Chapter 39,40,41,42
chap 39
Bóng tối đã bao trùm toàn bộ giáo đường
Trong đại điện, ánh sáng duy nhất phát ra từ ánh đèn neon trên bàn thờ của Đức Mẹ le lói rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của cô gái đang quỳ bên dưới. Cô nhắm mắt lại, cố chấp không dám ngước lên nhìn gương mặt bao dung của Người, cũng không dám cầu xin bất cứ điều gì, nhưng trong lòng lại đang hy vọng Người có thể nghe được lời cầu nguyện, tới cuối cùng, chỉ có thể quỳ đó, nguyện mang chính bản thân mình ra trả lại tất cả món nợ ân tình để những người sung quanh không phải chịu đau khổ dằn vặt nữa
Tu Sĩ Anna đừng cạnh bên cô, bà cứ ra vào đại điện rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, bà cố gắng khuyên Gil đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không lần nào thành công, chỉ có thể đứng đó, chua xót nhìn kẻ si tình, bản thân không dám phán quyết chuyện này là đúng hay sai
- Gil, từ trưa tới giờ con không ăn gì, lại không chịu nghỉ ngơi, như vậy sao được chứ ? Con quên, con đang bị thương sao ? Trác Nghiên nhất định sẽ bình an vô sự, sẽ không có chuyện gì đâu
Gil ngẩng đầu lên, nhìn nữ tu sĩ mỉm cười, tỏ vẻ như mình rất hiểu, nhưng nụ cười của cô chỉ là sự miễn cưỡng, ánh mắt vẫn không che dấu được nổi bi thương. Lòng cô giờ chỉ còn một tâm nguyện, Trác Nghiên sẽ trở về một cách bình yên, nếu không, chắc cô sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, đời này, kiếp này có chết cũng không thể an lòng
- Thưa Sơ, con là người gây tội, con đã tạo nghiệt quá nhiều, trước sau gì con cũng phải đền tội, những gì con gây ra, con xin tự mình gánh lấy, con chỉ mong Trác Nghiên bình an, lần này nếu Trác Nghiên trở về, con sẽ rời xa cô ấy, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại
- Có thật cô sẽ làm được hay không ?
Giọng nói của Trình Gia Mỹ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặn của chốn giáo đường. Sơ Anna và Gil cùng quay lại nhìn Gia Mỹ, cả hai không khỏi ngạc nhiên...Gil theo bản năng đứng lên, run giọng kêu lên một tiếng
- Chị hai
Gil nhìn phía sau lưng Gia Mỹ, hy vọng người mình đang đợi sẽ xuất hiện ngay tức thì, nhưng phía sau chỉ là một màn đêm mờ tịt, không còn ai tới, người đó sẽ không xuất hiện trước mặt cô, ngay lúc này...Gil nóng lòng, không tự chủ được, toàn thân bất động, nhìn Trình Gia Mỹ bằng ánh mắt thống khổ, đầy nổi van xin...sắc mặt trắng bệch, yếu ớt tựa hồ muốn lập tức quỳ xuống cầu xin Trình Gia Mỹ cho mình câu trả lời nhưng toàn thê lại tê cứng, không thể cử động
Trình Gia Mỹ quan sát Gil một lúc, lạnh lùng nói
- Cô an tâm, Thái Trác Nghiên vẫn bình an
Gil không tự chủ được lòng, nghe vậy, thở phào nhẹ nhỏm nhưng ngay lập tức, cô lại nghĩ sang một vấn đề khác. Cô nghi hoặc, nhìn Trình Gia Mỹ, trong ánh mắt mang theo câu hỏi "Vậy Trác Nghiên đang ở đâu"
Trình Gia Mỹ so với Gil là hai con người hoàn toàn đối lập, Gil sợ hãi bao nhiêu, Trình Gia Mỹ lại bình thản bấy nhiu, như thể càng làm cho Gil sợ hãi, Trình Gia Mỹ càng cảm thấy hài lòng, càng dằn vặt được Gil, cô càng khoái trá.
- Tôi tới đây để nói cho cô biết hai chuyện...chuyện thứ nhất, tối nay, Trình Đới Hùng và Chung Chí Hùng sẽ quyết đấu một trận sống còn trước mộ của mẹ
Gil lắp bắp, kinh hãi, mở to mắt nhìn Trình Gia Mỹ
- Quyết đấu ??? Sao cô không ngăn cản họ ?
Trình GIa Mỹ lạnh lùng đáp
- Hai người bọn họ đều có phần trong cái chết của mẹ, cả hai đều đáng chết. Bọn họ, ai sống, ai chết, tôi không quan tâm
Gil ngẩng ngơ một lúc
- Nhưng Trình Đới Hùng dù sao cũng là ba của chúng ta mà
- Ba ? - Trình Gia Mỹ cổ quái lặp lại một lần...trên mặt tựa hồ có chút tiếu ý, người thường khó mà nhận ra được - Tôi cứ nghĩ Thái Trác Nghiên cái gì cũng biết, thì ra cũng là thông minh một đời, hồ đồ một khắc
Trước ý tứ của trình GIa Mỹ, Gil có phần không hiểu lắm
- Chị nói vậy là có ý gì ?
Trình Gia Mỹ "hừ" lạnh một tiếng
- Tôi hận...hận Trình Đới Hùng, bởi hắn là nguyên nhân khiến mẹ chết oan, tôi cũng hận Chung Chí Hùng, tôi chỉ mong cả hai người bọn họ tự tìm lấy cái chết
Lòng thù hận của Trình Gia Mỹ khiến tu sĩ Anna lẫn Gil đều có chút sợ hãi, Gil không dám nhìn thẳng vào Trình Gia Mỹ, cảm thấy sự xuất hiện của Trình Gia Mỹ thật sự đã làm vấy bẩn nơi thánh đường trang nghiêm, thanh khiết, Gil chỉ có thể cúi đầu trước Đức Mẹ Maria, cầu mong Người tha thứ tội lỗi của chị mình
Trình Gia Mỹ cười lớn
- An tâm đi, tôi không đi cản họ nhưng còn có cô mà, tôi đến để nói cho cô biết tin này, có đi hay không, là quyền của cô
Gil theo bản năng, chậm rãi đáp
- Dĩ nhiên, tôi sẽ đi
- Một người là cha ruột, một người đã nuôi cô hơn hai mươi năm, vậy cô sẽ giúp ai đây ?
Khẩu khí của Trình Gia Mỹ, từng lời từng lời một như trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào Gil, thấy sắc mặt Gil mỗi lúc một tái xanh, toàn thân không đứng vững, Trình Gia Mỹ thật sự rất hài lòng mỉm cười
- Chuyện thứ hai...là Thái Trác Nghiên
Gil lập tức khẩn trương
- Cô ấy thế nào ?
Trình GIa Mỹ dĩ nhiên đoán trước được tình hình, dừng một chút mới nói
- Đêm qua, Ah Long muốn giết cô ấy, nhưng không thành công, tuy nhiên, mắt của Trác Nghiên bây giờ đã bị tổn thương...bác sĩ nói, cô ấy sẽ không nhìn thấy được nữa
- Cô nói sao ?
Gil nói vội, cả người như muốn ngả quỵ về phía trước, rất may Sơ Anna đỡ kịp,
- Không...không thể nào...
Lí trí buộc cô phải kháng cự không tin những điều Trình Gia Mỹ nói, nhưng trong tiềm thức, khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Gil lại biết đó là sự thật
Trình Gia Mỹ bình tĩnh, tàn nhẫn tới mức lạnh lùng
- Tin hay không là tùy cô, Thái Trác Nghiên bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện
Gil đưa tay xoa nhẹ lên trán...cô cần thời gian để dung hòa hết những thông tin này...
- Tôi muốn đi gặp cô ấy - Trong vô thức, xúc động mà nói ra, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sắp tuôn ra rồi
Trình Gia Mỹ không chút khoan nhượng, nói tiếp
- Chưa hết, tôi đã nói xong đâu. Thái Trác Nghiên tuy bị thương đôi mắt, nhưng không phải là không có cách trị, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Trác Nghiên, tôi tự động có cách giúp cô ấy chữa lành đôi mắt
- Cô nói sao ?
- Tôi sẽ đưa Trác Nghiên sang mỹ điều trị, cô nghĩ nếu Trác Nghiên ở lại đây, ở lại bên cạnh cô, cô ấy có cơ hội sáng mắt được sao ? Cô có thể giúp cô ấy bình phục được không ? Hay cô muốn cả đời này Thái Trác Nghiên không thể nhìn thấy ánh sáng ?
"Tôi không thể..."
Gil ngẩng ngơ một lúc, khẽ nói
- Tôi muốn đi gặp cô ấy
Trong đầu Gil lúc này chỉ còn một ý niệm này thôi
- Cô có thể đi sao ? Bây giờ ngoài kia, hắc bạch lưỡng đạo đều muốn tìm cô, cô tới đó, khác nào tự mình tìm vào chỗ chết ?
Gil lạnh lùng đứng thẳng người dậy, sát thủ trong cô cuối cùng đã trở về, cô nhìn Trình Gia Mỹ, cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết
- Cô không phải là quan tâm lo lắng cho tôi đó chứ ? Nói đi, cô thật ra muốn điều kiện gì mới cho tôi đi gặp Trác Nghiên ? Chỉ cần có thể, tôi sẵn sàng đáp ứng cho cô
Khóe môi Trình GIa Mỹ hơi nhếch lên đầy tự mãn
- Được...rời khỏi Thái Trác Nghiên vĩnh viễn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai chúng tôi nữa..cô làm được không ?
--------
Diệp Thiếu Văn vào phòng bệnh của Trác Nghiên, suốt cả buổi cũng không làm Trác Nghiên vui lên được. Dù biết rằng không thể, như Thiếu Văn cũng muốn Trác Nghiên hiểu rằng không có chuyện gì là đường cùng cả, ít ra, cơ hội phẩu thuật vẫn đang hiện ra trước mắt của cô
- Trình tiểu thư ! - Thiếu Văn đứng dậy chào Trình Gia Mỹ, hôm nay Trình Gia Mỹ khá lạ, hiếm khi thấy Gia Mỹ đội nón rộng vành che đi một phần gương mặt, dù có chút ngạc nhiên nhưng Thiếu Văn vẫn chỉ chú ý quan sát...cảm giác có điều gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết đó là chuyện gì...
Trình GIa Mỹ gật đầu ra hiệu cho mọi người ra ngoài, Thiếu Văn suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt u buồn đó, rõ ràng không phải là Trình Gia Mỹ, dù hai người giống nhau nhiều và trời cũng đã khuya nhưng cũng không thể qua mắt được Thiếu Văn...
- Trình tiểu thư, cô vào trong đi, tôi ra ngoài coi chừng giúp cô
Thiếu Văn thở dài, đứng dậy bước ra ngoài, chỉ thấy trong mắt Gia Mỹ đang nhìn Thiếu Văn nở một nụ cười buồn nhưng đầy cảm kích.
Thiếu Văn ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn Gia Mỹ và Trác Nghiên, hai người đang ở cách nhau một khoảng chừng chục bước chân, Trác Nghiên giờ đây có cảm giác mình giống như một con thú trong chuồng, mặc tình cho người ta nhìn ngắm, bình phẩm, không thể kháng cự, cũng không có quyền chống đối. Bất lực, thật sự rất bật lực và bất mãn cho chính bản thân mình
Một bàn tay khẽ nhẹ nhàng đặt lên người Trác Nghiên, trong vô thức, Trác Nghiên nhận ra hơi ấm từ bàn tay dịu dàng đầy nữ tính ấy...
- Gil..là em phải không ? là em phải không Gil ?
Trác NGhiên thống khổ, vừa mừng, vừa tủi theo phản xạ, nắm chặt tay Gil, kéo Gil về phía mình, ôm chặt Gil vào lòng, không cần đối phương trả lời, cô có thể nhận ra thân thể mền mại, quen thuộc kia đã cho mình đáp án
Gil đau lòng, vuốt nhẹ gương mặt Trác Nghiên
- Thật sự xin lỗi...
- Em không có lỗi, Nghiên cũng không có lỗi, chúng ta rời khỏi đây đi, chúng ta đi tới nơi nào không ai biết chúng ta là ai, chúng ta làm lại từ đầu, được không ?
- Không !
Gil lạnh lùng đáp. Cô rời khỏi vòng tay của Trác Nghiên, nén tình cảm lại, nói
- Tôi cám ơn cô, đã cho tôi một giấc mơ đẹp, một giấc mơ rất đẹp mà không phải lúc nào cũng có thể tìm gặp được. Cô phải biết, tôi là một kẻ giết người, tôi là kẻ bịp bợm, tôi giỏi nhất là lừa gạt người khác, cô đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng nghĩ nói mấy câu không chấp nhất hay tha thứ thì sẽ cảm hóa được tôi. Cô lầm rồi...tôi sẽ không bao giờ đi cùng cô càng không bao giờ chấp nhận ở cạnh cô
Trác Nghiên đau lòng, cố đưa tay nắm lấy tay Gil trong vô vọng
- Gil, Nghiên thật sự yêu em, thật sự rất yêu em mà...
Gil đứng chết lặn, nhìn Trác Nghiên, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, nhịn không được đành quay đi không dám nhìn nữa...
"Em xin lỗi, em không thể ở lại, Trình Gia Mỹ sẽ thay em chăm sóc Nghiên, chỉ có cô ấy mới có thể giúp Nghiên sáng mắt. Tới lúc em phải đi rồi...em phải kết thúc mọi chuyện, là ân oán, là món nợ mà em đã vay...tất cả phải đến lúc kết thúc thật rồi..."
==============
chap 40
Ánh mặt trời tắt hẵn, màn đêm dần buông xuống
Trước ngôi mộ nhỏ, hai bóng đen cứ đứng mặt đối mặt, cách nhau chừng năm, sáu mét, cả hai đã đứng đó, im lặng rất lâu, họ không động cũng muốn quan sát xem đối phương sẽ có biểu hiện gì
- Không ngờ sau hai mươi năm, chúng ta lại tiếp tục quyết đấu - Chung Chí Hùng lạnh lùng nói
- Không sai, ác nghiệt là do chúng ta gây ra, chúng ta phải tự mình giải quyết - Giọng nói Trình Đới Hùng vang lên đầy mạnh mẽ - Ông thật sự không nên đem tội nghiệt chúng ta đã gây ra, tất cả trút lên người của Gil, ông làm vậy, ông tự hỏi lại mình xem, có đáng hay không ?
Chung Chí Hùng im lặng, Trình Đới Hùng thở dài một tiếng, buồn bã nói
- Năm đó, ông hành động thất bại, phải chạy trốn khắp nơi, tôi bất đắc dĩ phải đưa Tuyết Như và Gia Mỹ sang Mỹ để lánh nạn, lúc đó, cô ấy đã có thai Gil, nhưng ông...ông ba lần, bốn lượt không tin Gil là con ruột của mình, còn nghi ngờ thân thế của Gia Mỹ, nghĩ nó là nghiệt chủng của tôi, lúc nào cũng muốn giết nó, không lẽ ông bị thù hận là mờ mắt ? Bị sự ghen tuông ích kỉ che mờ lí trí rồi sao ?
Chung Chí Hùng căm phẫn hỏi
- Vậy vì cái gì mà năm đó Tuyết Như đồng ý thôi tôi về Hongkong nhưng vẫn để Gia Mỹ lại cho ông nuôi dưỡng ?
Trình Đới Hùng tức giận chỉ tay vào bia mộ, quát lớn
- Ông nhìn xem, ông đã đối xử với Gil thế nào ? ông có cho nó được vui vẻ, hạnh phúc ngày nào hay chưa ? Lúc đó Gia Mỹ chỉ là một đứa trẻ, mắt lại bị thương, nó làm sao có thể trở về HongKong ? ông có thể chăm sóc nó tốt hay không ? Rồi có lại biến nó thành một kẻ giết người hay không ?
Chung Chí Hùng dù không tiếp xúc nhiều với Trình GIa Mỹ, nhưng qua những gì ông quan sát, ông chỉ cười lạnh một tiếng...
- Ông sai rồi, so với Gil, Gia Mỹ kiên cường hơn rất nhiều
- nó không chỉ kiên cường, hơn nữa còn rất giống ông, lòng đầy tâm kế, ích kỷ, thù hận, để có được thứ nó muốn, nó sẵn sàng bất chấp mọi hậu quả hay gây tổn thương cho người khác. Ngược lại, dù tôi chỉ gặp Gil đúng một lần, nhưng tôi cảm giác được, nó rất giống Tuyết Như, ôn nhu, thánh thiện. Ta thật sự rất hận, hận bản thân khi đã mang chuyện Tuyết Như kể cho Gia Mỹ nghe, để rồi cho dù ta yêu thương nó thế nào, chăm sóc nó ra sao, nó vẫn mang cái chết của mẹ nó trút hết oán hận lên người chúng ta. Nó thật sự rất giống ông, là một loại động vật máu lạnh không còn tình thương.
Chung Chí Hùng cười lớn, quăng xấp tài liệu cầm trên tay xuống đất
- Ông thật sự thua rồi, thua một đứa con nít...nó chỉ cần một phần tài liệu xét nghiệm ADN cũng đủ chứng minh ta sai, còn ông, ông dùng thời gian hai mươi năm cũng không thể cảm hóa được nó, ông thật sự thua rồi
Trình Đới Hùng gật đầu, thở dài
- Chúng ta từ nhỏ đã được sư phụ mang về nuôi dưỡng, dạy chúng ta giết người, nhưng trước lúc sư phụ chết vẫn còn cố công căn dặn, không muốn hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Không ngờ, ngày này lại tới...thật sự không còn mặt mũi nào để gặp sư phụ . Hôm nay, ở trước mặt Tuyết Như, chúng ta kết thúc mọi ân oán...để Tuyết Như có chết cũng có thể an lòng nhắm mắt
Chung Chí hùng cầm súng quăng sang phía Lâm Chí Hùng, quát lớn
- Thôi đủ rồi, đừng nhiều lời nữa, ân oán suốt hai mươi năm qua, hôm nay nhất định phải kết thúc, sống chết do trời, không hối không oán
Trình Chí Hùng cúi xuống cầm khẩu súng trên tay, cười lạnh
- Đã hơn hai mươi năm không cầm súng là vì muốn chuộc lại lỗi lầm trước đây, lần này coi như là khó chống lại mệnh trời, trời bắt ta phải chết, ta không thể không nghe, nhưng có chết cũng phải tiễn ông một đoạn...
- Dừng tay....- Một thân ảnh màu trắng hét lớn, lảo đảo chạy tới từ xa
- Một...hai... - Chung Chí Hùng không còn để ý tới hoàn cảnh xung quanh, hắn rõ ràng nhìn ra Trình Đới Hùng đang phân tâm, rõ ràng là cơ hội ngàn năm một thuở không thể bỏ qua - Ba..
Hai người đồng loạt giơ súng, cơ hồ bóp cò
Bóng trắng vọt tới, chắn ngang trước mặt Trình Đới Hùng, dùng sức đẩy tay cầm súng của Trình Đới Hùng sang hướng khác làm viên đạn bắn lên không trung. Chung Chí Hùng vốn đã nhắm đúng tim người đối diện, chợt thấy Gil từ đâu chen vào, theo bản năng, hắn hơi nghiêng tay súng làm viên đạn bắn trượt sang bên
Gil chỉ khẽ động một nhịp, xoay người ôm bụng rồi ngã về phía sau
- Gil - Trình Đới Hùng lẫn Chung Chí Hùng đều bị một phen chấn động, không hẹn, cùng kêu lên một tiếng, không ai còn nhớ tới chuyện thù hận trước đây, mọi chú ý đều đổ dồn vào cô gái đang bị thương trước mặt
- Gil, sao con làm vậy ? - Chung Chí Hùng vội hỏi, gương mặt của kẻ máu lạnh hiếm hoi lắm mới lại có chút cảm giác xót xa, đau đớn
Gil nằm trong vòng tay Trình Đới Hùng, thở dốc, nhưng đang cố giảm bớt sự đau đớn kịch liệt.. mất một lúc mới có thể nói thành lời
- Xin lỗi..ba...con không thể..để ba giết ông ấy, dù sao ông ấy cũng có ơn nuôi dưỡng con
Gil quay sang nhìn Chung Chí Hùng...
- Năm đó, mẹ con đỡ dùng ba một viên đạn, bây giờ, con cũng thay ba con đỡ một viên...vậy coi như hai người không ai nợ ai nữa...ở trước mặt mẹ, hai người giải hòa đi, được không ?
Chung Chí Hùng ngẩng người
- Con đang nói gì vậy ? ba mới là ba ruột của con...
Gil đau đến không còn tỉnh táo, nhíu mày, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trình Đới Hùng trầm ngâm hỏi
- Gia Mỹ không nói rõ cho con biết sự thật sao ?
Gil như nhận ra có điều gì đó không ổn, cô dần nhận ra sự thật nhưng trong lòng không hề có chút nào thoải mái, ngược lại, càng thêm thống khổ, chỉ có thể chua sót hỏi
- Gia Mỹ...vì sao lại gạt con
- Nhất định là vì Thái Trác Nghiên, chỉ cần nó thích, nó sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào - Trình Đới Hùng nhìn Chung Chí Hùng, liếc mắt một cái, đầy căm phẫn - Ngay cả em ruột của nó, nó cũng không buông tha...
- Nếu không phải tại ông thì làm sao có cục diện của ngày hôm nay
Chung Chí Hùng đau đớn, giơ súng chỉ vào đầu Trình Đới Hùng. Gil cố hết sức, ngẩng lên ngăn cản
- Ba...đừng làm vậy...con coi như ...viên đạn này, con coi như giúp ba, mẹ cám ơn chú đã chăm sóc chị hai...hai người đừng đánh nhau nữa...
Chung Chí Hùng buông súng xuống, vô lực, chua xót nhìn đứa con đang bị tổn thương
Gil đưa tay bịt kín miệng vết thương, ngăn không cho máu chảy ra nhanh hơn
- Chú, Gia Mỹ đang trên đường đến sân bay, chúng mau chóng đi kiếm Gia Mỹ đi
Trình Đới Hùng lắc đầu
- Nó sẽ không đợi ta, bây giờ quan trọng nhất chính là đưa con tới bệnh viện, những chuyện khác chúng ta sẽ bàn sau
Chung Chí hùng bị một lời làm tỉnh mộng, vội đứng dậy muốn dành Gil từ tay đối thủ nhưng lại bị một giọng nói ngăn cản lại
- Cả hai người, không ai cần phải đi hết..
Ah Long xuất hiện, đứng trước mặt cả hai, rất bình thản, nhìn cục diện này dường như chính bản thân Ah Long cũng rất hài lòng. Không kịp để hai người già có phản ứng, Ah Long cầm khẩu súng trường trên tay, cứ vậy nã đạn về phía trước, dường như muốn dồn cả ba người trước mặt vào đường cùng mới hả dạ
Trình Đới Hùng ôm Gil vào lòng, lăn một vòng tới nấp sau bia mộ, phải gắng lắm mới đưa tay lấy được khẩu súng trong người, lạnh lùng bắn trả nhưng xem ra, hỏa lực lại không thể bì được khẩu súng trên tay Ah Long.
Ah Long như một kẻ điên, bắn phá khắp nơi, không cần biết đối phương đang nấp ở đâu, chỉ việc nhắm mắt bắn bừa, cũng cam lòng thỏa chí. Chợt, cô dừng lại, cười lạnh trong khi Chung Chí hùng đã bị thương ở tay, nhất thời cũng phải ẩn nấp phía sau một ngôi mộ lớn
- Ah Long, tôi có ơn nuôi dạy cô, tại sao cô lại muốn dồn tôi vào con đường chết ?
Ah Long nhếch môi cười lớn
- Nuôi dưỡng tôi...nhưng có bao giờ ông coi tôi là con người chưa ? Ông đã lỗi thời rồi, tới lúc phải nhường chỗ cho tôi thôi...
Ah Long tiến thêm một bước, dùng chân đá phăng khẩu súng trên tay Chung Chí Hùng, nở một nụ cười man rợ
- Tôi chỉ là một công cụ giết người, ông cũng chỉ coi tôi là một con chó giữ nhà, không hơn không kém, vậy tôi cần gì phải biết ơn ông ? Nhưng đã cảm kích ông đã cho tôi có ngày hôm nay, tôi sẽ cho ông được chết nhẹ nhàng một chút. Ông an tâm, tổ chức không có ông, tôi sẽ đứng ra thay ông làm chủ. Tôi cũng sẽ chăm sóc Gil giúp ông...dù sao con gái của ông cũng rất đẹp, giết đi thì phí phạm quá
Gil cố lết người về phía Ah Long, muốn liều mình ngăn cản
- Cô điên rồi
- Tôi không điên...chỉ cần có cơ hội, tôi sẵn sàng làm tất cả, tôi không muốn làm một con chó giữ nhà cho Chung Chí Hùng nữa. Gil, cô ngoan ngoãn một chút, đợi tôi thanh toán hai lão già này rồi sẽ đưa cô đi bệnh viện, cô cũng như tôi, cũng bị người ta coi như một thứ công cụ để giết người, tôi sẽ không giết cô, cô phải thuộc về tôi, cô biết chưa ?
Gil lảo đảo đứng dậy, gượng người muốn giựt khẩu súng trên tay Ah Long nhưng lại không thể đứng vững, bất giác lại ngã xuống. Trình Đới Hùng đã bị thương ở chân, lúc này chỉ có thể ngồi yên chịu trận, nhìn Gil một mình với vết thương trên người đối phó với một con quỷ khát máu, một kẻ điên cuồng do chính cha cô đào tạo nên
Ah Long đưa tay đỡ Gil, gương mặt có chút bất nhẫn, trong tận đáy lòng vẫn còn một chút cảm giác yêu thương, luyến tiếc hài tử trong vòng tay mình
- Ngoan ngoãn đi...
Gil chỉ đợi giây phút này...
- Tôi đã nói, nếu tôi chết, tôi cũng phải lôi cô chết cùng
Gil đưa tay rút con dao nhỏ cô luôn giấu trong người, mạnh tay một nhịp, đâm thẳng vào tim Ah Long ngay khi người đó không đề phòng nhất. Chỉ thấy Ah long run lên rồi quỵ xuống, buông cả người Gil ra. Gil cũng theo vậy mà té nhào xuống đất, vết thương trên bụng vì vậy cũng nghiêm trọng hơn.
Gil kêu thảm một tiếng, thở dốc, không còn đủ sức để ngẩng người xem Ah Long còn phản ứng hay không. Ah Long nhất thời bất động, chính bản thân cũng không còn đủ thời gian để nhận biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra với mình trước khi ngã xuống
Tại sao lại như vậy ? Tại sao kết thúc của cô lại phải là cái chết trong khi mọi thứ đã sắp sửa thành công ? Là không cam tâm, là căm phẫn...nhưng đã không còn kịp nữa. Hình ảnh của cùng đập vào mắt Ah Long là nụ cười ngạo nghễ trên môi Gil...
Cho dù chết, Gil cũng phải lôi cô theo cùng
==================
chap 41
Bị một đám người đưa đi, Trác Nghiên cảm giác có gì đó không đúng. Cô cảnh giác hỏi Trình Gia Mỹ
- Đây là đâu ? Cô muốn đưa tôi đi đâu ?
Trình GIa Mỹ luôn nắm chặt tay Trác Nghiên, cứ kéo cô đi về phía trước, vừa đi, vừa bình thản đáp
- Em muốn đưa Nghiên đi Mỹ
Trác Nghiên kinh hãi, dùng sức đẩy tay Trình Gia Mỹ ra, kích động quát lớn
- Ai nói là muốn cùng cô đi Mỹ ? Tôi buộc phải rời khỏi Gil cũng không có nghĩa là sẽ đến với cô
Trình Gia Mỹ cũng trở nên kích động
- Vì cái gì chứ ? Em có gì mà không bằng nó ? Nó bất quá chỉ là một sát thủ, sống cuộc đời lang bạc, cả đời này nó cũng đừng hòng bước ra ngoài sống một cách đường đường chính chính
Lời nói của Trình Gia Mỹ như một liều thuốc kích thích cơn giận của Trác Nghiên, cô không chút khách khí, lạnh giọng đáp
- Gil không thể sống một cách đường đường chính chính hay kẻ lúc nào cũng trốn tránh, sống cơ nhỡ chính là cô ? Trình Gia Mỹ ? Gil là sát thủ, nhưng cô ấy thuần khiết, lương thiện, còn cô, cô là gì ? Cô nghĩ rằng tôi và mọi người không hề hay biết những thủ đoạn của cô hay sao ? Cô có thể gạt Gil, nhưng cô không thể qua mặt được tôi, qua mặt tất cả mọi người. Cô ngay tới người thân của mình cũng không buôn tha, tôi sớm đã cảm thấy cô rất đáng sợ, rất lạnh lùng, rất ích kỉ
Trình Gia Mỹ trong lúc phẫn nộ dường như đã đánh mất một phần lí trí, cứ vậy mà nói thẳng
- Trình Đới hùng không phải ba ruột của tôi, mẹ tôi vì hắn mà chết, tôi không hận hắn được sao ? Tôi hận hắn, hận hắn cái gì cũng nói cho tôi biết, làm tôi không thể không hận hắn
- Khó trách, cô không chịu gọi điện ngăn cản Gil giết Trình Đới Hùng, cô muốn mượn tay Gil giết người, để mình Gil chịu tội - Trác Nghiên như hiểu ra nguồn cơ, không khỏi phẫn nộ - Cô hận hắn là chuyện của cô, vì sao phải lợi dụng Gil ?
Trình Gia Mỹ chanh chua đáp
- Hận....với nó, tôi còn hận hơn, nó là đứa em duy nhất, là người thân duy nhất trên đời này của tôi, hơn hai mươi năm, tôi luôn trông cậy vào nó, mong nó làm nên chuyện lớn, nhưng nó lại là một sát thủ, một kẻ không xứng đáng làm em của tôi, nó không chỉ làm tôi thất vọng, nó còn làm tôi căm ghét..nó dựa vào cái gì mà dành người yêu với tôi ? Dựa vào cái gì mà dành Thái Trác Nghiên ?
Trác Nghiên lắc đầu, cười lớn, giọng nói chua chát
- Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin, cô là con gái của Chung Chí Hùng, lạnh lùng, tàn nhẫn tới mức cả người thân cũng không buôn tha. Cô không biết cái gì gọi là tình cảm càng không biết thế nào gọi là tình yêu
TRình Gia Mỹ nắm tay Trác Nghiên, nói lớn
- Cô nói gì ? Tôi đối với cô là thật lòng thật dạ
- Hay vì không chiếm được nên bằng mọi giá cũng phải giành lấy ? Cô chỉ là vì đố kị Gil, nên cứ quyết tâm dành lấy, không chịu buông tay, chứ thật tâm cô chỉ yêu chính bản thân mình. Tôi sẽ không đi theo cô
Nói rồi Trác Nghiên quay đi, tự mình lần mò đường muốn thoát khỏi nơi đây, chỉ nghe giọng nói của Trình Gia Mỹ vang vọng từ xa
- Cô lấy gì để thoát khỏi tay tôi ? Bây giờ trong đại sảnh này đều là người của tôi, cô không thể thoát được, đừng quá cứng đầu, cố chấp nữa
Trác Nghiên hiểu rõ hoàn cảnh của mình, trong lòng không khỏi thương tâm, nhưng vẫn là một lòng cố chấp, quyết không để TRình Gia Mỹ nắm được, cứ vậy, bước đi một mình, mặc kệ bóng tối đang bao phủ xung quanh, trong lòng đầy hoài niệm, chỉ muốn được cùng Gil sống hết kiếp này. Phía sau lưng, Trác Nghiên có cảm giác Trình Gia Mỹ đang cười ngạo nghễ, bất giác, cả trán đổ đầy mồ hôi, muốn thoát, thử hỏi làm sao mà thoát ? trừ khi có kì tích...
Bất chợt, đúng lúc này, có một bàn tay mền mại nắm chặt tay cô, dịu dàng khẽ nói
- Nghiên không cần phải đi theo cô ấy, chúng ta cùng nhau đi ngắm mưa sao băng, được không
Cùng lúc đó, Trình Gia Mỹ đứng phía sau, kinh hãi, hô lên một tiếng
- Gil
Trác Nghiên nhoẽn miệng cười nắm chặt bàn tay trên người mình, mừng rỡ
- Được, chúng ta đi...
Nói rồi vội vàng bước theo đôi bàn tay phía trước, cảm giác như ánh sáng đang ở rất gần mình. Phía sau, Trình GIa Mỹ cười lớn, giọng đầy khinh miệt
- Thái Trác Nghiên, không lẽ cô không muốn nhìn thấy ánh sáng ? Cô muốn cả đời này phải chịu mù lòa hay sao ?
Trác Nghiên dừng lại, bình thản nói
- Chỉ cần ở cạnh Gil, cho dù cả đời này không thể nhìn thấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện
Trình GIa Mỹ đứng đơ người nhìn hai người họ bước đi, phải một lúc mới có thể uất hận mà nói lớn
- Cô nghĩ tôi để cô đi dễ dàng vậy sao ?
Gil dừng bước, quay lại nhìn Trình Gia Mỹ, cảm thấy xót thương cho người mang trong tâm quá nhiều thù hận, càng cảm thấy chua xót cho bản thân mình. Sắc mặt của Gil mỗi lúc một trắng, bây giờ cô không còn đủ sức để chiến đấu với bất kì ai bởi chút sức lực và ý chí cuối cùng đã dùng cho việc buộc bản thân mình đứng vững để đối mặt với Trình Gia Mỹ và đưa Trác Nghiên rời khỏi con người lòng đầy thủ hận ấy
Vết thương mỗi lúc một nhói đau, Gil biết bản thân không còn trụ được bao lâu nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức mình, cầm súng trên tay, quyết một trận sống còn. Giờ phút này, cô không còn gì để mất, chỉ luyến tiếc một điều...chưa hoàn thành được tâm nguyện với Trác Nghiên
- Em mặc kệ Nghên, em rời khỏi đây đi...
Gil nắm tay Trác Nghiên, bình thản đáp
- Em sẽ không rời khỏi, Nghiên biết mà, một khi em đã đến đây, em sẽ không rời khỏi một mình
Cảnh sát cuối cùng đã tới, hai anh em Thiếu Võ, Thiếu Văn dẫn đầu một nhóm người xông vào, bao vây xung quanh, tình thế này, rõ ràng vô cùng bất lợi. Gil không muốn giết thêm bất kì ai, nhưng họ lại không để cho cô lựa chọn
Diệp Thiếu Võ đáng lí sẽ phải ra lệnh bắt người, nhưng nhìn thấy gương mặt tái xanh của Gil, lòng anh không khỏi có chút cảm thương. Đáng bắt nhưng lại không thể nào bắt được, trong khi con người lòng dạ hiểm độc như Trình Gia Mỹ, lại có thể sống rất ung dung nhìn cảnh tượng này có phần khoái trá.
Phải đắn đo một lúc rất lâu, Thiếu Võ mới có thể lên tiếng
- Tôi là Diệp Thiếu Võ, thanh tra cao cấp của tổ trọng án, bây giờ chúng tôi phải bắt cô, cô có quyền im lặng nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa
Gil nhìn Thiếu Võ, rồi lại liếc nhìn Thiếu Văn đang bước lên trên tay cầm theo một chiếc còng, muốn bắt giải mình nhưng trong đôi mắt Thiếu Văn lại hiện lên một tình cảm yêu thương, sâu thẩm là một thâm ý sâu xa làm Gil có bội phần cảm kích. Gil đưa tay khống chế Thiếu Văn, dùng súng chỉ vào đầu cô gái, lạnh giọng
- Tránh ra, nếu không đừng trách tôi vô tình
Theo bản năng, Thiếu Võ cùng mọi người lui lại
Gil quay sang nhìn Trác Nghiên, khẽ nói
- Nghiên nắm áo em, chúng ta rời khỏi đây
Thiếu Văn như một lá bùa hộ mạng, dần dần giúp Gil và Trác Nghiên lui ra cửa chính, bên ngoài có một chiếc xe đậu sẵn, Thiếu Văn không ngần ngại đưa luôn chìa khóa cho Gil
- Chúc may mắn
Gil gật đầu nhìn Thiếu Văn, khẽ đáp
- Cám ơn
xe nổ máy rời khỏi sân bay, lúc này Thiếu Võ với mọi người mới chạy ra ngoài, bọn họ chỉ đứng nhìn theo, Thiếu Võ lạnh giọng nhìn Trình Gia Mỹ, nói lớn
- không cần đuổi theo, bọn họ đi quá nhanh, chúng ta đuổi theo không kịp
Trình Gia Mỹ trừng mắt nhìn mọi người, quát lớn
- Các người có biết là các người đóng kịch rất dở hay không ?
Thiếu Võ nhếch môi cười, đáp
- Đúng, chúng tôi đóng kịch rất dở vì chúng tôi không phải là người lòng đầy tâm kế, đáng sợ như cô
Trình Gia Mỹ quay lưng bỏ đi, một mạch tiến vào sân bay, ở nơi này dường như đã không còn gì để cô lưu luyến nữa. Thiếu Võ nhìn theo, thở dài một tiếng
- Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, con người xinh đẹp nhưng nội tâm lại vô cùng đáng sợ. - Anh nhìn sang Thiếu Văn, hỏi - Lúc nãy Gil nói gì với em vậy ?
Thiếu Văn còn hơi lo lắng...bần thần một lúc mới có thể đáp lời
- Cô ấy nói, nếu có chuyện gì xảy ra, thì hãy đem giác mạc của cô ấy ghép cho Thái Trác Nghiên
cả hai anh em nhìn nhau, trong lòng băn khoăn, vẫn chưa rõ hết ý tứ của Gil chỉ là trong lòng thầm cầu nguyện cho hai người có thể mãi mãi ở bên nhau...tất cả chỉ có thể trông vào thiên ý
============
Chap 42
- Em không cần chạy nhanh vậy đâu, hôm nay đúng là có mưa sao băng nhưng phải tới lúc gần sáng mới xuất hiện, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà
Trác Nghiên nắm tay Gil, khẽ nói. Trong lòng cô giờ đây tràn ngập cảm xúc yêu thương, hạnh phúc.
- Cuối cùng em đã có thể thực hiện lời hứa với Nghiên - Gil bình thản đáp - Em không nói dối, đúng không ?
Trác Nghiên khẽ gật đầu
- Vậy Chung Chí Hùng và Trình Đới Hùng, hai người họ sao rồi ?
- Nhờ em đến kịp nên giờ này hai người họ đã giảng hòa, còn Ah Long đã bị họ giết chết. Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, bây giờ em thật sự đã có thể rời khỏi..chỉ là...em không biết nơi em sẽ tới, sẽ trông như thế nào
Gil có chút mơ màng, đầu óc không còn tập trung được nữa
- Nơi đó sẽ rất đẹp
- Thật không ? - Gil ngẩng ngơ một lúc - Thật ra trên đời này có thiên đàng không ? Em đã làm rất nhiều chuyện xấu, em đã giết rất nhiều người, em có được đến thiên đàng không ?
Trác Nghiên có cảm giác bàn tay Gil rất lạnh
- Em lạnh àh ?
- Không sao, chúng ta tới rồi
Gil không trụ được nữa, đành dừng xe trên một bải đất trống. Hai người bước xuống xe, ngồi tựa lưng vào một thân đại thụ. Gil biết mình không trụ được lâu hơn nữa, mọi thứ đang dần dần mờ nhạt ngay trước mắt cô. Trong mơ màng, Gil khẽ hỏi
- Nghiên đi theo em, Nghiên có hối hận không ? Ở cạnh em, cả đời này Nghiên có thể sẽ không nhìn thấy nữa, sẽ không còn là Thái Trác Nghiên nữa
Trác Nghiên lắc đầu
- Chỉ cần được ở cạnh em, Nghiên sẽ không hối hận, em sẽ làm mắt của Nghiên, sẽ cho Nghiên biết trên đời này cảnh vật tươi đẹp thế nào, xinh đẹp ra sao
Gil nhắm mắt lại, xúc động không nói thành lời...Trác Nghiên cảm nhận được Gil đang khóc, cô vội đưa tay lau nước mắt cho Gil
- Khờ quá, không phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc đó sao
Trong vô thức, trước khi nhắm mắt lại, Gil nói
- Em yêu Nghiên
- Nghiên cũng vậy, sẽ không có ai khác thay thế được vị trí của em trong lòng Nghiên
Gil thở dốc, rồi bỗng hơi thở trở nên nhẹ dần, đầu óc bắt đầu mất kiểm soát, dù cô buộc bản thân phải mở mắt, phải nghe những gì Trác Nghiên nói, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa
- Em muốn đi tới thiên đường, có lẽ họ sẽ không đuổi em ra khỏi đó đâu...Nghiên biết không, ở cạnh Nghiên, em thật sự rất vui...giống như Nghiên đã cho em rất nhiều giấc mơ đẹp... em thật sự rất hạnh phúc...không còn gì hối tiếc nữa
Trác Nghiên hơi ngần ngại, khẽ hỏi
- Em có chuyện gì dấu Nghiên phải không ?
Gil mỉm cười, cố gượng mở mắt ra thêm một lần nữa..
- Không đâu...em đang thấy....trên bầu trời có rất nhiều sao băng, thật sự là rất nhiều, rất đẹp
- Sớm như vậy mà đã có sao băng rồi sao ?
- Thật sự là có, rất nhiều..
- Vậy em mau cầu nguyện đi
Trác Nghiên ôm Gil vào lòng, mỉm cười
- Em cầu nguyện điều gì ?
Ngoại suy nghĩ của Trác Nghiên, Gil thẳng thắn đáp
- Em cầu nguyện cho hai chúng ta mãi mãi không xa rời, vĩnh kết đồng tâm
- Nghiên cũng vậy
Gil mỉm cười, tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, đeo vào cho Trác Nghiên
- Món quà này, là em tặng Nghiên, trên đó có hình của em, là hình Nghiên chụp cho em đó
- Không phải là em sẽ mang em tặng cho Nghiên sao ? Tặng cho Nghiên một tấm hình thôi thì hình như hơi keo kiệt đó
- Không phải em đã tặng cho Nghiên từ lâu rồi sao ?
Trác Nghiên cúi xuống hôn lên má Gil
- Phải rồi phải rồi..em đã tặng cho Nghiên từ lâu rồi
Sau động tác lúc nãy, Gil hoàn toàn kiệt sức, cô biết tới lúc mình phải đi rồi, chỉ là gượng nhìn Trác Nghiên thêm giây lát nữa..một lúc nữa thôi
- Sao băng đẹp không ?
- Rất đẹp...thật sự rất đẹp, thật sự khiến người ta luyến tiếc, không nở nhắm mắt lại
- Em mệt rồi phải không ? Em ngủ một chút đi...
Gil khẽ gật đầu, vùi đầu vào lòng Trác Nghiên, thở dốc
- Em thật sự rất mệt, có lẽ em phải ngủ thật rồi - Gil như người đang nằm mộng, mơ màng nói mấy câu không rõ nghĩa - Nhắm mắt lại, sẽ không còn chịu đựng đau khổ nữa, cũng sẽ không còn cảm nhận được gì nữa, hắc bạch lưỡng đạo, sẽ không còn ảnh hưởng gì tới em nữa...em có thể ngủ một giấc thanh thản được rồi...Nghiên biết không, chỉ khi ở cạnh Nghiên, em mới có thể ngủ yên
Trác Nghiên cố gắng lắng nghe xem Gil đang nói gì, câu cuối cùng Gil nói chính là
- Em yêu Nghiên
Rồi nhẹ nhàng khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ của riêng mình
- Nghiên cũng yêu em
............
Hậu kí
Nhiều năm sau đó...
- Có mưa sao băng kìa
Mọi người xung quanh kích động, ai nấy đều vội vàng cầu nguyện...
Ở một góc khuất, một bóng người đứng đó, nhìn lên bầu trời, đôi mắt buồn man mác như đang tưởng niệm điều gì..trong sâu thẩm tâm hồn, vẫn đang cầu nguyện
"Nguyện cả đời này Nghiên và em mãi mãi sẽ ở cạnh bên nhau"
Thái Trác Nghiên một mình ngắm sao băng, được giữa chừng, cô bỏ đi không hề luyến tiếc. Ước nguyện của cô và Gil năm đó, giờ đây đã thành hiện thực, Gil mãi luôn là một phần trong cô. Thỉnh thoảng, cô có đến thăm hai ông lão Trình Đới Hùng và Chung Chí Hùng, họ giờ đây sống cuộc đời ẩn dật trong nhà thờ, có lẽ, họ muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa mình đã gây ra. Về TRình Gia Mỹ, cô trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng danh tiếng thì đã sao khi một người phải chịu sự cô độc, không một ai bên cạnh để chia sẻ...so với Trác Nghiên, có lẽ Trình Gia Mỹ đáng thương hơn rất nhiều
...
Mùa xuân, theo truyền thuyết Shangri, hoa mai tuyết nở đầy trên các sườn đồi. Một thân ảnh chầm chầm với máy chụp hình trên tay, vai vác một chiếc ba lô du lịch màu đen. Cô đứng trên bải đất trống, ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyết trước mặt, thở phào một cái, dường như bao nổi mệt mỏi đều tan biến hết
- Tới nơi rồi
Cô thì thào nói khẽ, ném ba lô cùng máy chụp hình xuống đất, lấy sợi dây chuyền trên cổ ra, mỉm cười hôn nhẹ lên tấm ảnh chụp của Gil, dịu dàng nói
- Gil, chúng ta tới rồi, đây thật sự là thiên đường
Trác Nghiên ngẩng mặt lên bầu trời, ở một nơi xa xôi nào đó, có lẽ Gil sẽ nghe thấy những điều cô nói
- Em vẫn ở đây, ở cạnh Nghiên, đúng không ? Một ngày nào đó, Nghiên cũng sẽ đến đó tìm em, nhưng Nghiên biết, nếu gặp em sớm quá, em sẽ không tha cho Nghiên đâu...
Trác Nghiên mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, cô lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, cả đời cứ vậy trôi qua, không bao giờ ngơi nghỉ...cuộc hành trình đi tìm gặp người yêu..cô biết ở một nơi nào đó, Gil đang đợi mình ở đó..một ngày nào đó, ở một không gian quen thuộc, cô sẽ gặp lại Gil..
Mãi mãi..không bao giờ dừng lại cảm xúc yêu thương
===============End=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro