Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9,10,11,12


chap 9

Gil có chút sợ hãi khi bước vào phòng sách của Trác Nghiên, trên tường treo rất nhiều ảnh chụp, có người, có phong cảnh, có những màu sắc sặc sỡ cũng có những tấm ảnh trắng đen. Cô không nghĩ tới chuyện Trác Nghiên ngoài việc chém giết ra, còn là một nhiếp ảnh gia xuất sắc

_ Nghiên biết không, thế giới trong mắt Nghiên và thế giới trong cái nhìn của em hoàn toàn không giống nhau _ Gil nhìn vào một bức ảnh, trầm tư nói _ Chỗ này trước kia em cũng từng đến, nhưng em chưa bao giờ phát hiện nó lại đẹp như vậy

Trác Nghiên từ sau lưng, ôm chặt Gil lại, khẽ nói

_ Nhìn cuộc sống, không phải dựa vào mắt thường, mà phải nhìn bằng tâm...Nghiên tin, một ngày nào đó chúng ta có thể có cùng một cái nhìn để quan sát thế giới này

Gil nhắm mắt lại, trong lòng bất giác cảm thấy lâng lâng, có lẽ vì ly rượu lúc nãy uống cùng Trác Nghiên

_ Là Nghiên thích nhiếp ảnh hay vì cần phải chụp ảnh nên mới tiện tay làm ?

Trác Nghiêm nhắm mắt, tựa đầu vào vai Gil, bình thản đáp

_ Là vì trước đây Nghiên chỉ sống trong một không gian nhỏ hẹp, nên sau này có dịp nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, lúc nào cũng có ý muốn ghi hình lại

_ Không gian nhỏ hẹp ? _ Gil mở mắt, tỏ ra hiếu kỳ với lời Trác Nghiên vừa nói

_ Từ một cô nhi viện hẻo lánh...Nghiên sống ở đó vài năm

Trong lòng Gil bất giác run lên, cô chưa từng nghĩ tới chuyện TRác Nghiên hóa ra cũng có hoàn cảnh rất đáng thương, trong lòng bổng dâng lên một niềm thương xót, không kìm được mà khẽ cắn nhẹ đôi môi. Trác Nghiên thấy Gil im lặng, biết Gil đang thầm khổ sở, liền cười an ủi

_ Chính vì cuộc sống trước kia nên bây giờ càng phải biết trân trọng, cố gắng sống sao cho vui vẻ, hơn nữa, Nghiên còn có một tiền đồ rộng mở, lúc thi vào làm cảnh sát, trở thành học viên xuất sắc nhất nên được đưa đi học ở Scotland

_ Nghiên từng làm cảnh sát ? _ Gil một lần nữa ngạc nhiên, cơ hồ đã phải trợn mắt, há hốc mồm quay lại nhìn Trác Nghiên đứng sau lưng mình, gương mặt nghiêm trang, không có vẻ là đang nói dối

_ Đúng vậy...bất quá đã từng là cảnh sát bởi vì sau khóa huấn luyện, Nghiên đã từ chức bởi vì phát hiện trên đời này có rất nhiều chuyện pháp luật không thể nào giải quyết được mà cần có những người đứng bên ngoài giúp pháp luật trừng trị kẻ xấu _ Trác Nghiên mỉm cười nhìn Gil âu yếm nói _ Thật ra công việc của chúng ta vốn giống nhau về bản chất, chỉ có điều áp dụng cách thức khác nhau mà thôi. Nhưng cũng có cái giống...đó là làm công việc này tiền lương cao hơn cảnh sát rất nhiều, lại không phải làm giờ hành chính, muốn làm thì làm, không làm thì nghỉ

Gil càng lúc càng bị Trác Nghiên làm cho hồ đồ mất rồi, cả cơ hội để phản bác cũng không có. Trác Nghiên thấy Gil hơi mệt, mỉm cười không hỏi cứ vậy mà bồng Gil vào phòng ngủ, đắp chăn lại, buộc Gil phải ngủ một giấc, quyết không cho Gil tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người...mãi tới hơn năm giờ chiều, Gil mới được rời khỏi giường, xăn tay áo vào bếp đuổi Trác Nghiên đang làm thịt bò bên trong ra ngoài

Lần đầu tiên trong đời Gil vào bếp, nấu cơm còn có thể chấp nhận được, chứ thức ăn ..dù Trác Nghiên không dám chê nhưng cũng không thể nào không cười lăn lộn, vật vã cả nữa ngày mới có thể bình tĩnh lại được và nói lời đề nghị mời Gil ra ngoài ăn tối, có một chuyện tương đối khó xử là đồ của Gil đã bị Trác Nghiên làm rách hồi đêm hôm trước nên Gil buộc lòng phải mặc tạm đồ của Trác nghiên cũng may ngày thường nhìn Gil cũng rất cá tính, nên khi mặc đồ của Nghiên vào, Gil cũng không gọi là khó chịu hay không cảm thấy quen.

Một bữa tối đủ lãng mạn với ánh nến và khung cảnh yên tĩnh có thể làm hài lòng cả những người khó tính

Trác Nghiên chỉ lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, trẻ con nói

_ Em biết không, năm nay sẽ có mưa sao băng, phải bảy mươi mốt năm mới có lại một lần, tới đó chúng ta cùng lên đỉnh núi xem được không ? Nghe nói, chỉ cần đúng lúc nhìn thấy sao băng mà cầu nguyện, thì điều ước sẽ thành hiện thực

Gil lắc đầu, mỉm cười

_ Nghiên cũng có lòng tham vậy sao ?

Trác Nghiên gật đầu, nghiêm túc đáp

_ Nói thật là Nghiên còn một nguyện vọng chưa đạt được

_ Nguyện vọng gì ?

_ Muốn cùng em vĩnh kết đồng tâm

Gil có cảm giác luyến tiếc khoản thời gian hiện tại, giá mà một ngày có thể trôi qua chậm hơn thì hay biết mấy.

Sau khi ăn tối xong, cả hai không hẹn đều muốn nhanh chóng trở về thế giới ấm áp của hai người. Vừa mới bước vào nhà, điện thoại của Gil lại reo. Lần này là số của lão Bản, Gil không thể không nghe

_ Cô Chung, cô không check mail sao ? Tôi đạ mang tư liệu của đợt mua bán lần này gửi cho cô hết rồi mà

Gil cố gắng hạ giọng tới mức thấp nhất để Trác Nghiên không nghe được

_ Đã gửi rồi sao ? _ Gil thấy Trác Nghiên đang đứng nhìn mình, ánh mắt cương nghị nên vội nói _ Nghiên vào phòng đợi em được không ?

Trác Nghiên biết không thể nào từ chối, chỉ gật đầu rồi vào phòng ngủ đợi Gil. Gil cúp máy, vội check mail để nhận thời gian và địa điểm săn mồi sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, một phần không muốn để Trác nghiên nghi ngờ hay lo lắng

Trác Nghiên đang nằm trên giường đọc một quyển sách. Thấy Gil vào, Trác Nghiên ra hiệu nói Gil lại nằm cạnh mình rồi chỉ vào trang sách trước mặt

_ Em xem, đây là tác phẩm rất nổi tiếng << Biến Mất Đường Chân Trời >>, có nói tới một thắng cảnh rất đẹp, đợi khi xem làm xong mọi chuyện, chúng ta sẽ tới chỗ này, em thấy được không ?

_ Được _ Gil không suy nghĩ gì, vui vẻ đáp rồi nhìn vào quyển sách, hứng thú với những hình ảnh minh họa bên trong

_ Nghe nói đó là một chốn thiên đường của nhân gian. Em đoán coi chỗ nào là thiên đường của chúng ta ? _ Trác Nghiên nhân lúc Gil không phòng bị, nhẹ giọng hỏi khẽ bên tai

Gil nhìn thấy mấy bức ảnh trong sách, không kiềm được mà tán dương

_ Thật sự rất đẹp

_ Còn có chỗ đẹp hơn nữa kìa

TRác Nghiên cười gian, giật lấy quyển sách trong tay Gil, quăng xuống giường, lăn một nhịp đã nằm lên người Gil, gian manh cúi xuống hôn người bên dưới. Gil tới giờ mới tỉnh ra, ngộ được ý tứ trong câu nói của Trác Nghiên, vừa ngượng ngùng lại vừa bị Trác Nghiên khơi lên niềm khát vọng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ Trác Nghiên kéo người ấy hướng về phía mình khiến cả hai cơ thể càng siết chặt lấy nhau, ngọt ngào hợp thành một thể

===========


Chap 10


Tình cảm mãnh liệt, triền miên, cứ vậy hơn nữa đêm Trác Nghiên mới nở rời khỏi thân thể tuyệt mỹ kia, ôm cô vào lòng ngủ thật say.

Đang mơ màn bổng có một âm thanh đánh thức Gil dậy. Lúc cô mở mắt ra, thấy trời đã hừng đông, nhưng Trác Nghiên không có ở cạnh cô. Gil ngỡ ngàng, ngồi dậy nhìn sung quanh, đang bối rối thì Trác Nghiên từ trong phòng tắm chui đầu ra cười ngạo nghễ

_ Nghiên đang tắm, có phải đã đánh thức em dậy không ?

Gil nghe tiếng Trác nghiên mới có thể định thần lại được, mỉm cười đáp

_ Là điện thoại của em

Trác Nghiên giả vờ buồn bã, thê lương chui lại vào phòng tắm, lúc này Gil mới mở điện thoại ra xem...lại là Ah Long. Cô chần chừa một lúc mới bắt máy

_ Alo

Đầu dây bên kia, Ah Long lạnh lùng nói

_ Tôi đang ở dưới lầu đợi em...mau xuống đây đi

"Dưới lầu ?" Gil thầm kinh hãi, Ah Long như biết cô đang suy nghĩ điều gì, ngạo mạn nói tiếp

_ Nếu em không muốn người đang ở cạnh em có chuyện ngoài ý muốn thì trong vòng mười lăm phút, em phải có mặt ở đây...với lại em có muốn con bé đó thấy được hình ảnh lúc chúng ta vui vẻ không ?

Ah Long cười lớn rồi cúp máy, không cần nghe tiếng chửi rủa của Gil, biết chắc Gil sẽ làm theo ý mình nên cứ ngồi trong xe, vững tâm chờ đợi. Gil nghe lời dọa, bỗng thấy rùng mình, không còn thời gian để do dự, chỉ có thể nhanh chóng xoay người xuống giường, lấy quần áo, chạy vào phòng sách của Trác Nghiên, lục trong ba lô mở ra bức họa hôm trước Lão Bãn đã đưa, mở trong bóp thấy còn mấy ngàn liền mang tất cả đặt lên bàn sách. Đi ra khỏi phòng sách, Gil mặc lại quần áo, mang đồ đạc bỏ đi...trước khi rời khỏi, cô còn chần chừ đứng trước phòng tắm, Trác nghiên vẫn ở trong đó, vừa tắm vừa vui vẻ hát một khúc nhạc nghe rất êm tai. Gil đau lòng, nắm chặt tay, muốn tiếp tục đứng đó nhưng lại không còn kịp nữa...thời gian không cho phép, rốt cục, vẫn phải rời đi

Hết thật rồi, giấc mộng đẹp đã tới lúc phải kết thúc, một ngày tự do, có phải với một kẻ tội ác đầy người như cô đã là hạnh phúc lắm hay không ?

Gil chạy khỏi tòa nhà, vừa ra khỏi cửa đã thấy xe của Ah Long đợi sẵn

_ Lên xe đi chứ...tôi không galang như đứa con gái trong kia đâu

Khẩu khí của Ah Long đầy thách thức cũng như muốn chạm vào nổi đau của Gil. Gil chỉ có thể lên xe, để mặc Ah Long lái đi, không dám quay đầu nhìn lại...tòa nhà này, con người trong ấy, tất cả sau giờ phút này đã chính thức trở thành quá khứ trong cô.

Điện thoại của Gil lại kêu lên mấy tiếng buồn tẻ, Ah Long nhếch môi re lệnh

_ Nghe điện thoại đi chứ

Dường như hắn biết người gọi tới là ai. Gil cảm thấy bản thân đã trở nên hồ đồ, chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình...thở dài một tiếng...là Trác Nghiên gọi điện tìm cô, nhất định là khi trở ra không thấy cô đâu nên mới gọi điện. Lòng Gil run lên một nhịp, đầu óc mơ hồ không biết phải xử lí ra sao, nghe hay không ? Không còn do cô chọn lựa...con đường này, cô nhất định phải đi

Ah Long huýt sáo, thản nhiên nói

_ Em biết phải nói thế nào mà

Gil không có đủ dũng khí để nghe cú điện thoại này càng không có dũng khí đối mặt với Trác Nghiên nữa

_ Làm sao cô tìm được tôi _ Gil thật sự cảm thấy không cam tâm

_ Nghe điện thoại của em đi đã

Gil cắn chặt môi, đau đớn, nhắm hai mắt lại, cô nhớ lại những lúc cùng Trác Nghiên vui vẻ, tình ý sâu sa người đó dành cho cô...trên đời này, ngoại mẹ ra, cô chưa từng được ai đối xử ân cần và dịu dàng tới vậy. Chí ít, Trác Nghiên cho cô cảm thấy, cô là một con người, được yêu thương và đáng được yêu. Cô không dám suy nghĩ tới hậu quả nếu Ah Long và lão Bản biết sự tổn tại của Trác Nghiên, cô chỉ có thể tận hết khả năng tránh cho Trác Nghiên bị tổn thương hay liên lụy

Tiếng điện thoại cứ bám riết, hối thúc liên hồi không chịu buôn tha, buộc Gil phải đi đến hồi nhẫn tâm mà bắt máy

_ Alo

Trác Nghiên lo lắng nói lớn

_ Alo, Gil, em đi đâu vậy ?

Trong nháy mắt, hình ảnh Trác Nghiên vì không thấy mình mà hoảng loạn làm lòng Gil đau xót chính là lúc đó, cô quay sang nhìn thấy sự tàn nhẫn trong ánh mắt của Ah Long ... bọn họ chính là không cho phép cô có quyền lựa chọn buộc cô phải nói những lời trái lòng mình

_ Đừng tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi

Gil lãnh đạm nói rồi cúp máy quay sang nhìn Ah Long, lạnh lùng nói

_ Chỉ là chơi qua đường, có hay không cũng không quan trọng

Ah Long cười lớn, đưa tay quàng qua vai Gil

_ Tất nhiên, tôi biết em chỉ chơi qua đường thôi...làm sao có chuyện sát thủ thiên sứ yêu ai thật lòng kia chứ, mà em có yêu thì chắc gì người ta coi em là bảo bối ? chỉ là trò chơi thôi, chơi chán thì dẹp đi

Gil quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố gắng không để lộ tâm ý thương cảm để Ah Long trông thấy

"Phải rồi..chỉ là mộng mà thôi, mà giấc mộng đẹp thì trước sau gì cũng phải tỉnh dậy...không ai có thể sống trong mộng cả đời"

Trác Nghiên nắm chặt điện thoại, đầu óc cô nhất thời quay cuồng, không thể nào nắm được ý tứ trong câu nói của Gil

_ Đừng tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi

'Không đúng, những lời nói này không xuất phát từ bản thân Gil, không lí do gì Gil nhanh chóng thay đổi thái độ. Khẩu khí đó...là cái khẩu khí lạnh lùng, lãnh đạm của sát thủ thiên sứ, không phải của Gil"

Trác Nghiên không cam tâm, quyết gọi cho Gil thêm một lần nữa, chính là lần này, Gil đã tắt máy chấm dứt hết mọi sự liên lạc với Thái Trác Nghiên

_ Vì cái gì mà tới cuối cùng cũng không thể cho Nghiên một lời giải thích hợp lí ? Có chuyện gì khiến em sợ tới mức không dám nghe điện thoại của Nghiên ? Là cú điện thoại lúc nãy...

Trác Nghiên nhớ tới cú điện thoại lúc sáng gọi đến cho Gil, cô chưa hề thấy Gil có bạn bè hay thân thích, vậy chắc chắn cú điện thoại đó là của Ah Long hay lão Bản gọi đến, chính chúng là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Trác Nghiên buồn bả đi vòng quanh nhà rồi vào phòng sách như có một linh cảm về điều gì đó sẽ còn ở lại nơi đây. Tối qua Gil vừa check mail vừa vội vàng viết lên xấp giấy ghi chú và chỉ xé lớp trên đi, chính cô cũng không ngờ đã để lại cho Trác Nghiên một vài manh mối

_ Nếu theo những gì em ghi trên này, chắc chắn Nghiên sẽ tìm được em..

Lúc này, ánh mắt cô quét ngang số tiền Gil để lại trên bàn...

_ ý nghĩa gì đây ? là đoạn tuyệt quan hệ hay là phí bồi thường ? Em coi tôi là gì ? Là một đứa gái gọi không hơn không kém ?

Trác Nghiên tức giận, quăng sấp tiền xuống bàn, trước đó cô vẫn còn một tia hy vọng, nhưng tới bây giờ, thật sự không thể không nghi ngờ những lời nói của Gil.

_ Em dùng tiền để mua sự vui vẻ khi ở cạnh bên tôi, em bỏ đi không cần nói với tôi câu nào, chỉ là không muốn quan hệ, mọi thứ chấm dứt và quăng cho tôi một ít tiền...em thật sự rất rộng rãi, rất hào phóng cho mối quan hệ này

Trác Nghiên quyết không để mối hiềm nghi này kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Cô nhanh chóng thay quần áo, bỏ mọi vật dụng cần thiết vào balo cũng không quên mang theo số tiền Gil để lại rồi nhanh chóng rời khỏi...

Vừa tới phòng khách, Trác Nghiên bỗng nhận ra điều gì không ổn...trong không khí có mùi xăng nồng nặc, chân bước một bước, đã dẫm lên xăng....vừa nhìn đã có dự cảm không hay, chỉ có thể nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối cửa sổ. Chính lúc đó, bên ngoài cửa chính, một gã thanh niên vừa quăng hột quẹt xuống đất, lửa gặp xăng, lập tức bị thổi bùng thành đám cháy lớn, lan vào trong nhà thiêu trụi mọi thứ trong biển lửa.

Từ tầng sáu, nếu buông tay nhảy xuống không chết cũng bị tàn phế, Trác Nghiên dĩ nhiên muốn giữ lại sinh mạng để đối chấp với Gil, quyết không để mình có chuyện, chỉ có thể lanh trí, bám chặt vào ống dẫn nước, từ từ leo xuống lan can phòng bên dưới, từ đó mới chạy thoát ra ngoài lần vào trong đám đông đang hỗn loạn mà né tránh kẻ thù...

_ Kẻ đến rõ ràng muốn lấy mạng, còn đến rất đúng lúc ngay khi Gil vừa rời khỏi...không lẽ là bọn người Ah Long gây ra ?

============


Chap 11


Ah Long lái xe đi một đoạn thì dừng lại, buộc Gil phải xuống xe cùng mình đi lên sân thượng của một tòa cao ốc, trong lòng Gil cảm thấy bất an, suốt chặn đường cô cứ phá vỡ nguyên tắc của mình...."sự im lặng với người mình căm hận", luôn miệng hỏi Ah Long đưa mình đến đây để làm gì

Ah Long không trực tiếp trả lời Gil, khi lên tới sân thượng, cô đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa chỉ tay về phía tòa nhà của Trác Nghiên, nói có vẻ rất thoải mái, rất thản nhiên

_ Muốn cho em xem một màn kịch hay thôi

Một dự cảm không tốt xẹt qua trong đầu, theo bản năng, Gil nhìn theo hướng Ah Long vừa chỉ, là tòa nhà của Trác Nghiên...đứng từ cao ốc này có thể nhìn tận mắt những gì xảy ra trong phòng khách

_ Cô muốn làm gì ?

Âm thanh sợ hãi có chút biến dạng tự động thốt ra trong vô thức. Chỉ thấy Ah Long cười lạnh, không cần cô trả lời, Gil cũng đã thấy khói từ phòng khách tầng sáu mỗi lúc một nhiều, người sống bên trong, dĩ nhiên đang trong cơn thập tử nhất sinh khó lòng thoát khỏi

_ Không...

Gil không khống chế nổi mình, phát ra tiếng thét chói tai, toàn quay lại cứu người

Ah Long đứng nhìn, hài lòng khi thưởng thức biểu hiện của Gil, vừa thấy Gil toan chạy đi thì đã bước tới chặn đường

_ Em muốn đi đâu ?

_ Tránh ra ngay...

Gil hét lớn, cảm giác như mình đã bị người ta dồn tới đường cùng, đau lòng, hối hận tới không thể nói ra. Cô dùng sức, điên cuồng đẩy Ah Long, chưa gì đã nức nở gào khóc

_ Tôi phải quay lại cứu cô ấy

Một người đang nóng lòng, hoảng sợ thì có dùng bao nhiu lực, có mạnh mẽ tới đâu cũng dễ dàng bị người ta hóa giải, Ah Long chỉ cần một động tác đơn giản đã nắm chặt được đôi bàn tay đang cuồng loạn đánh vào người mình, lạnh lùng nói

_ Chờ em qua đến đó, cô ấy cũng bị thêu thành than mất rồi

Gil đang điên cuồng giảy dụa, nghe Ah Long nói, bỗng ngỡ ngàng, mặt bắt đầu chuyển sắc...đột nhiên, cô giống như người sắp chết đuối, tay nắm được một cành cây, ngọn cỏ cứu mạng, vội nắm tay Ah Long, đôi mắt vẫn chưa định thần, run giọng van xin

_ Nói đồng bọn của cô dừng tay lại...hắn dừng tay lại đi...

Cô đúng là đã bị ép tới đường không thể thoái lui, sức cùng lực kiệt, chỉ còn có thể dùng chút lí trí cuối cùng của mình, quỳ xuống mà van xin thống thiết, cô cũng cảm giác mình sắp điên mất rồi

_ Cô nói đồng bọn của cô dừng lại...cô muốn gì ... tôi cũng sẽ chìu theo ý của cô

Ah Long đưa tay nâng cằm, buộc Gil phải nhìn thẳng vào mắt mình, tỏ ra có chút xót xa khi gương mặt tuyệt đẹp kia vì một người khác mà trở nên trắng bệch, không còn cái khí chất ngông cuồng, lạnh lùng mê hoặc lòng người. Ah Long chính vì biểu hiện này mà thích thú, cảm nhận nổi thống khổ của Gil mà hưng phấn tới cùng cực

Gil liếc nhìn qua đối diện, thấy khói đặc tỏa ra mỗi lúc một nhiều, hình ảnh Trác Nghiên bị bao vây trong biển lửa hiện lên trong vô thức làm toàn thân Gil run lên như một người đang trong cơn co giật, tâm tê phế liệt, bi lụy mà van xin

_ Tôi cầu xin cô....coi như tôi chấp nhận mọi điều kiện của cô...cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô...cô nói người của cô dừng tay lại

Ah Long đẩy nhẹ một cái, Gil đã nằm bò dưới đất, cái vẻ mãnh mai, yếu đuối kia làm Ah Long cảm thấy có chút ngạc nhiên

_ Em biết không... _ Ah Long ngồi xuống cạnh bên, chậm rãi nói _ chúng ta là sát thủ, chúng ta không được có tình cảm với bất cứ ai, phải là dạng mất hết tính người...nhưng mà tôi không bao giờ làm được....em biết là tôi thích em...rất thích em...rất hưởng thụ khi được ở cạnh bên em ...

Ah Long đưa tay xuống cởi từng chiếc nút trên áo của Gil, cười lạnh khi nhìn thấy nét tuyệt vọng của nữ nhân trước mặt, đôi mắt bổng trở thành mơ màng, lạnh lùng

_ Em phải cám ơn tôi về chuyện hôm nay...tôi muốn dạy cho em biết như thế nào là cảm giác tới người thân yêu nhất của mình, cũng có thể bỏ mặc...để cho em tận mắt thấy cô gái đó chết như thế nào...

Gil như một phế nhân, không còn chút sức lực để kháng cự, nổi sợ hãi, đau khổ, tất cả ùa về làm Gil choáng ngợp, bản thân cô không thể làm chủ được mình. Cô tuyệt vọng nhìn về phía tòa nhà của Trác Nghiên....lửa cháy rất lớn, có muốn ngăn cũng không ngăn được nữa, có muốn cứu, rõ ràng cô không có khả năng...có van xin, có chịu mọi sự nhục nhã cũng đã trở thành vô ích

Gil đang nằm ở tầng thứ mười hai, cũng không gọi là cao lắm nhưng từ đây nhảy xuống, cũng đủ kết thúc một kiếp người rồi...Gil còn gì để trông mong nữa chứ ? vốn dĩ không có tương lai và bây giờ cả hi vọng cũng không còn. Đầu óc Gil bổng trở nên trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu ... kết thúc tất cả...

Gil bỗng xoay người, dùng hết sức lực đẩy Ah Long ra khỏi mình...cố đứng dậy chạy thẳng về phía lan can

_ Cô điên rồi

Ah Long phát hiện ý định của cô, vội vàng nắm tay Gil lại, kéo cái thân thể đang lao ra khoảng không kia lại, có cho trăm triệu, Ah Long cũng không thể tin Gil có ý định tự sát trong đầu

_ Muốn chết sao ? Đâu có dễ dàng như vậy

Đối diện đột nhiên có một tiếng nổ mạnh

Cả thân người của Gil bị chấn động, ngược lại trở nên tỉnh táo hơn lúc nãy gấp trăm lần, không cần nhìn lại, cô cũng biết tiếng nổ ấy từ nhà Trác Nghiên phát ra. Không còn hy vọng. Trong mắt cô hiện ra một ánh nhìn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Ah Long, từng chữ từng chữ một nói rất rõ ràng

_ Tôi đã từng nói...trước khi chết phải giết kẻ đã hại cuộc đời của tôi trước...

Gil lạnh lùng bước tới một bước, nhìn xuống mớ đồ dưới chân, rất nhanh chóng, cô cuối xuống lấy trong áo ra một con dao nhỏ, tất cả căm hờn cũng nổi thống hận vì cái chết của Thái Trác Nghiên, tất cả đều trút xuống hết theo từng nhát dao

Ah Long chính vì sự tấn công này mà liên tục lui về sau mấy bước làm Gil cứ đâm hụt, để đối phó với Ah Long, dường như Gil cần phải cố gắng luyện tập và bình tĩnh nhiều hơn thế nữa. Ah Long vừa tránh né, vừa phát ra mấy lời chăm chọc, khiêu khích

_ Em quên mình là một sát thủ rồi sao ?

Gil cắn chặt môi, tiếp tục tấn công, Ah Long biết hiện tại, Gil khong thể uy hiếp được mình nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc, làm Gil bị thương hay giết Gil lúc này quả thật quá dễ dàng nhưng cô lại không muốn vậy. Giằng co một lúc, phía đối diện lại phát ra một tiếng nổ mạnh. Gil tuy rằng đã tuyệt vọng, nhưng vẫn không nhìn được mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt hiện rõ sự ngây dại thẫn thờ...

_ Áh...

Gil kinh ngạc kêu lên một tiếng, chưa kịp định thần chỉ cảm thấy sau đầu như bị một vật cứng đập vào, trước mắt bỗng trở nên tối sầm lại rồi từ từ mất đi tri giác

=============


Chương 12


_ Cô àh, cô không sao chứ ? _ Một nữ cảnh sát thấy Trác Nghiên đứng nhìn tòa nhà bí cháy nên đến hỏi thăm, ngay khi cô toan nói gì đó thì một tiếng gọi vang lên theo đúng lí chính là không có gì làm Trác Nghiên ngạc nhiên cả

_ Thái Trác Nghiên ...

Trác Nghiên nhìn Diệp Thiếu Võ, cười một cái rồi bắt chuyện

_ Sư huynh, lâu quá mới gặp

Diệp Thiếu Văn ngớ người, cảm thấy kỳ quái

_ Hai người quen nhau sao ?

_ Đây chính là người anh hay kể với em, cô ấy là Thái Trác Nghiên, người cùng anh đến Scotland tập huấn

Trác Nghiên cười cho qua chuyện rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, cô vội nói

_ Tôi còn có chút chuyện phải làm, gặp lại anh sau

Thang máy của tòa nhà đã bị hỏng, không dùng được nữa, Trác Nghiên chỉ còn cách đi thang bộ chạy lên tầng sáu. Lúc này, nhân viên cứu hỏa đã khống chế tình hình, lửa cũng bị dập tắt, mặc cho những người có mặt ngăn cản, Trác Nghiên vẫn liều mạng xông vào nhà. Nhìn chung, tất cả mọi thứ trong nhà đều bị đốt sạch, toàn bộ ảnh chụp trong phòng sách cũng không còn,...cả tấm ảnh đẹp nhất của Gil, tấm ảnh cô treo trong phòng ngủ cũng bị cháy mất..

Đau lòng, bất lực...tất cả mọi thứ về Gil, không còn nữa

_ Đừng lo lắng, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường

Trước lời an ủi thiện chí, Trác Nghiên lại thầm phẩn nộ, "hừ" lạnh một tiếng, có những thứ cả ông trời cũng không thể bồi thường huống chi là công ty bảo hiểm

_ Lúc nãy tôi lụm được mấy thứ này, cô coi có gì còn xài được không ?

Diệp Thiếu Văn bước đến cạnh Trác Nghiên, đưa một cái túi nilon đen bên trong lỉnh khỉnh những thứ đồ "vớ vẫn"

Trác Nghiên quay lại, cười buồn rồi thử lục ra xem, bỗng, ánh mắt cô sáng lên khi thấy chiếc cameras và cái máy ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Cảm giác của Trác Nghiên như một người vừa đánh mất bảo bối bất ngờ tìm lại được, vui sướng tột độ, lộ rõ ra ngoài...hình hôm qua cô chụp Gil vẫn còn nguyện vẹn....

_ Trong đó có gì mà cô khẩn trương quá vậy ?

Trác Nghiên cười trừ, không muốn nói ra bởi có nói Diệp Thiếu Văn cũng không thể nào hiểu được.

_ Tôi phải đi...

Diệp Thiếu Văn "ừa" một tiếng nhưng chợt nhớ điều gì khác bèn vội cản lại

_ Phải rồi, anh tôi đã bắt được hai kẻ khả nghi, anh hai nói cô có thể về sở cảnh sát để xem anh hai thẩm vấn tội phạm

Đôi mắt Trác Nghiên sáng lên, cô gật đầu đồng ý cùng anh em họ Diệp về sở cảnh sát. Nơi đây, suýt chút nữa đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Đáng lí ra cô đã có thể như Diệp Thiếu Võ, trở thành một cảnh sát gương mẫu thay vì sống cuôc đời lang bạc, ngày đây, mai đó không hề ổn định nhưng ngược lại, có thể cô đã không quen Gil, không nhìn ra thế giới này bao la, rộng lớn như vậy

_ Uống cafe không ? _ Diệp Thiếu võ chỉ hỏi cho có, anh đưa cho Trác Nghiên một li cafe, thái độ ôn hòa, vừa thân thiết lại có một chút gì ngỡ ngàng, xa lạ khi gặp lại cố nhân

Trác Nghiên cầm li cafe trong tay, gương mặt lạnh lùng, thở dài một tiếng, khách sáo mà nhắc tới chuyện xưa

_ Tôi cũng đọc nhiều bài báo viết về chiến công của anh, lúc trước cũng nhờ anh chiếu cố, giúp đỡ tôi từng chút một, nếu không tôi khó lòng có thể nguyên vẹn để về hongKong

_ Cô giúp tôi, tôi giúp cô, coi như hòa nhau, lúc trước cô là người được khen là có tư chất, không ngờ vừa về HongKong, cô là đưa đơn từ chức, không làm cảnh sát nữa, mấy năm qua cô trở thành vệ sĩ nổi tiếng, tôi thật không hiểu vì lí do gì cô lại thích làm một vệ sĩ hơn là cảnh sát

Trác Nghiên bình thản đáp

_ Mỗi người một chí hướng thôi, anh có công việc của anh, có cuộc sống riêng của anh, tôi cũng vậy. Phải rồi, lát nữa khi thẩm vấn hai tên đó, cho tôi vào cùng được không ?

Diệp Thiếu Võ dĩ nhiên không dễ dàng gì đồng ý, nếu không phải TRác Nghiên mở miệng nhờ hắn giúp đỡ mà là một người khác, chuyện này đừng mong có thể bàn bạc. Hắn suy nghĩ một lúc mới đồng ý cho Trác Nghiên vào, với điều kiện Trác Nghiên không được quá khích hay làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra

_ Dĩ nhiên, tôi hiểu pháp luật mà

...

Phòng thẩm vấn nhỏ hẹp trở nên ngộp ngạt khi năm con người cùng ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ. Diệp Thiếu Võ từ nãy tới giờ vẫn lạnh giọng, đanh thép hỏi chúng kẻ chủ mưu. Hai tên bị bắt cứ giả bộ ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết kẻ nào sai khiến, tới khi bị Diệp Thiếu Võ dọa đánh mới vờ sợ hãi mà khai ra

_ Là sát thủ thiên sứ bảo chúng tôi làm vậy

Trác Nghiên nghe nhắc tới Gil, lập tức phản ứng, tức giận, nắm lấy cổ áo của hắn, quát lớn

_ Là ai xúi mày làm vậy ?

_ Tôi nói rồi là sát thủ thiên sứ, cô ấy nói nếu chúng tôi không làm theo, cô ấy sẽ giết hết cả nhà chúng tôi...tôi không biết gì hết, tôi không thể không nghe...cô ấy rất hung hăn, vừa dọa giết, vừa dọa đánh, lại còn mang theo súng nữa...sếp àh, chúng tôi làm sao dám chống lại cô ấy chứ

Trác Nghiên rõ biết bọn chúng vu oan cho Gil nhưng lại không thể nói ra, tức mình toan đánh nhưng may mắn Diệp Thiếu Văn đã chạy tới ngăn lại, lôi Trác Nghiên ra ngoài không cho cô tiếp tục thẩm vấn hỏi cung.

Trác Nghiên bị đuổi ra ngoài, chỉ biết tức tối, lấy điện thoại ra gọi cho Gil, điện thoại của Gil lúc nào cũng báo bận, rõ ràng Gil đã tắt máy mất rồi..

_ Gil, thật ra em đang ở đâu vậy ?

=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop