

La Đông Phong cản Thuỷ Y Nguyệt, hắn không muốn tiếp tục tự thôi miên mình đây vẫn là cô gái thiên sứ trước kia. Mà cô ấy bây giờ đã thay đổi thành người khác, một con người nhẫn tâm, ích kỉ và chỉ biết đặt lời ích mình lên hàng đầu.

-"anh hiểu rồi. Bây giờ em cùng anh đi chào tạm biệt mọi người trước, sau đó anh nói với mọi người một tiếng đã rồi muốn đi đâu thì đi".

-"tại sao phải nói với họ?" Thuỷ Y Nguyệt bễu môi. Cô ta muốn rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, tất cả những thứ ở đây, từng ngóc ngách, từng con người đều làm cô ta chán ghét.

Tất cả bọn họ đều đang ganh tỵ với những thứ mà cô ta có.

-"Nguyệt!" Chấp nhận theo Thuỷ Y Nguyệt là vì đứa bé, đó chính là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Thấy La Đông Phong có dấu hiệu muốn nổi giận, Thuỷ Y Nguyệt hơi xuống nước "được rồi, anh muốn nói thì cứ nói đi. Em vào trong xe trước đây".

-"em không đi chào tạm biệt mọi người cùng anh sao?".

-"em mới không thèm đi đâu, bọn họ không thích em, em tội tình gì phải đi gặp bọn họ".

Nói xong liền xoay người rời đi khỏi.

Nhìn theo bóng dáng của Thuỷ Y Nguyệt, chú ý nhất vẫn là đôi giày cao gót mười phân cô ta đang mang, chẳng phải người ta nói ba tháng đầu mang thai là quan trọng nhất đối với người mẹ và sự phát triển của thai nhi sao? Ngay cả hắn là đàn ông cũng biết điều này, còn Thủy Y Nguyệt là phụ nữ lại đang làm mẹ, là do không biết hay là biết mà không muốn làm đây? Lại nhớ về những lời cô ta nói vừa nãy, La Đông Phong thở dài, cho hai tay vào túi quần xoay người đi ngược lại với hướng của Thuỷ Y Nguyệt.

"Con à, tại sao con lại đến ngay lúc mà ba mẹ đã có quá nhiều khoảng cách không thể cứu vãn như vậy".
...........

Bên đây căng thẳng như vậy liệu bên phía Thuỷ Y Nhã và Bạch Tư Duệ có khá hơn?

Thuỷ Y Nhã ngã người ra sau ghế, thả hồn theo từng hàng cây đung đưa trong gió trước mặt. Đôi mắt xanh của cô trong như nước mùa thu, nhìn bên ngoài thì thấy Thuỷ Y Nhã rất bình tĩnh, nhưng bên trong cô là chất chứa bao rối rắm. Đây cũng được xem như là lần thứ hai cô cùng Bạch Tư Duệ tiếp xúc gần gũi như vậy, lần đầu là do cô muốn lợi dụng người này cứu mình, cũng không nghĩ sẽ gặp lại lần thứ hai. Vậy mà giờ đây hai người lại chung một xe, người đàn ông đấy còn đang ngồi bên cạnh mình.

-"em có lạnh không?" Là Bạch Tư Duệ mở miệng trước.

-"hơi hơi thôi à" Thuỷ Y Nhã ôm người xoa xoa hai cánh tay, do cô không chịu được không khí ngột ngạt trong xe nên cửa sổ nãy giờ vẫn đang mở, từng cơn gió buốt về đêm thổi vào trong xe làm tứ chi cô tê cứng. Thế nhưng nhìn Bạch Tư Duệ nghiêm chỉnh như vậy, cô không dám mở miệng nhờ vả.

Chú ý phía trước đã ra đến ngoại ô, xe cũng không còn nhiều Bạch Tư Duệ mới xoay người chồm ra hàng ghế phía sau lấy áo vest, xoay người đưa chiếc áo cho Thuỷ Y Nhã. Lại nhìn khuôn mặt cùng bờ môi trắng bệt của cô, có chút đau lòng lên tiếng "lạnh như vậy sao vẫn không nói anh?".

Nên nói là do nhìn anh căng thẳng như vậy em không dám mở miệng sao?

Thuỷ Y Nhã quyết không nói gì chỉ cười để lộ lúm đồng tiền.

-"cô gái ngốc" Bạch Tư Duệ đúng là vừa giận vừa thương cô gái này. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ cô ấy đã để lại cho hắn không biết bao nhiêu là ấn tượng: tinh ranh, nghịch ngợm, đáng yêu, mạnh mẽ hay là yếu đuối tất cả đều có. Thế nhưng một điều đáng lo nhất ở cô ấy chính là cái tính này, bản thân chịu thiệt thòi như vậy vẫn không muốn lên tiếng giải thích, ngốc nghếch như vậy nhất định sẽ bị người ta khi dễ.

-"em không ngốc" Thuỷ Y Nhã lắc đầu không chịu thừa nhận bản thân mình ngốc.

-"em như vậy còn không ngốc?"

-"em mới không ngốc"

Bây giờ cô ấy lại còn bướng bỉnh như vậy với hắn, làm sao mà một con người lại có thể hội tụ đầy đủ tính cách như vậy cơ chứ. Thế nhưng nghĩ lại chẳng phải nhờ những tính cách này của cô ấy mà hắn mới yêu sao?

-"em không ngốc, anh mới ngốc" Thuỷ Y Nhã thấy Bạch Tư Duệ không nói gì liền tưởng hắn đang âm thầm trong lòng nói mình ngốc, nắm chặt hai vạt áo vest choàng qua người, có chút tức giận.

Bạch Tư Duệ chỉ cười không đáp. Con gái rất khó hiểu, là đàn ông nên nhường nhịn, không nên vì chút cỏn con này hơn thua với cô ấy.

Cuộc nói chuyện nhỏ của họ trôi qua nhẹ nhàng rồi đâu lại về đó, ai cũng rượt đuổi theo suy nghĩ của mình. Có lẽ là do ngượng ngùng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro