
Chương 1
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Sân trường tấp nập học sinh cười nói, từng tốp bạn bè tụm năm tụm ba, không ai để ý đến một bóng dáng lặng lẽ bước qua cổng.
Lục Sinh đeo cặp sách cũ sờn, áo đồng phục nhàu nhĩ, bước chân đều đều như một cỗ máy. Hắn đi qua hành lang đông đúc, tai nghe loáng thoáng tiếng bàn tán, nhưng chẳng có câu nào nhắc đến mình. Hắn vốn dĩ không tồn tại trong thế giới này.
Vào lớp, hắn ngồi xuống bàn cuối cùng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc hộp sữa từ đâu bay thẳng vào đầu hắn, đập mạnh vào trán.
"Ê thằng câm, tao cho mày đồ ăn sáng nè!" Một giọng cười khẩy vang lên.
Cả lớp không ai lên tiếng, chỉ có một vài người lén nhìn, rồi nhanh chóng quay đi như thể không thấy gì.
Lục Sinh không phản ứng, chỉ cúi xuống nhặt hộp sữa, ném vào thùng rác.
Tên kia nhíu mày, không hài lòng với thái độ dửng dưng đó. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến.
Tên kia dừng lại trước bàn Lục Sinh, chống tay xuống mặt bàn, cúi người nhìn hắn với ánh mắt đầy khiêu khích.
"Bị đánh ngu người luôn rồi à?" Hắn cười khẩy. "Mày cứ như con chó chết ấy, không phản ứng nổi luôn?"
Lục Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vô cảm nhìn thẳng vào đối phương. Không giận dữ, không sợ hãi, không bận tâm. Chỉ là... trống rỗng.
Khoảnh khắc đó, tên kia bất giác cảm thấy có gì đó lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó, cười khẩy rồi hất đồ trên bàn Lục Sinh xuống đất.
Cả lớp vẫn im lặng, như thể đây là chuyện bình thường.
Lục Sinh chỉ liếc nhìn sách vở rơi lộn xộn dưới sàn, nhưng không nhúc nhích, cũng không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ quay đầu ra ngoài cửa sổ, như thể chẳng hề có ai tồn tại xung quanh.
Cái thờ ơ này... còn khó chịu hơn cả phản kháng.
Tên kia nhíu mày, cảm thấy bực bội, nhưng cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hắn "hừ" một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi.
Lục Sinh tiếp tục dán mắt ra cửa sổ, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới này.
---
Khi tiết học bắt đầu, Lục Sinh lơ đãng mở ngăn bàn. Ngón tay hắn chạm vào một tờ giấy gấp gọn.
Hắn hơi khựng lại.
Lục Sinh không có bạn bè, cũng chẳng ai gửi thư cho hắn bao giờ.
Hắn mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Mày đang bị theo dõi."
Không ký tên. Không dấu hiệu gì đặc biệt.
Lục Sinh nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi thản nhiên xé đôi tờ giấy, nhét vào túi áo. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng trong đầu... một suy nghĩ nhỏ dần xuất hiện:
"Trò đùa à?"
Nhưng... nếu không phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro