Chương 19: mâu thuẫn bà nội và cháu dâu.
Thuỷ Y Nguyệt không nghĩ chỉ vì một người làm mà bà lão này lại không chừa mặt mũi cho cô ta. Nghe nói như vậy liền hốt hoảng :"cháu vừa nãy có mấy câu không hợp dì Lý nhưng mà cháu không nói sẽ đuổi việc dì ấy. Dì Lý nếu vài ba câu của cháu đắc tội dì thì cháu xin lỗi, nhưng chỉ xin dì đừng nói không thành có tội cho cháu lắm".
-"nếu như Thuỷ tiểu thư nói như vậy thì tôi không thể nào phản bác. Dù sao thanh danh người làm như tôi cũng không quan trọng bằng tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô". Dì Lý thay trà cho La lão phu nhân, sau đó xin phép lui về sau tiếp tục làm công chuyện. La lão phu nhân nhập ngụm trà đồng ý.
Thuỷ Y Nguyệt mở to mắt, sao lại có người dễ dàng thoả hiệp như vậy, nhưng lời tiếp theo đây của La lão phu nhân làm cho cô không thể nào vui sướng được :"ngay cả một người giúp việc cũng không tha cho người ta, đều xuất thân từ Thuỷ gia nhưng con bé Nhã hiểu chuyện hơn cô nhiều".
Câu kia đúng là làm cho tâm Thuỷ Y Nguyệt như có hàng vạn con kiến bò qua, đồng loạt cắn nuốt lục phủ ngũ tạng cô ta.
-"Nguyệt lát nữa có gặp dì Lý thì em nên xin lỗi dì ấy. Dì ấy tốt như vậy sẽ không để bụng chuyện em đâu". Dì Lý dẫu sao từ nhỏ cũng chăm sóc cho hắn, ít nhiều tình cảm cũng có. So với Thuỷ Y Nguyệt lúc nào cũng vẻ mặt vô tội, nước mắt đầm đìa thì dáng vẻ dịu dàng lui về sau của dì Lý đánh vào tâm hắn hơn.
Thuỷ Y Nguyệt thật sự không muốn ở đây thêm thời khắc nào nữa. Nếu như chuyện đám cưới cũng không thành, cô ta không cần phải ở đây cho mấy người phụ nữ kia chèn ép, lại thêm La Đông Phong không đứng về phía mình an ủi như trước. Thuỷ Y Nguyệt gật đầu vốn muốn đứng dậy tạm biệt ra về, liền bị Dương Vân Ly mở lời trước chặn họng.
-"nhắc đến Nhã con mới nhớ, dạo gần đây con có chút nhớ con bé. Hay là vài ngày nữa bảo nó qua nhà ta chơi mẹ nha" Dương Vân Ly cầm tách trà lên gạt hết cặn, nhấp nhấp môi. Trà hoa lài này còn tốt hơn cái người diễn trò trước mặt bà ta.
-"tôi cũng nhớ nó. Phong à đợt trước con đi thăm Nhã tình trạng của con bé sao rồi?" La lão phu nhân cũng gật đầu, xem ra rất hài lòng với ý kiến này của Dương Vân Ly.
La Đông Phong nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của Thuỷ Y Nhã có chút xót :"cô ấy vẫn còn yếu nhưng mà bác sĩ bảo là không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa bà ạ".
-"trời phật phù hộ con bé không sao, mẹ thằng Phong còn ba hôm nữa là đến sanh thần ta rồi, hay là ngày mai cô đem thiệp đến cho con bé"
Tuy bị sai bảo nhưng Dương Vân Ly cảm thấy không có gì là không hợp lí nên nhanh chóng gật đầu :"dạ để con đi, sẵn tiện xin lỗi nó luôn". Nói xong lại liếc về phía La Đông Phong trách cứ, ai bảo thằng quỷ nhỏ này lại là con mình cơ chứ.
-"con về trước". Đối với gia đình chồng tương lai hoàn toàn không xem mình ra gì này, cô ta đúng là đến cực hạn rồi. Thuỷ Y Nguyệt cầm túi xách đứng dậy, nhìn sang La Đông Phong có chút vui mừng khi nhắc đến Thuỷ Y Nhã kia liền nũng nịu :"Phong hay anh đưa em về được không?"
La Đông Phong cũng muốn đưa Thuỷ Y Nguyệt về, nếu đã đồng ý sẽ cùng người ta kéo gần khoảng cách thì nên chăm sóc một chút. Dẫu sao dạo gần đây cũng là mình không quan tâm đến người ta :"ừm để anh đưa em về"
-"Phong à để cô ta tự về đi, con mấy ngày nay cứ lo làm việc không nghỉ ngơi gì cả, phải chú ý sức khoẻ của mình chứ".
-"nhưng dì à, lâu rồi Phong không đến nhà con chơi, mẹ con cứ nhắc đến anh ấy mãi thôi".
-"để hôm nào nó rảnh rồi nó đi thăm". Dẫu sao mẹ cô cũng có chết đâu. Nhưng mà lời này Dương Vân ly giữ trong lòng không nói ra.
Thuỷ Y Nguyệt nhất mực không đồng ý, cô ta muốn La Đông Phong đưa về mục đích là lưu anh ta ở lại. Sau đó nhanh chóng có con để hối thục anh ta lấy mình, chứ mà theo lời vừa nãy nói thì bao giờ mới có thể trở thành thiếu phu nhân La gia.
La Đông Phong đúng là bị làm cho phát bực. Nghĩ đến vài ngày nay mình toàn ở công ti, so với trước kia càng bận rộn hơn đã sớm không ngủ đủ giấc, bây giờ cãi cọ ầm ĩ như vậy làm cho anh ta phiền não không thôi :"anh sẽ bảo tài xế Lưu đưa em về, hôm khác anh lại đến thăm dì".
Thuỷ Y Nguyệt bị La Đông Phong từ chối cũng không có đủ sức mà nũng nịu. Cô ta bỏ lại câu :"không cần" rồi tức giận cầm túi xách bỏ đi luôn.
Thấy Thuỷ Y Nguyệt bỏ đi, Dương Vân Ly cảm thấy hài lòng với công sức mình bỏ ra, nhìn con trai mệt mỏi đứng dậy vỗ vai nó :"con trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát tối dậy mẹ sẽ nhờ dì Lý hầm canh cho con ăn".
La Đông Phong gật đầu thở dài, lại cầm tài liệu bỏ lên phòng.
Dương Vân Ly nhìn theo hướng con trai đi nheo mày. Nếu như lúc đầu biết con trai sẽ vì chuyện tình cảm mà khổ sở như vậy, bà ta nhất định đã hối thúc Phong lấy con bé Nhã, chỉ vì nghĩ đến con trai còn trẻ không cần vội vàng mà tạo cơ hội cho Thuỷ Y Nguyệt chen chân vào. Quả thật người làm mẹ như bà ta không thấu tình đạt lý làm khổ con trai.
-"con xin phép về phòng trước".
La lão phu nhân gật đầu, nhưng nhớ gì đó bồi thêm câu :"sau này làm khó Thuỷ Y Nguyệt thì nhớ chừa mặt mũi cho thằng Phong, nếu không nó sẽ sinh ra phản cảm".
Dương Vân Ly chấn động nhìn mẹ chồng. Người mẹ chồng này so với bà ta còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần, hẳn lúc mình làm khó Thuỷ Y Nguyệt tâm có vui nhưng ít nhiều không để ý sắc mặt con trai. Mẹ chồng nói như vậy hẳn cũng tán đồng với việc bà ta làm khó làm dễ Thuỷ Y Nguyệt nhưng cũng nhắc nhở cho mình.
-"con biết rồi mẹ".
-"dì Lý" La lão phu nhân gọi dì Lý, thở dài chống dậy đứng dậy nhờ bà ấy giúp mình lên phòng :"kêu chồng con cho thêm thằng Phong một số công việc, tạm thời ngăn nó cùng con bé kia qua lại đi."
-"chuyện này..." Dương Vân Ly không hiểu ý mẹ chồng lắm. Nhưng mà bắt gặp cái cau mày của mẹ chồng liên như tỉnh ngộ, xem ra đã biết được Thuỷ Y Nguyệt muốn dùng chuyện có thai bắt ép con trai bà ta. :"con sẽ nói chồng con".
**************
Sáng hôm sau khi Thuỷ Y Nhã đang thay đồ thì chuông cửa kêu lên inh ỏi. Nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới tám giờ sáng, chẳng lẽ Hoắc Thừa Hi lại đến sớm như vậy? Mang theo thắc mắc Thuỷ Y Nhã thay váy ngủ ra thành áo thun quần bò thoải mái bước xuống mở cửa.
Đập vào mắt cô là một vị phu nhân mặc chiếc đầm đen thời thường dài đến ngang đầu gối, tóc búi lên cao chừa vài cọng tóc mai thong thả rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh tế, mắt phượng mày ngài, môi đỏ anh đào nhìn mình mỉm cười.
-"chào con, dì vào nhà được không?"
Thuỷ Y Nhã gật đầu :"mời dì vào nhà ạ" nhìn người phụ nữ đi vào trong nhà ngồi trên ghế sofa nhìn mình cười dịu dàng, mẹ La Đông Phong đến gặp cô có chuyện gì?
-"để con đi pha trà cho dì" Thuỷ Y Nhã cầm lấy bình trà muốn đi vào trong bếp, nhưng bàn tay của Dương Vân Ly đã chặn lại :"không cần phiền đến con như vậy đâu".
-"không sao đâu dì, nước sôi còn cũng đã nấu rồi" Thuỷ Y Nhã mỉm cười.
-"vậy phiền con rồi". Dương Vân Ly bỏ tay mình ra cười giả lã.
Thuỷ Y Nhã cầm ấm trà xoay người đi vào bếp. Cho trà vào ấm, tắt lửa rồi cho một lượng nước nóng vừa đủ tráng qua trà trong vài giây -gạn bỏ nước đó bỏ đi và cho phần nước sôi còn lại vào rồi ủ trà trong vòng năm phút. Đến khi cô trở ra thì trên bàn đã xuất hiện một tấm thiệp màu trắng. Thuỷ Y Nhã rót trà cho La phu nhân :"đây là hồng trà, dì uống xem có hợp khẩu vị không?"
Dương Vân Ly cầm lên nhấp nhấp môi, hương vị khói riêng của hồng trà xông vào mũi, trên đầu lưỡi còn lưu lại đắng chát :"đúng là trà ngon".
Thuỷ Y Nhã cũng rót cho mình một ly thưởng thức. Cô không phải có sự hiểu biết sâu sắc về trà, uống nó chủ yếu là do nó ngon thôi nên không lên tiếng bình phẩm :"dì thích là được".
Dương Vân Ly cảm thấy thưởng trà cũng xong rồi, liền chọn một đề tài để nói đến :"đúng rồi Nhã, đợt trước dì nghe sức khoẻ con không tốt, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa con".
-"sức khoẻ con không có gì đáng lo ngại nữa dì ạ" Thuỷ Y Nhã ngước mắt nhìn Dương Vân Ly, xong lại uống thêm một ngụm hồng trà nữa. Tuy La Đông Phong đối với thân thể này không tốt nhưng bà cùng mẹ anh ta thì ngược lại, nên cô không có nguyên do gì giận lây họ cả.
-"vậy dì cũng mừng. Đúng rồi Nhã, chuyện thằng Phong là nó không hiểu chuyện bỏ lỡ người tốt như con, dì thật tâm xin lỗi con lắm". Dương Vân Ly nắm tay Thuỷ Y Nhã. Sau khi sinh La Đông Phong bà bị thương tổn cơ thể dẫn đến không cách nào mang thai được nữa, mà ao ước lớn nhất của bà là sinh được một đứa con gái. Khi đó nhìn Thuỷ Y Nhã lanh lợi hoạt bác liền ưa thích, cứ ngỡ sẽ làm con dâu mình, nào ngờ con dâu tương lai vì thằng con trời đánh mà trượt mất, làm bản thân mình đóng cửa phòng không nhìn mặt con trai mấy ngày.
Dương Vân Ly nhìn sang Thuỷ Y Nhã thấy cô mím môi anh đào lại, tưởng Thuỷ Y Nhã vì chuyện con trai mình mà buồn định an ủi một phen. Vậy mà lời tiếp theo của Thuỷ Y Nhã lại làm bà kinh ngạc, đúng là người bà nhìn trúng :"không sao đâu dì, chuyện đã qua lâu con cũng không còn buồn, không còn giận nữa".
Nghe Thuỷ Y Nhã nói vậy Dương Vân Ly mới thở nhẹ ra, đứa bé này mạnh mẽ như vậy bà cũng mừng. Lại buông tay Thuỷ Y Nhã, đẩy tấm thiếp trắng về phía cô.
Mà Thuỷ Y Nhã cũng cúi đầu nhìn về tấm thiếp trắng đề tên cô trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro