Chương 5
Chương 5: Chủ nhật cô đơn
Bình thường thì chủ nhật sẽ là một ngày rất vui vẻ đối với mọi người phải không? Nhưng đối với Nha thì nó lại khá tẻ nhạt và luôn đem cho cô một cảm giác buồn bã, trống vắng nào đó.
"Chủ nhật ... "- Nha khẽ đặt chiếc kính lên bàn học. Rồi cô ngồi thu mình lại trên giường.
"Sao nó không biến mất khỏi lịch luôn đi?"
Nha nghĩ rất nhiều về ngày chủ nhật này. Nào là "Vì sao chủ nhật lại tẻ nhạt vậy?","Tại sao chủ nhật lại tồn tại trong lịch nhỉ?" hay "Ước gì mình có thể điều khiển thời gian, mình sẽ tránh xa chủ nhật ... " , ... Bao nhiêu ý nghĩ như vậy hằng ghét cái ngày này, nhưng đâu vẫn hoàn nấy, chủ nhật luôn hiển hiện trên lịch mỗi ngày cuối tuần.
Nha lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên trống rỗng và im lặng khi không có sự hiện diện của cô. Trong phòng ít đồ đạc, cũng vì nó đơn sơ và bé nhỏ, nhưng lại kỳ bí và dễ thương đến một cách kỳ lạ. Giá sách đã đầy ắp từ bao giờ, những kệ sách nặng trịch những cuốn tiểu thuyết và những chồng sách giáo khoa, những tác phẩm văn học ,... Không biết con người yêu sách này đã đi mua những quyển sách hữu ích từ lúc nào mà để giờ chúng đã nhung nhúc. Lúc đi ra, Nha cũng cầm theo một quyển khác.
- Chị Nha!
Nha nhận ra tiếng Duy từ bên ngoài gọi lên, cô chạy vội xuống nhà và mở cửa, tươi cười:
- Nhóc đến chơi à?
- Dạ, mẹ em đi họp lớp, mai mới về, hôm nay em qua ngủ cùng chị!
Vậy là chủ nhật này đã bớt buồn tẻ hơn chút đỉnh cũng nhờ có cậu bé năng động này ở bên. Nha cười, cô mở cổng ra mời Duy vào. Cậu nhóc chạy tuột vào nhà. Nha khẽ gọi:
- Chạy nhanh vậy?! Bộ em đạt quán quân giải chạy điền kinh à?
- Ngoài trời rét như vậy, em không vào thì chết cóng sao chị?
- Ủa? Bộ em đi bộ tới đây chắc?
- Vâng
- Em lạnh không? Hai khu phố cũng gần nhưng đi bộ phải mất tận 15,20 phút chứ chẳng chơi!
- Em cũng ổn mà ~ - Duy nhe răng cười
Nha xoa đầu thằng nhỏ khen tấm tắc rồi cô vào bếp đun một nồi nước ấm. Trong lòng cô cảm thấy lâng lâng lên một cảm giác nào đó thật vui mừng.
Nha bê cốc trà ra ngoài ngồi, cô vừa thổi vừa nhìn cậu em chơi đùa với con mèo. Con mèo có vẻ khoái Duy hơn Nha, thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài hành lang, nó đã chạy vụt ra, nũng nịu dụi đầu vào chân. Điều này khiến Nha khá tự ái, vì cô biết mình là 1 người nhạt nhẽo, nhưng song, cô vẫn luôn sống cùng điều này và chỉ mỉm cười.
Duy ẵm con mèo trong lòng và ngồi đung đưa hai chân trên ghế. Cậu hỏi:
- Này chị, chị nghĩ gì về việc nuôi một con mèo? Nó có khó khăn hay không?
- Chị nghĩ chỉ cần chăm sóc chu đáo ... Cũng không khó khăn lắm đâu
- Vậy mà mẹ chẳng cho em nuôi mèo ... ~
- Chắc là có lý do thôi~
- Mẹ từng bảo, nhưng em không hiểu lắm ...
- Thế à ...
- Em thích mèo lắm! Chị biết không?
- Gì? Sao?
- Chúng rất dễ thương!
- Đương nhiên rồi!
Nha cười tươi, nhưng trông không được thoải mái.
Là vậy đó, chủ nhật tẻ nhạt của nữ sinh trung học này ngày nào cũng thật chán chường, nhưng chỉ cần một người bước vào thôi cũng đủ để khiến sự chán chường này tan biến rồi. Nha như được thưởng thức ngày nghỉ hiếm có của mình vậy, nhìn cô có vẻ vui lắm.
Nha hé cửa sổ bếp, một làn gió đông lạnh thổi vào mái tóc cô, khiến mái tóc bạch kim dương tung lên trong gió thật quyến rũ. Duy nhìn cảnh tượng ấy, nó chạy vào bếp,kêu:
- Chị đẹp dữ!
- Vậy sao? Cảm ơn em nhé~
Nha chỉ nói cảm ơn vậy, nhưng thật sự cô không cảm thấy sung sướng gì hết.
Chủ nhật này đã vui biết bao khi Duy tới, Nha luôn ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu nhỏ đối diện với mình. Hai người như mặt trời và mặt trăng vậy. Nha mang khuôn mặt trái xoan và đôi mắt hiền dịu, nước da hồng hào của thiếu nữ trung học và mái tóc mượt màu bạch kim điểm chút xanh dương. Còn Duy khác, cậu có mái tóc đen sẫm, hơi xù xù, trước trán là những lọn tóc xoăn ngắn được vuốt ngược lên nhìn rất kiểu cách. Cậu sở hữu gương mặt ngây thơ nhưng lanh lợi, hoạt bát. Nha luôn mỉm cười và đi theo Duy như một con rối được dẫn dắt.
.
.
.
Nha giở trang đầu của cuốn sách ra, cuốn tiểu thuyết của bố cô đã đọc hết, và đây là cuốn sách tiếp theo. Nha im lặng đọc sách, sự im lặng tập trung đó đã cuốn cả căn phòng khách đi cùng. Duy chán nản ôm chú mèo trên ghế. Lúc lại nhìn mèo, rồi nhìn trần, hay liếc sang bà chị đang ngồi kia.
- Chị, chị có gì ăn không?
Nha ngẩng đầu lên:
- Sao thế em?
- Nhà chị có gì an được không? Em hơi đói ...
- Bộ sáng nay em chưa ăn chắc?
- Tủ lạnh có gì em ăn nấy ... Mẹ làm ít đồ quá ...
- Chị cũng chưa ăn gì luôn ...
Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau, Nha đưa ý tưởng:
- Thế này đi! Giờ còn sớm, chị em mình ra ngoài ăn rồi mua đồ về ăn trưa, được không?
- Tuyệt! Kế hoạch hay đấy! - Duy reo lên
Nha cười, cô bảo cậu em nhớ mặc ấm và đội mũ, rồi cô cũng khoác áo lên và đi ra ngoài.
Có một quán ăn nhỏ gần đây, đi bộ ra hết 10' thôi, vả lại, trời cũng chưa lạnh đến nỗi phải đi xe buýt hay bật lò sưởi, sáng sớm thì lạnh nhưng đến trưa sẽ đỡ hơn.
Nha dắt Duy đi bộ tới quán ăn, miệng cô hát nhỏ một bài hát mà cô rất thích, Duy hớn hở đi theo trong niềm vui lâng lâng.
- Ah! Chết rồi! Chị cho con Miu ăn chưa vậy?
- Lát về mua cá cho nó ăn - Nha cười
- Em sợ nó đói ...
- Haha! Yên tâm! Con mèo này mới ăn no tối qua rồi!
- Chị hay cho nó ăn gì?
- Cơm cá hay thịt gì đấy ...
...
Rồi cả hai trò chuyện vui vẻ về chú mèo ấy và họ đến trước cửa tiệm từ khi nào. Một cửa tiệm sang trọng nhưng mang vẻ ấm cúng. Nha mở cửa, tiếng chuông vàng trên khung cửa rung lên. Một ông già khoẻ mạnh đứng trước một tủ rượu lớn, vừa nghe tiếng chuông rung, ông quay ra chào khách:
- Mời vào! Mời vào! Tiệm ăn của tôi ăn ngon miệng lắm đó nha!!
- Bác là chủ tiệm à? - Nha hỏi
- Ờ! Hai đứa lên trên đi, bác sẽ cho bồi bàn tới.
- Cảm ơn bác ạ - Nha cúi đầu rồi lên cầu thang
Cửa tiệm này đúng là sang trọng. Có lẽ tầng một chỉ để nhậu thôi, tầng hai phục vụ ăn uống, hẳn nào vừa vào đã có một tủ rượu lớn đập vào mắt, Nha nghĩ. Duy chạy lên trước, cậu nhanh nhảu chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ.
- Ngồi cửa sổ lạnh lắm ...
- Trong này ấm mà chị!
- Ừ thì ngồi đây, chú nhiều chuyện quá!
- Ha ha ! - Duy cười phá lên
Tầng hai cũng không khác tầng một là mấy. Hai tầng đều treo tranh cảnh khắp nơi. Những bức tranh sơn dầu rất đẹp và phong phú. Nha tự hỏi ai đã vẽ chúng. Đang ngồi chờ bồi bàn tới, Nha nghe thấy tiếng chuông lần nữa, và người khách có một chất giọng hơi khàn chút.
- Ông chủ!
- A! Bạn của tôi! Mời anh vào!
- Chào anh! Nay tôi ghé anh ăn chút đỉnh, dạo này không có dịp mở hàng cho anh ...
- Khỏi bận tâm! Chúng ta là bạn mà, tôi phải cám ơn anh về mấy bức tranh treo tường, chúng rất đẹp!
- Ồ! Khỏi khách sáo! Tôi vốn là một hoạ sĩ nghiệp dư, nhưng nhờ anh có ý tốt giúp tôi, tôi mới được như bây giờ.
- Quá khen! Quá khen!
Nha nghe được cuộc nói chuyện ấy thì hiểu rõ. Vậy ra tác phẩm của những bức tranh này chính là ông ta, ông hoạ sĩ quen biết chủ tiệm! Một lúc sau, hai chị em đang ăn thì thấy chủ tiệm dẫn ông hoạ sĩ kia lên. Ông hoạ sĩ đó dong dỏng cao, còn ông chủ tiệm thò mập mạp. Nhưng người hoạ sĩ kia trông khá khó gần, vì mặt ông ta hơi nghiêm, còn chủ tiệm lại hay tươi cười, cởi mở hơn. Nha nghĩ về đặc điểm của hai người đó xong thì cũng uống hết 2 tách trà ấm. Duy ăn mì xào trộn, cậu ta luôn miệng tấm tắc khen ngon. Dĩ nhiên, đây là một hàng quán sang trọng kia mà!
Sau khi trả tiền và ra khỏi tiệm, Nha dẫn Duy tới một khu chợ nhỏ. Ở đó khá sạch sẽ và có lẽ là nói đông vui nhất trong thành phố. Các bà bán hàng vui tính, trẻ trung vẫy mời gọi. Nha dắt thằng em đi lòng vòng quanh mấy chỗ mua đồ, một lúc sau, họ trở ra với hai túi đồ ăn nặng trịch. Duy rên rỉ:
- Chị mua nhiều quá!
- Để ăn cả tuần sau luôn! Thế cho tiện!
Nha cười lớn, Duy cũng vậy. Cả hai cùng về nhà trên con đường hoang vắng, hướng về phố Gray23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nha ngồi bên bàn học, Duy đã ngủ, Miu cũng vậy, chúng nó ngủ trên chiếc giường ấm êm của cô, còn cô lại muốn thưởng thức thêm chủ nhật này. Cô lại trở về với cô đơn trong buổi trưa nay. Nhưng Nha vẫn mỉm cười như thường, nụ cười lén lút và thoải mái nhất cô có được.
.
.
Và cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự tĩnh lặng nhàm chán của chiều chủ nhật này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro