
Chương 21: sanh thần La lão phu nhân(p1)
Chương 21: Sanh thần La lão phu nhân(p1)
Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt, nhìn kim giờ trên đồng hồ như báo hiệu chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là tiệc sanh thần của La lão phu nhân bắt đầu.
Hôm hay Thuỷ Y Nhã trang điểm theo tone cam trẻ trung gợi cảm. Dù sao cũng là tiệc sanh thần của La lão phu nhân nên mình suy đoán Thuỷ Y Nguyệt sẽ đi, trang điểm tinh xảo một chút để tôn lên sự ung dung, đại khí của mình chứ.
Được rồi, chỉ đùa một chút.
Ngoài ra cô còn chọn cho mình một bộ váy dài xẻ cao màu xanh ngọc để tôn lên vóc dáng mảnh mai của mình. Một bên váy, nhà thiết kế khoé léo đính lên một bông hoa hồng lớn. Trượt theo đường cong của Thuỷ Y Nhã, chiếc váy ôm trọn vong eo con kiến, bờ mông căng mọng, ôm đến ngang đùi rồi xẻ ra đến mắt cá chân khoe một bên chân thon dài của cô.
Thế nhưng cảm nhận của mình vẫn chưa đủ, không thể một màu dịu dàng như vậy, cần có một chút gì đó bứt phá mà không lấn đi sự uy nghiêm của La lão phu nhân. Thế nên Thuỷ Y Nhã quyết định búi hai phần tóc chồng lên nhau và gắn một bông hoa hồng nhỏ màu xanh.
Nhìn mình trước gương lớn xoay một vòng, hài lòng.
Biệt thư La gia đã sớm nhộn nhịp, từng điệu Valse vang lên êm dịu, du dương. Quan khách cũng đã sớm dự tiệc đông đủ, nhìn khắp kháng phong như buổi họp mùa xuân của các loài chim, ríu rít vui nhộn, chỉ còn chờ chủ nhận đến khai tiệc liền có thể bắt đầu.
Hôm nay Hoắc Thừa Hi bảo không thể đi cùng mình mà phải đón một người bạn. Lặng lẽ bước vào trong bữa tiệc, chọn cho mình một góc khuất gần cửa sổ, nhấm nháp một ly cocktail (cốc tai), nhắm mắt thưởng thức điệu valse.
Vậy mới là thiên đường.
Dinh dong. Đồng hồ trong sảnh đồng loạt vang lên, cùng lúc đèn, nhạc cùng tắt hết. Các quan khách trong sảnh hiểu ý không nói lời nào nép sang hai bên chừa thảm đỏ. Không lâu sau đó nhạc sinh nhật được vang lên, đồng loạt đèn bật theo từng bước đi của nhân vậy chính.
La lão phu nhân hôm nay diện một chiếc váy dạ hội màu đen dài đến gót chân, phần ren trắng trước ngực được đính một viên đá hồng ngọc lấp lành. Chiếc váy được may theo phong cách Pháp -quê nhà của bà nên đa phần đều nghiêng về vẻ huyền bí, quý phái xen lẫn một chút thơ mộng lấp lánh của viên hồng ngọc. Lão phu nhân tuy đã có tuổi nhưng khoác lên mình thiết kế này không bị lù mờ ngược lại còn làm điểm nhấn thể hiện sự oai nghiêm, trẻ trung trong tâm hồn của bà.
Phía sau La phu nhân là con trai cùng con dâu của bà. Ông La Phong Văn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kết hợp với một chiếc áo vest gam màu xanh navy tạo nên tác phong điềm đạm lịch thiệp của mình. Kết hợp với chiếc quần âu cùng màu tăng thêm nét lịch lãm. Cuối cùng là một chiếc caravat màu đỏ, cùng đôi giày da tặng thêm sự sang trọng của một đại gia tộc. La Phu nhân -bà Dương Vân Ly thân phục trang màu kem khoác tay chồng, hôm nay bà cũng sang trọng không kém. So với lần gặp hai hôm trước, hôm này bà càng thêm đẹp và sang trọng của một quý phu nhân nhà giàu.
Mà điều lạ chính là không thấy La Đông Phong, tuy mọi người không ai thấy anh ta nhưng từ góc độ của Thuỷ Y Nhã có thể thấy rõ, hôm nay La Đông Phong chọn cho mình một bộ Tây phục màu tím than, lại chải tóc vuốt keo gọn gàng, thật giống như cái tên anh ta, oai phong lẫm liệt.
Hả?
Thuỷ Y Nhã nheo mày, La Đông Phong ở cùng Thuỷ Y Nguyệt là đúng rồi, nhưng mà hình như bọn họ đang cãi nhau. Do ở xa nên cô không nghe họ đang nói gì, chỉ thấy Thuỷ Y Nguyệt quát vào mặt La Đông Phong, anh ta nhăn trán buông tay của Thuỷ Y Nguyệt ra rồi bỏ đi lên sân khấu. Khuôn mặt Thuỷ Y Nguyệt tái mét, khó khăn dựa vào cây cột bên cạnh. Mộc Đình Đình đi đến đỡ cô ta, hai người nói gì đó, Mộc Đình Đình thì thầm vào tai cô ta, Thuỷ Y Nguyệt liền nở nụ cười khôi phục dáng vẻ đại tiểu thư Thuỷ gia.
Hôm nay chọn vị trí này cũng thật hợp lí, thấy hết một màn kịch kia.
-"cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sanh thần của tôi, bây giờ mọi người cứ vui vẻ đi nhé". La lão phu nhân nói vào micro, song sau đó tiến đến ghế ngồi nhìn mọi người vui vẻ dự tiệc. Do đã có tuổi nên không thể đi tiếp khách mà nhờ con trai con dâu đi thay.
Nói là dự tiệc nhưng công đoạn tặng quà không thể thiếu, từng người bước lên tặng quà :"trân châu, hột xoàng, kim cương,... mà La lão phu nhân sống đến từng này có cái gì chưa trải qua, nhìn đống đá quý trước mặt tuy cười cười nhưng bên trong đã buồn chán muốn chết, tuỳ tiện phất tay kêu người đem vào trong.
Kế đến là lượt của Thuỷ gia, Thuỷ Y Nguyệt bẽn lẽn núp sau lưng cha mẹ, hình như Mộc Đình Đình nói gì đó khiến cô ta rất vui, so với lúc cãi nhau với La Đông Phong đúng là hai con người khác một trời một vực.
Thuỷ Mạnh thân là chủ gia đình bước lên trước gọi người, theo sau đó hai người đàn ông to khoẻ bưng đến một bức tượng thạch cao hình rồng, nhìn sơ qua liền biết giá trị của nó phải là liên thành. Nhìn thoáng qua nét mặt không mấy biểu cảm của La lão phu nhân, Thuỷ Y Nguyệt bước ra ngang hàng với ba mình :"bà nội đây là món quà con đích thân chọn, chúc bà sanh thần vui vẻ".
Gọi bà nội như vậy, rõ ràng là đang tạo quan hệ, nói cho mọi người biết tương lai mình sẽ làm vợ La Đông Phong, là La thiếu phu nhân của La gia.
Nhìn nét mặt vui sướng của Thuỷ gia, hẳn chỉ hận không thể bắt loa nói thiếu gia của La gia sau này sẽ trở thành chồng của Thuỷ Y Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro