
Chương 21: Thế giới của Đại Đại (1)
Đại Đại vừa mở mắt, thân thể cảm nhận cảm giác nhức mỏi vô cùng. Cậu đang nằm trên mặt đất, khắp nơi cỏ cây rậm rạp nhưng yên ắng, lặng ngắt. Cậu ngơ ngác nhìn vòng tay chỉ còn sáu viên ngọc của mình. Sau đó chợt nhớ ra, hình như lão già chết tiệt kia đang đợi xây nhà. Đại Đại trong lòng thầm chửi lão mấy phút, rõ ràng cái gì cũng không dạy, không cho nổi tài nguyên còn muốn mình cun cút theo lão lao động miễn phí, đã thế còn ở bẩn. Nhưng trong đầu nghĩ vậy, đây lại là nơi nương thân còn lại của cậu, cậu không thể đá đổ bát cơm được. Kiễm tra tu vi, mới chỉ cuối kỳ trúc cơ, tuy có tăng tiến, nhưng khá chậm.
Đại Đại phủi quần áo, quyết định đi tìm sư huynh trước. Ở Mộc phong tu luyện còn nhanh hơn những nơi khác nhiều, nhưng quá hẻo lánh, hơn nữa cũng chẳng có ai chỉ dẫn, chỉ có một lão già quái đản hôi hám, một vị sư huynh lãnh đạm nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa thiên phú vị đó cũng rất cao, lão già kia cũng chỉ biết theo đuôi muốn người ta nhận làm sư phụ, ai ngờ sư huynh cũng thấy lão phiền, trốn không thèm ra mặt luôn.
Vừa bước đến gần nhà trúc của sư huynh Hạ Hoan, Đại Đại đã cảm giác được áp chế. Cảm giác bồn chồn dâng lên làm cậu chần chừ, vì vậy quyết định đợi thêm một lát. Có vẻ người kia khinh thường con rệp yếu ớt là cậu, cũng không đợi được người liền bỏ đi. Cậu niệm quyết Tẩy Rửa, sau đó liền gõ cửa. Sư huynh mặc trên người đạo bào màu xanh ngọc, khuôn mặt bình thản bước ra.
Hạ sư huynh rất tốt, cũng chẳng khinh thường cậu bao giờ, còn dung tung cậu nhiều lần. Huynh ấy như một thần tiên không dính bụi trần, làm Đại Đại vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị vì huynh ấy có thiên phú, được nâng niu và vây quanh, đối lập với con rệp là cậu đây. Nhưng tự nhiên, những cảm xúc đó biến mất sạch, chỉ còn sự kính trọng với người tu vi mạnh mẽ hơn. Cậu có cảm giác, đã rất lâu rồi.
Sư huynh nghe cậu chỉ trích lão già kia hồi lâu, thậm chí con pha trà cho cậu. Ngồi mãi đến tối, tự nhiên có cảm giác sợ hãi tột cùng, Đại Đại bất an nhìn bầu trời. Trong phòng cũng chỉ có đèn Linh Lực, không có dạ minh châu, cậu vội vã tạm biệt Hạ sư huynh, nhanh chóng chạy về căn nhà gỗ. Nhưng trời tối rất nhanh, cậu cắm đầu cắm cổ đi, liền vấp ngã. Cậu vô thức lục tìm túi trữ vật, không có, không có một thứ gì để chiếu sáng.
Đại Đại ôm chặt đầu, hai chân cứng đờ run rẩy, không đứng dậy nổi. Cậu thở hổn hền, lùi nhanh đến chỗ có chút ánh trăng. Xung quanh tối mịt, như thể trong bóng tối, những con thú đang chực chờ xâu xé cậu.
Bỗng thân thế bị nhấc bổng lên. Cậu hét nhỏ một tiếng. Sau vài phút di chuyển, người nọ đã đem cậu về phòng, còn tốt bụng đốt đèn lên cho cậu.
Lúc này, Đại Đại mới nhìn rõ mặt người kia.
- Viễn... Viễn sư huynh..
Người nọ đứng cạnh bàn, nhìn mặt cậu, sau đó liếc xuống bàn đang tán loạn giấy bút.
Cậu đứng lên cười giả lả, muốn rót trà nhưng nhận ra nó đã hết, đang muốn đi pha liền nhìn được đống giấy trên bàn.
Những cách tiếp cận Viễn ca, cách lấy lòng, tạo thiện cảm, chia rẽ bọn họ. Đây đây đều là thứ linh tinh gì vậy? Bỗng chốc hiểu ra, cậu tái mặt nhìn Viễn sư huynh, vội vã vò nát đống giấy nguệch ngoạc, sau đó giả bộ cười cười.
- Ha ha.. đều.. đều là mấy thứ linh tinh thôi mà.- Đại Đại nhớ ra rồi, hiện tại Minh sư huynh còn đang thích Hạ sư huynh mà, cậu làm như này là muốn chết!!
Cẩn thận quan sát kiếm của Viễn sư huynh. Vị này có thể giết người trong nháy mắt, cao thủ Kiếm phong số một trong lứa của hắn trong môn phái, giết cậu dễ biết bao nhiêu chứ.
Viễn Minh nhìn cậu, hai mắt đột nhiên tăm tối. Hắn mở miệng liền làm cậu sững sờ.
- Không được thích ta, cũng không được thích người khác. Ngươi vi phạm, ta liền giết ngươi. - Hắn gằn giọng vào chữ giết làm cậu run bần bật.
Nhưng mà, thế cũng quá vô lý đi, lý gì không cho cậu tìm người khác? Thấy cậu muốn cãi lại, hai mắt hắn đột nhiên đỏ lừ, trong chớp mắt liền túm cổ cậu. Đại Đại run bần bật, khó thở làm cậu ứa ra nước mắt sinh lý, liền sợ hãi đồng ý.
- Được được, không.. không thích huynh..
Cổ bị bóp chặt hơn, hắn như muốn rút kiếm:
- Không được thích kẻ khác!- hắn rít lên.
- Dạ dạ, không thích người khác .
Lúc này hắn buông cậu ra. Đại Đại ngã khuỵu trên đất, thở dốc từng hơi. Trong đầu mắng hắn tên điên chết tiệt, nhưng thân thể thì lại co rút một chỗ, vô cùng sợ hãi.
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Viễn Minh liền nhẹ nhàng hơn, đưa cho cậu một cái túi trữ vật, bên trên còn thêu tên hắn. Đại Đại rất muốn ném vào mặt hắn, nhưng vì sợ hãi, sau khi nghe hắn bảo cầm đi, mới run run nhặt lên. Tuy sợ bên trong là thứ gì đó quỷ quái, cậu vẫn vì tò mò mà mở ra. Lúc đổ ra, một đống Dạ Minh châu đủ thể loại, màu sắc, kích cỡ đều tuôn ra, phải đến mấy trăm hạt, chói mù mắt cậu!
Đại Đại mím mím môi, Viễn Minh cúi xuống nhặt từng quả một lại, nhét vào túi trở lại cho cậu. Hắn nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của cậu, thầm cười. Trên mỗi quả đều là ấn ký và linh lực của hắn. Vỡ một quả thì tung một đòn, hơn nữa cậu đi đâu hắn đều có thể theo dõi.
Đại Đại cầm đồ của người ta, không dám chửi mắng gì nữa, nhưng hắn thực sự dọa cậu sợ, vì thế chỉ đành ám chỉ để đuổi người.
- Đã muộn rồi nhỉ, Viễn sư huynh mau về ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm giảng bài nữa
Hắn ta trầm ngâm, sau đó gật đầu. Đại Đại trợn mắt nhìn trần nhà, bị hắn ta ôm chặt, trên cổ còn đeo một viên ngọc tỏa sáng. Này là có ý gì? Tiếng thở đều đều bên tai, cộng thêm mệt nhọc sợ hãi, Đại Đại dần chìm vào giấc ngủ. Viên ngọc trên cổ tỏa ra Mê hồn hương thơm ngát, khiến cậu hoàn toàn ngủ say.
Đợi Đại Đại đã ngáy khe khẽ, kẻ bên cạnh mở bừng mắt, nhìn chằm chằm cậu. Viễn Minh như một kẻ biến thái, ngửi ngửi cổ cậu, liếm láp vết đỏ chưa tan lúc hắn bóp cổ cậu. Tay hắn vạch áo của cậu ra, mê mẩn sờ soạng dàn da mềm mại trắng nõn của cậu. Hắn gặm cổ chán chê, liền chuyển sang đầu vú đã bị hắn sờ nắn đến dựng lên. Minh Viễn ngậm mút hai hạt đậu đỏ, còn tàn nhẫn cắn lên. Đại Đại kêu rên một tiếng, hắn liền trở nên hưng phấn hơn, bóp cằm cậu, sau đó hôn lên môi, gặm nát đôi môi thơm ngọt đó.
Hắn sờ soạng khắp người cậu, liên tục để lại dấu vết của mình.
Nhìn bờ mông trắng hồng trước mặt, hắn vừa hôn vừa cắn, hai tay cũng tận tình phục vụ dương vật trắng nõn đang dựng đứng của cậu. Đợi cậu bắn ra, hắn liền lập tức mút sạch.
Lấy thuốc mỡ trong người ra, chậm rãi mở rộng, một rồi hai ngón. Thấy cậu thở hổn hển, hắn hôn lên trán cậu, sau đó dừng lại. Hắn liên tục vuốt ve vật cứng của mình trước mặt cậu, sau đó liền bắn vào miệng cậu. Cái mùi tinh dịch đặc nồng làm cậu nhăn mặt. Hắn cười một tiếng, sau đó vuốt ve má cậu, hơi nhét đầu khấc vào miệng cậu, chơi đùa với lưỡi của cậu. Đợi cậu mút sạch tinh dịch, hắn mới rút ra.
Viễn Minh chỉnh lại trang phục cho cậu một chút, sau đó lại nằm xuống ôm chặt cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro