Chap 4: Sự trợ giúp
6H25 sáng tại thành phố bỏ hoang
"Tôi sẽ quay trở lại để cứu chị Enterprise!"Hornet nói 1 giọng tức tối với Essex
Hornet và Essex đang ngồi trong 1 toà nhà,2 người đã rút ra khỏi khu rừng khi thấy Enterprise ko trở về suốt cả đêm Essex vừa phải canh phòng vừa phải ngăn Hornet đâm đầu vào chỗ nguy hiểm
Mắt cô nàng thâm sì vì cả đêm ko được ngủ được,nên sáng nay Essex khá quạu mà cứ phải nghe Hornet khiến cho cô càng thêm tức cộng với việc Enterprise bị bắt chẳng khác nào giọt nước tràn ly
"CÔ CÓ IM ĐI KO!"Essex đập tay xuống đất,đứng dậy và hét thẳng vào mặt Hornet với 1 giọng đã cố kiềm chế nhưng ko được "BỘ CÔ MUỐN THẤY CHỊ ENTERPRISE ĐAU ĐỚN NHÌN EM MÌNH BỊ BẮT À?! CHỊ ẤY ĐÃ CHỊU BỊ BẮT ĐỂ CHÚNG TA CHẠY,MÀ SUỐT ĐÊM CÔ CỨ MUỐN ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT LÀ SAO?!"
Nghe được nhìn lời nói của Essex,Hornet liền im lặng,ko biết nói điều gì 2 người nhìn nhau 1 lúc lâu sau thì mới quay sang chỗ khác
"Tôi xin lỗi"Hornet nói lí nhí "Chắc tôi bị ngu rồi"
"Cô hiểu ra là tốt rồi *Ngáp*đừng có vậy nữa nhé,tôi nhắm mắt 1 vài phút nhé"Essex có vẻ đã muốn nói câu nay suốt cả buổi sáng
"Ờ...Nghỉ tí đi tôi sẽ trực"
"..."
1 pháo đài được bao phủ trong tuyết bắt đầu hiện ra,những bức tường,đường đi được phủ trắng trong những bông tuyết mền mại 1 cảnh tượng thật đẹp tại nước Nga 1 trong những nơi có mùa đông lạnh nhất
Lính tuần tra cũng phải mặc 1 bộ đồ được làm từ lông gấu để giữ ấm tránh bị cảm lảnh hoặc sốc lạnh do thời tiết khắc nhiệt,và để phù hợp với màu tuyết những chiếc áo chống lạnh đều được phủ 1 màu trắng để dễ dàng ẩn nấp và nguỵ trang trước kẻ thù
Tiến sâu vào bên trong pháo đài,1 tấm thảm màu đỏ dài xuất hiện sau 1 cánh cửa khá to,xung quanh là 2 hàng cột trụ được làm bằng cẩm thạch trải dài đến cuối căn phòng,các ô cửa sổ đều bị phủ bởi màu trắng khiến cho căn phòng rộng lớn khá lạnh lẽo
Cuối tấm thảm đỏ là 1 chiếc ngai vàng như được làm bằng băng,1 cô gái với mái tóc trắng mặc bộ quân phục màu trắng ngồi trên đó trong lòng bàn tay phải của cô là là các tinh thể băng đang bay lơ lửng
"Báo cáo thống lĩnh"1 người đàn ông bước vào trên tay ông cầm 1 tập tài liệu có dán chữ "Tuyệt mật"
"Có chuyện gì vậy?"Soyur đứng dậy và bước xuống
Người đàn ông kia đưa cho cô tập tài liệu
"Đây là thứ ngài đang tìm đúng chứ?"
"Cậu lui ra đi,tôi sẽ đọc nó"Soyur cầm lấy tập tài liệu,người đàn ông lúc nay từ từ lui ra ngoài cho đến khi biến mất sau cánh cửa
Soyur cầm tập tài liệu từ từ bước ra chiếc cửa số,bên ngoài tấm kinh bị che bằng lớp tuyết dày,cô đứng đó 1 lâu sau rồi mới cầm tập tài liêu lên đọc
"..."
"Essex,Essex dậy đi"Hornet đang quỳ bên Essex tay cô đang cầm 1 khẩu AWM "Có tiếng trực thăng"
"Cái...Đưa cho tôi 1 khẩu súng ngắm đi"Essex đứng dậy dù mắt cô cũng còn khá thâm nhưng đã khá hơn rồi
Hornet quăng cho Essex 1 khẩu súng,rồi cô cùng Essex đi ra phía cửa sổ
"Rõ ràng là ko có gì nhưng lại có tiếng trực thăng"Hornet nói khi quan sát phía ngoài,tiếng trực thăng càng ngày càng rõ hơn
"Trực thăng tàng hình"Essex lẩm nhẩm
"Cái gì cơ?Trực thăng tàng hình,nó làm sao có thể ở đây được?"Hornet khá bất ngờ trước thông tin này "Tôi tưởng nó chỉ ở trên giấy"
"Giờ nó có thật rồi bật ông ngắm chống tàn hình lên đi" "Well chúng ta có đồng minh" Essex nở một nụ cười,các cơ mặt của cô dãn ra có vẻ mấy ngày nay cô đã ko cười được
"Đồng minh?Chẳng lẽ là họ..."Hornet hỏi ngược lại nhưng cô cũng đã hiểu điều Essex nói "Xuống dưới thôi,chắc căng thẳng làm tôi bị lú rồi"
Hornet cùng Essex đi xuống dưới,chiếc trực thăng lúc nãy bắt đầu hiện ra và đáp xuống.6 bóng người mặc giáp chống đạn màu đen leo xuống
"Ai?"1 người trong số đó nói trên tay cầm khẩu súng chĩa thẳng về nơi vừa phát ra tiếng động
"Đừng bắn,bọn tôi là đồng đội các anh"Essex bước ra hai tay giơ lên trời để tỏ thiện chí
"Đội trưởng có nên tin chúng ko?"Người lúc nay quay ra sau hỏi 1 người có vẻ như là đội trưởng
"Bỏ súng xuống đi,họ thuộc phe ta"Người được gọi là đội trưởng đó bước tới chỗ của Essex
"Erik lỡ mà..."Giọng của 1 cô gái trong 5 người còn lại vang lên nhưng Erik chỉ nói
"Anh biết mà"Giờ đây cậu đã đứng trước mặt Essex "Enterprise đâu rồi?"
"Chị ấy bị...bọn Dusk Hunter bắt rồi"Essex hơi lưỡng lự khi nói câu cuối
"Chết tiệt!Đã biểu là phải đợi mà,vậy còn Hornet?"
"Ko phải lỗi của chị ấy đâu còn Hornet thì ở ngay kia"Essex vội nói với Erik để tránh hiểu nhầm
"Vậy tốt rồi,mà mắt em thâm quá đấy nghỉ ngơi trước đi rồi bàn chuyện tiếp"Erik lấy tay xoa đầu Essex khiến cô nàng khá vui
"Anh đúng là...mạo hiểm quá"Cô gái lúc nãy nói
"Họ là đồng đội của ta mà,phải ko?"
"Nhưng đâu thể tránh trường hợp giả danh,nên ít ra anh cũng phải đề phòng chứ"
"Anh biết rồi lần sau anh sẽ cẩn thận hơn nhé Tỉpitz"
Thì ra cô gái đó tên Tirpitz nhưng tại sao em gái của Bismark lại ở đây và làm gì trong khi Iron Blood và Đức đang là đồng min của Mĩ,đấy vẫn là 1 câu hỏi lớn
9H43 sáng tại căn cứ Westham
"Giờ ngươi có chịu khai ko?"Giọng của Nagato phát ra từ 1 căn phòng,trong giọng của cô là 1 sự lạnh lùng pha thêm 1 chút căm thù
"Ko...bao giờ!"Enterprise đáp trả lại 1 cách dầy cứng rắn nhưng dựa vào giọng cô chắc chắn miện đã chảy máu
Enterprise bị trói vào 1 chiếc ghế trên người cô đầy vết thương,trước mặt là Nagato phía sau là 2 cảnh vệ
"Haiz ta đã muốn nhẹ nhàng nhưng ngươi lại ko muốn rồi"
"Aaaaaa..."
Những tiếng hét của Enterprise khi bị chích bằng kiềm điện và bị rất nhiều cú đấm vào mặt
"Ngất rồi à?"Nagato lấy ngón tay sờ vào mặt của Enterprise "2 cậu lấy 1 xô nước đến đây"
Tiếng cảnh cửa mở ra,1 người bước vào đó là Taiga
"Đủ rồi Nagato!Cậu giết cô ta mất"Taiga ngăn ko cho Nagato tiếp tục hành hạ Enterprise
"Cậu bị sao vậy?Nó vừa đánh cắp tập tập liệu quan trọng có thể dẫn đến chiến tranh đấy,cậu ko hiểu sao?!"Nagato quay lại,trông mặt cô hết sức tức giận "Nó suýt gây ra chiến tranh đấy!"
"Tôi biết nhưng việc cậu tiếp tục đánh đập cô ta cũng ko giúp được gì đâu...Với lại tổng bộ có lệnh đưa cô ta về căn cứ chính"Taiga dừng lại nhìn Nagato,cô nàng ném 1 ánh mắt hận thù về phía Enterpisre
"Được thôi!Cậu lo mà xử vụ này"Nagato bực tức bước ra ngoài nhưng vừa bước đến cửa "Nếu như có chiến tranh thì nó sẽ là người bị tôi giết đầu tiên"
Taiga nhìn Nagato biến mất sau cánh cửa,cậu nghĩ "Những quá khứ đó cậu vẫn ko quên trong suốt 5 năm qua sao?Điều khiến cho Nagato hận thù đến như vậy cũng là vì chiến tranh mà giờ đây mọi thứ đang xấu hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro