Chương 1. Anh em? ☁️
"Anh là sự rung động nhất thời, cũng là niềm yêu thích dài lâu."
__
Phần 1. Vũ Nguyệt
Couple: Lâm Kinh Vũ x Tiêu Nguyệt Hà
林静雨 x 肖月河
(Lín Jìng Yǔ x Xiào Yuè Hé)
Thế nào là chung nhà?
Về chung một nhà? Vợ chồng? Người thân?
Tôi cũng chẳng biết nữa, bình thường người ta sẽ nghĩ "chung nhà" có thể là quan hệ huyết thống hoặc quan hệ vợ chồng. Nhưng ở đây, mối quan hệ của tôi và anh chẳng thuộc cái nào cả.
Có chăng, chỉ là sống chung dưới một mái nhà.
Bởi vì, tôi và anh không phải anh em ruột.
...
Năm tôi 16 tuổi, mẹ tái giá.
Người mà tôi phải gọi một tiếng dượng ấy là bạn học cao trung của mẹ, một chú tôi đã quen từ thời còn bé, rất đẹp trai và tốt bụng.
Tuy nhiên thân thì thân, khi trở thành dượng của tôi, vẫn phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể tiếp nhận chú ấy. Càng khó khăn hơn khi sau hôn lễ, mẹ đưa tôi đến nhà họ Lâm.
Vợ ngoại tình, chú Lâm giành được quyền nuôi con. Và từ đó, sống trong căn biệt thự lộng lẫy ấy, tôi có thêm một người anh trai khác bố khác mẹ - Lâm Kinh Vũ.
Nói về Lâm Kinh Vũ, hiếm có ai thuộc lứa tuổi học sinh ở thành phố này mà không biết. Di truyền từ bố ngoại hình xán lạn cùng bộ óc thiên tài, cộng thêm mấy tài lẻ như chơi thể thao, bơi lội, âm nhạc... đó chính là "đại thần bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, giống như một tượng đài hoàn mỹ nhất!!" (Lời của các nữ sinh trường X).
Thực ra thì, tôi cũng coi anh là thần tượng...
...
Ngày đầu tiên đến nhà chú Lâm, hai vị phụ huynh cho con chào hỏi rồi bày tỏ mong muốn gia đình chung sống hoà thuận. Tôi tất nhiên không có ý kiến, quan niệm chỉ cần sống tốt việc của mình và phối hợp với mọi người là được.
Từ nhỏ mẹ đã chẳng để tôi phải thiếu thốn, nhưng thực tế tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn và tủi thân. Tôi từng bị bạn bè nói là đồ con hoang, không có bố, vì vậy tôi phải tự bảo vệ lấy mình bằng cách mạnh mẽ.
Càng mạnh mẽ tự lập, càng lạnh lùng vô cảm..
Ấy vậy mà từ khi bắt đầu gặp Lâm Kinh Vũ, tôi đã tưởng cuộc đời mình có thể thay đổi, bởi anh chính là nam thần trong lòng tôi (trước đây thôi!)
"Anh trai, sau này chúng ta cùng một nhà rồi. Nhờ anh giúp đỡ!"
Kinh Vũ không nói gì mà người đi thẳng.
Trái với tưởng tượng, nam thần lúc đó của tôi lạnh lùng ghê gớm. Tôi và anh cũng tính là quen biết, thậm chí còn tiếp xúc khá nhiều khi cùng ở trong hội học sinh. Trong kí ức của tôi, anh chưa từng hành xử khó chịu như vậy.
Có vẻ, lí do là vì cuộc hôn nhân này?
...
Sau khi chuyển tới nhà chú Lâm không lâu thì cũng là lúc bắt đầu năm học mới. Đây là năm học thứ hai của tôi ở trung học Thượng Hải - cũng là trường của Lâm Kinh Vũ. Từ khi vào trường, tôi đã luôn tranh giành với anh ngôi đầu bảng.
Một cuộc chiến bất phân thắng bại..
Tuy nhiên chuyện đó chưa đáng sợ bằng việc trở thành tâm điểm của nhiều học sinh trong trường: Một số đơn giản chỉ bàn tán về tôi bởi thành tích nổi trội. Một số cho rằng tôi lạnh lùng, kiêu ngạo (chỉ vì gương mặt có chút vô cảm như đã nói ở trên). Một số khác lại ngầm khẳng định tôi là cái gai cần loại bỏ ngay lập tức.
Mà nói về lí do khiến tôi thành cái gai trong mắt người khác, cậu bạn thân đã lí giải rằng:
Lí do đầu tiên: thành tích tốt, cộng với ngoại hình cũng... khá là ưa nhìn của tôi đã khiến bọn con trai vô cùng yêu thích và tranh nhau theo đuổi.
"Lẽ dĩ nhiên đám con gái sẽ không thích cậu rồi." Lộc Minh nhún vai
Tôi gật gù, chuyện hoa đào ấy có phải tránh là tránh được hết đâu. Thật là...
Lí do thứ hai: Lâm Kinh Vũ.
Vâng, lại là cái tên này!
Lộc Minh đồng cảm nhìn tôi. "Đối với những loại fan não tàn của anh ta, cậu chính là đối thủ đáng loại bỏ. Họ cho rằng cậu dùng thành tích để gây sự chú ý với Lâm Kinh Vũ, lại thêm ngoại hình dễ thương này thì vừa chuẩn là gu của anh ta. Trong đợt bình chọn vừa rồi, cậu với anh ta bị ghép đôi nhiều nhất, được coi là cặp bài trùng, kim đồng ngọc nữ nữa cơ mà.."
"Khoan, gu của anh ấy là gì vậy?" Tôi thắc mắc
"Dáng người nhỏ nhắn dễ thương, không cần cao. Mắt hai mí, ngũ quan cơ bản ổn, có răng nanh, cười đẹp, thành tích nổi trội, thêm một chút tài lẻ như hát, vẽ thì càng tốt..."
Lộc Minh lại nhìn tôi. "Quả thực không lệch cậu một tí nào. Đó là lí do đám não tàn ấy ghét cậu!"
Tôi ôm đầu, đúng là chuẩn đến không ngờ.
"Nhưng tôi miễn cưỡng cũng là em của anh ấy, sẽ không có chuyện đó đâu."
"Bọn họ không biết cậu là em anh ta, nên hãy coi chừng đấy."
Lộc Minh xoa đầu tôi, cậu bạn đang định nói tiếp thì tôi có điện thoại.
Là Lâm Kinh Vũ.
"Sao vậy anh?" Tôi lễ phép
"Em đang ở đâu? Dì gọi chúng ta về nhà có việc." Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường
"Em đang đi cùng Lộc Minh." Tôi thành thật đáp. "Sẽ về ngay!"
"Ở đâu?" Anh nhấn mạnh lại câu hỏi, giọng có phần lạnh hơn
Tôi đành trả lời. "Băng ghế ngay dưới sân toà A1."
"Đợi anh ở đấy."
Sau đó là tiếng tút của điện thoại, tôi nhún vai nhìn Lộc Minh...
"Vậy đó, anh trai quý hoá của tôi chẳng biết ăn trúng cái gì, nhất quyết đòi đưa tôi về. Có lẽ hẹn đi ăn của chúng ta phải để lần khác rồi."
"Không sao, cậu cũng nên về sớm cho an toàn." Lộc Minh tiếp tục xoa đầu tôi. "Nhắc tới mấy đợt cậu bị đám não tàn kia ức hiếp... thật sự đáng chết mà."
"Thôi nào, không sao đâu, cậu cũng mau về đi." Tôi mỉm cười
Lộc Minh mới về nước không lâu, hai năm trước cậu ấy tạm biệt tôi để sang Pháp với bố mẹ. Lần này trở về bất ngờ vào học cùng trường với tôi, trúng thời điểm tôi đang chịu nhiều uỷ khuất, cậu bạn hận tới mức không thể đập bẹp dí "đám não tàn" đó, bắt đầu kè kè bên cạnh bảo vệ tôi suốt thời gian ở trường.
Có bạn thân như này thật hạnh phúc nha!
"Tài xế cũng gọi tôi rồi..." Lộc Minh nhìn điện thoại, quyết định tắt đi. "Tôi ở đây đợi Kinh Vũ với cậu, thật không yên tâm mà."
"Có sao đâu, cậu cứ về đi. Chắc là anh ấy sắp xuống tới nơi rồi."
"Vậy ... tôi đi nhé!"
Lộc Minh miễn cưỡng bước đi, nhưng được mấy bước thì đôi chân dài bỗng dừng lại, đột ngột quay đầu nhìn tôi.
Trong một khắc, tôi nghe thấy hai thanh âm khác nhau cùng vang lên một từ:
"Cẩn thậnnnn!!!"
Và rồi tôi bị ai đó đẩy mạnh qua một bên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro