Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Xứng đôi

"Trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi."
___

Sáng thức dậy, đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn vần vũ trên nền trời. Hàng loạt đàn chim bay ráo rác, từng đợt gió thổi mạnh vô cùng...
Có bão?

Tôi thay đồ rồi xuống tầng, thấy Kinh Vũ vẫn mặc quần áo ở nhà thì thắc mắc. "Anh không định đi học sao?"

"Chiều nay bão về, trường quyết định cho học sinh nghỉ học. Thi xong rồi nên nghỉ cũng không sao." Anh giải thích

Vậy là tôi lại đi thay quần áo...

"Đợi đã." Kinh Vũ gọi với theo. "Ăn sáng xong em đi mua đồ cùng anh, cơn bão này có vẻ khá lớn đó, không tích trữ lương thực thì chẳng có shipper nào ship đồ cho giữa tâm bão đâu."

"Em biết rồi."

Thế là tôi bắt đầu lên thay đồ cho năng động một chút, sau đó xuống ăn bữa sáng mà Kinh Vũ đã chuẩn bị rồi hai đứa ra ngoài.

"Ngồi xe này đi." Kinh Vũ quyết định chọn một con xe trong tầng hầm của chú Lâm

"Anh... chưa đủ tuổi lái xe mà." Tôi hơi lo lắng

Anh nhìn tôi không nói gì, thản nhiên ngồi vào trong con Audi đen tuyền. "Nếu em thích có thể đi bộ trong thời tiết này."

"..."

Tôi miễn cưỡng ngồi vào... Sau đó phát hiện ra, thiên tài đúng là cái gì cũng đẳng cấp, kĩ thuật lái xe của Kinh Vũ vô cùng ổn định.

...

Đến trung tâm thương mại, điều đầu tiên tôi và Kinh Vũ làm là lên danh sách những đồ ăn cần mua trong siêu thị.

"Rau, thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá hồi, cà rốt, khoai tây, cà chua, hành, gia vị, dầu ăn, hoa quả..." Tôi đếm, sau đó quay ra hỏi người đang chịu trách nhiệm đẩy xe kia. "Còn cần gì nữa không?"

"Qua đây.."

Nói rồi anh bước đi trước, tôi theo sau. Kinh Vũ lấy thêm trứng, sữa chua, bánh bao, xúc xích... sau đó lại tới gian hàng đồ ăn vặt để chọn tất cả mỗi loại một ít.

Tôi nhìn anh, mắt muốn rớt khỏi tròng. Có nhất thiết phải mua nhiều như vậy không?

"Anh chỉ sợ chỗ đồ ăn này không đủ để dự trữ trong mấy ngày nhàm chán sắp tới đâu..." Kinh Vũ nhún vai

Tôi phì cười, vị anh trai kia cũng thật dễ thương. Mấy chuyện ấy anh còn chu đáo hơn cả con gái nữa, thật ra dáng người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.

"Hai đứa đẹp đôi quá!" Một người phụ nữ trung niên cùng chồng đi đến trước mặt chúng tôi mà cảm thán

"Dì à, không phải..." Tôi lúng túng

Đồ chúng tôi mặc hôm nay lại rất có cảm giác couple, người khác nhầm lẫn cũng đúng thôi.

"Ây da! Các cháu không cần ngại đâu, đáng yêu lắm. Cậu này thì cao ráo đẹp trai, cô bé lại xinh xắn dễ thương... giống như cặp đôi thần tượng vậy?" Dì đó vẫn không để ý sắc mặt đang tái mét của tôi, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Bọn cháu là người bình thường thôi..." Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng khiến tôi suýt sặc chết. "Sắp kết hôn rồi ạ!"

"Anh..." Tôi cứng họng luôn rồi

"Phải biết trân trọng nhau vào đó!" Một cô khác đi qua cũng chen vào

Mấy người xung quanh cũng cười, liên tục khen chúng tôi đẹp đôi.

Cái quái gì vậy?..

Sau một màn bị tra tấn khiến tôi ong ong cả đầu, cuối cùng cũng ra tới quầy thanh toán. Tôi nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Kinh Vũ, cũng chẳng biết mở lời thế nào...

"Đi thôi." Anh đặt túi lớn túi nhỏ vào xe đẩy, gọi tôi ra xe

Tôi ngây ngốc đi theo.

Bộp!

"Ui da..." Tôi ôm đầu, vì mải suy nghĩ mà không may đâm sầm vào lưng anh

Kinh Vũ quay lại nhìn tôi, định nói nhưng thôi, anh từ tốn đặt đồ vào ghế sau rồi đóng cửa xe lại.

"Vào trong đi, anh cần mua quần áo."

Thế là tôi với Kinh Vũ lại lên tầng 3 mua sắm. Câu chuyện vẫn tiếp tục như vậy, dù là khi tôi thử đồ hay Kinh Vũ thử đồ, dù đến cửa hàng nam hay nữ, chúng tôi luôn nhận được những lời trầm trồ như:

"Hai người đẹp đôi quá!"

"Trông giống người nổi tiếng thế!"

"Bạn gái anh xinh thật đó!"

"Bạn trai em soái quá!!"

"..."

Kinh Vũ vẫn không hề giải thích một lời, còn tôi thì bất đắc dĩ im lặng cười khổ. Rốt cuộc tại sao không ai hỏi chúng tôi có phải anh em không vậy??

À mà, vốn dĩ chúng tôi đâu phải anh em?

Nghĩ tới câu nói của anh, lòng tôi lại chùng xuống, có phải anh rất ghét tôi?

...

"Đối với người lạ, anh không muốn giải thích. Dù sao cũng không quen, không ảnh hưởng." Anh bỗng dưng lên tiếng khi chúng tôi trên đường trở về nhà

"À..." Tôi khẽ gật đầu. "Em biết rồi."

Cứ cho là vậy đi!

"Trưa nay chúng ta ăn gì đây?"

Tôi nghĩ ngợi rồi đáp. "Ăn cái gì đó nhanh chóng thôi."

Dù sao thì cũng là anh vào bếp, tôi không nên đòi hỏi.

"Ừ." Anh khẽ gật đầu, mắt không chớp lấy một cái, dáng vẻ vô cùng lạnh.

...

Thật khéo, cuối cùng Kinh Vũ lại nấu những món rất hợp khẩu vị của tôi.

Vì anh đã nấu cơm nên tôi sẽ nhận phần rửa bát. Căn bếp sau một hồi nấu nướng nhưng vẫn vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, đúng là cung Xử Nữ...

Rửa bát xong, tôi cầm hai cốc nước cam ra phòng khách, ngồi xuống xem tivi cùng Kinh Vũ. Đĩa hoa quả anh gọt sẵn được đẩy sang trước mặt, tôi cũng không khách sáo mà ăn tự nhiên.

Chuyển tới kênh thời tiết, cô biên tập viên xinh đẹp nào đó đang đưa ra dự báo diễn biến thời tiết đêm nay và ngày mai: Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử, gây mưa lớn trên diện rộng, kèm theo tố lốc, sấm sét, gió giật mạnh, một vài nơi có thể gây ngập lụt. Người dân được cảnh báo nên hạn chế ra ngoài trong mấy ngày này, nhà cửa và mọi thứ nên được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với thiên tai...

"Chúng ta có nên đi xem xét lại trong nhà một lần?" Tôi nghe tiếng gió rít bên ngoài, có hơi sợ

"Cũng được."

Với một căn biệt thự kiên cố như này thì bão không phải vấn đề lớn, nhưng để tránh những thiệt hại đổ vỡ không đáng thì chúng tôi vẫn nên tích cực đi kiểm tra mọi thứ.

Xong xuôi cũng là khi bão về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro