
Chương 32: Thuỷ Y Nguyệt bị tát
Chương 32: Thuỷ Y Nguyệt bị tát.
-"các người làm gì đó!" Thuỷ Y Nguyệt không chú ý hình tượng lao đến đẩy Thuỷ Y Nhã một cái. Theo sau đó còn có Mộc Đình Đình và...Thuỷ Mạnh.
Vừa nãy Thuỷ Y Nguyệt trò chuyện với vị phu nhân kia xong liền tự hỏi La Đông Phong đi vệ sinh lâu vậy sao chưa về. Lại ngó khắp kháng phòng nhìn cũng không thấy bóng dáng Thuỷ Y Nhã, dự cảm có điều không lành cô ta một mực nhất định kéo Thuỷ Mạnh cùng Mộc Đình Đình đi theo để "bắt gian".
-"một người là chồng chưa cưới của tôi, người con lại là em gái" Thuỷ Y Nguyệt quay sang nhìn La Đông Phong thê lương :"các người lại dám sau lưng tôi mèo mả gà đồng".
Mộc Đình Đình tiếp nối con gái :"Nhã à dì tự hỏi có làm điều gì sai trái với con không mà con lại đối xử với gia đình dì như vậy. Con biết rõ tụi nó sắp kết hôn rồi, vậy mà bây giờ con còn cố ý hẹn thằng Phong ra đây, con có còn lương tâm con người không hả?"
Cứ như vậy từng người từng người tranh nhau chất vấn Thuỷ Y Nhã, hoàn toàn không cho cô một cơ hội nào để mở lời thanh minh.
Thuỷ Y Nhã nghe người này nói người kia khóc đến chán tai, nhìn sang La Đông Phong, vẻ mặt rối rắm không hề có ý định giải vây cho mình. Vậy mà còn bảo yêu?
Yêu cái rắm!
Bạch Tư Duệ nhìn cô gái nhỏ không thể nào thanh minh, vốn hắn muốn để Thuỷ Y Nhã tự xử lí để cô rút ra được bài học qua chuyện này, nhưng mà nhìn cô chịu uất ức lại không được nói lời nào tâm Bạch Tư Duệ cũng không vui gì. Cho tay vào túi quần bước ra khỏi bụi hoa, đi đến đứng cạnh Thuỷ Y Nhã, choàng tay qua kéo cô vào lòng che chở.
Đi sau đó là Hoắc Thừa Hi đang xoa xoa mấy vết muỗi đốt. Buồn buồn bực bực. Hắn vốn muốn đi ra từ lúc Thuỷ Y Nguyệt hùng hổ đi đến rồi, nhưng mà Bạch Tư Duệ lại giữ hắn lại. Suy nghĩ lại đây cũng có thể xem như bài học để Thuỷ Y Nhã trưởng thành, nên quyết định ở lại.
Thật ra một phần là do Bạch Tư Duệ giữ chặt quá nên mình phải cam chịu nuốt đắng cay vào lòng.
-"Bạch gia, Hoắc thiếu" Thuỷ Mạnh nhìn hai người đi đến thất kinh, tim đập chậm một nhịp.
Thuỷ Y Nguyệt thấy Bạch Tư Duệ đi đến, cô ta lau nước mắt, để lại vài giọng đọng trên khoé mi hướng Bạch Tư Duệ kêu than :"Bạch gia, ngài xem có phải Nhã em ấy thật quá đáng không? Biết tôi và Phong ngay cả con cũng có rồi vậy mà còn cố ý hẹn anh ấy ra đây mong muốn nối lại tình xưa".
Nối lại tình xưa, là Thuỷ Y Nguyệt tự thêm vào đấy. Bất quá người mắt cao hơn mũi như Bạch Tư Duệ đời nào chấp nhận người mình yêu cắm cho một cái sừng trên đầu. Cô ta đã nghĩ kĩ rồi, Thuỷ gia thà không được Bạch gia nâng đỡ còn hơn để Thuỷ Y Nhã có thể leo lên đầu mình, mặc kệ Bạch Tư Duệ thích Thuỷ Y Nhã cỡ nào cô ta nhất định sẽ phá đám đến cùng.
-"con nói bây bạ gì đó, Bạch gia tất cả chỉ là hiểu lầm thôi". Thuỷ Mạnh lớn giọng, mục đích của ông ta là bám lên hai cây đại thụ Bạch gia và La gia, sao có thể vì cơn ghen của Thủy Y Nguyệt mà từ bỏ?
Thà biến Thuỷ Y Nguyệt thành nói bậy còn hơn làm mích lòng La thiếu mà còn làm Bạch gia mất hứng thú với Thuỷ Y Nhã.
Đây là cơ hội ngàn năm có một, ông ta không thể nào vì một nguyên nhân nào đó mà từ bỏ được.
Bạch Tư Duệ gật đầu :"đúng là hiểu lầm, người muốn nối lại tình xưa là La thiếu chứ không phải Nhã" cảm nhận được người Thuỷ Y Nhã hơi lạnh, anh ôm chặt cô vào lòng để sưởi ấm.
-"Bạch gia anh vừa mới đến làm sao có thể hiểu rõ sự việc hơn chúng tôi? Cho dù anh muốn thiên vị cho nó cũng không thể nào ăn nói hồ đồ được" Thuỷ Y Nguyệt chỉ tay vào mặt Thủy Y Nhã, cho dù tỉ lệ La Đông Phong muốn quay lại với Thuỷ Y Nhã không phải không có nhưng mà cô ta thà tình nguyện tin rằng La Đông Phong vẫn còn yêu cô ta hơn.
Bạch Tư Duệ nhìn thẳng Thuỷ Y Nguyệt, hoàn toàn là dáng vẻ bị chọc giận.
Thủy Y Nguyệt bị Bạch Tư Duệ nhìn như vậy đứng không vững, run run bờ vai, vừa nãy trong lúc tức giận cô ta lại dám nói Bạch gia ăn nói hồ đồ. Nhất định là do Thuỷ Y Nhã đã làm ra loại bùa mê gì đó mới hại mình thê thảm như bây giờ.
-"sao lại ăn nói hồ đồ?" Bạch Tư Duệ giận quá hoá cười hỏi vặn ngược lại Thuỷ Y Nguyệt, thấy cô ta run như cây sậy hơi lớn giọng :"nói".
-"tôi...tôi"
Mộc Đình Đình thấy Thuỷ Y Nguyệt run rẩy như vậy chỉ có thể thở dài, nhìn Thuỷ Mạnh đang câm như hến thế kia bà ta còn cách nào giúp con gái?
-"La thiếu cậu không muốn nói gì?" Hoắc Thừa Hi nhìn chằm chằm La Đông Phong đứng im không dám nhận tội lỗi về mình liền cảm thấy hổ thẹn dùm anh ta.
Đàn ông đàn ang gì đâu!
-"Nguyệt" La Đông Phong nắm lấy cánh tay Thuỷ Y Nguyệt, nhẹ giọng :"là anh hẹn Nhã ra đây, là anh nói muốn quay lại với cô ấy, Nhã cô ấy không làm gì sai cả...từ đầu đến cuối...chỉ có mình anh sai thôi" càng nói càng cúi thấp đầu nhận sai.
Dáng vẻ phong độ hiên ngang của La thiếu ngày xưa hoàn toàn biến mất.
Thuỷ Y Nguyệt đẩy cánh tay La Đông Phong ra hét lên :"anh im đi" sau đó lao về phía Thuỷ Y Nhã :"nhất định là mày, là mày đã dụ dỗ Phong, mày sẽ bị quả báo, tao sẽ không tha cho mày".
Nước mắt Thuỷ Y Nguyệt đầm đìa, dáng vẻ hung dữ doạ người. Bạch Tư Duệ xoay người bảo hộ Thuỷ Y Nhã trong lồng ngực, cùng lúc đó Thuỷ Mạnh tiến đến kéo Thuỷ Y Nguyệt về táng cho cô ta một cái nổ đom đóm.
Cái tát của Thuỷ Mạnh làm tất cả như ngưng đọng lại. Thuỷ Y Nguyệt sững sờ đưa tay lên che phần mặt bị tát, không khóc nữa khó tin nhìn Thuỷ Mạnh.
Thuỷ Mạnh lại tát cô ta? Trong kí ức người bị đánh là Thuỷ Y Nhã chứ không phải mình, nhìn về Thuỷ Y Nhã được Bạch Tư Duệ che chở càng thêm căm hận.
-"có gì nói là được rồi, sao ông lại đánh con như vậy" Mộc Đình Đình xót xa chạy lại ôm Thuỷ Y Nguyệt, trách cứ Thuỷ Mạnh.
-"tất cả là do bà dạy hư nó" Thuỷ Mạnh nhìn Mộc Đình Đình, cái tát kia là do ông ta hoàn toàn thất vọng về Thuỷ Y Nguyệt, trước đây rất hiểu chuyện sao bây giờ lại thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro