
Chương 33: không yêu sao phải ganh tỵ?
Chương 33: không yêu sao phải ganh tỵ?
Thuỷ Y Nguyệt ôm mặt cười như điên nhìn về phía Thuỷ Y Nhã, căm phẫn :"tại sao mày lại sống đến tận bây giờ, mày nên chết đi. Bây giờ ba đánh tao mày vui lắm chứ gì? Có phải mày đang cười nhạo tao không hả con điếm kia?"
La Đông Phong sững sờ nhìn Thuỷ Y Nguyệt trước mặt, trong kí ức của hắn cô ta rất dịu dàng, trong sáng như thiên sứ vậy. Thế nhưng dáng vẻ dữ tợn điên loạn như thế này là lần đầu tiên thấy, hắn dần cảm thấy sợ hãi người con gái trước mặt.
Thế nhưng pha vào đó chính là chút thất vọng.
Không riêng gì La Đông Phong, Mộc Đình Đình cũng sợ hãi nhìn con gái đang mất khống chế, mặc kệ Thuỷ Mạnh đang mắng nhiếc mình dạy con không ra gì, bà ta lao lại giữ chặt Thuỷ Y Nguyệt :"Phong con còn đứng đó làm gì, nó đang có thai đó".
La Đông Phong giật mình, cho dù Thuỷ Y Nguyệt như thế nào, ra làm sao thì một điều không chối cãi rằng cô ta đang mang con của mình.
La Đông Phong tiến đến ôm Thuỷ Y Nguyệt vào lòng ngăn cho cô ta không mất khống chế :"Nguyệt em bình tĩnh lại đi, anh sai rồi...từ giờ anh hứa sẽ chăm lo cho mẹ con em mà....anh sẽ" hơi ngừng lại nhìn về phía Thuỷ Y Nhã, cuối cùng thở dài nói :"anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa".
Thuỷ Y Nguyệt nhếch môi đẩy La Đông Phong ra :"anh tưởng tôi tin sao? Chắc chắn là nó dụ dỗ anh, nó ganh tỵ với tôi đó anh hiểu chưa" sau đó nắm lấy cổ áo vest anh ta lắc mạnh, vẻ mặt hung dữ khó tả.
La Đông Phong vì sợ sẽ tổn thương đứa bé nên đứng im mặc kệ Thuỷ Y Nguyệt lắc.
Dáng vẻ bất đắc dĩ vô cùng.
Thuỷ Y Nhã cười nhạt :"tôi không ganh tỵ với chị".
Thuỷ Y Nhã trước đây yêu La Đông Phong là thật, thế nhưng từ khi cô ấy lựa chọn tự vẫn thì con tim luôn yêu La Đông Phong đã ngừng đập để nhường sự sống khác cho cô, con tim đập lại một lần nữa nhưng tình cảm trong tim đã khác, không còn yêu La Đông Phong.
Từ đầu đã không yêu thì tại sao phải ganh tỵ?
Thuỷ Y Nguyệt buông La Đông Phong ra, xoay về phía cô trợn mắt :"mày tưởng mày nói thì tao sẽ đều tin sao? Mày và con mẹ mày đều giống nhau, ngày xưa mẹ mày tranh giành chồng của mẹ tao, bây giờ tới mày muốn giành chồng của tao luôn phải không hả? Đều là điếm rẻ tiền".
-"tao đã nói tao không muốn tranh với mày, là do mày cố chấp không chịu tin tao. Còn mẹ tao không giành bất cứ cái gì của mẹ mày cả, người tranh giành phải là bà ta mới đúng" Thuỷ Y Nhã tức giận nhìn vào mắt Thuỷ Y Nguyệt :"đừng bao giờ lôi mẹ tao vào chuyện của mày".
Đụng đến mẹ mình rồi thì chị em cái quái gì nữa!
Cả hai người nhìn chằm chằm nhau, chỉ cần một người trong họ phá vỡ tuyến cuối cùng liền có thể lao vào đánh nhau.
-"hai đứa mày chịu ngưng chưa?" Thuỷ Mạnh chỉ trỏ về phía Thuỷ Y Nhã và Thuỷ Y Nguyệt run run ngón tay :"trước mặt người ta cãi nhau ầm ĩ còn ra thể thống gì, cút về hết cho tao".
Lần đầu tiên trong sáu mươi mấy năm qua ông ta mất mặt cùng với tức giận như bây giờ.
Mộc Đình Đình bây giờ thật sự rất lo sợ con gái mình sẽ mất khống chế nữa, nhìn sang khuôn mặt đỏ như máu của Thuỷ Mạnh, lại nhìn sang La Đông Phong sững sờ như vậy không còn cách nào đành kéo Thủy Y Nguyệt về phía mình.
-"chúng ta đi thôi" Bạch Tư Duệ ôm Thuỷ Y Nhã lại, giống với Mộc Đình Đình Bạch Tư Duệ cũng rất sợ Thuỷ Y Nhã mất khống chế lại lao vào đánh nhau, nếu trên người cô có thương tổn, dù là vết trầy nhỏ hắn cũng đã xót lắm rồi.
Hoắc Thừa Hi đụng nhẹ vai Thuỷ Y Nhã :"Nhã đi thôi".
Đợi đến khi họ rời đi, không gian chỉ còn lại bốn người Thuỷ Mạnh, Mộc Đình Đình, Thuỷ Y Nguyệt cùng La Đông Phong.
-"đi về" Thuỷ Mạnh bị chọc đến sôi gan không có tâm tình ở lại bàn chuyện làm ăn, tức giận bỏ ra xe trước.
Mộc Đình Đình nhìn theo bóng lưng Thuỷ Mạnh, nhăn mày chỉ vào trán Thuỷ Y Nguyệt :"mày đó lại chọc cho ba mày tức giận như vậy, còn không mau trở về xin lỗi ông ấy đi".
Thuỷ Y Nguyệt bị chỉ trỏ như vậy bừng tỉnh nhìn La Đông Phong, lại trông theo hướng đi Thuỷ Y Nhã, khôi phục dáng vẻ vô hại nũng nịu ôm tay Mộc Đình Đình :"mẹ à, hôm nay con muốn ở lại với Phong, hay là mẹ trở về trước đi. Để mai rồi con về nhà xin lỗi ba".
-"mẹ à" Thuỷ Y Nguyệt tiếp tục lắc tay Mộc Đình Đình nũng nịu :"con biết sai rồi, con sẽ không vậy nữa đâu".
Hôm nay kích động mẳng chửi Thuỷ Y Nhã mà không suy nghĩ kĩ càng.
Đã không được gà còn mất nắm thóc!
Có chết cũng không muốn lắp lại. Bây giờ điều quan trọng là khôi phục hình tượng trong lòng La Đông Phong.
-"còn chưa chịu đi hả?" Tiếng Thuỷ Mạnh vọng lại, nghe thôi đã biết tức giận cỡ nào.
-"đến đây đến đây" Mộc Đình Đình trả lời Thuỷ Mạnh song sau đó rút tay lại, lườm Thuỷ Y Nguyệt :"được rồi, ngày mai nhớ trở về nhà thì mua món gì đó cho ba con, tránh chọc ông ấy lại tức giận".
Ai bảo đây là con gái bảo bối của mình, cho dù có làm sai chuyện gì cũng không nỡ trách phạt.
Nhìn La Đông Phong :"phiền con chăm sóc cho nó nhé".
Nói xong không đợi La Đông Phong trả lời Mộc Đình Đình đã xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro