Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Thành phố yên bình

"Chào bố mẹ con đi!" - Nha giơ tay lên trên đầu, y như một người lính.

"Đi cẩn thận nhé con, thi thoảng tới thăm bố mẹ nữa ..." - Người mẹ vừa nói vừa ngập ngùi lau nước mắt trên hai hàng mi. - "Tiếc quá, bố phải công tác không tiễn con được ... Nha ơi ... "

Nha mỉm cười với mẹ, cô chạy lại sà vào lòng mẹ và rơi nước mắt long lanh. Những giọt nước mắt chứa đầy sự nhớ nhung và có chút quyến luyến.

Mái tóc xanh ánh dương của Nha thấp thoáng giữa sân ga, cô cầm theo chiếc vali và bước lên tàu sau khi vẫy tay chào người mẹ lần nữa. Cánh cửa tàu từ từ đóng lại. Cảm xúc khi cánh cửa ấy khép lại để lại cho Nha một thứ gì đó lắng đọng len lỏi trong con tim, nó thật nghẹn ngào và khó tả. Nha để túi xách lên giá đỡ trên đầu rồi đặt vali bên cạnh mình. Cô bé trung học với mái tóc bạc kim điểm chút màu xanh xanh ngồi xuống ghế nhẹ nhàng và ngước nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa kính.

"Tạm biệt, một ngày nào đó, ta sẽ trở về với mày, thành phố náo nhiệt chốn quê hương của ta ... "

Nha mỉm cười và tạm biệt thành phố cũ trong thầm lặng. Cô bé áp tay vào cửa kính, tàu bắt đầu chạy, chuyến tốc hành này sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm, Nha sẽ tới một thành phố khác mà cô bé hằng mơ ước. Thành phố "Peaceful City" - Thành phố Bình Yên.

Cô bé lật trang sách đầu tiên của quyển tiểu thuyết yêu thích của cô. Quyển tiểu thuyết này do chính tay bố của Nha viết ra và ký tặng cô bé. Cô bé được tặng bản in đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này.

Bố Nha là một nhà văn nổi tiếng và sáng tạo trong thành phố. Ông rất yêu thương gia đình, nhất là Nha. Mặc dù phần lớn thời gian ông giành cho việc viết những tác phẩm văn học, nhưng ông cũng có những phút giây được ở bên gia đình. Cảm giác lúc đó thật thoải mái làm sao. Đối với một nhà văn lớn như ông, những phút giây đó, dù ít ỏi nhưng rất quý báu. Hôm nay bố Nha vướng lịch đi công tác để bàn bạc với một nhà xuất bản ở thị trấn nhỏ khá xa, cả đi lẫn về, nhanh nhất cũng khoảng 10 tiếng là 10h sáng mới về tới nơi, thì lúc đó Nha cũng đang trên hành trình đi của mình rồi.

Nha cũng hơi buồn, nhưng có quyển tiểu thuyết này trên tay, Nha đỡ buồn hơn.

.

.

.

.

Nói về thành phố Peaceful City ...Đó là một thành phố thanh bình và tĩnh lặng, sống ở đó ai cũng cảm thấy thư giãn, xe máy, xe ô tô ở đó rất ít, những chiếc xe đó chỉ có thể gặp ở đường cao tốc là nhiều. Còn trong thành phố chủ yếu chỉ có xe đạp là phương tiện đi lại nhiều nhất, rồi đến vài chục chiếc xe máy mà thôi. Vì thành phố này rất tiện lợi cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nên nhà người dân rất gần những cơ quan, siêu thị , bách hóa nhỏ, trường học,... Mọi thứ đi lại đều rất tiện nghi. Nhưng ngoài cái tên "Peaceful City" ra, thành phố này còn có tên gọi khác là " Cold City"

" Cold City" - Thành phố nhạt nhẽo. Quả đúng như tên gọi của nó, thành phố này đúng là có chút tẻ nhạt. Người dân sống ở đây cũng không nhiều. Mặc dù sống ở đó có thỏa mãn đến cỡ nào thì hầu như họ đều chuyển đi bởi vì sự sôi động không tìm đến nơi đây. Thành phố này đem lại sự bình yên cho những người nào yêu thích tính chất này. Nó mang một màu xám sáng lặng lẽ ...

Thành phố mà Nha sống là thành phố sôi động, náo nhiệt. Nhiều bạn trong lớp học của Nha cũng từ thành phố ấy tới đây sống và học tập. Nhờ vậy, Nha mới biết tới sự hiện diện của Peaceful City . Nha ngày nào cũng mơ ước được sống trong thành phố bình yên đó. Khung cảnh đẹp, xung quanh líu lo tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại không bấm còi ầm ĩ, chỉ có những làn gió mát rượi cùng tiếng kít kít của vài chiếc xe đạp qua phố. Nha sẽ sống trong một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn cùng con thú cưng của mình ... Đó là điều mà cô hằng mong ước.

Nha ghét sự ồn ào của nơi mình sống. Lúc nào cũng í ới tiếng gọi và xe cộ đi lại nườm nượp cả ngày lẫn đêm. Đèn đóm sáng chưng, cả ngày cũng bật đến vài nơi. Người người đông đúc, bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt. Cây xanh hầu hết tụ tập trong những công viên, quanh ven hồ, ... Nền trời xanh ngắt biến mất chỉ vì có quá nhiều tòa nhà cao tầng , lấp hết trời xanh mây trắng. Nha cảm thấy buồn rầu vì mỗi sáng không thấy nhiều nắng của bình minh mặt trời, cô bé trung học này rất thích cảm giác hứng nắng bình minh khoan khoái sớm dậy cùng cảnh vật. Bản thân cô bé cũng sống ở tầng 3 của một chung cư nho nhỏ ở cạnh một công viên. Nhưng dù vậy, tiếng xe cộ và nhiều nguyên nhân phiền phức khác khiến Nha không ưa nơi này. Phòng của Nha cũng bé nhỏ, lại không hứng được ánh nắng nên cây cối khó phát triển, căn phòng cũng không thoáng mát gì, chỉ ngột ngạt, khó thở. Cô thường hay ở ngoài phòng khách hoặc ban công hơn là nằm trong phòng.

Và còn một điều nữa, cô bé trung học này khá trầm tính. Cô thích một cuộc sống thật yên bình theo ý thích của mình. Được trồng cây bên ban công nhà, được nuôi thú cưng và trang trí cho căn nhà. Nha yêu cuộc sống thanh bình, thơ mộng trong những quyển nhật ký, trong ý nghĩ hay giấc mơ của cô.

.

.

.

.

Cuối cùng, Nha đã sắp xếp, lên đường tới Peaceful City vào đầu năm học mới khi lên lớp 7. Cũng chính là ngày hôm nay đây, chuyến đi đã khởi hành rồi.Cô vừa lặng lẽ đọc sách, vừa nghĩ về thành phố mơ ước ấy cùng tâm trạng bồi hồi, vui vẻ.

Ngồi trên chuyến tàu, bơ vơ một mình nghĩ ngợi và mơ ước. Và chuyến tàu cứ chạy mãi, chạy mãi. Chiếc túi xách có chứa chút đồ ăn nhẹ của Nha nhẹ dần, nhẹ dần ...

.

.

.

.

...."Kịch!"

"Tàu đã tới sân ga Peaceful City, quý khách xuống ga nhớ mang theo đầy đủ ... " - Tiếng loa phát thanh ở sân ga của thành phố Peaceful City. Nha bỡ ngỡ xách chiếc túi vàng óng đeo trên vai và chiếc vali tím bên mình, bước xuống sân ga cùng bao điều mới lạ. Cô bé có vẻ rất thích thú với nơi đây.

Sân ga lát gạch màu trắng, rộng rãi và có quầy đồ ăn,... Chỉ nhìn xung quanh thôi cũng đủ để cho rằng thành phố này y hệt như lời kể của mấy bạn học sinh - Rất Tiện Nghi Và Khang Trang . Đây cũng là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của thành phố này đối với Nha. Nha sung sướng chạy ra xung quanh xem cảnh vật và lắng nghe tiếng xe cộ. Không, ở đây rất ít, và cũng không rầm rì sôi động như nơi cô bé sống.

"Đúng như tên gọi! Thành phố bình yên đây rồi!!!" - Nha vui sướng reo lên và bắt xe về con phố giữa Peaceful City



- Hết Chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: