Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nụ hôn đầu 🔥

"Muốn trở về ngày đó. Ngày tháng rong chơi không lo nghĩ. Muốn sống hết mình vì tuổi trẻ, muốn làm những điều mình chưa bao giờ làm."
___

Tám giờ, chúng tôi bắt đầu bữa tối của mình. Một đĩa gà rán thật to được Kinh Vũ bưng ra trước mặt, cùng với đó là một rổ khoai tây chiên và phô mai viên thơm nức mũi. Tôi trầm trồ nhìn từng thứ màu vàng giòn rụm ngon mắt..

"Còn cái gì anh không biết làm không? Đúng là siêu ngầu mà. Ai lấy được anh chắc chắn rất hạnh phúc!"

Tôi vô tư nói, sau mới biết mình lỡ lời. May là Kinh Vũ không biểu hiện gì, chứ bình thường miệng lưỡi anh cũng đáng sợ lắm.

"Của em." Anh đưa cho tôi mấy lon nước ngọt

Tôi rời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn sang đống bia anh đang ôm...

"Hôm nay em muốn thử ăn gà rán uống bia." Tôi hăng hái nói

"Em chưa đủ lớn để sử dụng đồ uống có cồn." Anh nghiêm khắc nói

"Aiya, mai có phải đi học đâu." Tôi chớp chớp mắt như một con mèo nhỏ nhìn anh. "Tửu lượng của em tốt lắm, anh dám thi không?"

"Kiểu gì em cũng xếp sau anh, học tập cũng thế." Kinh Vũ thư thái ngồi xuống salon

Tôi phồng má. "Em kém tuổi anh thôi, anh có biết Trường Giang sóng sau xô sóng trước * không?"

(* câu nói ý chỉ thế hệ sau sẽ giỏi hơn, thay chỗ thế hệ trước.)

Kinh Vũ liếc nhìn tôi, cuối cùng nhún vai bất lực. "Tuỳ em. Đến lúc say đừng đổ lỗi cho anh!"

Tôi lè lưỡi, cũng bắt chước Kinh Vũ bật một lon bia, vừa ăn gà vừa uống. Đang xem tivi vui vẻ thì điện lại mất, chúng tôi đành đi tìm nến trong nhà thắp lên để ăn uống tiếp...

Công nhận, bia này tưởng nhẹ mà cũng chuếnh choáng đó.

Uống được tới lon thứ ba thì tôi bắt đầu thấy hai Kinh Vũ rồi haha...

"Này!" Tôi gọi anh

"Sao vậy?" Anh nhíu mày

"Sao anh lại ưu tú như thế?"

Kinh Vũ phì cười. "Em say rồi."

Thì ra lúc con người này cười lên sẽ ấm áp như thế. Cũng dễ thương đó chứ!

Tôi bắt đầu không còn sợ anh nữa mà hất mặt. "Hỏi anh cơ mà! Trả lời đi!"

"... Trời sinh ưu tú." Anh lại cười

"Nói hay lắm! Cạn ly!"

Tôi giơ đùi gà và bia lên, anh cũng thế. Hai người vừa ăn vừa cười như bọn ngốc.

"Ăn xong rồi thì lau tay đi." Anh lấy khăn ướt lau tay cho tôi

Tôi nhìn anh, sau đó chau mày. "Tại sao anh không chấp nhận em?"

"Chấp nhận cái gì?"

"Em gái đó!" Tôi tiếp tục chau mày

Kinh Vũ lắc đầu. "Không muốn."

Cái con người này giỏi thật. Đã vậy tôi không khách sáo nữa!

"Kinh Vũ, anh là đồ con lợn ngu ngốc!"

"Em say rồi đấy." Anh lặp lại câu nói ban nãy

"Vớ vẩn. Say bao giờ mà say!" Tôi đưa lon bia của mình cho anh. "Kinh Vũ, mau uống đi. Phạt anh tội nói vớ vẩn!"

Anh cũng chiều theo ý tôi, cầm lon bia một hơi uống cạn.

"Phạt anh tội lạnh lùng vô tình."

Lại một lon nữa.

"Phạt anh tội ưu tú như vậy, hí hí..."

Lại một lon nữa.

"Phạt anh..."

Tôi định nói tiếp thì cả người bị đè xuống salon. Mắt cố gắng mở ra nhìn người đối diện..

Kinh Vũ đang dùng sức ấn cả người tôi, cố định tay chân tôi dưới thân anh.

"Em hơi bị nháo rồi đấy. Ai cho em gọi trống không tên anh?"

"Hì hì..." Tôi cười trừ, tiếp tục ngây thơ nói. "Da mặt Kinh Vũ mịn thật đó, cũng trắng nữa. Nhìn thật muốn cắn!"

"Em lại nói trống không rồi, phải phạt." Đôi mắt anh sâu thẳm... "Phạt như thế nào đây?"

Tôi nhìn ngũ quan quyến rũ đang ở trong cự li gần, lí trí đánh mất hoàn toàn.

"Đánh!" Tôi cười, quên mất việc người bị phạt là mình.

"Anh không nỡ..." đôi mắt Kinh Vũ di chuyển xuống môi tôi, sau đó khẽ cười. "Nhưng phạt theo cách khác thì được."

Sau đó... không có sau đó nữa.

...

Đôi môi mỏng bạc phủ lên môi tôi, có chút ấm, có chút ngọt... như đang mút kẹo vậy?

Kinh Vũ vừa bế tôi lên vừa liên tiếp hôn. Trong men say, tôi cũng chẳng còn có ý niệm gì nữa, điên cuồng trước nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi linh hoạt liên tục đảo trong khoang miệng, cuốn lấy nhau. Tôi ôm lấy cổ anh, điều đó càng khiến cho nụ hôn của người con trai kia trở nên mãnh liệt hơn.

Kinh Vũ ôm tôi về phòng anh...

Cả hai ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, nụ hôn tiếp tục, triền miên không dứt. Lúc này, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ tới chuyện anh em nữa, chỉ biết khao khát điên cuồng trong người được men say kích thích, khiến chúng tôi càng ham muốn đối phương.

Nụ hôn của Kinh Vũ dần rời khỏi môi tôi, anh hôn lên trán, rồi chuyển sang gặm nhấm vành tai, rồi từ từ trượt xuống cổ...

"Aish..." Tôi khẽ kêu một tiếng

Hình như Kinh Vũ vừa cắn vào cổ tôi, cắn liên tiếp như bị kiến đốt vậy!

"Kinh Vũ..."

"Còn nói trống không? Anh phải phạt em!"

Nói rồi anh tiếp tục hôn tôi, bàn tay không tự chủ được của tôi cũng tự động ôm lấy anh. Kinh Vũ bắt đầu đưa tay định cởi nút áo đầu tiên...

Nụ hôn dần gấp gáp, tôi thở dốc.

"Dừng... dừng lại..." Tôi yếu ớt nói

Một tia lí trí xoẹt qua đầu khiến tôi tỉnh táo hơn.

"Lâm Kinh Vũ, dừng lại! Chúng ta là anh em!" Tôi cố gắng đẩy anh ra

Quả thực, hai chữ "anh em" có sức nặng vô cùng lớn, bàn tay Kinh Vũ lập tức sững lại. Anh lắc lắc đầu, mới nhận ra suýt chút nữa mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

"Nguyệt Hà, anh.." Anh hoang mang nhìn tôi. "Xin lỗi, là do anh không tự chủ được!"

Tôi vội túm chăn ngồi dậy. "Không phải do anh, là em uống say làm càn. Xin lỗi!"

Kinh Vũ nhìn tôi, sau đó cố gắng đứng dậy lảo đảo đi vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn áy náy nói với tôi.

"Em...về phòng đi."

"Nhưng..." Tôi ngập ngừng

Bây giờ mất điện mà! Ngoài kia còn đang bão nữa, tôi không dám ngủ một mình...

Anh dường như hiểu nỗi lo của tôi, liền thở dài. "Vậy em cứ ngủ ở đây đi. Anh hứa sẽ không đụng vào em!"

"Được rồi..."

Tôi gật đầu, sau đó chui vào trong chăn nằm bất động. Suýt nữa thì chúng tôi phạm phải sai lầm lớn rồi, suýt nữa đã đi quá giới hạn nam nữ, chưa nói tới việc chúng tôi là anh em trên giấy tờ nữa.

Phải làm sao?

Sau này phải nhìn mặt nhau như thế nào đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro