Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 7

"Tên cơ hội Suucheol này, dám lợi dụng lúc mình bị thương. Tối nay mình và Nara có ca canh gác cùng nhau mà. Hiếm hoi lắm mới được ở riêng tư với cậu ấy. Vậy mà mình lại đang nằm bẹp ở đây, trong khi đó tên kia đã thừa cơ mà giành mất nhiệm vụ của mình. Tên khốn Suucheol".

- Trời ơi, tiếc quá mà, tiếc quá mà...

- Cậu đang tiếc rẻ điều gì vậy?

- Hừm, có chuyện gì với mình vậy? Có phải mình suy nghĩ nhiều quá đến nỗi tưởng tượng ra cả giọng nói của cậu ấy rồi không?

Thanh niên Kimchiyeol vẫn chưa nhận ra là hiện tại cậu ta không hề có một mình ở trong phòng.

- Cậu ổn chứ? Chiyeol.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chán Kimchi, làm cậu ta giật bắn cả mình. Bàn tay đó chính là của người mà cậu vừa nghĩ là mình tưởng tượng ra. Nara đang thực sự đứng ngay trước mặt cậu. Một tay cô bé để lên chán cậu, tay kia đang để lên chán của cô. Nhưng dường như có gì đó rất khác.

- Úi, kính của mình, kính của mình đâu rồi?

Chiyeol tay khua loạn xạ về phía bàn thuốc cạnh đầu giường. Vì đang nghỉ ngơi nên cậu đã bỏ kính ra cho mắt thoải mái. Còn bây giờ lại là lúc cần nó nhất thì mãi k thấy cái kính đấy đâu.

- Kính của cậu nè.

Chỉ một giây sau, mắt Chiyeol đã có thể nhìn rõ mọi vật. Và đó cũng là thời điểm cậu bị sốc toàn tập. Nhìn Kimchi dường như cậu ta sắp khóc đến nơi rồi ấy.

- Á! NARA À, TÓC CỦA CẬU, TÓC CỦA CẬU ĐÂU RỒI?!!!

May mắn là Nara đủ nhanh để giữ cậu chàng lại không thì chắc Kimchi đã bay luôn từ trên giường xuống đất rồi.

- NARA À, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI MÁI TÓC YÊU QUÝ CỦA CẬU VẬY CHỨ HẢ?!!!

- Tớ cắt đi rồi. Tớ đã nhờ Dokyong lúc chúng ta mới trở về căn cứ.

- Nara à, sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Cậu rất hợp với mái tóc đẹp đó mà - Chiyeol vẫn chưa ngừng rên rỉ.

Nghe vậy, cô bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

- Vì tớ không muốn chỉ vì mái tóc của mình mà ai đó sẽ lại bị thương.

- Ơ! (Bất ngờ chưa Chiyeol)

- Chiyeol, vết thương của cậu thế nào rồi? Cậu có vẻ không bị sốt nhưng mà vừa nãy trông cậu có vẻ không ổn thì phải.

"Nara bảo là không muốn chỉ vì mái tóc của cậu ấy mà làm ai đó bị thương. Chả có lẽ ý cậu ấy người đó là mình sao? Cậu ấy lo cho mình nên đã cắt tóc. Chả có lẽ... Không không không. Có khi ý cậu ấy là bất kì ai chứ k riêng là mình. Cậu ấy lo lắng cho tất cả mọi người. Nhưng, nhỡ cậu ấy muốn nói với mình thì..."

- Chiyeol! KIM CHI YEOL!

- Ơ! Ha...hahaha...tớ ổn mà.

- Để tớ gọi Yeonjoo nhé. Có khi cậu bị sốt rồi.

- Không không không. Nara à, không cần đâu. Thật mà!

- ...

- À mà, bây giờ không phải là ca trực của cậu sao?

- Tớ có chút việc riêng, sẵn tiện đường, nên là ghé qua đây xem cậu đã ổn chưa.

- Xin lỗi cậu, Nara à. Đáng lẽ hôm nay tớ đã có thể canh gác cùng cậu nếu như không bị thương. Đã làm cậu vất vả rồi.

- Cậu bị thương mà. Hãy nghi ngơi thật tốt cho vết thương nhanh lành đã. Còn có Suucheol giúp tớ trực hôm nay mà. Cậu không cần lo lắng về việc đó đâu.

- Suucheol quả là người tốt bụng.

- Có lẽ tớ phải quay lại trạm quan sát đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé.

- Nara à, cảm ơn cậu đã đến thăm mình.

- Vậy, tớ đi đây...

Nara vừa bước ra ngoài, Kimchiyeol đã tự tát mình một cái bốp. "Mình đúng là tên ngu ngốc mà. Tại sao mình không nói được gì ra hồn vậy chứ hả? Tự dưng lại nhắc đến việc cậu ấy đang trong ca trực làm gì vậy hả? Lại còn khen tên xấu xa Suucheol tốt bụng nữa chứ. Mày ăn gì mà ngu ngốc quá vậy Kimchi". Kimchi đang định dơ tay tát mình thêm cái nữa thì...

- Chắc là cần gọi Yeonjoo thật rồi.

Nara vẫn đang nhíu mày đứng ở ngưỡng cửa. Có lẽ âm thanh của hành động Kimchi tự trừng phạt mình đã làm cô bé chú ý.

- A, a, k phải như cậu nghĩ đâu mà. Tại...tại...a...tại có con muỗi vo ve quanh đây. Tại con muỗi đấy.

- Chưa mùa xuân mà đã có muỗi rồi sao?

Kimchi chợt nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, nhưng cậu đã phóng lao rồi, phải theo lao thôi.Nên cậu tiếp tục lấy tay đập bốp bốp đủ chỗ, từ trên người mình, trên giường, trên bàn...

- Nara à, có muỗi thật mà. Để tớ hạ nó cho cậu xem.

- Cậu làm vậy vết thương sẽ xấu hơn đấy. Nên nghỉ ngơi đi nhé. Chiyeol 🙂

- Cảm ơn cậu, Nara 🤓

- Ngủ ngon nhé, Chiyeol.

- Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé, Nara.

Chiyeol lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô bé Nara ở cửa phòng bệnh xá. Bỗng sự luyến tiếc về mái tóc đã bị cắt ngắn làm cậu như chợt nhớ ra điều gì:

- A! NARA À...

Lee Nara dừng bước, cô bé liền quay lại nhìn về phía Kim Chi Yeol, không biết Kimchiyeol định nói điều gì.

- Nara, mái tóc mới...RẤT HỢP VỚI CẬU.

- Chiyeol, cảm ơn cậu. 😊

Rời khỏi phòng bệnh xá, Nara nhanh chóng trở vềtrạm canh gác. Cô bé vội vàng vì bây giờ đang trong ca trực, Nara cũngđể Sucheol làm nhiệm vụ một mình một lúc khá lâu rồi. Những bước chân thoăn thoắt và nhẹ nhành đến lạ. Cảm tưởng như Nara đang lướt chứ không phải là đi bộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro