Chương 3. Cô nam quả nữ 🌤
"Giống như chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm vào, nhưng chạm vào rồi mới biết đó chỉ là hư vô..."
___
Sau khi mẹ và chú Lâm rời đi, tôi thở dài. Chuỗi ngày khó khăn trong căn nhà này đến rồi.
Bắt đầu bằng việc đem hộp cứu thương lên tầng, tôi gõ cửa phòng anh.
"Kinh Vũ..."
Gõ tới lần hai thì cửa mở. Có vẻ như anh đang gặp khó khăn trong việc băng bó vết thương.
"Để em giúp anh."
Chưa nhận được sự đồng ý, tôi tự động lách cửa đi vào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân vào phòng anh, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, toàn gam màu lạnh - như tính cách của anh vậy. Đúng là cung Xử Nữ!
"Mẹ với chú Lâm đi công tác, chúng ta tự ở nhà trong vòng nửa tháng gì đó..." Tôi vừa lôi đồ nghề ra vừa nói
"Bố gửi tin nhắn cho anh rồi." Kinh Vũ gật đầu
Tôi thành thạo xử lí vết thương ở tay chân cho anh, hơi thở đều đều trên đỉnh đầu khiến tôi có chút căng thẳng.
Thầm niệm chú: "Lâm Kinh Vũ là anh mày!!" liên tục trong miệng, tôi ngẩng đầu. Xui thay, lại chạm ngay ánh mắt sâu thăm thẳm của anh đang nhìn mình...
Đứng hình mất ba giây mới hoàn hồn, tôi vội lấy đồ để băng bó nốt vết thương trên mặt anh.
"Xong rồi."
"Em có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc này?" Anh bỗng dưng hỏi khiến tôi giật mình
"Không đâu, chẳng qua là từng luyện tập thôi." Tôi nhún vai
Trong một đoạn kí ức mơ hồ nào đó, hình như tôi từng bắt một người ra làm chuột bạch cho trò chơi bác sĩ của tôi. Không nhầm thì là Lộc Minh.
"Về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta gọi đồ ăn ngoài. Tạm thời anh chưa tiện nấu ăn."
Tôi gật gù, bước nhanh ra khỏi phòng.
Còn ở đó lâu hơn cũng chẳng biết phải làm gì nữa, đứng gần người đẹp trai quả thực sẽ bị u mê không lối về đó huhu.
...
Khi tôi tắm xong vừa vặn đồ ăn được giao tới, bữa tối tẻ nhạt được hai con người tẻ nhạt xử lí nhanh chóng, sau đó Lâm Kinh Vũ khoá cửa nhà cẩn thận rồi ai về phòng nấy.
Đoán chắc phòng bên đang học bài, tôi cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, lôi sách vở ra học.
Thiên tài thì cũng có môn không thích hoặc bài tập chưa rõ, mà hôm nay vừa hay là một bài nâng cao của phần Biến dị và di truyền.
(Đừng ngạc nhiên như vậy, mục tiêu của tôi là đại học Y Harvard nên từ bây giờ tôi đã học trước chương trình rồi.)
"Chẳng phải mình còn một học bá ngay gần sao?"
Nghĩ là làm, tôi ôm sách vở sang hỏi bài anh.
Lâm Kinh Vũ đã học xong rồi, liền đồng ý giảng bài cho tôi. Sự hăng say nhiệt tình của anh khiến tôi thấy cảm động, đúng là người đi trước có kinh nghiệm... tài cao, tài cao!
"Có người giảng thật dễ hiểu." Tôi cảm thán
"Sau này không cần khách sáo, không hiểu gì đều có thể hỏi anh." Kinh Vũ nhún vai
"Được. Mà anh... không định theo nghiệp của chú Lâm sao? Anh đỉnh như vậy cơ mà?" Tôi thắc mắc
Anh lắc đầu. "Anh muốn phát triển một đế chế công nghệ của riêng mình. Bác sĩ... có vẻ hợp với em hơn."
"Có lẽ vậy." Tôi cười
Lâm Kinh Vũ con người này cũng thật lạ, khi thì lạnh lùng khó với, khi lại dịu dàng. Giống như chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm vào, nhưng chạm vào rồi mới biết đó chỉ là hư vô...
"Muộn rồi, em về phòng đi. Anh còn việc phải làm." Anh nói
"À, em về đây..." Tôi khẽ gãi đầu, làm phiền quá rồi.
Nhưng về phòng chưa được năm phút thì nhà mất điện - đang rửa mặt bỗng tắt cái rụp, cả phòng tối đen. Tôi hoảng hồn, quơ tay loạn xạ để kiếm vòi nước, lại không may làm rơi cốc thuỷ tinh trên bồn.
Tiếng vỡ thật chói tai!
"Aishh..."
Tôi cố gắng rửa sạch bọt trên mặt một cách nhanh chóng rồi tiếp tục tìm khăn bông.
"Của em."
"Cảm ơn."
Tôi vội nhận lấy khăn rồi nhanh chóng lau khô mặt. Ủa, có gì đó sai sai...
"Á!" Tôi giật mình nhìn bóng đen đang đứng ở cửa nhà tắm.
"..."
"Kinh Vũ?"
Tôi run run. Không phải là ma ấy chứ? Lên tiếng đi...
Ngoài trời bắt đầu mưa to, sấm chớp liên hồi. Bỗng sét đánh đoàng một cái, loé sáng cả bầu trời, hắt lên người đang đứng yên phía ngoài cửa.
"Á! Cầu trời khấn Phật, ma quỷ phương nào đừng làm hại con. Con mới đến đây có gì mạo phạm xin lượng thứ huhu..."
Tôi vừa chắp tay cầu khấn vừa lùi nhanh lại. Kinh Vũ, Kinh Vũ, anh ở đâu thế này?
"Nguyệt Hà..."
Huhu sao lại biết tên tôi? Lại còn giống giọng Kinh Vũ như vậy?
"Cẩn thận!" Bóng đen vội vàng đỡ lấy tôi. "Là anh mà."
Tôi run run nhéo má người kia một cái, đúng là Kinh Vũ. Lại nhìn xuống chân, xém chút mất đà ngã vào đống mảnh vỡ kia rồi.
"Dì từng nói em rất sợ sấm sét, nên anh qua xem sao. Tới cửa thì nghe tiếng đổ vỡ, nhưng em đang trong nhà tắm nên không tiện vào..." Anh vừa nói vừa đỡ tôi ra ngoài
Cũng...hơi bất tiện thật. Tôi đang mặc váy hai dây, chuẩn bị đi ngủ a!
"Để..để em thay quần áo đã." Tôi lúng túng
"Ừ, thay đi. Anh vào dọn đống thuỷ tinh kia."
Nói rồi Kinh Vũ vào nhà tắm, còn tôi soi điện thoại đi sang phòng thay đồ. May mà còn có phòng riêng, không chắc chết.
Vừa thay quần áo xong thì điện thoại sập nguồn, tôi đành chậm chạp bước ra ngoài. Kinh Vũ đang ngồi trên bàn học của tôi, thấy vậy tôi cũng lò dò đi tới.
"Anh chưa về phòng à?"
"Mưa gió thế này, sẽ không có điện tới sáng mai đâu. Em chắc chắn sẽ không nghe sét đánh mà hoảng như khi nãy?" Anh nhàn nhạt nói
Tôi gãi đầu...
Vậy là Kinh Vũ ở lại phòng tôi thật. Anh mang chăn gối sang trải dưới sàn nhà, còn tôi thì nằm trên giường.
Tôi căng thẳng tới mức không thể ngủ nổi, cứ nghĩ tới việc có một người con trai đang gián tiếp ngủ cùng với mình - dù tôi có coi là anh trai đi chăng nữa, thì cũng thật khó khăn.
Trằn trọc không ngủ được, tôi lăn qua lăn lại trên giường, hết đắp chăn lại tung chăn ra. Có lẽ do tôi làm ồn quá khiến người dưới sàn cũng bị tỉnh giấc.
Kinh Vũ nhăn nhó ngồi dậy. "Em sao thế?"
"Khó ngủ quá..." Tôi gãi đầu. "Tiếng sét ngoài kia hơi ghê."
Anh có nghĩ tôi là một con nhóc bánh bèo yếu đuối không? Liệu có chê phiền không?
Tôi lén nhìn, Kinh Vũ thở hắt ra một tiếng, đi đến bên giường tôi rồi ngồi xuống. Bàn tay thon dài của anh bắt đầu vuốt nhẹ trên tóc tôi, kèm theo đó là giọng hát trầm ấm cất lên.
Kinh Vũ đang hát một giai điệu rất nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng đi vào lòng người.
Ban đầu tôi có chút ngạc nhiên và căng thẳng, không nghĩ anh sẽ dỗ dành mình như vậy. Nhưng sau đó, như một liều thuốc an thần, giọng hát của anh dần đưa tôi vào giấc ngủ.
Bên ngoài, tiếng sấm sét cứ nhỏ dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro