Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: em đau...anh cũng đau.

Chương 28:em đau...anh cũng đau.

Bạch Tư Duệ hỏi ngược lại :"ý em là tôi không được quyền tốt với em sao?"

Thuỷ Y Nhã lắc đầu, người ta tốt với mình thì mừng chứ sao. Nhưng mà ông bà ta thường dạy "không có bữa cơm nào miễn phí", vẫn nên nghe ông bà dạy bảo.

-"vậy ý em muốn như thế nào?" Bạch Tư Duệ nhìn Thuỷ Y Nhã lắc đầu lại hỏi thêm.

Thuỷ Y Nhã từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, bây giờ ngẩng lên trông thật hoa lệ nhưng mà cô lại mím môi không nói gì. Không phải không muốn nói mà là không biết nên nói gì.

Bảo là anh đừng tốt với tôi nữa sao?

Bạch Tư Duệ nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Thuỷ Y Nhã, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Giờ phút này Hoắc Thừa Hi quyết không làm bóng đèn sáng chói, hội người độc thân như mình nên né vùng nguy hiểm này ra nếu không sẽ bị sặc chết. Vì thế Hoắc Thừa Hi quyết tâm làm hoàng tử cao ngạo chỉnh lại vest một bước...đi không trở lại.

-"bây giờ em nghe tôi nói được không?" Bạch Tư Duệ đan xen đôi bàn tay với Thuỷ Y Nhã, khoảng cách như được kéo gần.

Thuỷ Y Nhã gật đầu, không rút tay về.

Bạch Tư Duệ hít một hơi, bài diễn văn dài năm trăm chữ mà Hoắc Thừa Hi soạn cho hắn vốn đã học thuộc nhưng giờ phút này không thể nhớ được một chữ, chỉ có thể nghe theo trái tim mình chân thành nói ra.

-"lần gặp nhau ở quán cafe em đã để lại trong lòng anh một ấn tượng đặc biệt, một ấn tượng đẹp đẽ mà trước đây anh không cảm nhận được ở những cô gái khác. Em cho anh thấy thế giới anh không chỉ có hai màu trắng đen mà còn có màu khác, đó là màu của tình yêu. Chúng ta gặp nhau chắc là vì do duyên số, khi biết em thích người khác anh đã muốn từ bỏ thế nhưng anh lại nhịn không được lại nghĩ về em nhiều hơn, cả thế giới của anh dường như mang hình ảnh của một mình em. Có lẽ em không biết anh đã đứng đợi em hàng giờ chỉ để mong được gặp em, anh còn sưu tầm rất nhiều ảnh của em, Hoắc Thừa Hi bảo em thích màu trắng anh liền mặc vest trắng dù trước đây anh không muốn mặc, anh.....anh không biết nói thế nào nữa, chỉ là anh rất thích em, thích em thật nhiều".

Bạch Tư Duệ ngưng lại nhìn khuôn mặt sớm mất hồn của Thuỷ Y Nhã, đặt tay lên mặt cô thở dài :"bây giờ em không thích ai vậy em có thể nào chấp nhận anh, được không?"

Thuỷ Y Nhã nhìn đôi mắt đen đẹp đẽ duy chỉ có hình ảnh của mình :"cho em thời gian".

Đúng vậy, thích một người không phải là sớm chiều. Thuỷ Y Nhã cần thời gian.

Tuy đáp án không được mong muốn nhưng nó còn tốt hơn là Thuỷ Y Nhã cự tuyệt mình, ít ra còn có cơ hội. Bạch Tư Duệ gật gật đầu :"em đừng đến Thuỷ gia, như vậy nguy hiểm lắm".

-"anh đã tìm được thông tin về Hùng Cường, em cho anh số điện thoại để trao đổi được không?"

Đúng như Thuỷ Y Nhã nghĩ không có bữa cơm nào miễn phí. Hơn nữa người trước mặt cô đây lại là gian thương, làm việc gì cũng suy nghĩ lợi ích. Mà tiền trả cho Bạch Tư Duệ lại là số điện thoại của cô, nói là trao đổi thông tin chứ thật ra là dùng theo đuổi con nhà người ta nhiều hơn.

Thế nhưng suy nghĩ của Thuỷ Y Nhã bây giờ rất đơn thuần, chỉ nghĩ là thật sự trao đổi về Hùng Cường. Nên cô lấy điện thoại trong túi ra, cùng với Bạch Tư Duệ trao đổi số điện thoại. Cuối cùng là phần lưu tên, định lưu là "Bạch Tư Duệ" nhưng Bạch Tư Duệ lại gợi ý :"em đặt là người thương hay chồng yêu gì gì đó đi".

Thuỷ Y Nhã phì cười nhìn hắn :"sao lại phải đặt như vậy?"

-"anh nói trước tương lai đấy" Bạch Tư Duệ thản nhiên.

Thuỷ Y Nhã ngước nhìn Bạch Tư Duệ, thiếu điều cằm muốn rớt xuống đất.

Bạch Tư Duệ nắm lại tay Thuỷ Y Nhã, thật muốn ôm cô vào lòng quá đi!

-"em nghĩ em vẫn nên đến Thuỷ gia" Dù sao đến Thuỷ gia manh mối cũng nhiều hơn.

Bạch Tư Duệ vẫn kiên quyết lắc lắc đầu :"nếu em muốn điều tra thì anh giúp em".

-"anh không hiểu được đâu, sự việc nó có nhiều điểm khó nói lắm" Thuỷ Y Nhã hết cách, người này sao cứng đầu vậy?

Lần này cả người Thuỷ Y Nhã bị Bạch Tư Duệ ôm trọn vào lòng, cằm tựa lên đầu cô :"cho dù thế nào anh cũng không hi vọng em gặp nguy hiểm, nếu như bây giờ anh không đủ mạnh để giúp em thì anh sẽ cố gắng trở nên cực đại hơn nữa...anh xin em đừng làm gì nguy hiểm đến mình....bởi vì em đau....anh cũng đau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro