Chap 5: Dọn nhà vệ sinh
5h chiều
Reng...reng....reng...
Tiếng kéo ghế, gấp bài vở bắt đầu vang lên liên tục.
''Các em nhớ về nhà làm bài tập, và học thuộc bài đấy nhé!'' Thầy giáo trước khi về cũng không bao giờ quên nhắc chúng tôi những việc này, thầy thật yêu nghề, yêu học sinh mà.
''Kỳ Kỳ đến giờ chúng ta đi dọn nhà vệ sinh rồi, đi thôi, đừng có nằm dài ra đây nữa, để mình giúp cậu cất sách vào cặp rồi chúng ta cùng đi.'' Đình Đình đến bên thu dọn sách vở vào cặp giùm tôi, còn tôi thì... haizzz rất mệt, rất lười, cảm giác không muốn đi đâu, cũng không muốn đứng dậy.
'' Đi nào, đi nào!'' Đình Đình vẫn không bỏ cuộc cố gắng kéo tay tôi đi.
Cuối cùng cũng vác xác đến được cái nhà vệ sinh ở tầng nhà đối diện sân thể dục, giời ơi, nhìn thôi cũng thấy mắc mệt rồi, mình làm gì còn sức để dọn một đống như vậy chứ. Nhưng khổ cái mình làm sai nên phải nhận chứ biết sao giờ.
Aaa có ai đó đến đây giết tôi đi này.
Đang la hét lung tung thì gặp bọn Vương Tử. Ha, bọn họ được vây quanh chưa kìa.
Hử, cũng đang cầm chổi định quét sân thể dục sao?
Nhìn cũng khá là mệt đó, sân này diện tích cũng tầm cả trăm mét chứ chẳng đùa, Đáng đời lắm.
''Vương Tử, để tụi mình giúp cậu quét sân nhé, mình hai cậu làm thì chắc không nổi đâu, để tụi mình giúp cho nhanh.''
''Nhé, nhé, cậu có đồng ý không.''
Trời ạ, một đám con gái bu lại như một đống kiến thi nhau đòi giúp hai cậu ta. Cậu ta thì có cái gì tốt ngoài cái mã đâu chứ, ù thì thông minh chút nữa, nhà cũng giàu, ừ có bấy nhiêu.
''Tôi thật sự rất cảm ơn các cậu, nhưng mà là do tôi bị phạt nên là... vẫn để tôi tự làm thì hơn.'' COi kìa, coi kìa, còn giả vờ, giơ tay lên đầu tỏ vẻ ngại ngùng, không phải là cậu ta chỉ trông như vậy thôi sao. Lại còn giả nai, nhìn mà thấy ghét.
''Tụi mình thật sự là muốn giúp cậu mà, thấy cậu vất vả như vậy tụi mình thật sự không cam lòng.'' Tôi đang nghe cái gì vậy chứ, cái gì mà không cam lòng, điên hết rồi sao.
''Thế thì phiền các cậu vậy!'' Một nụ cười giả tạo hiện nga lập tức trên khuôn mặt hắn. Tôi là tôi muốn lại lột ngay cái mặt nạ đó ra rồi đấy.
''Vương Tử, cậu cười lên trông đẹp trai quá đi à.'' MẮt đứa nào đứa nấy sáng lên, tay ôm ngực, còn đâu gọi là cái liêm sỉ nữa rồi.
Cuối cùng bọn họ cũng giải tán đi hết rồi, tôi bây giờ mới có thể lại chỗ hai người đó.
''Sướng quá rồi, có người phụ làm phạt thay cho rồi, chả bù cho bọn tôi chút nào.'' Tôi liền giả vờ than thở tỏ ra đáng thương trước mặt hắn.
''Có thời gian đứng đây kể lể chẳng thà cậu đi làm việc đi có phải nhanh hơn không.'' Lăng Phi lập tức đánh bay mất cái diễn xuất của tôi, đang diễn hay vậy mà.
''HAi cậu phải làm bao nhiêu vậy?'' Vương Tử nhìn xung quanh rồi hỏi.
''Tất cả. Chỗ nào có nhà vệ sinh thì phỉ dọn.'' Tôi trả lời bằng một giọng điệu vô cùng mệt mỏi, có chút đáng thương.
''Được rồi, tụi này giúp hai cậu một nửa, nhanh rồi còn vè. Đừng tưởng tôi tốt bụng, chỉ là lười chờ cậu thôi.'' Vương Tử, cậu ấy đúng là số một, tốt như vậy còn giúp mình nữa. A tôi vui chết mất.
''Xia Xìa!''
''Ê, tôi cũng có giúp nữa đấy, sao không thấy cậu cảm ơn tôi.'' Lại so sánh này nọ, nhưng dù sao cậu ta cũng chịu giúp mình, thì cũng nên biết ơn cậu ta một chút.
''Được rồi, chút nữa làm xong tôi mời mọi người ăn kem nhé!''
''Tốt quá rồi, nhớ giữ lời hứa đấy!''
Được rồi, bắt tay vào làm thôi,
_1h30' sau_
Cuối cùng cũng xong rồi.
''Đình Đình, chúng ta qua bên kia xme bọn Vương Tử là làm xong chưa.''
''Ừ, để mình cất xô đã.''
''Định đi đâu đấy?'' Tiếng của lăng Phi, chắc hẳn là đã dọn xòn rồi, đang đọi đi ăn kem chứ gì.
'' Định qua chỗ hai cậu.''
''Tụi này xong rồi, đi về luôn thôi. Ăn kem nữa đấy nhé.''
''Nhớ mà, nhớ mà''
Hai tên háo ăn này, Dù sao cũng giúp mình nhiều như vậy, thật lòng cảm ơn hai người họ.
''Chúng ta đến chỗ tiệm cũ nhé, đồng ý không?''
''Nhất trí luôn, đi nào.'' cả bọn đồng thanh đáp.
Đây là quán kem gần nhà tôi, quán này mở lâu rồi, . Trước kia tôi và Vương Tử hay ra đến đây mua kem, riết rồi bà chủ tiệm cũng nhớ luôn mặt, nhớ luôn cả hượng vị mà chúng tôi chọn,
''Bà chủ, lấy cho cháu 4 ly kem như cũ nhé.''
Đợi lấy kem xong, chúng tôi cũng tạm biệt nhau, hai người một hướng.
''Nè, Vương tử.''
''Gì?''
''Cậu nhìn phía trước kìa, có phải đẹp lắm không.''
''Ừ, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, sắp lặn hết rồi.''
''Ừ.''
Bên cạnh cậu ấy mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao, chỉ cần như vậy thôi là mình cũng đã cảm thấy mãn nguyện.
''A cuối cùng cũng gần hết một ngày rồi về nhà ăn cơm thôi nào.'' hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro