Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bạn thân

''Tiểu Kỳ à! Dậy chưa con, sắp muộn rồi kìa!'' Một giọng nói ấm áp từ dưới nhà vang lên.

''Giờ này còn sớm như vậy mà ai lại gọi mình vậy chứ?'' Tôi mắt nhắm mắt mở đưa tay qua vơ lấy cái đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường.

''Aiya, mới có 7h chứ mấy.'' Tay buông đồng hồ xuống định chợp mắt thêm chút nữa, bất ngờ tôi tỉnh dậy.

''Hả, 7h rồi sao. Chết rồi muộn học chết thôi.'' Tôi vội vàng vùng dậy bay ra khỏi giường phóng thẳng vào nhà tắm, vừa hành động tôi vừa la lên.

''Mẹ à, sao mẹ không kêu con dậy chứ, huhu sắp muộn đến nơi rồi!''

Mẹ tôi nghe thấy ở dưới nhà vọng lên lần nữa:" không phải là tại con ngủ nướng sao, mẹ còn không phải là kêu con 5,6 lần chưa thấy dậy, hôm nay đi học muộn cho con chừa!''

Tôi thì đang vội vàng quá rồi, tay chải tóc miệng ngậm bàn chải đánh răng, còn đồng phục rồi đồ ăn sáng. A sao nhiều việc như vậy chứ.

Phải nhanh nhanh lên thôi.

Vệ sinh cá nhân cuối cùng cũng xong rồi, xuống nhà thôi. Suýt quên còn cái cặp nữa.

Tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang với vẻ vội vã.

À quên chưa giới thiệu.

Tôi là Dương Mỹ Kỳ một cô gái năng động, tuy vẻ ngoài không xinh đẹp lắm, cũng không phải học bá hay gì, nhưng mà được cái là tôi rất được bạn bè quý mến, được lòng mọi người xung quanh. Thật ra trước kia tôi cũng không vui vẻ gì, là một con người khá trầm lặng. Nhưng mà nhờ có một người.....

Là cậu ấy,,,, Người ngồi ở ghế đối diện bàn ăn. Nhờ cậu ấy mà tôi có thể được như bây giờ,

Cậu ta tên Vương Tử, một chàng trai có thể nói là khá lạnh lùng và ít nói, đó là đối với người khác thôi, đối với tôi cậu ấy đặc biệt tốt rất đáng tin tưởng. Trái ngược với tôi cậu ta trông rất soái, là nam thần của trường, mặc dù không vào học lớp chọn cùng với tôi, nhưng cậu ấy rất thông minh. Mà nói thăng ra là do cậu ta không thi chọn lớp mà xin thẳng vào lớp cuối để học. Thật tình thì tôi cũng không biết cậu ta nghĩ gì. tên này được nhiều mấy em mấy chị vây quanh, nhìn mà thấy ghen tỵ ghê đó. Dù sao người ta cũng là soái ca mà.

'' Tiểu Kỳ con xuống rồi sao, mau ngồi vào bàn ăn với tiểu Tử nào, mẹ vừa nấu xong đang còn nóng, ăn ngay cho ngon,'' Mẹ tôi đó, bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, tên là Kiều Mỹ, Mỹ trong tên tôi được lấy từ tên của bà ấy. Một người mẹ chu đáo một người vợ mẫu mực, tôi rất tự hào.

''Dạ vâng mẹ, oa hôm nay mẹ nấu món gì vậy, nhìn ngon quá.'' Tôi lại tiếp tục dành cho mẹ tôi những lời khen ngọt ngào vào mỗi buổi sáng.

''Là Canh xương hầm đó, ngon thì ăn nhiều chút.''

''Chả lẽ mắt cậu đui hay sao mà không thấy đây là canh xương hầm, còn bày đặt hỏi lại, nghe giả tạo hết sức.'' Là Vương Tử, tên đó sao không bao giờ thấy hấn đồng ý với những lời tôi nói hết, phải nói thêm vào mấy câu mới chịu được. Khen hắn vậy đó, chứ tên này đáng ghét vô cùng.

''Kệ tôi, tôi khen mẹ tôi đấy không được sao. Mà sao tôi thấy cậu cứ qua nhà tôi ăn trực hoài vậy! Không chán à!'' VÀ theo như thường lệ, tất nhiên tôi cũng phải khịa lại vài câu, nếu không sẽ rất khó chịu.

''Đúng như cậu nói, tôi qua đây ăn trực đấy sao nào? Dù sao tôi cũng ăn đồ mẹ cậu nấu, chứ có ăn miếng thịt nào của cậu, có đúng không?'' Hắn chống tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn tôi, với một thái độ không thể nào ưa nổi.

''Cậu...Cậu...''

''Tôi sao.. ha.. không nói được nữa chứ gì.... cạn ngôn à!'' Vẫn tiếp tục trêu chọc tôi, nhưng mà thôi tôi không thèm đôi co với cậu ta nữa, ăn xong nhanh rồi còn đi học. Đôi co với tên này mất nhiều thời gian quá mà.

''Được rồi nào, ăn đi ăn đi!'' Bố tôi lên tiếng để chấm dứt cuộc chiến tranh miệng của hai đứa. Bố tôi rất thương tôi, luôn đứng về phía tôi, là một người bố toàn năng, ông ấy tên là Dương Thành. MÀ thật sự là bố tôi cũng sợ mẹ tôi lắm đấy. Là một người chồng rất chu đáo, thương vợ con vô cùng. Ông ấy luôn là người hòa giải mấy cuộc cãi vã vô nghĩ của tôi và Vương Tử,

Thật ra thì Vương Tử cũng khó khăn về mặt tinh thần. Mặc dù nhà cậu ấy giàu như vậy, nhưng bố mẹ lại không hay ở bên cậu ấy, từ nhỏ đã thấy cậu ấy một mình với bảo mẫu rồi, sau này vì cũng đã lớn nên một n=mình cậu ấy sống ở căn nhà bên cạnh nhà tôi, Vì thấy vậy nên bố mẹ tôi hay gọi cậu ấy sang ăn cơm cùng, từ đó tôi cũng có bạn chơi và thân nhau hơn.

''woa, có sườn nữa!'' Tôi vươn tay ra định gắp miếng sườn, thì một đôi đữa đã chặn trước.

''Của tôi!'' Lại dành ăn với tôi, tôi coi cậu gắp thế nào. Tôi cũng lấy đũa chạn lên miếng sườn đó.

''Thế nào, cậu buông ra, nhường lại tôi!''

''Của mẹ, hai đứa ăn miếng khác đi!'' Và cuối cùng thì cũng chả đứa nào gắp được, mẹ tôi gắp mất rồi còn đâu.

''Nhìn lại cậu đi, tôi khuyên cậu nên ăn ít một chút, nếu như không muốn thành con heo, người trông chả gầy lắm mà cứ đòi ăn nhiều!'' Hắn chê tôi béo, mà tôi có béo chút nào đâu, chả lẽ mắt mình sai, chỉ một chút mỡ thôi mà. Tên này thật đáng ghét.

''Được rồi, ăn nhanh còn đi học kìa, không là muộn đấy.''

''Vâng, cô yên tâm, con cô thì muộn chắc rồi, với tốc độ này, thì con phải đến trường trước thôi, chứ chờ cô ấy ăn xong chắc còn lâu.'' Vừa nói xong hắn đúng lên xin phép bố mẹ tôi đi học trước. Tôi thấy thế cũng ăn nốt miệng cuối đứng dậy chạy theo hắn.

''Nè cậu chờ tôi với, nè đừng đi nhanh, chậm chút.''

''Miệng nói thì chân bước giùm tôi cái'' Hắn quay đầu lại đứng đợi tôi.

Tôi chạy nhanh lại khoác tay lên cổ hắn, hai chúng tôi cùng nhau đi đến trường, ngày nào cũng như này, vui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man