Chap 4: Chui qua lỗ chó
Kéttttttt......
Cuối cùng cũng đến trường rồi, những mà nhìn xem cổng trường khoá mất rồi còn đâu, muộn mất 5 phút. Nhưng mà theo tính toán thì giờ này đang là giờ sinh hoạt lớp nên giáo viên chưa lên lớp, nếu nghĩ cách vào được trong trường thì vẫn còn kịp.
Nhưng mà làm sao bây giờ, không thể trèo cổng, càng không thể kêu bác bảo vệ mở cổng được. Làm sao đây, làm sao đây.
Tôi bây giờ rất hỗn loạn, lo sợ, vì nếu bị ghi vào sổ việc đi học muộn thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ bay đi mất, không được phải nghĩ cách mới được.
''Nè, các cậu nghĩ xem có cách nào để vào trường không vậy. Lăng Phi, Vương Tử, hai cậu là dân chơi chắc cũng biết con đường nào khác chứ nhỉ?''Giờ chỉ còn có thể trông cậy vào hai tên này được thôi, chứ tôi cũng hết cách rồi.
''Cách thì có đó, chỉ là cậu có muốn thử hay không thôi. Thế nào dám không?'' Lăng Phi cậu ta lại khiêu khích tôi, với lại bây giờ thì còn quan trọng cái gì nữa, quan trọng là làm sao để vào trong trường kìa. Kệ đi, cậu ta có cách nghe cậu ta hết.
''Được rồi, sao cũng được chỉ cần vào đuọc trong trường là tôi yên tâm rồi.'' Tôi thúc giục hắn dẫn tôi đi đường tắt vào trường.
''Được rồi, hai cậu theo tôi, Lăng Phi cậu đi trước thám thính tình hình đi.'' Vương Tử dẫn chúng tôi đi vòng ra sau trường, phía sau một cái cây to có một lối vào.
Hả gi vậy, lối vào kiểu gì vậy, thế thì sao mà qua được đây?
''Cậu bảo đây là lối đi tắt đó hả?'' Tôi giương mắt nhìn Lăng Phi đang ngồi trên bức tường cao kia.
''Đúng vậy, vì tường cao các cậu không trèo qua được nên đành chiu qua thôi nhé, chứ tụi này cũng hết cách rồi, thông cảm tí đi.'' Giọng điệu nghe thì có vẻ rất thương và lo lắng chi tôi và Đình Đình nhưng thực chất trong lòng cậu ta đang rất hả hê đây mà. Tôi không tin là sau khi chui qua cái lỗ chó nãy thì sẽ không có điều bất ngờ gì dành tặng ở phía sau bức tường. Chết tiệt, nhưng lại không thể làm gì được, đành nhịn nhục thôi.
''Chui thì chui, sợ gì, Đình Đình chúng ta chui qua, để mình chui trước cho nhé!'' Tôi quay đầu nói với Đình Đình, trông Đình Đình có vẻ ngại. Cũng đúng thôi cậu ấy là tiểu thư khuê các đâu có làm những hành động như thế này bao giờ.
''Ừ, hơi ngại chút, nhưng cũng hết cách rồi.'' Đình Đình gật đầu, cũng chuẩn bị tư thế chờ tôi chui qua trước.
Đúng như tôi dự đoán, khi vừa mới lò mặt qua cái lỗ đó thì hai cái điện thoại dí sát vào mặt tôi, chuẩn bị hết rồi, bọn họ muốn chụp hình lại để trêu chọc dây mà, nhưng mà tôi lại không thể làm gì cả.
''Nè, các cậu đừng chụp nữa, đùng chụp nữa mà, đợi tôi chui qua, hai cậu chết với tôi.''
Cuối cùng cũng chui qua được rồi, tôi phải đuổi hai tên này đi, không cho bọn hắn chọc Đình Đình mới được.
''Đưa điện thoại đây cho tôi.'' Biết tôi lùn rồi mà, lại còn giơ cao nhảy lên cũng với không tới, chỉ đành đấm vào lưng tên Lăng Phi này mấy phát.
''Aaaa, cậu làm gì mà đánh tôi đau thế hả?''
''Còn không phải là do cậu chụp hình tôi sao, xóa đi ngay lập tức.''
''Không đấy thì sao nào, cậu mà đánh nữa tôi úp lên diễn đàn trường đấy, với tiêu đề là gì được nhỉ? À đúng rồi, nữ sinh học theo cách sống của loài chó, được không nhỉ? hahaha.''
''Còn cười nữa sao, cậu mà làm gì lung tung tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu.''
''Yên tâm, không làm gì đâu, tôi sẽ đem tấm này ra ngoài quán photo in ra một tấm lồng khung treo trên nhà mới được.'' Vương Tử, cậu ta còn dám nói nữa, trò nãy chỉ có cậu ta mới bày ra được thôi.
''Vương Tử, hôm nay đừng hòng tôi cho cậu sang nhà tôi ăn chực, đáng chết.''
''Ế, Kỳ Kỳ à, muộn rồi, đi lên lớp trước đi.'' May mà Đình Đình nhắc tôi mới nhớ là mình đang đi học muộn mà, phải nhanh lên thôi. Chết rồi tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm muộn là thôi luôn rồi.
''Hai cậu đợi đó, tôi không tha đâu, lúc về tôi sẽ giết hai cậu.'' Bực mình quá, không phải tại hai tên đó thì cũng không bị muộn như vậy.
Reng...reng...reng....
Chết rồi, chuông báo chính thức vào tiết học vang lên rồi, làm sao đây, chắc thầy đã lên lớp mất rồi. Mình chết chắc rồi.
Đúng như dự đoán, khi mở cửa vào lớp, là cả 40 ánh mắt nhìn vào tôi và Đình Đình cộng với ánh mắt của thầy. Dường như thầy đang rất tức giận, cũng đúng thôi, thầy khiêm khác và cũng vô cùng nguyên tắc.
''Này hai em kia, sao hai em lại đi học muộn vậy hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, muộn 5 phút rồi, các em có biết thời gian quý giá như nào không hả, muộn 5 phút là mất đi một ít kiến thức rồi đó, các em có ý thức được không vậy. Còn không mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi.'' Giọng thầy nghe có vẻ vô cùng bực bội.
Trong đầu tôi chợt nghĩ:'' không phải là muộn 5 phút sẽ mất một ít kiến thức sao, thế tại sao thầy lại còn bắt mình đứng ngoài này hai tiết như vậy chứ? Thầy đây là nói một đường làm một nẻo rồi đây.''
''Kỳ Kỳ đừng nói vậy, thầy nghe thấy là chết đấy.'' May mà Đình Đình nhắc tôi, mong là thầy đừng có gọi điện về nhà là may rồi.
_ Cạch_
Tiếng cửa phòng học mở ra, trước mặt chúng tôi là thầy giác chủ nhiệm, thầy nói:'' Tôi biết hai em là học sinh ngoan, vì ngoan nên tôi sẽ không gọi điện về cho phụ huynh, nhưng đổi lại hai em phải đi dọn nhà vệ sinh cho tôi, theo đúng nội quy của trường đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho hai em rồi đấy.''
''Vâng, chúng em xin lỗi thầy, lần sau chúng em sẽ không tái phạm nữa ạ, cuối giờ hai bọn em sẽ ở lại để làm vệ sinh ạ!'' Tôi và Đình Đình đồng thanh trả lời lạ thầy, giờ nhìn thầy có vẻ ổn hơn rồi, không còn tức giận, nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn phải đứng ngoài của thế này.
''Không biết giờ hai tên kia có đang đứng giống tụi mình không ha Đình Đình?''
''Hai cậu ấy có thể trốn tiết cũng được, nhưng mà nghe Lăng Phi nói tiết đầu hôm nay là tiết của bà chằn lớp cậu ấy, nên chắc không trốn được rồi, kết cục chắc cũng giống chứng ta thôi.''
Nghe Đình Đình nói tôi mới nhớ, lớp hai người họ cũng có một giáo viên rất dữ dằn. Thấy Vương Tử có thể không vào lớp mấy môn khác nhưng riêng tiết cô môn văn là pgair vào đều đặn. Vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn mà, coi thế mà cậu ấy lại sợ cô giáo dạy văn.
Thật buồn cười mà, chút nữa phải cười nhạo bọn họ một chút mới được.
Aaaa mỏi chân quá, còn đứng đến bao giờ đây, giờ còn chưa hết một tiết nữa, chắc mình rụng chân chết mất thôi.
Đình Đình giỏi thật, đúng lâu như vậy rồi mà còn có thể đứng thẳng và nghiêm túc đến vậy. Thật ngưỡng mộ quá đi mà.
''Đình Đình cậu không thấy mỏi chân sao?'' Tôi không nhịn được hỏi cậu ấy.
''Không, ở nhà mình đứng như vậy quen rồi, vì khi có khách đến nhà mình là bậc dưới lên thường đứng để tiếp khách, hàng giờ đồng hồ đấy chứ, lâu rồi cũng quen. Thoải mái đi, không khó lắm đâu.'' Đình Đình quay sang an ủi tôi, nhưng mà tôi chả thể nào giống cậu ấy được, cậu ấy siêu quá rồi.
Aaaaaa giờ mình chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc thôi, sáng nay còn đang mơ đẹp. Nhanh về đi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro