Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hồi tưởng

Ring...ring...ring... Tiếng chuông điện thoại reo rên.

 ''Mới sáng sớm ai gọi vậy chứ?'' Tôi lục mãi dưới cái gối mới lấy ra được cái điện thoại.

''Alo!''

''Còn ngủ sao?'' Là Vương Tử sao, tôi mớ mắt nhìn kỹ lại tên hiển thị trên điện thoại.

''Ừ, tôi vẫn đang ngủ.''

''Cậu không nhớ hôm nay chúng ta hẹn đi công viên chơi sao?''

''Hả?'' Đi công viên???

Hình như mình nhớ ra rồi, mình hẹn Vương Tử chủ nhật đi công viên chơi. Vậy hôm nay là chủ nhật rồi sao?? Ái, quên mất đi chứ.

''À, Tôi nhớ ra rồi, cậu đợi chút tôi chuẩn bị liền đây.''

Cuộc hẹn như vậy mà mình cũng quên được, đúng là cái đầu này chắc hỏng rồi.

''Mặc bộ nào bây giờ mới được đây!''

Tôi bây giờ đang rất phân vân không biết nên chọn bộ nào để mặc. Nên mặc váy hay quần áo, mặc thế nào mới đẹp được đây chứ.

Sau một hồi loay hoay cuối cùng tôi cũng chốt lấy bộ quần áo này.

Đi chơi mặc đơn giản chút cũng được. Áo phông đóng thùng với cái váy ngắn thế là đẹp rồi, kiếm thêm cái mũ với cái túi xách nữa là ok.

''Sao lâu vậy, chưa xuống được sao.'' Vương Tử gọi cho tôi thêm lần nữa.

''Xuống liền đây.''

Tôi chạy vội xuống nhà, xỏ chân vào đôi giày trắng đang để trên kệ. Mở của ra phóng đến chỗ Vương Tử.

''tada, thế nào, đẹp không?'' Ánh mắt chờ đợi một câu khen ngợi hình như có hơi khó đó nha.

''Xí, nhảm nhí.'' Cậu ta ấy thế mà cũng không liếc nhìn mình lấy một cái, thể loại gì vậy chứ, Khen một câu thôi cũng có chết ai đâu. Cứ thế mà quay lưng bỏ đi, khiến mình có chút buồn.

''Ghé qua kia mua bánh mì đi, tôi chưa có ăn sáng.'' Tôi cảm thấy bụng mình có hơi trống trãi. Dù sao hôm nay là cuối tuần nên cũng đi chơi cả ngày, ăn sáng một chút thì vẫn tốt hơn.

''Ừ, qua đó mua, tôi cũng chưa có ăn.''

Chúng tôi đến tiệm bán bánh mì cách đó không xa, tôi tùy tiện ngồi vào một cái bàn phía gần cửa đợi Vương Tử gọi đồ ăn.

''Đây, tôi mang sữa ra trước, chút nữa họ sẽ mang bánh mì ra.'' Cậu ấy chu đáo thật, còn không quên gọi sữa ra nữa.

''Cô à, lấy cháu một phần ăn sáng giống của hai người kia.'' Giọng nói này nghe có hơi quen tai, hình như là....

''Chào hai cậu, lâu rồi không gặp, đừng nói là quên tôi rồi đấy nhé!'' À thì ra là Tuấn Phong, cậu ấy là bạn học hồi cấp2 củ tôi và Vương Tử, hồi lớp 9 chúng tôi cũng có ngồi cùng bàn với nhau.

Theo như tôi cảm nhận thì trước kia cậu ta có vẻ thích tôi hay sao ấy, nhưng mà tôi vẫn luôn giả vờ như không biết gì, vẫn đối xử với cậu ta như một người bạn bình thường.

''Nhớ chứ, cậu là Tuấn Phong bạn cùng bàn với tôi hồi cấp 2.''

''Vẫn là trí nhớ cậu tốt đấy Mỹ Kỳ, còn bạn học Vương Tử, đùng nói là quên tôi rồi nhá?''

''Trí nhớ tôi vẫn luôn không tốt, nên quên rồi, cảm phiền cậu nhắc cho tôi nhớ rồi.'' Nhìn có vẻ như Vương Tử luôn không thích Tuấn Phong, cho nên mới nói ra mấy lời như thế, chứ hồi trước hắn cũng hòa đồng với lớp lắm đấy chứ, sao có thể quên người ta được.

''Cùng ngồi ăn chung nhé, được không, Mỹ Kỳ?'' Hỏi tôi thì tất nhiên là được rồi, chi bằng cậu hỏi Vương Tử đi kìa.

''Được.....Được chứ, không vấn đề!'' Sao lại lườm tôi vậy chứ, Vương Tử cậu ta không thích ngồi ăn chung thì cậu phải nói, nhìn tôi như vậy thì có ích lợi gì đâu.

Tôi chỉ biết đảo ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh ngoài đường, để không chạm mắt hai tên kia.

Bầu không khí bỗng nhiên im lạng một cách lạ thường, không thích chút nào. May quá, phục vụ quán ra rồi.

''Có đồ ăn rồi kìa, chúng ta mau ăn đi.'' Tôi đứng dậy đỡ giúp chị phục vụ một tay. Đúng lúc đó, Tuấn Phong cũng đột nhiên đứng dậy giúp tôi. Vương Tử lúc này trông có vẻ như rất tức giận. Sao vậy chứ?

''Vương Tử nè, cái này của cậu, còn cái này của tôi. Nào ăn đi.'' Tôi sao lại phải đi dỗ cậu ta thế này.

''Ừ.'' cuồi cùng cũng chịu nói một tiếng rồi, nhưng nhìn cái hành động lười nhác của cậu ta kìa, ăn mà cũng không thèm nhìn mặt Tuấn Phong, nên mới cố tình đây mà, Đây là đang muốn thể hiện sự ghét bỏ.

Đột nhiên lại khiến tôi nhớ đến chuyện của năm lớp 9. Hôm đó.....

''Các em phải biết môn vật lý nó vô cùng quan trọng, ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Các em bây giờ nếu học hành chăm chỉ, có khi tương lại sau này, một trong số các em có thể nhận giải NôBen cũng không chừng!'' LÚc này thầy giáo vật lí đang giảng đạo lý cho chúng tôi, thêm vào đó cũng có chút đùa giỡn.

nghe thấy hai từ NôBen tôi mới quay sang hỏi Tuấn Phong:'' Đố cậu biết NoBen hồi xưa làm nghề gì đấy?''

Tuấn Phong đang định trả lời câu hỏi của tôi thì đột nhiên Vương Tử quay xuống, vẻ mặt không vui nói:'' Im lặng chút đi, ồn ào quá!''

Tôi mới hỏi có câu chứ mấy mà kêu ồn ào, đây là đang tức giận hay gì.

Lúc này bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Liệu có phải cậu ta đang ghen hay không nhỉ? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Cậu ta ghen thì có nghĩa là cậu ta thích mình có đúng không? Vương Tử thích mình?

Tôi còn đang tụ kỷ trong tâm trạng của mình thì liếc mắt qua thấy Vương Tử cậu ta....Cậu ta lại đang chơi đùa với bạn nữ khác. Cậu ta chơi trò nháy mắt, nhìn hết sức trẻ trâu, nhưng tôi vẫn thấy không vui chút nào, sao cậu ta không rủ mình chơi cùng chứ? Nhìn hai người họ như vậy tôi có chút không cam tâm.

Vương Tử không thích tôi? Nếu cậu ta thích tôi thì sẽ không làm như vậy! Là tôi hiểu lầm rồi, lúc nãy tức giận là do tôi ồn ào thật. Tâm trạng tôi lúc này tụt xuống không phanh.

Tôi thở dài một tiếng, trong cái thở dài này chất chứa biết bao sự thật vọng.

''Mỹ Kỳ cậu suy nghĩ gì vậy sao lại thở dài?'' Quay trở lại hiện thực, có vẻ như tôi vừa mơ màng đi một lúc.

''À không có gì đâu?''

''Thật không đó?''

Tuấn Phong dường như lo cho tôi thật.

''Nhìn cậu lúc nãy tâm trạng có vẻ vui, sau đó thì lại buồn, cậu đang nghĩ gì sao?''

''Không sao hết mà, chỉ là suy nghĩ một số chuyện không đâu thôi.''

''Nếu hôm nay cậu mệt thì về nhà nghỉ đi, lần sau chúng ta đi cũng được.'' Vương Tử nhìn tôi có vẻ lo lắng. Nhưng mà mình chờ đợi ngày hôm nay lâu như vậy, không thể không đi được, với lại mình cũng đâu có sao đâu.

''Tôi không sao thật mà, chúng ta vẫn cứ như kế hoạch đi.''

''Hai cậu định đi đâu thế?'' Tuấn Phong có vẻ tò mò hỏi hai người chúng tôi.

''À, chỉ định đi đến công viên chơi chút thôi.'' Tôi vui vẻ trả lời cậu ấy một cách miễn cưỡng.

''Vậy cho tôi đi cũng với được không?'' Hình như nhìn cậu ta hứng thú lắm, nhưng Vương Tử thì....

''Ờ....à... thế thì....''

''Đi cũng được.'' Vương Tử cậu ta vừa nói gì, đi cũng được sao, tưởng hai người họ không ưng nhau lắm cơ mà.

''Nhưng cậu trả tiền, hôm nay đi chơi cậu bao chúng tôi.'' Biết ngay là không tốt lành gì mà, làm gì có chuyện Vương Tử đồng ý chứ.

''Ừ... cũng được thôi, chúng ta đi.'' Đồng ý nhanh vậy. Lại còn chủ động nắm tay mình kéo đi nữa chứ.

''á...nè.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man