Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 5,6,7,8

Chap 5

Ah Long hẹn Gil đến khách sạn Đại Hồng Đồ, Gil không biết Ah Long lại muốn giở trò gì, nhưng hễ mỗi lần gặp con người này, cô đều có cảm giác bực bội, vô cùng khó tả, dù rằng Ah Long chính là kẻ duy nhất có thể giúp cô giao tiếp với thế giới con người. Những chuyện cô cần biết, những gì cô cần làm, chỉ cần nói với Ah Long một tiếng, trước sau không thay đổi, sẽ giải quyết giúp cô, nhưng nhìn chung, tất cả mọi thứ chỉ là vì công việc. Cô giết người vì tiền và vì mạng sống, Ah Long giúp cô cũng chỉ vì tiền. Cô là thợ săn, Ah Long hỗ trợ mọi thứ cho cô đi săn thuận lợi, cô có tiền, Ah Long có danh tiếng, địa vị, thế lưc trong thế giới ngầm, mục tiêu của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng có thể đạt tới cảnh giới đồng sinh cộng hưởng, cho dù có hận Ah Long tới đâu đi nữa cũng không thể ra tay giết đi.

Bình sinh, Gil có một tâm nguyện chưa từng nói ra, cũng là tâm nguyện duy nhất "ngày giỗ của Ah Long sẽ trước ngày chết của cô một ngày"

Ah Long ngồi trong quầy bar của Đại Hồng Đồ đợi Gil tới, từ lúc Gil sáu tuổi, Gil đã quen con người đó rồi. trong trí nhớ của cô, ngày Ah Long xuất hiện, rất thê thảm, là dạng bị cha mẹ đưa đến cô nhi viện, rồi bỏ lại đó không ai tới rước. Năm đó, cô sáu tuổi, cũng là một đứa cô nhi. Số phận đẩy đưa khiến cô và Ah Long trở thành sát thủ, được huấn luyện hết sức bài bản, công phu từ cách giết người cho tới cái phong thái đỉnh đạc và cả sự lạnh lùng không có tình thân, coi thường mạng sống. Cô không biết yêu, cũng không muốn có tình yêu. Cuộc đời cô, có thể sẽ không trở nên buồn bả, tẻ nhạt như bây giờ nếu không có cái ngày định mệnh ấy...

Mười sáu tuổi, Gil xinh đẹp, được rất nhiều người để mắt, nhưng cô chưa từng biết để ý tới bất kì ai, kể cả Ah Long, có lần còn lén hôn trộm, kết quả đổi lất một cái tát không chút lưu tình... mà có lẽ chính cái tát đó đã khiến hắn điên cuồng, nữa đêm xông vào phòng cô, điên cuồng như một con mãnh thú, chiếm lấy thân xác, buộc cô phải chấp nhận hắn là người đầu tiên bước vào cuôc đời mình. Cô không thể kêu cứu cũng không biết kêu cứu cùng ai, đêm đó, cô đau khổ mà chịu đựng, hoặc chết, hoặc đợi cơ hội để trả thù...ngoài kia, kẻ huấn luyện họ đang khoái trá đứng xem. Cô biết tất cả. Cô hận bọn chúng.

Trả thù ư....cô đã đợi suốt mười năm rồi, mười năm qua, cô không bao giờ nguôi ý định cho hắn một phát súng vào đầu, kết thúc mọi ân oán, nhưng cô không làm được. Đã chấp nhận chọn con đường tiếp tục sống, nghĩa là phải tiếp tục ôm mối hận thù, tiếp tục lãnh đạm với mọi thứ xung quanh để bản thân không còn cảm giác, chỉ có như vậy mới không đau khổ, bi thương, không còn nhớ nổi nhục mà bản thân đã gánh lấy.

Ah Long ngày nay, có thân phận, có địa vị trong tổ chức, cô muốn giết hắn, có nghĩa là tự mình tìm con đường chết. Mà lắm khi, cô cũng không biết mình sống vì mục đích gì. Cô là một khối băng, Ah Long cũng từ rất lâu rồi không còn nhiều tính "người" trong hắn. Cả hắn và cô đều là hai con dã thú, sẵn sàng giết bất cứ ai miễn có được thứ mình cần.

_ Em bị thương sao ? Xem ra vết thương không phải nhẹ

Ah Long nói bằng cái giọng trêu ngươi, hắn khoái trá khi nhìn thấy Gil băng tạm một miếng băng trên trán, cổ áo vẫn hiện ra vết máu tươi chưa kịp khô. Gil vẫn lạnh như băng, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh giọng hỏi

_ Gọi tôi đến đây có việc gì sao ?

_ Nghe đồn Trần Vỹ Đình vừa bị giết chết, không biết có phải do Chung tiểu thư ra tay hay không thì anh không rõ, nhưng em cũng không cần phải nóng giận như vừa rồi. Nóng giận hại thân, xem em kìa, riết rồi không biết quí thân mình, cả bản thân bị thương em cũng không lo

Ah Long nói với giọng đầy chua xót, đưa tay toan chạm vào vết thương thì bị Gil đẩy tay ra

_ Không cần lo cho tôi..

_ Sao vậy ? _ Hắn đứng dậy, bước tới đứng cạnh bên Gil, khẽ thì thầm bên tai bằng giọng mơ màn _ Dù sao chúng ta cũng đã từng....

Gil quay lại, toan tát hắn nhưng ngay lập tức bị hắn chặng lại..

_ Em vẫn còn nhớ vì sao đêm đó em phải chịu hành hạ chứ ? Đừng để chuyện cũ tái diễn....thật ra em càng lúc càng xinh đẹp

Ah Long càng làm càng quá, đưa tay sờ soạn trên người Gil, tựa hồ không chú ý tới những người sung quanh. Nơi này, không chú trọng đạo đức, không cần biết họ là ai, những người ở đây, ai cũng có việc riêng của mình. Với những kẻ sành đời, cảnh tượng Ah Long đang làm với Gil cũng là chuyện diễn ra hằng ngày ở cái nơi mua vui này. Gil biết rõ bản thân không thể kêu cứu, càng biết không nên đôi co với hạn người này. Trong nháy mắt, những hình ảnh của đêm đó lại hiện về rất rõ...từ cách kẻ đó áp lên người cô cho tới những đau khổ mà cô phải cắn răng chịu đựng, những tủi hờn không thể nói cùng bất cứ ai, gương mặt của hắn, thỏa mãn, hào hứng khi thấy cô òa khóc...tất cả hiện lên rất rõ trong tâm trí cô

_ Dừng tay lại....

Gil quát lớn, rút khẩu súng trong người ra chỉ vào bụng hắn..trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ là phải phản kháng, ít nhất cô không để cho chuyện năm xưa tái diễn ngay trong lúc này

_ Lui lại...

Ah Long có hơi ngạc nhiên, nheo mày, đứa tay lên, lui lại vài bước để khẩu súng của Gil gần như hiện ra trước mắt mọi người. Có rất nhiều người nhìn thấy nhưng không mấy người sợ hãi hay tỏ ra lo lắng...tất cả đều ở yên vị trí của mình,chỉ là không gian đã bớt ồn ào như ban nãy, thay vào đó là những tiếng sầm sì to nhỏ...

_ Nói...hôm nay hẹn tôi tới đây có chuyện gì ?

Ah Long nhếch môi cười, lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ quăng cho Gil chụp lấy

_ Lão Bản dặn tôi đưa cho em...đâu cần phải làm mạnh tay như vậy ?

_ Lui lại....

Gil lúc này đã cảm thấy mình hơi choáng váng, cú đánh của Trần Vỹ Đình thật sự không phải nhẹ, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ sợ Gil không trụ được lâu nữa. Ah Long hoàn toàn có thể nhìn thấu điểm yếu chết người này, hắn mỉm cười, đêm nay, rõ ràng hắn chưa có hẹn, đứng trước một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như vậy, hà cớ gì lại có thể bỏ qua.

Bước chân của Gil đã hơi loạn, cảm nhận không thể đứng vững trên đôi chân này nữa, gần như sắp ngã quị, vết thương trên đầu đang đau ê ẩm, vì chuyện tranh chấp với Ah Long lúc nãy chạm tới làm máu đang chảy thành dòng

_ Lui lại...

Gil quát lớn, nhưng Ah Long mỗi lúc lại lấn tới, gần như chỉ cách Gil đúng một bước chân...

_ Cô ấy đã nói lui lại, sao cô còn không nghe ?

Mơ hồ Gil cảm giác được có ai đó vừa đỡ mình vào lòng, một cảm giác có thể cho cô sự tin tưởng dù không phải là tuyệt đối, nhưng chắc chắn người này sẽ không giao cho cô Ah Long, ngẩng mặt nhìn lên, cô nghĩ chắc mình hoa mắt mất rồi...

_ Thái Trác Nghiên ? Sao cô lại ở đây ?

Trác Nghiên nhìn Ah Long, bình thản nói

_ Cô ấy đã nói không muốn cô tới gần, làm người lớn nên có sỉ khí một chút, sao lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối chứ ?

_ Nhiều chuyện _ Mồi ngon đã dâng lên tới miệng, lại bị một đứa con gái khác phá rối, Ah Long bất giác sinh ra nóng nảy nhào tới toan cưới Gil lại thì bất ngờ dừng lại sau khi nghe tiếng súng. Trác Nghiên cầm khẩu súng trong tay Gil, bắn chỉ thiên một phát, cô đang muốn nói với Ah Long và bất cứ người nào trong này, chớ tưởng cô nói đùa hay không dám phản kháng..là cô, Thái Trác Nghiên chứ không phải một đứa con gái yếu đuối nào khác, có thể để người ta mặc tình cho người ta ức hiếp

_ Đừng quen thói giở giọng điệu đó...

Ah Long đứng yên như khúc gỗ không dám bước tiếp, những người sung quanh đều cuối xuống ôm đầu, lần này là hoảng sợ thật sự. Trác Nghiên liếc nhìn Ah Long một cái rồi bế Gil lên tay, đưa cô ra ngoài một cách đường đường, chính chính. Trước khi rời khỏi, cô con nghe tiếng Ah Long chửi bới hỏi cô là hạng người gì mà dám cướp con mồi ngay trước miệng "thái tuế", đừng nói là một tên Ah Long, cho dù là ông trời có sập xuống, đêm nay, nhất định Thái Trác Nghiên cũng phải đưa Gil rời khỏi.

...

Từ lúc chiều, Trác Nghiên đã luôn theo sát Gil, cô phần không an tâm, phần muốn biết Gil sẽ làm gì sau khi nhận nhiệm vụ mới. Cô đã thấy Gil đến tìm Trần Vỹ Đình, đánh hắn thừa sống thiếu chết, cô biết Gil không giết tên vô dụng ấy, cô thấy Gil bị thương, cô càng lo lắng cho Gil nhiều hơn. Đáng ra, cô sẽ không xuất hiện, chỉ âm thầm theo sát nhất cử, nhất động của Gil. Cô thấy Gil đến gặp Ah Long, thấy hắn giở trò gàn rỡ, cô không hiểu vì sao Gil lại sợ hãi đến vậy, rõ ràng cô thấy ánh mắt Gil không còn cái vẻ bình tĩnh, đến tận lúc này, Gil vẫn ôm chặt lấy người cô, sợ hãi, không dám buông ra, giống như một người sắp chết đuối, may mắn ôm được một chiếc phao cứu sinh. Nếu lúc nãy, Trác Nghiên không xuất hiện, hẵn giờ này Gil sẽ không ngồi đây, trong phòng khách của Trác Nghiên mà đã bị tên Ah Long tống lên giường giở trò gàn rỡ. Nữ nhân đối với hắn chỉ như một món đồ chơi, không hơn, không kém

_ Bị thương nặng như vậy mà còn trụ nổi tới lúc này, đúng là cứng đầu, ngang bướng...

Từ lúc Trác Nghiên đưa Gil về nhà, giúp cô rửa vết thương bằng rượu mạnh cho tới khi đặt Gil lên giường để Gil nằm nghỉ, cô không nghe Gil kêu lên một tiếng thảm thương, bất quá, trong vô thức chỉ rên lên mấy tiếng rồi lại cắn răng chịu đựng, có đau đớn nào mà chưa từng trải qua kia chứ

Đêm đó, trong vô thức, Gil đã bật khóc khi nhớ lại chuyện năm xưa...

_ Tại sao lại là tôi ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy kia chứ ?

Gil quơ tay trong không trung, bất ngờ túm được áo của Trác Nghiên đang ngồi cạnh bên giường làm Trác Nghiên tỉnh giấc

_ Em sao vậy ?

Trác Nghiên ngạc nhiên, đưa tay sờ trán, thấy Gil cũng không nóng lắm, chỉ là ra nhiều mồ hôi, có lẽ đang nằm mơ gặp ác mộng, mãi tới lúc này, cô mới cảm thấy hóa ra thiên sứ như Gil cũng có lúc yếu đuối và mong manh cần được người ta che chở...

_ Là ai làm hại em ? Chuyện gì khiến em đau khổ ?

...
Đợi Gil ngủ say, Trác Nghiên mới trở ra phòng khách, tự mình rót một ly rượu, tới lúc này cô cũng phải giải tỏa bớt căng thẳng trong đầu rồi....mà nói đúng hơn cô cảm thấy phiền não là chính, khi mà toàn bô kế hoạch đã được dù trù đang bị Gil làm hỏng cả. Cô dĩ nhiên là muốn thấy cô gái này, muốn nhìn thấy nét đẹp kiều diễm kia, nhưng cũng không dự tính sẽ gặp lại Gil nhanh tới vậy. Theo đúng kế hoạch, hẵn lúc này, Gil đã phải tìm cách rời khỏi HongKong, nhưng vì mục đích gì mà Gil lại kiên trì ở lại ? Trước tình huống này, Trác Nghiên bỗng cảm thấy có điều gì đó không hay

Nhưng vô luận là điều gì đi nữa, chuyện Trác nghiên muốn biết nhất lúc này là quan hệ giữa Gil với Ah Long, thật ra giữ hai người đó có mối thù sâu nặng gì, vì sao Gil lại sợ hãi tới vậy ? rõ ràng là không hề đơn giản

==============


Chap 6


Vô luận là vấn đề nào, có nghĩ tiếp cũng làm Trác Nghiên cảm thấy phức tạp thêm hơn. Bất chợt, cô nghe trong phòng có tiếng động nhẹ, biết Gil đã tỉnh, nhưng bản thân vẫn không đứng dậy, cứ ngồi lì trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm li rượu, khóe miệng hé nở một nụ cười ám muội. Suy nghĩ theo logic, nếu Gil tỉnh dậy, dĩ nhiên sẽ ra phòng khách, nhìn thấy Trác Nghiên, trong lòng dù muốn hay không cũng dâng lên cơn tức giận vì chuyện khi nãy bị Ah Long lăng nhục ở chốn đông người..một loại "giận cá chém thớt" mà người ta vẫn thường thấy ở nữ nhân, chính xác là lúc này, Trác Nghiên tự hồ không hề lo lắng ngược lại, cô có cảm giác khó chịu khi lúc nãy thấy Ah Long giở trò gàn rỡ, đưa tay chạm lên người Gil..

"Khốn kiếp ! từ diện mạo cho tới cá tính đều có thể làm người ta phát điên"

Hơi thở của Trác nghiên đã bắt đầu loạn, trong đầu có rất nhiều hình ảnh xuất hiện làm tâm như được nung bằng một ngọn lửa vô hình, nóng tới mức muốn áp bức con người ta phải lập tức đứng lên, đi vào phòng ngủ. Không biết là vì Gil hay vì tác dụng của rượu mà Trác Nghiên không thể làm chủ được bản thân mình, chỉ có thể khổ sở mà kêu lên một tiếng, hơi thở trở nên khó nhọc, cả người ướt đẫm mồ hôi...

_ Gil ?

Trác Nghiên như một người vừa tỉnh mộng khi thấy một bóng người đang đứng ngay cửa sổ, nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Trác nghiên hồn phách giờ đã lên mây, không thể khống chế được mình, chỉ có thể đứng bật dậy, vội toan chạy tới ôm Gil vào lòng

Trong bóng đêm, bóng dáng người gầy gò vừa giơ tay lên, khẩn trương nói lớn

_ Đứng yên đó

Âm thanh khô khốc, lạnh lùng khiến Trác Nghiên khựng lại..bất quá chỉ bước tới vài bước nữa thôi, Trác Nghiên đã có thể ôm được thân thể ấy vào lòng, nếu không phải cả hai người họ đang bị bóng đêm bao phủ, hẵn Gil đã nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn, van xin của người đối diện đang nhìn mình

_ Em biết không ? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em....Nghiên đã muốn có được em rồi...

Trác Nghiên mặc kệ trong tay Gil đang cầm khẩu súng lục chỉ thẳng vào người mình, cũng mặc kệ Gil có đồng ý hay không. Đôi bàn tay nóng bỏng như có một sự kích thích mãnh liệt khiến Trác nghiên phải động thủ, bước tới ôm Gil vào lòng, mạnh mẽ, dùng lực đẩy cô vào tường. Gil hơi hoảng hốt, lúc đầu còn cố gắng dùng sức để chống chế, nhưng càng dùng lực, càng bị Trác Nghiên nắm chặt tay hơn, bao nhiêu sức lực đổ ra đều bị khống chế còn phản tác dụng ngược lại

_ Buông tôi ra

Gil vô vọng, đôi tay xụi lơ không giãy dụa nữa, yếu đuối mà lên tiếng, trong đầu lúc này là những hình ảnh vô cùng hỗn loạn, dường như sức lực nơi bàn tay của Trác nghiên đã biến thành một thứ bùa mê truyền đến đầu óc cô, đem mọi thứ trong đầu một phát đốt sạch để cô không biết mình muốn làm gì và phải làm sao càng không có suy nghĩ chống chế hay ngăn cản

Trác Nghiên như không hề nghe Gil nói gì, lay mạnh người một cái đã làm cả hai ngã xuống ghế, Trác Nghiên đè Gil vào sát trong ghế, theo bản năng, Gil tựa đầu vào phía sau, liều mạng tránh né cái cảm giác áp bức khiến cô sắp không thở được nhưng chính lúc này cô cũng cảm nhận sâu sắc việc mình không còn chổ để lẫn trốn, chỉ có thể nằm đó, chịu đựng hết phương tự cứu, đành nhắm mắt chờ đợi Trác Nghiên mặc tình chiếm hữu

Đầu óc Gil như muốn nổ tung khi đôi môi mềm mại của Trác Nghiên chạm vào thân thể. Toàn bộ ý thức đã bị Trác Nghiên thiêu đốt cả rồi, Trác nghiên như một ngọn lửa, khiến toàn thân cô trở nên nóng bức, khó chịu, bị áp bức tới mức phải bật lên tiếng rên rĩ.

Trác nghiên lưu luyến nếm từng chút một phần da thịt trên cơ thể của Gil sau khi đưa tay xé rách chiếc áo Gil đang mặc trên người rồi bất ngờ dừng lại, có chút do dự khi thấy mặt Gil ướt đẫm

_ Em khóc ?

Gil sợ hãi, đẩy Trác Nghiên ra, bản thân trườn xuống ghế, ngồi co cụm ở một góc nhà, ôm cái thân thể trần trụi kia khóc thảm. Đã rất nhiều năm rồi, Gil mới lại khóc, bao cái ủy mị, đau thương, những điều đã dồn nén suốt chừng ấy năm trời, tới cuối cùng đã có thể khóc ra

_ Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? _ Sau đêm hôm đó, Gil gần như không còn biết khóc, tưởng rằng bản thân đã có thể lạnh lùng, lãnh đạm với tất cả mọi chuyện, có thể khống chế không còn biết vui buồn, hóa ra không phải vậy, chỉ là suốt chục năm qua, cô chỉ tìm cách trốn tránh hiện thực mà thôi.

Đêm nay thật ngốc, cô ở đây, giống một con cá đã tự chui đầu vào lưới, vừa hoảng sợ, vừa căm hận, muốn ngay lập tức giết chết kẻ ấy nhưng lại bị chính nổi sợ hãi đã nương nấu trong tâm suốt chục năm qua, đánh gục tất cả, làm cô giờ chỉ có thể ngồi đây khóc nức nở như một đứa trẻ yếu đuối, sợ hãi, không còn khả năng tự bảo vệ mình

Trác Nghiên hơi ngơ ngác, không biết nên làm gì tiếp, vừa muốn tiếp tục, vừa bị những giọt nước mắt kia làm cho bản thân lộ ra khuyết điểm..nước mắt nữ nhân luôn khiến những người mạnh mẽ nhất lúng túng. Cô bước tới, ôm Gil vào lòng, cảm giác cô gái này bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra nội tâm lại vô cùng yếu ớt, làm người ta không thể không yêu thương. Trác Nghiên thở dài một tiếng, ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt Gil, khẽ nói

_ Nghiên xin lỗi em...Nghiên không cố ý...Nghiên không hề muốn em tổn thương

Gil không đáp, không biết Trác nghiên đã ôm cô bao lâu, tới khi cô ngẩng mặt lên liền nhìn thấy đôi mắt đầy thâm ý Trác nghiên đang nhìn mình, vừa toan đẩy Trác Nghiên ra thêm lần nữa thì lần này, Trác Nghiên đã ôm chặt cô hơn, mạnh mẽ cuối xuống tùy ý dẫn dắt Gil bằng một nụ hôn ngọt ngào làm tim Gil đập loạn không còn chút cảnh giới. Trác nghiên như một kẻ có dị năng đặc biệt, dễ dàng nhìn thấu tâm sự của Gil, nội tâm yếu ớt ấy, cảm giác luôn cô đơn, không được sự che chở hay chăm sóc ấy, tất cả đều bị Trác Nghiên nhận thấy còn dùng tâm mà đối xử, tấn công vào điểm yếu, nhẹ nhàng, bình thản, không hấp tấp vội vàng làm Gil sợ hãi. Trác Nghiên chỉ hôn Gil, từng cái hôn thật khẽ, đôi bàn tay ngoan ngoãn chỉ vỗ về sóng lưng, an ủi, động viên

Gil như một người đã từng gặp nhiều đau khổ, không thể vượt qua được vách ngăn của chính bản thân mình, nhưng cũng có khát vọng được yêu thương, mong muốn có một ai đó cứu vớt mình thoát khỏi cái sa mạc khô cằn và Trác Nghiên xuất hiện, giống một niềm hi vọng sống, một người có thể cứu vớt được cô. Giờ phút này, cô không còn là của mình, cô thuộc về Thái TRác Nghiên, rốt cuộc đã có thể thả lỏng, mang bản thân mình giao cho người khác

Không biết qua bao lâu, Gil rốt cục đã hít thở được một luồng không khí mát lạnh khi Trác Nghiên lưu luyến buông tha đôi môi của Gil, đầu óc Gil nhờ vậy cũng thoáng tỉnh táo. Tới giờ mới lại sợ hãi, không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao, chỉ có thể cuối gầm mặt xuống, không dám đối mặt với Trác Nghiên..mà cũng có thể là cô không dám đối mặt với chính bản thân mình

Trác Nghiên không vội vã, bình tĩnh đứng dậy, bồng Gil vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đưa tay bật đèn ngủ. Nhờ có ánh đèn mà bổng chốc toàn căn phòng đột nhiên sáng hẵn, Gil nhất thời không thích ứng được ánh sáng chói mắt, theo bản năng liền xoay mặt sang bên tránh né. Trác Nghiên thân mật cuối xuống hôn nhẹ lên tóc Gil, nhẹ vỗ về lưng cô, kiên nhẫn đợi tới lúc cô có thể thích ứng

_ Nghiên muốn cho em xem một thứ

Gil chậm rãi mở mắt, xoay mặt nhìn vào vách tường đối diện giường ngủ, ánh mắt bỗng trở nên ngây dại...

Đó là một bức tường rộng, bên trên có treo một khunh hình lớn, chụp một cô gái đang mặc y phục trắng, mái tóc dài đang lặng lẽ thả theo làn gió nhẹ, khí chất lạnh lùng, thập phần xinh đẹp Ánh mắt cô bình tĩnh, chuyên tâm quan sát một điều gì đó, khiến cô toát nên khí chất của một con người lạnh lùng, ngạo mạn và đầy bí ẩn khiến người ta khó có thể kháng cự sự hấp dẫn này... Gil nhìn chính bản thân mình trên vách, lặng lẽ, không thể rời mắt đi

_ Đây chính là tác phẩm đắc ý nhất của Nghiên

Trác Nghiên ghì chặt vai Gil, để Gil nhìn thẳng vào mắt mình, mỉm cười, cảm giác được Gil đang run rẩy nữa vì sợ hãi, nữa vì sự kích thích khi cả hai đang ở khoảng cách rất gần, tim Gil đập rộn, cô không thừa nhận mình đang căng thẳng, hồi hộp cũng không được nữa, cơ hồ cũng không còn tự hỏi vì sao mình lại ra nôn nổi này, chỉ có thể thở dài một tiếng. Vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi, có lẽ do suy nghĩ nhiều quá nên giờ đầu óc cô lại thấy lâng lâng. Mọi sự phòng bị đều trở nên lơ lỏng. Cô buông lỏng cơ thể, khẽ ngẩng mặt lên đón lấy đôi môi Trác Nghiên.

Trác Nghiên mỉm cười, ôm cơ thể mềm mại của Gil, tùy tâm bóp nắn, thăm dò từng phần trên cơ thể tuyệt mỹ rồi tiện tay cởi hết phần y phục còn lại trên người Gil. Gil vẫn nằm yên, cảm giác sợ hãi lẫn sự kích thích vì dục vọng làm cô càng lúc càng hồ đồ, càng rối trí

_ Nghiên yêu em...lần đầu nhìn thấy em, Nghiên đã yêu em rồi

Gil vô lực nằm trên giường, mơ hồ nghe tiếng TRác Nghiên văng vẵng bên tai, miệng vừa muốn bật ra tiếng xin tha, lại bị hoạt động của người đang nằm trên cơ thể mình lấn áp buộc phải bật ra tiếng rên mỗi lúc một lớn dần mà cho dù giờ khắt này Gil có cầu xin, Trác Nghiên cũng không dễ mà buông tha....


Chap 7


Đêm đó, Gil bị Ah Long cưỡng bức, cảm giác đó, rất đau, rất đáng sợ, Gil đã gào thét, xin người đó buông tha mình, xin người đó dừng tay lại, nhưng người đó bỏ mặc tất cả, chỉ muốn chiếm hữu cơ thể của cô cho kỳ được, mỗi phần trên cơ thể cô, da thịt cô, đều bị người đó xâm phạm, tất cả, đã trở thành vết nhơ trong cuôc đời cô.

Đêm nay, cô ở cạnh Trác Nghiên, cảm giác Nghiên mang lại cho cô hoàn toàn khác, không đáng sợ, nhẹ nhàng, đầy tình ý, vừa muốn yêu đương cuồng nhiệt nhưng lại không nở lòng làm cô đau. Thỉnh thoảng, Trác Nghiên lại cuối xuống, hôn lên mặt cô, khẽ vỗ về an ủi trước khi cuồng hỷ tiếp tục tấn công khiến cô hết lần này tới lần khác đi vào chỗ chết, có lúc, cô đau đớn mà kêu lên một tiếng, ngay lập tức, Trác Nghiên dừng lại, lo lắng, vồ vễ, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đầy ẫm ướt của cô, tới khi cô mệt mỏi mà ngất lịm đi, vẫn còn có cảm giác được người cạnh bên tận tình chăm sóc khiến Gil lần đầu tiên phát hiện hóa ra ngủ cũng là một loại hưởng thụ, cảm giác trong mơ cũng có thể rất ngọt ngào, chỉ tiếc, giấc mơ đẹp thường không thể kéo dài được lâu

Gil giật mình thức giấc, trán đầy mồ hôi. Cô hoảng hốt nhìn quanh phòng, thấy trời vẫn chưa sáng hẵn. Cạnh bên, Trác Nghiên vẫn còn ngủ say. Cô thở phào một tiếng, cơn ác mộng vừa rồi đã đẩy phăng mọi cảm giác thoải mái đêm qua có được thay vào đó là cảm giác đau nhức khắp người. Vết thương trên đầu đã không còn chảy máu nhưng nó vẫn làm cô thấy choáng váng ngay khi xuống giường, toan mặc lại đồ để nhanh chóng rời khỏi nơi đây

Ngay lúc Gil sắp ngã xuống thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đón lấy, thô bạo đẩy cô xuống giường, nghiêm giọng hỏi

_ Sau chuyện đêm qua, em lại tính bỏ đi sao ? Ít nhất cũng phải ở lại để chịu trách nhiệm với Nghiên chứ

Gil cảm thấy hơi ngạt thở, trong đầu, hình ảnh tối qua cùng Trác Nghiên yêu đương cuồng nhiệt lại hiện về, cô muốn tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Trác Nghiên, bất giác đỏ hết cả mặt. TRác Nghiên vì biểu hiện này mà bật cười, đổi giọng

_ Buổi sáng tốt lành...sao vậy, em tính bỏ đi đâu ?

Gil không biết nói sao, chỉ im lặng, cố chui người vào chăn, lắc đầu lia lịa. Trác Nghiên biết, trong lòng Gil nhất định vẫn còn tồn tại một bức tường ngăn cách, không cho cô thoải mái mở lòng chia sẻ cùng bất cứ ai, nhưng Trác nghiên có lòng tin, có một ngày nào đó, mình sẽ làm khối băng trước mặt tan chảy. Trác Nghiên như một người đang lần tìm, thăm dò từng chút một trên cơ thể tuyệt mỹ của Gil. Mạnh tay kéo phăng chiếc chăn đang đắp trên người, quăng sang một bên nhưng lại không nở làm người đẹp bên dưới bị cảm lạnh, liền nằm áp lên thân người, dịu dàng nắn bóp từng tất một trên da thịt mềm mại kia

Gil mơ hồ cảm giác được một thứ gọi là "hạnh phúc" khiến cô không nhịn được chỉ muốn lao ra bắt lấy, bất chấp mọi hậu quả mình phải gánh sau tất cả những ân ái, nồng nàn hôm nay. Cô đưa tay, quàng cổ Trác Nghiên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn Trác Nghiên dành cho mình. Tới khi Gil cảm thấy sắp bị nụ hôn kia làm cho ngộp chết, Trác Nghiên mới luyến tiếc buông ra, còn nhìn cô chằm chằm, nghiêm giọng ra lệnh

_ Phải nhớ, sau này em phải nói nhiều một chút

Gil thở một cách khó nhọc, gật đầu không cần suy nghĩ. Lúc này, chỉ cần là Nghiên nói, dù có nhảy vào "dầu sôi, lửa bỏng" Gil cũng nhất nhất nghe theo. Trác nghiên ôn nhu hôn lên cơ thể của Gil, đôi bàn tay không còn ngoan ngoãn nữa, đang lần xuống phần hạ thân trần trụi, rất nhanh, chính Trác Nghiên cũng cảm thấy dục vọng trong lòng đang dâng lên, không cách nào ngăn lại. Nhưng nhớ tới chuyện đêm qua, là quá vội vàng làm Gil sợ hãi, cho dù có chiếm được thân xác kia, mà Gil không yêu mình, không hề tự nguyện thì cũng không có vui vẻ gì. Chính vì thế, cho dù cơ thể đang nóng lên, buộc bản thân phải làm gì đó khác nhưng Trác Nghiên vẫn kiên trì, dùng thái độ nhẹ nhàng mà đối xử đến cuối cùng, sự kiên nhẫn cũng được trả công xứng đáng, không đòi mà vẫn có. Gil dần dần đã có thể thả lỏng bản thân, chấp nhận một người bước vào cuộc sống của mình, cho dù lòng vẫn còn nhiều nghi ngại, nhưng cái Trác Nghiên cần, ở bước đầu tiên này, chỉ là bấy nhiêu thôi

Một lúc rất lâu sau, Gil mới có thể điều chỉnh lại hơi thở, cô muốn ngồi dậy nhưng đã bị Trác Nghiên ôm chặt lấy mình, kiên quyết bắt cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nói gì thì toàn bộ sức lực của cô đã trút hết vào những hoạt động vừa rồi. Mà giờ này có muốn đi cũng không thể nào đi được. Ngoài kia, hắc bạch lưỡng đạo đều muốn tìm bắt cô. Có kẻ muốn tìm cô để trả thù, cũng có người nói cô làm nhiều chuyện xấu, phải bị pháp luật trừng trị... nhưng vì tiền hay vì pháp, cũng không thể nào xác định được.

"Thời buổi nhiễu nhương này, cái gì cũng có, chuyện gì không thể xảy ra "

Cô quay sang nhìn Trác Nghiên, Nghiên đang dụi đầu vào người cô, ngủ say như một đứa trẻ, dường như cả lúc ngủ cũng luyến tiếc không nở rời xa cơ thể của Gil nên cứ cố tình ôm chặt, quyết giữ cho riêng mình

"Một sát thủ có thể có kết thúc tốt đẹp được sao ?"

Sau tất cả mọi chuyện, Gil không biết cô gái này coi mình là gì, là thứ để mua vui, là một cái gì đó đặc biệt để thay đổi khẩu vị hàng ngày, là sự thách đố, thích đương đầu chinh phục khó khăn hay là tình yêu ... mà cho dù là gì đi nữa, liệu một sát thủ như cô, có thể ở cạnh Trác Nghiên và có thể tìm được hạnh phúc ? Trác Nghiên có một ma lực, thu hút người ta từ ánh mắt cho tới tác phong. Một con người như Trác Nghiên sẽ dễ dàng tìm được một người xứng đáng, một người xinh đẹp hơn cô, có thể sẽ dịu dàng, hiền lành và tốt hơn cô gấp nhiều lần

"Mà cũng có thể sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng cũng nên, một người đàn ông để cô ấy nương tựa.."

Gil tự hỏi vì sao trong suốt những năm qua, chưa bao giờ cô dám mơ về hạnh phúc cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người đàn ông, cô không biết là do mặc cảm vì cơ thể mình đã từng bị xâm hại, hay do bản thân không có hứng thú về vấn đề này. Chỉ cảm thấy, với Trác Nghiên, giống như tản băng trong lòng cô đã bị tan chảy đi một phần đáng kể nhưng lí trí vẫn khiến cô phải tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề...hai người họ sẽ không có tương lai

Trác Nghiên bỗng ôm Gil chặt hơn, khẽ nói bằng giọng mơ hồ của một người đang trong giấc mộng đẹp

_ Em cảm thấy không an tâm ?

Cơ thể Gil hơi run rẫy, chính cô cũng không biết cảm giác lúc này là gì, bởi vừa vui mừng đó nhưng lại lo âu đó. Biết là mình đang hạnh phúc nhưng cũng biết cái hạnh phúc này rất ngắn ngủi, mong manh, nó tới rất dễ thì cũng sẽ nhanh chóng qua đi

Trác Nghiên mở mắt dậy, ngẩng mặt nhìn Gil, cảm giác nội tâm của Gil đang xao động, kiên định mà nói thêm một câu

_ Tin tưởng Nghiên, Nghiên sẽ cho em hạnh phúc

Tin tưởng...trong tận đáy lòng của Gil dài lên một niềm cảm xúc khó tả, bất giác nắm chặt tay Trác Nghiên, hạ giọng

_ Em tin tưởng Nghiên, vậy còn Nghiên ? Nghiên tin tưởng em sao ? Có thật là Nghiên sẽ tin tưởng em ?

TRác Nghiên hơi chau mày, đanh giọng hỏi

_ Vì cái gì mà Nghiên không tin em ?

Sắc mặt của Gil hơi tái nhợt, lần đầu tiên cô phát hiện mình không dám đối diện với một người đến mức không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy mà trò chuyện

_ Em là một sát thủ, đã giết rất nhiều người...giết người không chớp mắt...người trong hắc bạch lưỡng đạo gọi em là Angel...sát thủ thiên sứ..Nghiên có thể tin tưởng một kẻ như em sao ?

Trác Nghiên nghiêm giọng đáp

_ Nghiên so với em, rõ ràng là cùng một dạng người. Em giết tất cả mười hai người, tính luôn hôm trước, giết Phong ca là mười ba, nhưng tất cả những kẻ em giết đều đáng chết, có bị bắt cũng sẽ bị tội tử hình, hơn nữa em chưa từng tổn thương tới người vô tội, trẻ nhỏ, phụ nữ em cũng không ra tay. Bất quá, Nghiên nói em có một chút sai lầm

Gil bị những lời nói của Trác nghiên làm cho rối trí, cười khổ một cái rồi ngồi dậ, trong đầu rối mù, thầm cảm thán mà khóc, cũng không biết hình dung cảm giác cô dành cho Trác Nghiên là gì.

_ Nghiên không sợ em sẽ giết Nghiên sao ?

Trác Nghiên mỉm cười, bình thản đáp

_ Đã có được em, có chết cũng đâu còn gì hối tiếc

Ôm Gil từ sau lưng, Trác Nghiên khẽ nói nhỏ bên tai

_ Nghiên biết em không thích cuộc sống thế này...chúng ta có thể thay đổi được mà

Gil lạnh giọng đáp

_ Nghiên muốn dùng thời gian một ngày để thay đổi một người đã sống một cuộc sống hơn hai mươi năm ? Nghiên nghĩ có thể làm được sao ?

Gil có thể cảm thấy những ngón tay của Trác Nghiên đang bấu chặt vào da thịt mình...

_ Một mình Nghiên không thể...nhưng mà...hai người chúng ta thì chắc chắn có thể tạo ra kỳ tích

Gil cảm khái thở dài một tiếng

_ Nghiên thật dẻo miệng, hẵn là những cô gái bị Nghiên dụ lên giường cũng không ít

Trác Nghiên cười lớn, cuối xuống hôn lên cổ trắng nõn của Gil, dịu giọng

_ Vậy là em cũng công nhận, em mắc câu của Nghiên rồi sao ?

========================


Chap 8


Gil cuối cùng cũng đã rời khỏi giường, bước vào phòng tắm khi Trác Nghiên đi ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho cả hai người. Gil tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ màu trắng Trác nghiên đã để sẵn cho mình, cái cảm giác nhẹ nhàng, mền mại khi mặc bộ đồ lên người làm Gil liên tưởng tới bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp và đầy nhu tình của Trác Nghiên, cảm giác thật sự rất thoải mái

_ Nghiên thấy mỗi ngày em từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, không bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng, có ngày chỉ uống cafe, tới tối về lại ghé cửa hàng thức ăn nhanh, căn bản là không có món gì đầy đủ dinh dưỡng, hôm nay Nghiên đích thân vào bếp, nếu cho em một bữa trưa chính tông của Trung Quốc, chắc chắn em sẽ thích

Gil liếc mắt một cái, đúng là bữa trưa rất phong phú, hầu như sáu món, một canh đều có đủ sắc, hương, vị. Bất giác, Gil quay đầu lại, muốn nói gì đó nhưng ngoài ý muốn, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của cô làm TRác Nghiên phải vội vàng chạy tới, kinh hãi hỏi

_ Chuyện gì vậy ?

Gil hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế tâm trạng, khàn giọng nói khẽ

_ Em đang nhớ tới mẹ

TRác Nghiên cuối đầu hôn nhẹ lên má rồi lần xuống cổ của Gil, cô cầm chiếc mặt dây chuyền Gil đang mang, tùy tiện mở ra xem, thấy bên trong có hình một người phụ nữ đang bồng một cô bé chừng năm,...người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, thập phần có nét giống Gil. Trác Nghiên đau lòng, kéo Gil vào lòng, khẽ hỏi

_ Đây là mẹ của em, phải không ?

Gil gật đầu, nén mọi cảm xúc đau xót xuống, cố không cho mình bật khóc

_ Sợi dây chuyền này là của mẹ em để lại ... mẹ rất thương em. Mẹ lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho em, mỗi ngày, tới giờ ăn mẹ lại làm rất nhiều món mà em thích...cho tới một ngày

Không chịu được, Gil ôm Trác Nghiên, òa khóc như một đứa trẻ, cô quỵ xuống, cảm giác không còn đứng vững được trên đôi chân của mình nữa...là cảm giác đó, sợ hãi, bi thống mà cất lên tiếng khóc từ tận đáy lòng khi phải đối diện với quá khứ đau thương mà mình luôn trốn tránh không bao giờ dám nhắc tới

_ Khi em sáu tuổi, mẹ em bị giết..từ đó về sau, cuộc sống của em lúc nào cũng rất khẩn trương, không người lo lắng, không ai chăm sóc cũng không còn vui vẻ

Chuyện mẹ của Gil bị giết đã khiến Trác Nghiên nãy sinh nhiều ý tò mò, rất có thể chính vì mẹ Gil bị giết đã khiến cô phải sống cuộc đời của một thợ săn nhưng cô không dám hỏi tới, cô hiểu, lúc này Gil cần nhất là được an ủi chứ không phải những lời hỏi cung lạnh lùng, vô nghĩa. Cô vẫn ôm chặt Gil vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, họ im lặng suốt một khoảng thời gian rất dài, bỏ mặc tất cả những sóng gió ngoài kia để cả hai chìm trong những suy nghĩ riêng... phải rất lâu sau đó, Gil mới lại lên tiếng

_ Nghiên theo dõi em lâu chưa ? Vì sao mọi chuyện của em, Nghiên điều biết hết ?

Trác Nghiên hơi chau mày, đanh giọng đáp

_ Một năm

_ Dùng thời gian một năm để theo dõi hành tung của một sát thủ ?

Trác Nghiên cuối xuống, nhìn Gil, ánh mắt mơ màn như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan đang nằm gọn trong vòng tay mình

_ Là để quan sát em, chừng đó thời gian có đáng kể gì. Nghiên chẵng những có thể biết em sẽ đi đâu, làm gì, còn biết em sẽ nhận nhiệm vụ gì kế tiếp. Nghiên đã thấy em có lòng trắc ẩn, em vẫn có thể nán lại để giúp một đứa trẻ, em có thể bỏ thời gian một ngày để ngồi thẫn thờ suy nghĩ sau khi giết một người...chính lúc đó, Nghiên đã biết, em không hề thích cuộc sống này. Chỉ cần em tin Nghiên, chịu cùng Nghiên rời khỏi nơi đây, em có thể làm lại từ đầu, làm những việc mà em thích

Gil dĩ nhiên cũng có mơ tới cái viễn cảnh xa xôi ấy, được làm chuyện mình thích, không phải sống trốn tránh, không cần phải giết người...thích lắm chứ, nhưng hiện tại...cuộc sống không cho cô biến ước mơ thành hiện thực. Cô muốn đồng ý với Trác Nghiên nhưng khi nhớ lại mình còn chuyện phải làm, trong đầu cô lại có một ý niệm bất an...

_ Hiện tại em không thể đồng ý

Trác Nghiên vẫn nhìn Gil, im lặng không lên tiếng, Gil có thể hiểu sự thất vọng đang hiện hữu rất rõ trong ánh mắt của Nghiên, nhưng cô không đành lòng lừa gạt Trác Nghiên. Cô có thể nói "được" rồi nuốt lời, cô có thể nói vòng vo một lý do nào đó cho qua chuyện, nhưng với Trác Nghiên, cô không có khái niệm sẽ nói dối cho dù điều đó có thể xuất phát từ thiện ý

_ Em còn một nhiệm vụ phải làm...đây cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng

Trong đầu Gil lại văng vẳng tiếng của lão Bản, "đây chính là bức họa của cô, cô nhất định phải mua nó" Nếu Gil không làm, Gil sẽ không bảo toàn tính mạng, thậm chí còn liên lụy đến Trác Nghiên

Cô thành khẩn nhìn Trác Nghiên, ánh mắt đầy bi thống, khẩn cầu Trác Nghiên chấp thuận

_ Làm xong chuyện này, em sẽ bỏ mọi thứ ở đây, cùng Nghiên rời khỏi...Nghiên tin em không ?

Trác Nghiên miễn cưỡng cười một cái. Cô biết dùng thời gian một ngày để làm thay đổi một người đã sống một cuộc sống hơn hai mươi năm là điều không thể, hơn nữa, chỉ mình cô cố gắng cũng không thể hoàn thành, nhưng cô tin tưởng Gil, để bản thân tự đánh cược với số mạng, mạo hiểm một lần để có được người mình yêu một cách trọn vẹn, đó cũng là điều xứng đáng

_ Nghiên đương nhiên là tin tưởng em

Gil có thể nhìn được Trác Nghiên hoàn toàn không tin tưởng mình, nhưng cô lại không muốn đôi co với Trác Nghiên càng không cần Nghiên hiểu nhiệm vụ lần này đối với cô quan trọng đến thế nào. Cô không muốn Nghiên lo lắng, càng không muốn Trác Nghiên sẽ vì mình mà nhún tay vào, chính vì thế, cô thà lựa chọn sự im lặng, mặc cho Trác Nghiên nghi ngờ, hiểu lầm, cô cũng cam tâm mà tình nguyện

Trác Nghiên đối với phản ứng lạnh lùng của Gil, trong lòng có phần khó hiểu, cô đã nghĩ ít ra Gil phải cho mình một lời giải thích hợp lý nhất là Gil tuyệt đối là kẻ thông minh, không thể nào không biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì

"Vậy tại sao em vẫn im lặng ? Em đang suy nghĩ điều gì ?"

Cả hai cứ như vậy, im lặng khó xử khi phải đối diện với nhau. Với Gil, chuyện trong cuộc sống của mình bỗng xuất hiện thêm một người dường như tới tận lúc này, cô vẫn chưa hoàn toàn tin được. Trác Nghiên xuất hiện rất nhanh, như một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh nhưng Gil thật sự sợ, sợ rằng Trác Nghiên rồi cũng sẽ đi qua đời cô, không bao giờ quay trở lại. "Dễ đến thì cũng sẽ dễ dàng rời khỏi". Trác Nghiên có được cô, cũng rất dễ dàng, có thể với những cô gái khác, khi đồng ý lên giường cùng Thái Trác Nghiên, điều có được cái cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc như vậy, nhưng rồi hình ảnh của họ cũng mau chóng biến mất không còn chút ấn tượng nào trong tâm trí của một kẻ phong lưu, nếu đã như vậy, thì Gil làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng, có thể cởi mở nói hết lòng mình để kéo Nghiên vào cuộc ?

Nếu đó là một trò chơi thì hãy coi như đây là một giấc mơ rất đẹp, Trác Nghiên có được Gil như Nghiên vẫn mong muốn, nhưng có được và chung sống cả một đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tiếng chuông điện thoại của Gil reo lên phá tan không khí yên tĩnh hiện tại. Gil đứng dậy, đi vào phòng ngủ, mở điện thoại ra xem, ngay lập tức, cô chau mày, cau có khi thấy số điện thoại của Ah Long gọi tới, con người đó dường như chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho cô

Không suy nghĩ, Gil lập tức cúp máy

_ Đồ không biết suy nghĩ, cô nghĩ sau chuyện hôm qua, tôi vẫn có thể nghe điện thoại của cô đươc sao ?

Chưa tới mười giây, điện thoại của Gil lại reo lên. Ah Long vẫn kiên trì gọi điện, buộc Gil phải nghe cho bằng được. Gil phải hít thở mấy hơi thật sâu mới có thể bắt máy..đầu dây bên kia, cái giọng lành lạnh không đứng đắn của Ah Long lại khiến Gil bực bội

_ GilGil, đang bận chuyện gì mà không nghe máy của tôi ? Sao vậy ? Vẫn còn giận tôi sao ?

Gil gằng giọng đáp

_ Không liên quan tới cô, có chuyện gì, nói nhanh đi

Ah Long cười lớn

_ Lạnh lùng vậy ? Tối qua em chắc đã có niềm vui mới, con bé đó nhìn cũng được lắm, so với tôi thế nào ? Có làm em hài lòng không ?

Gil rõ ràng trong lòng đang có một ngọn lửa giận, cô chỉ muốn được yên tĩnh một ngày ở cạnh Trác Nghiên mà cũng bị con người đáng ghét kia phá đám, có phải cô ấy muốn Gil cho một phát súng lên đầu, tới đó mới chịu im lặng hay không ?

Gil lãnh đạm đáp

_ Dĩ nhiên tốt hơn cô

Ah Long dĩ nhiên cảm thấy có chút sỉ nhục, nhưng vẫn giữ cái giọng thản nhiên của mình

_ Vậy sao...coi ra em cũng dễ mãn nguyện quá chứ. Vậy bây giờ em đang ở đâu ?

_ Không liên quan tới cô _ Gil cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện với kẻ này nữa _ Có gì thì hãy gọi, bây giờ tôi không rãnh..

Gil cúp điện thoại, buồn bả ngồi bên giường, mọi thứ vì sao lại cứ ép cô tỉnh mộng ? Cho tới tận cùng thì mình vì cái gì đây ? Vì sao lại đột nhiên trở nên bất an lòng không thể nào bình lặn như trước được ?

Có người vừa chậm rãi đi tới, Gil ý thức được người đó là Trác Nghiên, cũng không biết có phải vì Trác Nghiên đã nghe được cuộc điện thoại vừa rồi hay không. Nếu nghe được, Trác Nghiên sẽ nghĩ gì ? Gil đột nhiên giựt mình trước suy nghĩ mơ hồ ấy, hóa ra cô đã biết quan tâm tới suy nghĩ của người khác rồi sao ? Hơn nữa còn tự nhiên toát ra những ý tưởng kỳ quái không thể nào hiểu nổi

Trác Nghiên đứng cạnh giường, cuối đầu nhìn thẳng vào gương mặt Gil, lẳng lặng hỏi

_ Ai gọi tới vậy ? Không có vấn đề gì chứ ?

Gil cảm giác mình không có dũng khí để nói dối, đành thấp giọng đáp

_ Là .. Ah Long

Ngoài dự kiến của Gil, Trác Nghiên không tiếp tục hỏi, chỉ vô thức ôm Gil vào lòng, dịu giọng hỏi

_ Vừa rồi Nghiên đang đợi em một lời giải thích, em cũng biết, đúng không ?

Gil xúc động, không dám nhìn thẳng Trác Nghiên, cô biết mình đã làm tổn thương người đó nhưng lại không thể giải thích cùng Nghiên được, chính bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu trăm, vạn lần. TRác Nghiên chỉ thở dài một tiếng, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài của Gil

_ Nghiên làm nhiều chuyện chỉ vì muốn em rời khỏi HongKong, em vẫn quyết tâm không rời khỏi, chứng tỏ nhiệm vụ lần này đối với em thật sự rất quan trọng. Em không chịu đi cũng không chịu nói cho Nghiên biết vì chuyện gì mà em làm vậy, khẳng định chuyện này rất khó, rất nguy hiểm...

Trác Nghiên thở dài, lo lắng

_ Nghiên sẽ không hỏi em là vì nguyên nhân gì mà ở lại nhưng em cũng phải hứa với Nghiên một chuyện...bằng mọi giá, phải bảo đảm an toàn cho bản thân...nhất định phải bình an, cùng Nghiên rời khỏi HongKong

Gil được Trác Nghiên cảm thông, trong lòng rất xúc động, không biết vì sao từ lúc quen Trác Nghiên, cô lại rất dễ khóc, cô ôm chặt eo Trác Nghiên, dùng sức gật đầu. TRác Nghiên vỗ nhẹ lưng Gil, vô thức nói thêm một điều kiện

_ Còn nữa...em phải giữ đúng lời hứa của mình

Gil chính mình nói gì cũng không thể nào nhớ hết, cô ngẩng đầu lên nhìn TRác Nghiên bằng ánh mắt tò mò

_ Đây là nhiệm vụ cuối cùng của em. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em không được làm sát thủ nữa

Trác Nghiên nhắc nhỡ, làm ra nét mặt nghiêm khắc nhưng ngay lập tức đã mỉm cười cuối xuống hôn Gil. Đôi khi hạnh phúc không cần quá phô trương, với Gil và Trác Nghiên, chỉ cần ở cạnh bên nhau là quá đủ.

=================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop