Oneshot- Loài cây chờ nắng
nhắc lại một lần nữa, couple là DuriSol nhé.
sẽ có chút hint HaliSol (thật ra là không đáng kể đâu, vì thật ra nó chỉ được nhắc đến đúng một lần thôi). Và cả hint BlazeAisBlaze nữa, đương nhiên rồi
Solar - cậu
Duri - anh
Ooc warning.
______________
Đêm
Cậu vẫn ở đây, vật vã với đống thí nghiệm chẳng có kết quả gì tiến triển. Gempa cũng đã rời đi sau khi 'hỏi thăm' cậu một số câu cho có lệ. Bất lực ngồi ngã nghiêng xuống chiếc ghế gỗ được đặt ở gần đó. Solar đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu và cố gắng suy nghĩ đến cách giải quyết tiếp theo. Bên ngoài, màn đêm âm u kéo đến với những đám mây lênh đênh vô định, lạc lối ngã nghiêng trước vẻ rộng lớn của trời cao, cậu thẩn thờ nơi căn phòng ngộp ngạt mùi hoá chất, lặng lẽ thôi thì ngắm nhìn mây bay.
Cốc cốc
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa kết thúc chuỗi suy nghĩ lẳng lơ của cậu. Tuy chẳng biết là ai, nhưng Solar cũng không mấy hy vọng gì tên cột điện kia sẽ quay lại đâu. Cố gắng lê lết cái thân bị chính thí nghiệm của bản thân hành xác này đứng lên mở cửa. Điều cậu không ngờ rằng, người đứng trước cửa lại là Duri.
Duri rất hiếm khi và dường như là không bao giờ đến và gõ cửa phòng cậu như vậy cả, bởi vì anh biết cậu luôn tất bật với đống thí nghiệm của bản thân nên chẳng bao giờ muốn làm phiền cậu, chủ yếu cả hai chỉ gặp nhau ở dưới nhà mà thôi.
-"ah, Solar!" - Vẫn nụ cười ấy , vẫn một dáng vẻ hồn nhiên trên gương mặt anh. Anh gọi tên cậu với chất giọng ấm áp nhưng cũng kèm theo chút lo âu
-"cậu tìm tớ có gì sao Duri?"
-"chẳng gì quan trọng đâu, chỉ là nay tớ thấy cậu lạ lắm, cậu có ổn không vậy Solar?"
Lại là nó, lại là câu nói ấy, Gempa mới khi nãy cũng hỏi cậu một câu y như thế 'hôm nay cậu trông lạ lắm'?
-"tớ lạ? vì tớ không xuống dưới nhà để làm mấy trò con bò với các cậu à?"
-" không ,một phần thôi, tớ không biết nữa, nhưng mà hôm nay cả nhà đang bàn với nhau về chuyến dã ngoại sắp tới đó! Cậu không tham gia à?". Duri đáp lại nhanh chóng
-"Tớ? Tớ cũng muốn lắm, nhưng vẫn còn cả mớ thí nghiệm đây này...". Solar lập lại một lần nữa , cậu vừa nói vừa quay ngược đi lại vào trong phòng. Phải rồi, những chuyến dã ngoại , nếu như cậu tham gia thì may sao có thể tìm thêm một chút ít nguyên liệu cần thiết , chắc chắn sẽ có vài loài hoa có ích cho thí nghiệm đấy. Solar vừa nghĩ vừa đong đo lại một số hoá chất bên trong chiếc lọ thủy tinh. Nhỉ? Có lẽ cậu vẫn cần một chút l-
-"Solar nè, nghỉ một lát đi có được không? trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm rồi ý".
Duri bước vào trong phòng và đứng kế bên Solar khi nào cậu cũng chẳng hay. Lại một lần nữa, suy nghĩ của cậu lại bị cắt ngang. Cậu ghét lắm, ghét ai đó cứ hay cắt ngang lời nói hay suy nghĩ của cậu, đôi lúc cậu cũng muốn tức giận lắm chứ, nhưng đứng trước đôi mắt long lanh cún con ấy thì ai mà nỡ lòng giận dỗi đâu?
-"Solar, hay là cậu xuống vườn chơi với tớ không!?"
-"tớ không"
-"đi mà đi mà, tớ đảm bảo sẽ thoải mái hơn nhiều ấy"
-"nhưng mà tớ vẫn đang bậ-"
-"đi với tớ đii, tớ sẽ cho cậu coi một số loài cây tớ mới trồng được nhé !?"
Bất lực nhìn vẻ mặt hớn hở đầy mong chờ của cậu bạn mình , chẳng ai lại nỡ bỏ đôi mắt long lanh ấy đâu, anh đúng là biết chọt vào điểm yếu của cậu thật mà,
và rồi cuối cùng, may sao cậu vẫn đồng ý.
•
Cả hai đi vòng qua phòng khách để đi ra vườn sau của ngôi nhà. Nếu ai đó hỏi về khu vườn này, thì Duri sẽ luôn tự hào vỗ ngực kêu chính anh là người đã gieo trồng và chăm sóc chúng. Vẫn luôn là như vậy.
Cậu đi quanh khu vườn theo sự hướng dẫn tận tình của Duri , quả đúng thật, nơi đây khiến cho tâm trí cậu thoải mái hơn nhiều.
Trăng lên cao và tỏa ra tia sáng ấm áp dịu nhẹ , soi lên từng kẽ lá nơi khu vườn chìm trong bức màn u tối của bóng đêm. Cậu ở đây, nơi vườn cây yên ắng, chỉ đọng lại thanh âm tiếng nói trầm thấp của Duri hoà lẫn tiếng gió rít trong đêm. Lần đầu tiên, Solar nhận ra vẻ đẹp của khu vườn, hay nói đúng hơn là vẻ đẹp của từng loài cây - thứ mà Duri luôn yêu mến như ngôi nhà thứ hai của bản thân. Cậu thẫn thờ , ngưỡng mộ với hàng vạn cảm xúc khác nhau cùng kéo đến , tất cả chúng chỉ gói gọn lại ở sự giản đơn và thoải mái trong trái tim.
-"à phải rồi , đi qua đây đi Solar, cho cậu xem vài cây tớ mới trồng nè!". Duri chắc cũng phần nào nhận ra dáng vẻ thẫn thờ của Solar, anh chỉ nghĩ cậu chán chứ đâu có biết cậu đang say mê và tận hưởng điều này thế nào đâu,cơ mà dù sao thì vẫn nên dắt cậu đi vào vấn đề chính trước
-"à ừm, tớ qua liền"
Solar lẽo đẽo đi theo Duri vào sâu trong khu vườn. Ánh mặt trời nhỏ bé của chúng ta, tỏa sáng như vậy lại có lúc bị say mê dáng vẻ của đêm trăng. Đến nơi, trước mắt cậu là 3 loài cây kiểng được đặt ở một gốc sâu trong vườn hoa ưa sắc. Chúng đặc biệt xinh đẹp mà chẳng có cây nào giống cây nào, chúng rực rỡ theo cách riêng và luôn tự tin khoe mình vì điều đó. Cậu mải mê nhìn ngắm chúng , đẹp đẽ và rực rỡ tựa cầu vồng trong đêm thâu. Solar thích màu sắc của chúng, đẹp đẽ nhẹ nhàng trên từng cánh hoa, vậy đấy.
-"cậu thích chứ Solar?"
-"tớ?"
-"ừm, cậu"
-"tớ có"
Solar nhẹ nhàng bước đến, đứng trước những chậu hoa, đặt trên tay một cành bông, nhẹ nhàng như tựa như làn sương buổi sớm mơi .Đôi lúc cậu chỉ mong được làm một cánh bông nhỏ bé, được mỏng manh, được yếu đuối và được toả sáng dưới sắc mai.
-"đẹp quá..."- một tiếng nói được cất lên trong vô thức, Solar cứ ngỡ mình là người đã buộc mồm nói ra điều đó, nhưng không, âm thanh ấy phát ra từ phía của Duri. Quay lại thì thấy anh vẫn đứng thẫn thờ y như cậu khi nãy. Cảnh tượng trước mắt làm Solar phì cười một tiếng nhẹ nhàng. Có lẽ anh vẫn luôn như vậy nhỉ? Vẫn luôn yêu quý những loài cây là anh tận tâm chăm sóc, cũng phải thôi, Duri là thế mà.
-"nhỉ? Tớ cũng thích chúng lắ—"
-"cậu đẹp... quá"
hả?
Ngạc nhiên trước câu nói của Duri, cậu chẳng biết phải thích ứng như thế nào. Chưa kịp phản ứng hay trả lời lại, cậu đã bị anh kéo vào một cái ôm ấm áp và vô cùng dễ chịu.
-"D-Duri ?". Ngỡ ngàng rước hành động lạ thường của anh, Solar chẳng biết làm gì ngoài đỏ mặt và dụi dụi mặt mình vào bả vai người kia
-"chỉ một chút thôi...". Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như lơ lửng trên hàng nghìn tầng mây. Chẳng còn dáng vẻ trẻ con, hay bông đùa của một Duri mà cậu biết nữa, giờ chỉ còn lại sự lạc lõng trong câu từ, trong từng tiếng thở đều đều khắc hai trái tim nhỏ bé chạm sát vào nhau. Chỉ một chút thôi, một chút cầu xin, một chút ấm áp sưởi ấm ta trong đêm lạnh buốt giá. Solar, người luôn ghét những cái ôm, người luôn lảng tránh thứ được gọi là tình thương, giờ đây lại chẳng nghĩ đến chuyện phản kháng. Chỉ thế thôi mà chìm vào trong vòng tay anh.
-"tớ thương cậu, Solar"
-"hả?"
-"tớ thương cậu"
-"nhưng chẳng phải-"
-"tớ thương cậu, tớ thương cậu"
-"nè—"
-"tớ thích cậu"
-"nghe tớ, Duri-"
-"tớ yêu cậu...". Duri ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp
-"... nhiều lắm, Solar"
Cả hai đứng đó, chẳng nói gì. Chỉ ôm nhau thế mà chẳng muốn tách rời. Duri? Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Cả 2 vẫn ở đây, đứng đó, trong cái ôm lặng lẽ, nơi khu vườn vốn bình yên những giọt sương trên từng nhánh cây, chẳng nói gì với nhau làm cho không gian yên tĩnh tưởng chừng thoáng mát lại ngộp ngạt đến lạ.
-"tớ luôn yêu cậu Solar". Trước sự yên lặng tưởng chừng không hồi kết, Duri lên tiếng xé tan bầu không gian tĩnh mịch của màn đêm. -"cho dù có chuyện gì đi nữa cũng chẳng lay động được lòng tớ..."
-"...nhưng sự thật , cậu mới là người đem lòng thương Halilintar, chứ không phải tớ." Duri nói, giọng anh nghẹn ngào trong từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua.
-"tớ? Tớ nào có thương tên đó bao giờ?"
-"không không, cậu chỉ đang nói dối mà thôi"
-"tớ không-"
Duri cuối cùng cũng bỏ cậu ra, tuy vẫn còn chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn phải tách ra khỏi chuyện này. Cậu đứng đó, nhìn anh cúi mặt xuống dưới đất mà chẳng nói nên lời. Điều gì đó, lạ lẫm khiến trái tim cậu nhói lên từng hồi.
-"chẳng phải, trước kia cậu luôn kể lể với tớ về Halilintar sao? Cậu nhắc đến tên đó mọi lúc, mọi nơi. Thế mà không thương thì gọi là gì ?"
Solar đứng thẫn thờ trước những lời trách móc nhưng cũng kèm theo sự đau xót ẩn chứa phía sau. Trong lòng thầm thán phục sự khờ khạo của Duri
-"và, kể cả sau này cậu càng ngày càng thân thiết với tên đó hơn, cùng làm nhiệm vụ chung này, cùng làm thí nghiệm chứng này..."
Lạc lõng lắm, anh chẳng biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, sao lại bộc bạch hết tất thảy những thứ anh phải chịu đựng từ trước đến giờ như này đây, chẳng phải anh luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc mà? Sao chỉ trong phút chốc yên tĩnh thế này, trái tim anh lại rạn nứt, vỡ oà trước thân ảnh người anh thương.
Anh cảm thấy yếu đuối, cảm thấy cả thân thể tê liệt theo từng câu nói.
-"tớ... tớ chẳng biết gì hết, liệu nếu như bây giờ tớ theo đuổi tên Halilintar đó, thì có chăng tớ sẽ biết được điều gì từ cậu ta đã cướp đi trái tim của người tớ yêu thương nhất thế gian này không?...".
Và cuối cùng Duri khóc, lặng lẽ từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tựa kim cương của Solar, anh sợ phải thấy thứ tuyệt đẹp ấy bày vẻ ghê tởm anh, anh sợ cậu sẽ cho rằng anh là một tên khốn nạn khi trách móc ngăn cấm cậu trong tình yêu. Anh sẽ mất tất cả, trách móc bản thân vô dụng vì đã bất cẩn nói lên những thứ ghê tởm này, nhưng nếu không nói, thì anh cũng chỉ là một kẻ lang thang vô định trong cuộc tình ngu ngốc này mà thôi.
-"vậy kết quả là gì?". Solar hỏi
-"lại còn hỏi được nữa? Đương nhiên là chẳng có gì rồi! Tớ thua , tớ thua được chưa".
-"chẳng có gì là phải, vì trái tim của tớ vẫn ở đây, vẫn giành cho cậu cơ mà".
Bất ngờ trước câu nói của cậu, Duri ngước mặt lên, chẳng màn đến gương mặt lấm lem nước mắt của bản thân, mà vô thức nhìn lên nụ cười toả hương ấm giữa khí trời dần hạ nhiệt. Cậu đang cười với anh, một điều vô cùng bình thường nhưng nếu không phải trong khoảnh khắc quý báu này. Anh vỡ oà trong hạnh phúc, như một đứa trẻ mới lên ba, anh thật ngốc, ngốc đến mức anh chỉ muốn quay về làm đứa trẻ năm ấy, cùng nắm tay Solar vô lo vô nghĩ trên những bước đi đầu đời mà thôi.
-"c-có thật không?". Anh hỏi, để chứng minh tất cả.
-"ừm, tớ yêu cậu, Duri". Solar ngước lên vươn tay tới kéo Duri vào một nụ hôn ngắn nhưng đầy cảm xúc chứa chan. Anh hạnh phúc đến mức chẳng biết làm gì ngoài đứng đó , cảm xúc rối bời lo âu được thay bằng niềm vui khó tả. Duri ngốc lắm, ngốc đến mức cứ luôn hiểu lầm người ta.
•••
Ở nơi đó, có một Solar và một Duri nhỏ bé. Hai đứa nhóc chỉ mới 4,5 tuổi đang ôm lấy nhau trong đêm đông lạnh buốt thấu tận xương.
-"em không ngủ được, anh Duri". Nhóc Solar lí nhí, dụi mặt vào lòng ngực người mà nhóc gọi là 'anh Duri'
-"ngoan, ngủ một chút lấy sức nhé?"
-"em không ngủ được, em lạnh lắm"
-"vậy để anh kể chuyện cho em nghe ha"
-"anh biết đọc truyện cơ á!"
-"ừm, anh biết! Hì hì , nhưng mà bây giờ anh không còn giữ cuốn sách đó nữa, để anh kể lại cho em nghe nhé?"
-"vâng ạ!"
-"Ngày xửa ngày xưa, có một loài cây nhỏ bé sợ hãi với tất cả mọi thứ. Nó co mình lại trong lòng những chiếc dây gai bao quanh.
Cho đến một ngày, ánh sáng nhỏ bé lọt vào bên trong những chiếc dây gai. Nó cảm thấy ấm áp và chẳng biết thứ phát sáng nhỏ nhoi này là gì.
Nó mong muốn, tham lam được ôm trọn hết ánh sáng ở bên ngoài kia. Nhưng cũng chẳng dám cởi bỏ lớp giáp gai góc này ra
Nó cứ chần chừ, chần chừ mãi. Cho đến khi nó bước ra, thì bầu trời đã tối đen mất rồi. Vì sợ hãi vẻ tối tăm của màn đêm, nó liền chui vào trong chiếc giáp gai kia một lần nữa.
Từ đó trở đi, chẳng bao giờ nó có thể tìm được ánh sáng của mình ở bên ngoài cả
Bất lực và mệt mỏi, một lần, nó quyết định sẽ giũ bỏ lớp gai kia để chờ đợi trong màn đêm tối, chờ đến khi nào cậu có thể tìm thấy thứ ánh sáng ấm áp ấy. Nó cứ chờ , chờ mãi, mặc cho bên trong sợ hãi, nhưng nó vẫn quyết tâm chờ đợi. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, mặt trời lên.
Xua tan đi vẻ đáng sợ của màn đêm, tia nắng ấm áp kéo xuống khu rừng, soi lên sắc màu trên nó. Nó hạnh phúc , vui vẻ vì cuối cùng nó cũng có thể gặp được ánh sáng của cuộc đời nó. Thứ mà nó luôn mong mỏi tìm kiếm
Vì nó, là loài cây chờ nắng"
•
•
.
Sau một hồi sướt mướt ở trong vườn, cả hai cuối cùng cũng chịu vô trong nhà. Đương nhiên họ cũng đã lường trước được cái khung cảnh hường phấn của đôi lửa băng đang ngồi trên băng ghế sofa. Nhưng bây giờ thử hỏi xem nó có quan trọng nữa không? Đương nhiên là không. Cả hai giờ cần chi phải quan tâm, khi trái tim họ giờ đã cùng đập chung một nhịp, như nốt đàn vĩnh cửu trên khúc tình ca muôn đời.
Solar bước đến ngồi ở phía kia của chiếc ghế sofa, cầm điện thoại lên và lướt qua một số thông tin,mắt cũng khẽ nhìn sang đôi uyên ương nào đó đậm chất closeup. Duri bước vào bếp và pha một ít cacao nóng, cũng phải thôi, sức đề kháng Solar rất kém ,chả trách anh bắt cậu đứng ở ngoài trờ lạnh lâu như thế, có khi lại đổ bệnh thì thiệt rõ khổ.
Mãi một lúc sau, Duri bước ra với tách cacao nóng trên tay, liền nhanh chóng đưa nó cho Solar - người vẫn còn đang thẩn thờ nhìn qua cái đám bên kia. Duri cười khổ một chút, đặt tách cacao nóng tay cậu rồi thì thầm hỏi
-"muốn ôm hả?"
Chưa kịp để cậu trả lời, Duri liền ngồi xuống kế bên rồi vòng tay qua eo ôm rõ chặt. Trước hành động bất ngờ này, Solar cũng xém làm rơi mất ly cacao, hên là vẫn giữ được bình tĩnh chứ không lau nhà mệt nghỉ luôn. Thế mà vẫn chưa đủ đối với Duri, anh kéo cậu lên dựa vào lòng mình. Giữ lại hơi ấm áp của người thương trong vòng tay, anh cảm thấy thoã mãn hơn bao giờ hết. Solar cũng chẳng mấy phản kháng, chỉ nhấp vài ngụm ly cacao nóng rồi lại vươn lên đặt nó xuống bàn. Cả hai cứ ôm nhau như thế đấy.
Solar mệt mỏi, mãi mới có được khắc bình yên trong
ngày không cần vật lộn với đống thí nghiệm, ấy vậy mà cậu chẳng muốn lên giường tí nào, mà chỉ muốn ngủ luôn ở đây, trong vòng tay ấm áp của người cậu thương. Mọi thứ cứ chậm rãi trôi qua, yên bình và nhẹ nhàng trong đêm rét , của hai trái tim yên vui trao cho nhau thứ tình cảm mong manh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng ngoài kia. Cứ vậy thôi mà cả đã hai yêu nhau rồi đấy, chẳng cần gì cả, chẳng cần giành giật, chẳng cần đôi co. Chỉ cần bình yên nơi loài cây say ngủ , để một tình yêu nhỏ bé chớm nở ấm áp trong khí trời buốt giá.
Ánh mặt trời kiêu căng, ngạo mạn , toả sáng trên vòm trời rộng lớn những áng mây. Lại đến khi đêm xuống mới có thể rũ bỏ chiếc màn cứng cáp , chỉ để lại vẻ ngoài yếu đuối nhỏ bé kia mà thôi. Những sợi dây gai mềm nhũn nhưng lại chứa vẻ ngoài đáng sợ của thứ gai góc bao trùm lấy thân mình. Mấy khi có ai nhận ra, bên trong nó lại yếu đuối đến mức nhường nào.
Tay Duri đan vào vòng tay cậu, sao lại ấm áp quá. Cậu nhớ những đêm khi bé cả hai luôn bấu víu vào nhau để giữ lại chút hơi ấm, giờ đây chỉ đơn giản là cái nắm tay, mà khiến cậu xao xuyến không nói thành lời.
Và rồi cả hai thiếp đi trong vòng tay của nhau, nơi niềm vui còn vương chút bình yên trên khoé mắt, nhỏ nhẹ như tiếng rì rào của lá cây.
Tình yêu, chỉ vậy thôi sao?
"Cây và ánh sáng
Vĩnh viễn muôn đời cùng quang hợp"
__________________
Blaze & Ais: mấy mẹ chiếm spotlight ít thôi💢
____________________
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Nếu có lỗi lập từ , lỗi chính tả hay một số câu tớ dùng từ sai ảnh hưởng đến cảm xúc khi đọc thì mong cậu có thể thông cảm và nhắc nhở tớ nhé.
3295 từ
23:47|| 27.11.2022
shiun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro