Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ăn Tối

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, tôi dừng lại ở trước cửa nhà chào tạm biệt Vương tử.

''Ờm...Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi cảm thấy rất vui, còn có con búp bê tuyết... nữa!''

''Cậu giữ đi, không phải tôi đã nói là cậu giữ giùm tôi rồi hay sao?''

''Vậy cậu về trước nhé, tôi vào nhà đây.''

''Ừm!''

Chào tạm biệt xong tôi mở cửa bước vào nhà, mẹ tôi thấy tiếng mở cửa liền chạy ra.

''Ăn tôi chưa con gái? Chơi ngoài đường cả ngày như vậy không biết còn nhớ tới việc ăn cơm hay không.''

Mẹ tôi đúng là nói chuẩn thật đấy, chơi vui quá đến việc ăn tối tôi cũng quên mất rồi, giờ nghĩ mới thấy bụng mình cũng đang kêu rột rột rồi đây.

Không ngờ là muộn như vậy rồi đấy, về đến nhà cũng đã 9h30 phút rồi, tôi còn tưởng chỉ mới 8h thôi chứ. Thôi kệ cứ vào nhà ăn bát cơm cho đỡ đói cái đã.

''Đây, mẹ hầm canh sườn cho con đây, ăn đi, kẻo nóng!'' Mẹ tôi đứng trong bếp đang hâm nóng lại canh sườn cho tôi ăn, còn tôi thì đang nằm dài ra trên bàn ăn.

''Mà con lên thay đồ tắm rửa đi rồi hay ăn, chơi nhiều như vậy chắc mồ hôi ra cùng nhiều rồi!''

Đúng a, thật sự là phải lên tắm rồi, hôm nay cũng mệt vậy mà!

''Tôi lên nhà thay quần áo chọn một bộ áo ngủ mang vào nhà tắm, tôi tự soi mình trong gương nghĩ đến lời mà Tuấn Phong nhắc nhở tôi. Cảm thấy có chút hợp lý. Nhưng con người tôi lại khá nhút nhát và có chút thân trọng, có lẽ lời khuyên đó vẫn là để sau rồi nghĩ tiếp.

Lúc này mới chợt nhớ ra hình như Vương Tử cũng chưa ăn gì, vậy chút nữa mang canh sang cho cậu ấy vậy!

''Tắm xong đầu tóc đang ướt tôi ngồi vào sấy tóc một chút, ánh mắt liếc nhìn sang hai con búp bê mới kiếm được ở khu vui chơi. Tôi đặt hai con búp bê ấy ngay ngắn trên bàn học ngẫm nghĩ: ''Mong là mình và cậu ấy mãi như hai con búp bê này, không tách rời.''

Đầu óc đang suy nghĩ vớ vẩn, tiếng gọi của mẹ tôi lập tức vang lên: '' Xong chưa, xuống ăn đi con.''

''Dạ!''

'' Mẹ đã để sẵn canh sườn trong hộp rồi đây, chút ăn xong mang sang cho Vương Tử nhé!'' Mẹ tôi chu đáo thật, tôi còn chưa nói với bà ấy là Vương Tử chưa ăn gì, mà bà ấy đã chuẩn bị xong hết rồi.

''Mẹ cứ để đó rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, ăn xong con sẽ dọn và đem đồ sang cho Vương Tử.''

''Ừ, ăn từ từ thôi, đang nóng đấy.''

Sau khi dọn dẹp xong, tôi cầm lấy hộp canh mà mẹ chuẩn bị sẵn, xỏ chân vào dép bước vội sang nhà Vương Tử, sợ là cậu ta đã ngủ rồi khi bụng vẫn còn đang đói.

''May quá, đèn ngủ vẫn đang còn sáng, gọi cậu ấy ra mở cửa vậy.''

Vừa gọi điện xong, khoảng 3 phút sau, thấy bóng dáng Vương Tử xuất hiện. Nhìn cậu ta mặc một cái quần dài cộng với cái áo phông lại đeo thêm cái kính, trông cũng rất phong độ có sức quyến rũ lắm a~

Kính cậu ta đeo không phải kính cận chỉ dùng để bảo vệ mắt khi lướt điện thoại hay đọc sách. Thấy Vương Tử kể là thói quen này bắt chước từ bố cậu ấy, ông ấy rất tri thức, là một nhân tài, và có lẽ những gì cậu ấy có hay là thói quen đều là từ bố của cậu. Bởi vì mẹ của cậu ấy, khá lạnh lùng, bà chỉ quan tâm đến công việc là chính, nên rất hiếm khi có thời gian dành cho con cái, nên từ trước đến giờ thấy rất hiếm khi cậu ấy nhắc đến mẹ của mình.

Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử trong bộ dạng này nhưng mà không biết sao hôm nay tôi lại thấy có chút mê hoặc.

''Không định vào trong sao!''

Giọng nói của Vương tử vang lên khiến tôi quay lại hiện thức dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ trong đầu đi.

''Vào, vào chứ, ngoài này lạnh thấy bà!''

Kiến trúc trong nhà Vương Tử không quá mấy đặc sắc, trong nhà cũng không quá nhiều đồ, tông màu chủ yếu là màu trắng, trên kệ cũng chỉ tùy tiện trưng vài vật trang trí, hoặc tượng gì đó được nhập khẩu từ nước ngoài, trên tường cũng có treo vài bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, là đấu giá mới có được đấy!

''Mẹ tôi có hầm canh sườn, kêu mang qua cho cậu, nghĩ thấy cậu cũng chưa ăn gì vào buổi tối nên tôi mang sang.''

''Ừ, tôi chưa ăn gì, định đi ngủ luôn, nếu cậu mang sang rồi, thì cùng ăn đi.''

''Không, tôi ăn rồi, giờ cậu ăn đi cho nóng, mẹ tôi vừa hầm lại xong, ngon lắm đấy!''

''Tay nghề của cô còn phải nói sao, xuất sắc rồi.'' Vừa nói Vương Tử vừa đi vào nhà bếp lấy ra một cái tô và muỗng.

''Cậu nói không ăn nên thôi tôi cầm mình tô của tôi thôi dấy.''

Ừ, tôi có nói gì đâu.'' Hắn sợ mình nghĩ hắn không quan tâm mình hay sao mà phải nói lại vậy trời, mình cũng đâu phải đứa hay nghĩ nhiều.

''Không bật diện lên hay sao?'' Tôi đứng dậy định vươn tay ra bật điện giùm để lấy ánh sáng cho hắn ăn thuận tiện hơn.

''Không cần, bên ngoài trắng vẫn đang rất sáng, không cần thiết đâu.''

Đúng bên ngoài rất sáng, rọi vào đây mặc dù không bật đèn cũng thấy đường. Nhưng mà nghĩ thì cùng thấy lạ, sau khi bảo mẫu cậu ấy rời khỏi đây, trong nhà có mình hắn, chưa từng thấy đèn phong khách sáng lên bao giờ, có mỗi phòng ngủ còn có chút ánh điện. Chắc cũng có nguyên do gì đó, nhưng tôi cũng không tiện hỏi ra. Nếu cậu ấy không muốn nói thì thôi tôi cũng chả hỏi làm gì.

''Ngon không?''

''Ngon!''

''Vậy sau này tôi hằng ngày mang sang cho cậu ăn nhé!''

''Không cần!''

??? Không cần, tại sao không cần? Vừa nãy còn khen ngon cơ mà, trên mặt tôi hiện lên chút khó hiểu bị Vương Tử nhìn ra được rồi.

''Ý tôi là tôi sẽ tự mò sang nhà cậu ăn, không phiền cậu cất công mang sang đây!''

À, vậy mà làm tôi cứ tưởng là tôi lại làm gì khiến cậu ta giận rồi chứ.

Ăn xong tô canh, Vương Tử đúng lên định mang vào bếp để bỗng nhiên đúng lại, quay đầu hỏi tôi.

'' Ngày mai, buổi chiều tôi có trận bóng rổ, thi với bọn trường bên, muốn đi xem không?''

Bóng rổ sao? Đây cùng là môn thể thao mà mình thích nhất, mặc dù không biết chơi. Nhưng nhìn thấy con trai chơi bóng rổ trông cũng rất ngầu, nhất là các cú đưa bóng vào rổ, tư thế nhảy lên áo tung ra để lộ cơ bụng săn chắc, 6 múi gì đó, nghĩ thôi cũng thấy rất phấn khích rồi.

''Có đi không?''

" Có chứ, đi liền.''

''Vậy mai, sau khi tan học hẹn nhau ở sân bóng rổ! có cần tôi đợi đi chung không?''

Định kêu cậu ấy đợi mà đột nhiên nhớ ra mai mình còn buổi trực nhất chắc là để cậu ấy đi trước đi vậy.

''Cậu đi trước đi, tôi làm trực nhật xong rồi sẽ đến.''

Ngồi một lúc sau, khi dọn dẹp xong Vương Tử mới ra bảo tôi:'' Định ngủ ở đây hay sao, không về à?''

Hả? tôi cũng quên mất là mình cần phải về nhà, thật ngại quá, đẽ thế còn bị chủ nhà người ta đuổi nữa cơ chứ!

''Về, Về chứ, giờ tôi về đây.''

Ra đến cửa tôi như quên thứ gì đó, quay ngược lại nói:'' Ngủ ngon nhé!.''

''Ừ, cậu cũng vậy.''

Về đến phòng, tôi nằm lăn luôn trên giường, cứ suy nghĩ đến ngày mai là tôi lại thấy phấn khích. Nếu như là đấu với trường bên cạnh nhất định sẽ gặp phải Lục Thời, anh ấy là người mà mình hâm mộ bấy lâu. Vừa cao ráo, lại đẹp trai, ngầu lòi, chơi thể thao xuất sắc là học bá, nhưng khổ những người như thế lại không dành cho mình.

Đúng rồi phải nhắn tin xem Đình Đình ngày mai có đi cùng không mới được. Nhưng mà thôi giờ chắc cậu ấy cũng đang bận học bài hay là đi ngủ rồi cũng không chừng để mai lên lớp hỏi trực tiếp vậy. Còn bây giờ thì mình phải đi ngủ thôi! Để mai còn có sức mà la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man