Chương 3
Chương 3: Khúc đàn bên cửa sổ
Một tuần nữa,sau khi cô Hoàn đăng ký cho Nha nhập học ở trường, Nha sẽ bắt đầu đi học. Trong thời gian đó, cô bé sẽ thoải mái mà thưởng thức cuộc sống ở trong nhà.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết mát mẻ, không khí thoáng đãng, đúng là một ngày lý tưởng cho cô. Sáng dậy, Nha mở toang cửa sổ phòng ra và khoan khoái đón nhận những ngọn gió tràn vào phòng. Gió thổi tung rèm lên. "Đúng là ngọn gió tinh nghịch mà!" - Nha cười. Đâu đó trong khu phố, mùi hoa sữa thoang thoảng, đem theo hương cốm tới nhà cô. Nha xuống dưới ăn sáng sau khi đã gấp chăn gối gọn gàng và để ngay ngắn chú gấu bông trên đầu giường. Trước khi xuống, Nha có cầm theo quyển tiểu thuyết yêu thích của mình - món quà của bố cô tặng trước khi chia tay đứa con gái yêu của mình. Nha rất hứng thú khi sống ở đây.
Nếu sống ở thành phố Noise - Ồn ào ...
Thường ngày, cô bé thức dậy muộn vì không muốn nghe tiếng còi, tiếng xe, tiếng đập phá xây dựng công trình, ... Nha ăn sáng uể oải chẳng muốn ăn, nhưng nếu là ngày đi học thì bắt buộc phải ăn tử tế rồi. Rồi Nha ra chợ cùng mẹ, ra chợ phải đạp xe, mà ngoài đường lúc thì đông đúc, lúc thì vắng vẻ. Cô cũng ít đi chợ sớm cùng mẹ hơn vì cô ghét giờ cao điểm, đường rất ùn tắc. Trong chợ lúc nào cũng đông đúc, chật chội, lại tanh mùi cá, mùi rau, những chỗ bẩn thỉu thì đặc biệt ghê tởm, Nha không hiểu vì sao mà họ buôn bán xong không thể dọn nổi những chỗ bẩn này. Sau khi đi chợ xong, Nha về nhà, lúc này thì Nha thích đi đâu thì đi, nhưng cô chỉ thích ngồi yên trên bậu cửa sổ và ngắm nhìn quang cảnh, khi thì đọc sách. Có một đoạn hội thoại giữa hai mẹ con cô rất thú vị, cụ thể như sau:
Mẹ nhờ Nha mua giúp đồ:
- Nha! Con mua hộ mẹ chai dầu được không?
- Vừa nãy đi chợ mẹ mua rồi mà ... - Nha thừa biết là mẹ lại quên mua, vì mẹ cô có tính đãng trí mà.
- Mẹ lại quên rồi! - Nghe đến đây, Nha thở dài, - Con mua ở đâu cũng được, xuống mua cho mẹ!
- Thôi mà mẹ~ Để mai đi! Con ngại xuống lắm!
- Con gái gì mà lười nhác! Mẹ bảo cái gì cũng không làm!
- Mẹ không hiểu thì có! Dưới đường thì bụi bằm, bẩn thỉu, ầm ĩ, bước xuống thoi đã thấy khó chịu lắm rồi!
- Rồi rồi, khổ! Để tôi đi mua cho! Cô cứ ở nhà mà cắm đầu vào mấy quyển sách vớ vẩn... - Mẹ Nha lầm bầm
- Ai bảo mẹ đây là sách vớ vẩn?! Là tác phẩm nổi tiếng hẳn hoi!!!
Mẹ Nha không trả lời, bà đi ra thang máy ngay lập tức. Nha bĩu môi rồi rời khỏi cái bậu cửa sổ quen thuộc ấy và đi vào phòng nằm khóc.
Nếu các bạn muốn biết vì sao Nha khóc thì các bạn nên sống thử ở cái thành phố tồi tệ ấy.
.
.
Hãy trở lại với câu chuyện của chúng ta.
Nha vừa đọc sách vừa ăn sáng. Bữa sáng của cô chỉ vừa đủ no và nó rất đơn giản. Chỉ là một cốc trà nóng cùng với một chiếc bánh mì đầy đủ dinh dưỡng bên trong. Nha vừa ăn, vừa uống trà, vừa thưởng thức cái hay của cuốn tiểu thuyết. Ăn xong, cô ra ngoài vườn xem cây, cô chụp lấy mấy tấm ảnh bông hoa rồi ngắm nghía chúng. Mặc dù cô ít nói nhưng trong đầu cô nghĩ rất nhiều thứ. Thành phố yên bình đúng là nơi sống lý tưởng, khu phố màu xám này đúng là rất đặc biệt. Gần đây, từ ban công nhà, Nha thấy những hàng xóm của mình, gia đình của họ cũng khá đông.Có vài ngôi nhà chỉ có một, hai người ở.
Từ ngoài vườn vào, Nha lên phòng. Cô cầm chiếc đàn dương cầm ra ngoài và đứng trên ban công kéo đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, khúc bổng khúc trầm. Những nốt nhạc nhảy nhót trong không gian, đưa tiếng đàn của cô bay xa, bay đến mãi phía bên kia. Khúc nhạc dịu dàng, thân thương và cảm hứng từ khúc nhạc này chính là từ đoạn truyện trong tiểu thuyết của bố cô tặng cho. Nét mặt Nha hiện lên trông thật rạng ngời, cô đưa người, mỉm cười như hoà mình vào âm điệu du dương này vậy. Trông cô thật rực rỡ trên ban công nhà.
Bản nhạc do cô tự nghĩ ra rất hay, cô đã có niềm đam mê lớn đối với âm nhạc từ thuở nhỏ mà. Mẹ cô là giáo viên âm nhạc ở trường,bố cô tuy là nhà văn nhưng rất yêu thích ca hát và thường đàn cho cô nghe những bản nhạc hay, nhưxng nốt nhạc lắng đọng lại trong tâm hồn mà từ ngày ấy đến giờ vẫn còn mãi. Đôi lúc, cô cũng hay hát những bản nhạc ấy. Tố chất nghệ sĩ của cô có rất nhiều, cô luôn đạt điểm cao nhất nhì trong lớp về môn văn, môn hoạ và môn nhạc, vì cô là người rất có tâm hồn.
Tâm hồn trong sáng, đáng yêu của một cô bé trung học yêu thích âm nhạc. Tâm hồn đó cũng góp phần tạo nên tính cách của cô, một tính cách hiền dịu, hoà hợp và dễ tính, nhưng bên cạnh đó, cũng có cả tính cách trầm lạnh và buồn bã.
Nha thường hay ở một mình một góc. Từ "góc" ở đây không có nghĩa là góc tường, góc độ , mà là góc khuất. Lúc nào trông Nha cũng có chút sự buồn bã. Bạn bè nào cũng hỏi cô một câu thế này:
- Sao trông cậu buồn thế? Cậu ốm à?
Và cô chỉ đáp lại:
- Ưm ... Không! Không có gì!
Mỗi lần bị hỏi vậy, cử chỉ của cô chỉ là xua tay, cười giả vờ để khiến mọi người yên lòng. Mọi người luôn bị lừa.
Nha ngừng kéo đàn, cô hạ đàn xuống khỏi vai rồi đưa đôi mắt xanh lam long lanh của mình lên nhìn bầu trời. Dường như cô rất thích ngắm trời. Mặc dù trên trời chỉ có vài đám mây, khi thì xanh thăm thẳm, khi thì chỉ một màu trắng đục, thỉnh thoảng lại có vài đàn chim bay qua. Vậy đối với cô, bầu trời đặc biệt ở chỗ nào?
Những tiếng đàn thanh thoát vừa rồi một phần là nhờ bầu trời cho cô thêm cảm xúc mới có thể chơi được một bản nhạc hay như vậy. Rồi cô bỗng nhớ về thành phố Noise của mình.
Chốn yêu thương mà tiếng đàn đầu tiên đã vang lên như lời kêu gọi của thiên thần. Nhiều người cũng nói rằng Nha giống như một thiên thần xinh đẹp. Nha luôn khách sáo và xua tay, nhưng về năng khiếu chơi đàn vĩ cầm thì cô tin tưởng.
Rồi Nha lại đưa đàn lên ngang vai và kéo tiếp, những nốt nhạc lại nhảy nhót. Nha vừa chơi vừa ngẫm lại cái ngày đầu tiên biểu diễn tài năng kéo đàn của mình trước nhà trường. Trước khi biểu diễn, Nha chỉ ngồi nhìn cây đàn một lúc cùng với sự hồi hộp trong mình. Nha nhăn mặt, rồi nắm chặt tay áo của mình. Bỗng tiếng Piano trên sân khấu kết thúc, tiếp đó là những tràng pháo tay rào rào, cuối cùng là lời nói của cô dẫn chương trình. Nha sực tỉnh khỏi những suy nghĩ,cô đứng lên tự thôi thúc mình rồi dũng cảm bước ra sân khấu.
Tiếng đàn du dương cất lên đã thu hút mọi người từ những âm thanh đầu tiên. Ai cũng khen ngợi, rồi vỗ tay. Lúc này, trông Nha như một thiên thần kéo đàn thực sự vậy. Không chỉ là biệt danh, mà còn là cái tên rất hợp với cô. Từng nốt nhạc thánh thót đi vào lòng người. Ai nấy đều hết lòng ca ngợi năng khiếu của cô, điều này khiến cô vui lắm!
.
.
.
.
.
Nha ngừng kéo đàn khi mà ánh nắng khuất dần sau những đám mây. Nha nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống và ngồi ngắm khung cảnh thơ mộng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro