Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35,36,37,38

Chap 35

Cuối cùng trời cũng đã hửng nắng

Trác Nghiên vươn vai một cái, uể oải nhìn người đang nằm trên giường, Gil đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi, nhưng cũng may, vết thương đã không chảy máu nữa, cho dù bị sốt đến mê man nhưng tình hình mỗi ngày một cải thiện hơn, chỉ là chưa thể tỉnh dậy...

- Ngốc quá, sao lại tự hành hạ mình như vậy ?

Trác Nghiên vuốt nhẹ lên trán của Gil, khẽ mỉm cười khi nhận ra đây thật sự là Gil của mình, Trình Gia Mỹ dù có nét giống Gil nhưng cảm giác mang lại cho cô chưa bao giờ là sự bình yên hay dịu dàng, trái lại, là một cái gì đó rất căng thẳng, bất an, giống như thể một đứa học trò, đứng trước mặt giáo viên, lúc nào cũng lo lắng, sợ mình làm sai chuyện dù Trình GIa Mỹ đối với mọi người lúc nào cũng nhẹ nhàng, thân thiện, không lạnh lùng hờ hững như Gil

"Đúng là cảm giác này"

Gil bị ánh nắng của buổi bình minh làm chói mắt. Cô chậm chạp, lười biếng cử động một cái trước sự mừng rỡ của Trác Nghiên. Nữa thân trái giống như đang bị một vật đè lên, nặng tới không cử động được. Vết thương sau mấy ngày vẫn chưa lành hẵn, mới động nhẹ, đã thấy đau nhói nhưng cũng thấy khá hơn hôm trước rất nhiều, không còn đau đớn kịch liệt tới mức bức người ta chết đi sống lại

Trác Nghiên nhẹ nhàng cầm tay Gil, hôn một cái thật ôn hòa

- Em tỉnh rồi sao ?

Gil mở mắt nhìn sung quanh, trong căn phòng mọi thứ rất sạch sẽ, tinh tươm, tạo cảm giác rất bình yên. Một buổi sáng thật đẹp, ánh nắng bên ngoài như đang muốn mời gọi người lười nhát như cô mau chóng rời khỏi giường, ra ngoài để đón nhận một ngày mới mẽ...

Ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót...

Trác Nghiên nhếch miệng cười, lại đưa tay kéo gương mặt của Gil về phía mình

- Good Morning...

Gil mãi một lúc sau mới có thể tập trung tinh thần, nhìn Trác Nghiên rất lâu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng rât đau lòng, khàn giọng nói

- Nhìn Nghiên kìa...Nghiên tùy tụy đi rất nhiều

Trác Nghiên vò đầu cười khờ

- Vậy sao ? ... mà em đừng để ý tới Nghiên..em cảm thấy thế nào, vết thương còn đau lắm không

Gil lắc đầu, cho dù đau cũng không muốn nói ra, cô không nở để Trác Nghiên vì mình mà hao tâm tổn sức nữa

- Đây là đâu vậy ?

Gil bây giờ mới phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ...theo quán tính, bản thân phải có chút đề phòng

- Là cô nhi viện lúc nhỏ Nghiên và em...cả Ah Long nữa, ba chúng ta đã ở đây

Gil ngớ người một lúc

- Nơi em và Ah Long đã ở...còn Nghiên ?

- Lúc còn nhỏ, có một người đã nói lớn lên sẽ bảo vệ cho em, không để ai ức hiếp em hết càng không để em phải chịu tổn thương nữa...em còn nhớ lúc đó thế nào không ?

Trác Nghiên đưa tay ôm Gil vào lòng, để Gil tựa vào người mình rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ

- Lúc còn nhỏ chúng ta hay chạy chơi ngoài kia, em còn nhớ thân cây kia không ? Lúc đó Nghiên nghịch ngợm leo lên đó, trượt chân té bị thương, Nghiên bị Sơ phạt, Nghiên không khóc mà em cứ khóc suốt cả một ngày, dù có dỗ thế nào cũng không chịu nín ... còn bải cỏ kia nữa, em hay bắt Nghiên làm ngựa cho em cởi...lúc đó Nghiên cao hơn em một chút, nhưng em lúc nào cũng ăn hiếp Nghiên hết

Gil vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn rất mơ màn, kì thật không thể nào tin được vào những gì mình vừa nghe được...

"Không lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp vậy sao ?"

Gil nhìn Trác Nghiên, ngỡ ngàng tới mức không nói nên lời, chỉ thấy nụ cười của Trác Nghiên vẫn rất tươi, rất ấm áp như ánh nắng đang luồng qua khung cửa

- Nghiên biết, em cho là những chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, chính Nghiên cũng từng rất ngạc nhiên, Nghiên không ngờ có thể gặp lại em, nên Nghiên săn lòng bỏ một năm thời gian chỉ để theo dõi mọi hành động của em, Nghiên muốn biết cuộc sống của em đã thay đổi thế nào, khi em lớn, em có giống lúc còn nhỏ nữa không...thật sự, em lúc nào cũng rất đáng yêu

- Sao Nghiên không nói chuyện này sớm hơn ?

- Nghiên nói em cũng chưa chắc tin...giống như lúc này nè, em cũng đâu có tin lắm, đúng không

Gil hơi đỏ mặt, lúc này mới nhận ra mình đang hoàn toàn khỏa thân, dù đã được Trác Nghiên cẩn thận đắp mền che kín cả người nhưng lúc này cô đang trong tình trạng này và dựa hẵn vào người Trác Nghiên, còn để Trác Nghiên tùy ý ôm mình vào lòng, vuốt ve trên thân...chỉ muốn cử động để thoát khỏi tay Trác Nghiên nhưng lại bị Trác Nghiên đoán được

- Nè, không được cử động, vết thương của em còn chưa khỏi hẵn

Gil nhìn Trác Nghiên bằng ánh mắt giận dỗi..

- Em không được trách Nghiên, lúc đó em bị thương, không cởi áo em ra làm sao lấy viên đạn ra được...còn đồ trên người em lúc đó cũng ướt hết, Nghiên chỉ sợ em lạnh mà thôi, đang bị thương, để bị cảm lạnh thì không hay cho lắm

- Bây giờ em khỏe rồi, Nghiên lấy đồ cho em mặc vào đi, lỡ có ai đi vào đây thì...

- Thì sao ?

Trác Nghiên vốn dĩ không có tạp niệm, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Gil trong mấy ngày qua, nhưng cái vẻ nũng nịu của Gil lúc này đã làm sự kiên định, ý chí của Trác Nghiên hoàn toàn bị đánh gục, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn

- Không được

Gil cản lại khi Trác Nghiên hôn loạn lên người mình

- Em nói không được...ở đây .. ở đây không thích hợp

Trác Nghiên tuyệt đối hiểu, tuyệt đối biết ở đây không thích hợp và lúc này cũng không thích hợp. Cô không muốn làm Gil đau nhưng lại không thể ngăn được dục vọng sâu thẳm trong người mình

- Những ngày qua, Nghiên thật sự rất nhớ em...rất muốn được ở cạnh em

Trác Nghiên khàn giọng, đôi mắt ngây dại nhìn Gil, đã không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Gil vốn dĩ đã bị đặt vào tình cảnh này, là bất khả kháng cũng không có khả năng chống trả nên cũng buông xuôi, trong lòng thầm nói "Nếu chuyện này gây nên tội, xin Đức Chúa hãy trừng phạt lên con.." cho dù thế nào cũng muốn Trác Nghiên được an toàn, khỏe mạnh, vui vẻ sống tới trăm tuổi đời

...

Trác Nghiên ôm Gil vào lòng, không hề có ý muốn thức dậy, nhưng tiếng gọi cửa dồn dập của Sơ Anna đã buộc cô phải ngồi dậy, mặc lại đồ, đắp mền lại cho Gil thật cẩn thận trước khi ra mở cửa

Trác Nghiên gặp nữ tu sĩ, ngay lập tức cung kính cúi đầu

- Sơ Anna !

Nữ tu sĩ không đáp, chỉ mang hai chén cháo đặt trên đầu giường, bà nhìn Gil rồi lại quay sang nhìn Trác Nghiên, chỉ thở dài một tiếng, không nói gì bỏ ra ngoài

Gil cũng bị tiếng gõ cửa của Sơ đánh thức, chỉ có thể nằm đó, chân thành nói

- Cám ơn Sơ

Gil có chút khó hiểu, quay sang nhìn Trác Nghiên, Sơ vừa bước ra ngoài, Trác Nghiên đã khóa trái cửa lại, gần như là nhảy lên giường, tiếp tục ôm Gil, cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất có thể ..

- Sơ phản đối tình yêu đồng giới

Gương mặt tái xanh của Gil lại đỏ ửng, nhất là khi Trác Nghiên nói về vấn đề này rất dễ dàng, đã có lúc, chính Gil cũng không chấp nhận nhưng rồi bây giờ bản thân lại đang nằm trong vòng tay của một nữ nhân, cũng không khỏi nhớ lại những điều Trác Nghiên đã nói với mình, thập phần tình cảm, ý tứ chân thành, ngọt tới tận tâm

Trác Nghiên cuối cùng cũng chịu tự mình ngồi dậy, buông Gil ra, đi vào nhà tắm bưng ra một chậu nước, giúp Gil rửa mặt, rồi đỡ Gil ngồi dậy, cẩn thận kê gối phía sau, đảm bảo Gil không phải chịu bất cứ đau đớn, tổn thương nào mới chịu buông Gil xuống

Trác Nghiên tiến lại, nói nhỏ vào tai Gil mấy câu

- Thật ra Nghiên không để tâm người ta nói gì, cũng không cần biết người ta nhìn nhận chúng ta ra sao, chúng ta vui vẻ là đủ rồi

Gil như một người đắm chìm trong hạnh phúc do Trác Nghiên mang lại, đôi mắt mơ màn nhìn người trước mặt, thấp giọng đáp

- Em đã nghĩ, Nghiên vĩnh viễn cũng không tha thứ cho em

Trác Nghiên thương tiếc, vuốt ve gương mặt của Gil

- Khờ quá ! Không phải Nghiên đã từng nói với em rồi sao, bất luận em có làm gì đi nữa, Nghiên cũng không trách em, em phải tin tưởng Nghiên, em phải biết...Nghiên yêu em...biết không

Gil cúi đầu, suy nghĩ một lúc..

- Trình Đới Hùng có phải đã vượt qua nguy hiểm rồi không ? Ông ấy đã tỉnh chưa ? Sao không nghe Nghiên nói tới nữa ?

Trác Nghiên hơi giật mình, vội bưng chén cháo lên, múc một muỗng đưa lên thổi ..

- Dĩ nhiên, Nghiên không bao giờ gạt em...cháo này Sơ Anna nấu rất ngon, em cũng đói rồi, ăn cháo trước đi

Gil gật nhẹ đầu, cười một cái, thuận theo ý Trác Nghiên, há miệng ăn hết muỗng cháo đầy. Lúc này, Gil không còn là một sát thủ lạnh lùng, vô cảm nữa mà chỉ là một cô gái xinh đẹp, ôn nhu, rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời và đang hưởng thụ lấy tình yêu ngọt ngào do Trác Nghiên mang lại. Cô không biết lòng Trác Nghiên khi nghe nhắc đến Trình Đới Hùng bỗng lại rạo rực lên, nóng như bị lửa thiêu đốt, nhìn Gil lúc này, thật lòng, Trác Nghiên không nở làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Gil...

Thôi thì cứ để Gil sống trong giấc mộng đẹp này thêm một chút nữa

Không phải cuộc sống trong mộng vẫn tốt đẹp hơn đời thật rất nhiều hay sao

===========


Chap 36

Mọi chuyện có thể sẽ rất tuyệt hảo, không khí lãng mạn, cả hai đang sống trong thế giới riêng của mình, bất chợt, Gil như nhớ ra một điều gì đó, lo lắng kêu lên môt tiếng

- Không xong rồi !

- Chuyện gì ? Em thấy không ổn chỗ nào sao ?

- Nghiên không ở cạnh bảo vệ Gia Mỹ, chị ấy không phải sẽ rất nguy hiểm sao ? Nghiên về bảo vệ Gia Mỹ đi

Trác Nghiên hơi chay mày, rõ ràng đang tức giận trong lòng

- Em cần gì phải quan tâm cô ấy ?

Gil muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Trác Nghiên ngăn lại...tâm tư rõ ràng đang dao động

- Nhưng dù sao cô ấy cũng là...chị hai của em

Gil thấp giọng, giống như sợ bản thân mình sẽ làm hoen ố hai chữ "chị hai"

Trác Nghiên hừ một tiếng

- Nhưng em nghĩ lại đi, cô ấy có coi em là em gái sao ?

Gil có thể nghe ra trong giọng nói Trác Nghiên có ý trách cứ Trình Gia Mỹ, không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng theo bản năng cô vẫn biện hộ

- Chị ấy không nhận em cũng là phản ứng bình thường thôi, dù sao...._ Gil xấu hổ cúi thấp đầu xuống - dù sao em cũng là sát thủ...em cũng đã giết rất nhiều người...đâu có ai lại muốn nhận một kẻ giết người làm người thân kia chứ

Trác Nghiên nâng cằm Gil lên, buộc Gil phải nhìn thẳng vào mắt mình

- Em không cần phải vì cô ấy mà tự coi thường mình. Em biết khi, con người tự ti này, hoàn toàn không giống tính cách của em

Trác Nghiên nhìn thẳng vào mắt Gil,từ trong sâu thẳm, cô hiểu Gil cũng không hoàn toàn nghe theo lời nói của mình, không thể làm gì, chỉ biết thở dài một cái, bởi vì cô sợ đã làm Gil bị tổn thương. Đó cũng là lí do vì sao cô không muốn cho Gil biết quá nhiều chuyện, người con gái này, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất yếu đuối, đơn thuần, dễ xúc cảm. Sau khi trải qua đã kích lần này, hẵn Gil sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể quên đi

Thật đáng tiếc...

Một Chung Hân Đồng cao cao tại thượng, lạnh lùng, coi trời bằng dung của ngày nào, bây giờ lại trở nên nhu nhược, bi lụy thậm chí còn coi thường bản thân mình...

Gil vẫn trầm mặt, đưa tay vuốt nhẹ đôi má Trác Nghiên

- Nghiên đi xem Trình Gia Mỹ thế nào đi, em ở đây, không sao đâu

Trác Nghiên thở dài, gằng giọng

- Nghiên chưa từng thấy ai ngốc nghếch như em...em phải biết rằng người cần Nghiên bảo vệ lúc này không phải là Trình Gia Mỹ mà là em...

Gil sốt ruột, nói vội

- Em là sát thủ, có chuyện gì mà chưa từng trải qua ? Thương thế này cũng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi, còn Trình Gia Mỹ, bản thân chị ấy trói gà không chặt, lại không có ai bảo vệ, nếu lỡ bị tấn công, nghiên nói...chị ấy phải làm sao

Trác Nghiên nhếch môi cười khinh bỉ

- Em quá ngây thơ rồi, em không biết một điều rằng đôi khi có những cái còn ghê gớm hơn súng ống, gươm dao.

Gil hơi ngập ngừng, suy nghĩ thận trọng những lời Trác Nghiên vừa nói

- Nghiên nói vậy là có ý gì ?

- Nghiên chỉ muốn nói là đồng nghiệp cũ ở sở cảnh sát đã gọi điện nói với Nghiên, cảnh sát đã cử người bảo vệ cha con trình Đới Hùng ngày đêm, còn Chung Chí Hùng và Ah Long cũng đã bị truy nả khắp nơi, nên tạm thời chúng ta không cần phải lo lắng đến an toàn của bọn họ

Gil bất an muốn nói gì đó nhưng đã bị Trác Nghiên cắt ngang

- Không nhưng nhị gì nữa hết...Nghiên muốn từ đây về sau, em sẽ không rời xa Nghiên nữa bước, nghiên cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em

- Vậy còn công việc của Nghiên ?

Trác Nghiên ôm Gil vào lòng, bình thản đáp

- Nếu phải chọn giữa em và công việc thì Nghiên thà không làm việc này nữa, chúng ta đi tới nơi không ai biết, làm một công việc nào khác, sống cực khổ một chút cũng không sao, quan trọng là vui vẻ

Gil lặng đi một lúc, trầm giọng đáp

- Bỏ dở giữa chừng, không phải là tính cách của Nghiên...có phải Nghiên có chuyện gạt em không ?

Gil nghĩ tới một điều tệ hại nào đó, bỗng hoảng loạn muốn thoát khỏi vòng tay Trác Nghiên

- Em .. Nghiên thẳng thắn nói cho em biết, có phải..có phải Trình Đới Hùng đã xảy ra chuyện rồi không ?

Trác Nghiên nhìn bộ dạng lúc này cũng Gil, không biết nên cười hay nên khóc

- Ngoan đi, em nghĩ đi đâu vậy ? Ông ấy thật sự đã qua cơn nguy hiểm được đưa ra khỏi phòng hồi sức, bây giờ em không tin thì Nghiên giúp em gọi điện đến bệnh viện kiểm tra

Gil giật mình, nắm tay kéo Trác Nghiên lại

- Vậy vì điều gì mà Nghiên lại bỏ không làm công việc này nữa ?

- Nghiên cả đời này chỉ muốn bảo vệ người yêu quý nhất của mình mà thôi

Gil vì câu trả lời của Trác Nghiên, cảm động, không nở ép cung hỏi tiếp, lại thấy Trác Nghiên sau mấy ngày không nghỉ ngơi, ngày đêm chăm sóc mình khiến bản thân trở nên tùy tụy, trong lòng vô cùng xót xa, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nằm tựa vào lòng Trác Nghiên để Trác nghiên có thể nghỉ ngơi một lúc

- Vì em, Nghiên thấy xứng đáng sao ?

- Em ngốc quá, dĩ nhiên là xứng đáng

Nghĩ tới Trình Đới HÙng, Gil chỉ thầm mong những gì Trác Nghiên nói hoàn toàn là sự thật. Nhớ tới Trình Gia Mỹ, cô vẫn không tin người chị ruột lại có thể dùng thái độ lãnh đạm đối xử với mình.

- Là mình đã thay đổi hay con người vốn dĩ luôn có lòng ích kỷ ? Trước đây mình lạnh lùng, thành thục bao nhiu, bây giờ lại nhu nhược, lắm lúc tâm tư giống như một thiếu nữ, biết ghen tức, giận hờn vu vơ...

Nghĩ tới đó, Gil càng cảm thấy mơ hồ, con đường phía trước, thật tình không biết phải đi làm sao

...

Đang mơ màng bên cạnh Trác Nghiên, bỗng Gil giật mình khi điện thoại reo. Cô ngồi dậy, nhìn sang, thấy Trác Nghiên ra hiệu cho mình nghe máy..

- Alo

- Cô không sao chứ ? Bây giờ cô đang ở đâu ? _ Ah Long lạnh giọng nói

Gil chần chừ một lúc, mắt vẫn hướng về phía Trác Nghiên

- Tôi..tôi đang ở một chỗ bí mật để dưởng thương

- Đang ở cùng Thái Trác Nghiên, đúng vậy không ?

Gil nghe giọng Ah Long có phần lạnh lùng, trong lòng không hiểu vì sao lại càng có tự tin mà đáp thẳng

- Phải ! cô tìm tôi có chuyện gì ?

- Nhận lệnh của Lão Bản, kế hoạch ám sát cha con Trình Đới Hùng tạm thời hủy bỏ, đợi tới khi nào Lão Bản đưa ra chỉ thị mới, tôi sẽ tìm cô tiếp tục hành động

- Thật sao ? - Tâm Gil rung động, mừng đến phát đện, muốn ngồi thẳng người dậy nhưng vì cử động vừa rồi đã đụng tới vết thương, đau đến nhịn không được phải hít thở một hơi thật sâu, cắn răng chịu đựng để không kêu thảm một tiếng nào

Trác Nghiên kinh ngạc, vội đỡ Gil nằm tựa vào người mình, phản ứng rất nhanh, khiến Gil thấy rất an toàn, rất ấm áp, liền quay sang mỉm cười một cái, ra hiệu "em không sao" cho Trác Nghiên an lòng

Gil gác máy, quay sang nhìn Trác Nghiên mừng rỡ nói

- Ah Long nói Lão Bản không giết cha con Trình Đới HÙng nữa

Trác Nghiên là người ngoài cuộc, vừa nhìn vào đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, chỉ là không muốn nói ra, sợ Gil lo lắng. Đổi lại, thấy phản ứng của Gil lúc này, mừng tới sắp khóc, trong lòng bỗng có một niềm thương cảm

- Cô bé ngốc, bây giờ thì em có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi

Gil gật gật đầu, Trác Nghiên cười hiểm một cái, nhìn Gil

- Nhưng mà em rất đáng bị phạt, Nghiên rõ ràng đã nói cha con họ không sao mà em ba lần bốn lượt không tin Nghiên, bây giờ Nghiên phải phạt em..

Gil hơi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn Trác nghiên...

- Nghiên phạt em phải ôm Nghiên ngủ

Gil mỉm cười, nằm xuống, không nói tiếng nào, vươn tay ôm Trác Nghiên từ từ chìm vào giấc ngủ...

- Em có thể hỏi Nghiên thêm một chuyện được không ?

- Uhm....

- Cảnh sát có truy nã em không ?

Trác Nghiên biết chuyện này không thể nói dối, đành đáp thẳng

- Có

- Vậy không phải là em đã liên lụy tới Nghiên sao ?

Trác Nghiên ôm Gil, kéo Gil lại sát vào người mình

- Có gì mà sợ chứ, không phải lúc này, Nghiên đã trở thành người hạnh phúc nhất hay sao ?

Gil thở dài..nhìn lên, thấy Trác Nghiên đã ngủ, cô tự hỏi không biết mình với Trác Nghiên ai mới là kẻ ngốc đây

- Em ngốc, Nghiên cũng ngốc...hai kẻ ngốc đi chung liệu sẽ có kết thúc gì

==============


chap 37


Khi hai người đang yêu được ở cạnh nhau, thời gian dường như đặc biệt qua nhanh, bất giác đã qua nữa tháng.

Sau khi ăn cơm tối, Trác Nghiên lại giúp Gil xem vết thương rồi bắt Gil lên giường nằm nghỉ. Những ngày qua, cuộc sống của cả hai trôi qua rất bình lặn, giống như một đôi vợ chồng già, đang sống ở một nơi cách xa thế giới nhộn nhịp bên ngoài, không có ganh đua, không chém giết cũng không có những giọt nước mắt hay những nổi ân hận...

Đây không phải là cuộc sống thần tiên sao ?

Cần gì đi tới nơi có cảnh đẹp như thiên đàng, chỉ cần ở cạnh người mình yêu, nơi đó đã là thiên đàng rồi

Trác Nghiên thấy Gil hơi thất thần, vội buông lời chọc ghẹo

- Nghiên có cái này cho em coi

Trác Nghiên lấy trong bóp ra một tấm hình..

- Lúc nào Nghiên cũng mang theo bên người, em xem, em có đẹp không

Gil hơi ngưng lại, nhìn bản thân trong hình đang nở một nụ cười rất bình thản, bỗng chốc trầm tư

- Đây thật sự là em sao ?

Trác Nghiên thấy hơi tức cười, hỏi lại

- Không phải em thì là ai ?

Gil hơi có chút ngượng ngùng..

- Em..em rất ít khi cười vui vẻ như vậy...lúc đầu nhìn sơ qua, em cứ tưởng là Gia Mỹ

Trác Nghiên nắm tay Gil, mỉm cười đáp

- Em sai rồi, nụ cười của em là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh được

Gil quay sang nhìn Trác Nghei6n

- Sao Nghiên nói vậy ?

Trác Nghiên không giấu đươc tâm tư đang lợi dụng Gil, tay không ở yên một chỗ mà đang vuốt ve sau lưng, vỗ về an ủi

- Em biết không, biểu cảm của con người đôi lúc cũng có thể chỉ la loại mặt nạ, nhiều lúc chỉ là giả tạo. Có những người, khi họ cười với em, chưa chắc là họ đang vui vẻ hay họ yêu quý em. Chúng ta cũng không thể biết kẻ đó cười là để che dấu điều gì. Còn em....chỉ cần một giây một phút em cười, cũng là cười thật tâm thật dạ

Gil không biết nên cười hay nên khóc, nhịn không được chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng

Trác Nghiên ôm Gil lại, khẽ hỏi

- Có chuyện gì mà em phải thở dài, không phải bây giờ chúng ta rất tốt sao ?

- Em đang suy nghĩ..Nghiên thích chụp hình tới vậy, không biết trong máy của Nghiên có bao nhiu hình ảnh của em...cả những lúc em chưa chuẩn bị, cũng bị Nghiên chụp mất...sau này không phải sẽ bị Nghiên lấy đó làm cớ uy hiếp hay sao

Trác Nghiên bậc cười

- Nghiên đúng là chụp ảnh em không ít, nhưng lần trước nhà Nghiên bị cháy, gần như mọi thứ bị thêu rụi hết rôi, chỉ còn lại mấy chục tấm trong máy ảnh và điện thoại thôi..nhưng trong máy ngày qua, đúng là Nghiên có cơ hội chụp lại không ít

Trác Nghiên làm ra vẻ nhõng nhẽo, dựa đầu vào vai Gil, nũng nịu..

- Bị mất số hình đó, Nghiên xót chết được...

Gil trìu mến vuốt má Trác Nghiên

- Thôi đừng giở trò đó với em, sau này không phải là Nghiên tha hồ chụp hay sao

Trác Nghiên im lặng một lúc, quay sang hôn lên cổ Gil

- Sau này....uhm...Nghiên tin chúng ta sẽ có ngày đó, thấy được tương lai tốt đẹp phía trước

Gil khẽ gật đầu.

Hai kẻ ngốc si tình cứ ngồi như vậy không chịu buông nhau ra, cũng không nói câu nào, cảm giác hạnh phúc đang nằm ngay trước mặt mình

...

Tiếng gõ cửa phá tan không khí lãng mạn cả hai đang có. Gil liếc nhìn Trác Nghiên, có vẻ hơi lo lắng. Trác Nghiên im lặng, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy mặc lại áo cho Gil trước khi bước ra mở cửa. Trong ánh mắt cô, không giấu nổi sự lo lắng dù bản thân đang tự nói sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Cửa mở ra, Trác Nghiên gần như chịu một sự kích động khi tu sĩ Anna đang đứng cạnh bên một người...không hề xa lạ

- Trác Nghiên, con còn nhớ Tổ Nhi không ? - Nữ tu sĩ vui vẻ nhìn Trác Nghiên mỉm cười đôn hậu

Trác Nghiên và Ah Long cùng lúc mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi đối phương

- Dĩ nhiên là con nhớ rất rõ

Gil ngồi bên giường, gương mặt tái xanh vì sợ hãi, chỉ có thể co cụm lại, nhìn Ah Long và Trác Nghiên, im lặng...phải, chính là sự im lặng đang bao trùm cả căn phòng, căng thẳng tới bức người ta ngộp thở

- Thật tình cờ, sau bao nhiu năm, cả ba lại có thể gặp lại

Nữ tu sĩ hiền từ cất tiếng, cảm khái nhìn Trác Nghiên

- Vừa về tới đây, Tổ Nhi đã nhắc tới con, còn nói là rất muốn gặp con ... đúng là rất nhiều năm rồi các con không gặp nhau

- Dạ phải, đã hai mươi năm rồi - Ah Long gật gù bước vào phòng, ngồi trên chiếc ghế gỗ, nói bằng giọng đầy ưu tư, dường như chính bản thân cũng cảm thấy mình đã nhập vai quá tốt, tâm trạng cũng có chút bồi hồi, nhớ tới những ngày xa xưa lắm...hóa ra, con người dù có lạnh lùng, nhẫn tâm như Ah long cũng có lúc biết xúc động

Trác Nghiên liếc nhìn Ah Long

- Hai mươi năm rồi, tất cả mọi người đều đã lớn, không ngờ còn có cơ hội gặp lại

Trác Nghiên quay sang nhìn nữ tu sĩ

- Thưa sơ, không phải lúc này sơ đang chuẩn bị đến lớp giảng bài cho các bạn nhỏ hay sao ?

Nữ tu sĩ có vẻ vì vui quá nên quên mất công việc của mình rồi, nghe Trác Nghiên nhắc, mới chợt nhớ ra, vội đáp

- Àh phải, thôi, các con lâu ngày mới gặp nhau, chắc cũng muốn có không gian để nói lại chuyện xưa. Tổ Nhi, nếu được, con ở lại lâu một chút, ta cũng muốn biết những năm qua, con sống thế nào, có tốt không.

- Dạ ! - Ah Long lễ phép đáp bằng tất cả sự kính trọng, thật tâm thật dạ của mình

Khi nữ tu sĩ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ba người, đối mặt với nhau, không còn ngăn trở. Gil vẫn còn sợ, ngồi ngay sau lưng Trác Nghiên, len lén nhìn Ah Long, chỉ thấy đôi mắt Ah Long không lạnh lùng hay ngạo mạn như mọi khi...nhưng cô biết, con người ấy cả đời này cũng không bao giờ thay đổi

Hít sâu một cái, Ah Long đang muốn điều chỉnh tâm trạng...phải mất một lúc rất lâu mới có thể cất tiếng

- Sao rồi, sợ tôi lấy sơ Anna với đám nhóc ngoài kia để uy hiếp hai người sao

Trác Nghiên "hừ' lạnh một tiếng, tiếp tục nghe Ah Long nói

- An tâm đi, dù sao sơ Anna cũng có ơn cứu sống tôi, tôi cũng không muốn đại khai sát giới ở đây

- Vậy cô tới đây làm gì ?

Ah Long nhìn Gil, nhếch môi cười

- Theo lệnh của lão Bản, tôi đến để đưa Gil đi

Gil theo quán tính, đưa tay sờ vào gối, rút ra một khẩu súng, chỉ thẳng vào Ah Long

- Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ đi theo cô, cho dù có bị cô giết ở đây, tôi cũng không đi theo cô..

Trác Nghiên điềm tĩnh hơn, thấy Ah Long lần này tới đây dù có ý đưa Gil đi nhưng rõ ràng không có ác ý muốn giết người, nên ôn nhu đáp

- Gil với các người từ nay về sau không còn quan hệ, đừng làm phiền Gil nữa, Gil sẽ không đi theo cô cũng không nghe lời Lão Bản sai khiến nữa đâu. Ah Long, bản thân cô cũng đang bị truy nã, tốt nhất nên sớm rời khỏi đây, nể tình chúng ta từng là bạn, tôi sẽ không tố cáo cô

Ah Long trong mắt có một tia tếu ý, rõ ràng không hề coi lời nói của Trác Nghiên ra gì, đưa tay rút súng, nhắm về phía Trác Nghiên

- Đồ ngốc, đừng tưởng mình rất thông minh

- Bỏ súng xuống - Gil quát lớn - cô biết, tôi đợi cơ hội nổ súng giết cô đã rất lâu rồi, đừng ép tôi phải giết cô ngay tại đây...

Ah Long quay sang nhìn Gil, bằng một động tác rất nhanh, tới Trác Nghiên thân thủ rất nhanh cũng không thể ngăn cản lại. Chỉ nghe Gil kêu thảm một tiếng, vết thương vừa mới lành đã bị Ah Long đánh trúng. Gil không phản ứng kịp, vết thương bị lực tác động, đau nhói tới tận tim, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Trác Nghiên lao tới, chặn Ah Long lại, không để Ah Long đánh thêm một cái. Cả hai giằng co một lúc, quyền cước xuất ra, kì phùng địch thủ, cũng khó phân biệt thân thủ của ai cao cường hơn, quan trọng lúc này là Ah Long không vướn bận trong khi Trác Nghiên lại cứ phải quay nhìn xem tình trạng của Gil

- Dừng tay lại..

Gil hét lớn, nhưng cả Ah Long lẫn Trác Nghiên đều không hề để tâm, vẫn rất hăng máu, tiếp tục tung đòn về phía đối phương. Ah Long bị đánh trúng mặt, Trác Nghiên cũng bị đánh bầm hết một mắt, cả hai càng đánh càng hăng

Chợt, Ah Long ngưng lại, nhếch môi cười, cầm khẩu súng ngay dưới tay Gil, nhắm vào Trác Nghiên, cười lạnh

- Muốn thắng tao ? Dựa vào mày sao ?

Khi Ah Long toan nổ súng, chợt, cô phải ngưng lại khi thấy Gil lao tới, đứng trước mặt Trác Nghiên

- Bỏ súng xuống, còn không thì cả hai chúng ta cùng chết

Trác Nghiên ôm Gil lại, muốn đẩy Gil sang bên nhưng sự bướng bỉnh và bản lĩnh của một sát thủ đã phát huy đúng lúc. Gil trừng mắt lạnh lùng nhìn Ah Long, mặc kệ Trác Nghiên đẩy mình thế nào, vẫn đứng nguyên tại chỗ, có chết cũng phải ôm con người kia cùng chết

- Cô tưởng tôi không dám giết cô sao

- Tôi biết cô có thể giết tôi, nhưng giết tôi xong, cô làm sao ăn nói với Lão Bản ?

Ah Long trừng mắt, tay súng hơi run...

- Ah Long tỷ, xin ngừng tay

trong căn phòng nhỏ, bất chợt trở nên chật chội khi từ đâu có thêm hai người đàn ông xông vào phòng

- Các ngươi đến đây làm gì ?

- Lão Bản phái chúng tôi đi bảo vệ Chung tiểu thư, xin lỗi Ah Long tỷ, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, Lão Bản căn dặn, phải mời Ah Long tỷ đi theo chúng tôi về gặp ông...Ah Long tỷ, đừng làm tất cả chúng ta khó xử

Ah Long trừng mắt tức giận nhìn đám thuôc hạ rồi nhìn sang Gil và Trác Nghiên, gằng giọng

- Được, Thái TRác Nghiên, tối thứ sáu này, tao sẽ đến giết Trình Gia Mỹ, để coi lúc đó, mày với tao, ai mới là người giỏi nhất

.....................

Ah Long đi rồi, Sơ Anna đứng bên ngoài cửa, từ nãy giờ bà đã chứng kiến hết mọi chuyện, trước nghịch cảnh này, Sơ chỉ còn biết thở dài, thầm oán ý trời trêu ngươi, từ bạn tốt bỗng chốc hóa thành kẻ thù, phải đánh nhau tới một mất một còn.

Ah Long lúc bước ngang qua nữ tu sĩ, ánh mắt có phần dịu lại nhưng vẫn cố cứng giọng

- Nếu tới hôm đó mày không tới...đừng trách tao trở lại nơi đây...

Sơ Anna quay ra sau bếp, luộc mấy cái trứng cho Trác nghiên lăn lên mắt, một bên mắt đã bị Ah Long đánh bầm sau trận đánh tay đôi lúc nãy, Trác Nghiên im lặng, tự mình lăn trứng lên mắt trong khi Gil ngoan ngoãn nằm trên giường để sơ Anna coi lại vết thương.

- Sao Chung Chí Hùng lại cho người đi theo bảo vệ em ?

Cô nhìn Trác Nghiên, ánh mắt hiện lên một sự căng thẳng lẫn khó hiểu, rất mong Trác Nghiên cho mình một lời giải thích hợp lí, bản thân đang bị vết thương hành hạ, muốn cử động xem giúp con mắt của Trác Nghiên cũng không thể động mạnh, đành để Trác Nghiên tự thân vận động

Trác Nghiên trong lòng cũng nghi ngờ nhưng vẫn là không thể hiểu hết về con người Chung Chí Hùng, suy nghĩ mãi cũng không thể tìm ra đáp án. Con người đó, tâm tư khó đoán, lại rất kì quái, tới tận cùng, cũng không thể biết hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ là trong tâm cảm thấy không được yên, đành thấp giọng, rầu rĩ trả lời

- Nghiên không biết

Gil nghe giọng Trác Nghiên có phần phiền não, mới gượng ngồi dậy, ôn nhu hỏi

- Nghiên sao vậy ?

Trác nghiên trong lòng đầy cảm giác thống khổ của một kẻ bại trận, do dự nửa ngày mới ảm đạm trả lời

- Nghiên có phải rất kém cỏi hay không ? Căn bản là Nghiên không thể bảo vệ được cho em, ngay cả ah Long, Nghiên cũng không thể thắng nổi...Nghiên làm sao bảo vệ, chăm sóc tốt cho em ?

- Nghiên khờ quá, sao lại nghĩ vậy ?

Gil kinh ngạc, bất chấp Sơ Anna đang đứng cạnh giường, vẫn cố nén cơn đau, lăn người xuống giường tới cạnh Trác Nghiên.

Trác Nghiên lẫn sơ Anna thấy Gil bị té, cả hai vội thất kinh chạy lại đỡ Gil dậy, Gil lúc này không còn biết nhiều, chỉ nắm tay Trác Nghiên thật chặt

- Ah Long không thể thắng Nghiên được, Nghiên không hiểu sao ?

Trác Nghiên nhìn Gil rồi ngẩng mặt lên nhìn sơ Anna, chỉ thấy sơ nhẹ nhàng gật đầu, chứng kiến hai con người dù sống hay chết cũng không nở rời xa nhau, bao định kiến cũng như sự khó chịu của sơ dường như hoàn toàn tan biến

- Nghiên hiểu rồi, Nghiên sai rồi, Nghiên sai rồi..xin lỗi em

Trác Nghiên ôm Gil vào lòng, nhẹ giọng an ủi

- Cho dù thế nào đi nữa, Nghiên cũng không để em rơi vào tay bọn người đó, dù thế nào Nghiên cũng sẽ bảo vệ em

Gil mỉm cười, bất giác thấy khóe mắt nóng lên. Sống hay chết cũng chỉ một kiếp người, nghe đươc lời nói này của Trác Nghiên, xem như cuộc sống này đã không còn gì đáng để ân hận nữa, chỉ có điều, giá như thời khắc này kéo dài thêm một chút...để hai con người được ở cạnh nhau hơn thì hay biết mấy

...

Gặp nhau khó, xa nhau lại càng khó khăn hơn

Tới ngày hẹn với Ah Long, Trác Nghiên không thể không đi. Suốt buổi, cô cứ ôm Gil vào lòng, một lần lại một lần, ôn nhu nói đi nói lại những lời căn dặn hết sức dông dài thậm chí là hơi ngớ ngẩng trong khi Gil chỉ muốn được ngắm Trác Nghiên thật kĩ, cứ như sợ lần này rồi sẽ không còn dịp gặp lại Trác Nghiên. Ánh mắt, nước da, cả cái dáng người gầy gầy nhưng mạnh mẽ. Có lưu luyến chứ, nhưng Gil vẫn phải lên tiếng thúc giục Trác Nghiên mau chóng rời đi

Trác Nghiên đau lòng nhìn Gil, mới một thời gian ngắn mà Gil ốm đi nhiều quá, nhìn Gil bây giờ, yếu ớt, mong manh, khiến cô không nhìn được cái cảm giác phải thương yêu, chăm sóc, thậm chí là dung túng cô gái này

- Nhớ kỹ, em phải cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, với lại, không được để bản thân bị cảm lạnh, tối trước khi ngủ phải khóa cửa cẩn thận...nhớ là phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, tới lúc Nghiên về, em mà bị thiếu đi sợi tóc nào, Nghiên không tha cho em đâu

Gil cố vùng vẫy thoát khỏi lòng Trác Nghiên, nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ nói

- Biết rồi, biết rồi, nói nhiều quá đi

Trác Nghiên cũng cười cười

- Bây giờ em đã chê Nghiên nói nhiều, vậy sau này Nghiên già rồi, em phải làm sao đây, tới lúc đó chắc em sẽ phiền chết

Đôi mắt Gil có một chút mơ màn, hình dung ra hình ảnh rất đẹp của một tương lai xa vời.. mà chính bản thân cô cũng biết sẽ không bao giờ trở thành hiện thực... tương lai rất đẹp, nhưng chỉ có trong mơ

- Đến lúc đó...nói không chừng em còn dài dòng, lôi thôi hơn cả Nghiên.

Gil tới cuối cùng cũng phải trở về với thực tại...ngậm ngùi nói

- Tới lúc Nghiên phải đi rồi, Ah Long đang đợi Nghiên

Trác Nghiên khẽ gật đầu

- Em yên tâm, Nghiên đã báo với Thiếu Võ, nói hắn chuẩn bị mọi phương án phòng bị, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Trình Gia Mỹ đâu

- Em không lo lắng quá nhiều cho Gia Mỹ, em chỉ lo cho Nghiên

Trác Nghiên cười nhẹ

- Em an tâm đi, mục tiêu của Ah Long là Trình Gia Mỹ, không phải là Nghiên, với lại, Nghiên với Ah Long, so ra công bằng mà nói ai hơn ai cũng là chuyện khó đoán, Nghiên nhất định sẽ không sao.

Trác Nghiên đưa tay lấy quyển sách trên đầu giường, đưa cho Gil

- Nghiên đã nhờ Sơ Anna mua quyển sách này cho em đọc, tối nay Nghiên không có ở đây, chắc em không ngủ yên được, vậy em đọc xong quyển sách này rồi ngày mai Nghiên về, em nói cho Nghiên biết cảm nghĩ của em, được không ?

<< Đường chân trời biến mất>> không phải là nơi Trác Nghiên muốn đưa Gil đến nhìn tận mắt thiên đường ở chốn nhân gian đó sao ?

Gil cầm quyển sách, gật đầu

- Được rồi, Nghiên đi đi

Trác Nghiên cười cười, đứng dậy cúi xuống hôn lên má Gil trước khi luyến tiếc rời đi. Gil cũng đứng dậy, đi theo Trác Nghiên, cả hai im lặng đi dọc theo hành lang, cả khi Trác Nghiên bước lên xe, Gil cũng không nói một lời giữ lại...cô biết, lúc này cách tốt nhất là nên im lặng để cả hai không còn lưu luyến hay bận lòng về đối phương.

Trời đã ngã hoàng hôn, những ánh nắng cuối cùng đã tắt hẵn. Gil chậm rãi xoay người bước vào chánh điện, quỳ gối trước tượng Đức Mẹ, lòng khẩn khoảng cầu xin

- Đức Mẹ tối cao, con không phải là một tín đồ của người, con là một kẻ mình đầy tôi ác, con không có tư cách để cầu xin người tha thứ cũng không dám xin người bất cứ điều gì cho bản thân con. Con chỉ xin người có trừng phạt thì hãy đổ mọi tội lỗi, mọi hình phạt lên con, đừng bắt những người thân của con chịu đau khổ

- Đứa trẻ đáng thương, Đức Mẹ Maria nhất định sẽ phù hộ Trác Nghiên bình an vô sự

Giọng nói hiền hòa, ấm áp của nữ tu sĩ Anna văng vẳng bên tai, Gil hơi ngạc nhiên, xoay người lại, nhìn nữ tu sĩ bằng ánh mắt buồn man mác

- Con Đừng lo lắng, chúng ta cùng cầu nguyện cho Trác Nghiên, được không ?

Gil gật đầu, thành kín cúi đầu cầu xin Đức Mẹ, dù lòng cô không có một phút nào có cảm giác thật sự bình yên

============


Chap 38

An ninh trong ngoài khách sạn nơi Trình Gia Mỹ đang ở, được tăng cường, tới một con kiến cũng khó qua mắt mạng lưới cảnh sát dày đặc nơi đây. Trước của phòng Trình Gia Mỹ, đích thân hai anh em Thiếu Văn Thiếu Võ canh gác ngày đêm, không cho người lạ ra vào, bên trong phòng còn được gắn hệ thống báo động cực kì nhạy, chỉ cần Trình Gia Mỹ có động, lập tức cảnh sát sẽ xông vào không cần phải hỏi rõ nguyên nhân.

Trình GIa Mỹ cảm giác người đang đứng trước mặt mình có phần kì lạ, nhưng vẫn biết Trác Nghiên sẽ không hại mình, có lẽ vì Gil nên TRác Nghiên tâm tính không được vui cho lắm, nên cô cũng giả vờ dịu dàng, nhớ mong một chút để Trác Nghiên từ từ thích ứng, từ từ mà thay đổi thái độ với mình

- Trác Nghiên, mấy ngày nay không gặp Nghiên, em thật sự rất lo lắng

Trác Nghiên nhìn Trình Gia Mỹ, ánh mắt đầy sự đề phòng thậm chí là có chút kinh hãi. Trình Gia Mỹ với Gil, nói giống cũng có 6,7 phần nhưng thật sự hai con người, hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. ở Gil, cảm giác dịu dàng, ủy mị nhưng không hề bi lụy, không hề khiến cô phải căng thẳng hay sợ hãi. Ở Trình Gia Mỹ, chính là lúc nào cũng tạo cho Trác Nghiên một suy nghĩ mình phải sáng suốt, phải thật sự đề phòng, nếu không sẽ bị chính cô gái này hại chết

cả hai chỉ đứng cách nhau có mấy bước chân, nhưng dường như khoảng cách xa hơn trăm ngàn mét. Ánh mắt của trình Gia Mỹ, hiện lên một niềm vui sướng vô hạn, rõ ràng không phải đang giả vờ đóng kịch lấy lòng Trác Nghiên, nhưng đổi lại, Trác Nghiên chỉ dùng một thái độ lạnh lùng mà đối xử. Trình Gia Mỹ bước tới một bước, theo bản năng, Trác Nghiên lui lại

- Gil sao rồi ? Nó bị thương có nặng không ? Tôi thật sự rất lo lắng cho nó

- Cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi. Thay mặt Gil, tôi cám ơn sự quan tâm của cô, dù phải nói cô đóng rất đạt

Trình Gia Mỹ khóe môi run lên, một trận xúc động kịch liệt đang ập tới

- Được rồi, vậy cô thay tôi cám ơn đứa em khờ khạo ấy giúp và nói với nó rằng tôi không mong có dịp tái kiến

Nụ cười của Trình Gia Mỹ có chút ảm đạm, khóe mắt hiện lên một ánh khinh bỉ khi nhắc tới Gil. Đứa con gái đó, có gì hơn cô kia chứ, chỉ là một kẻ giết thuê, nhân cách làm sao so với cô, vậy mà Thái Trác Nghiên kia, giống như một kẻ bị điên, không hề nhận ra điều quan trọng đó

- Ở cạnh nó, cô cảm thấy vui vẻ, cảm thấy an toàn sao ? nó chỉ là một tên sát thủ, một kẻ giết người, cô với nó sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp được đâu

Trác Nghiên gằng giọng nhìn Trình Gia Mỹ đáp

- Đó không phải là chuyện của cô. Còn bây giờ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng biểu diễn rồi chứ ?

Trình Gia Mỹ nhếch môi cười

- Dĩ nhiên

- Cô an tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối trong đêm biểu diễn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

Trình Gia Mỹ bước ngang qua Trác Nghiên, đi một đoạn, cô đứng lại, nói lớn

- Tôi chỉ muốn một người có thể bảo vệ cho mình cả đời chứ không phải chỉ một ngày, một phút. Àh phải rồi, bây giờ tôi đã có thể thích nghi với ánh sáng, không cần phải mang kính mát nữa

Trác Nghiên thản nhiên cười, giọng nói đầy thâm ý sâu sa

- Năng lực thích ứng của cô thật khác người thường...

Trình Gia Mỹ không nói gì, bình thản bước đi, tới khi bước lên sân khấu, nhất tề nghe tiếng vỗ tay Trình GIa Mỹ chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười một cái, bước đến cây đàn, bắt đầu biểu diễn, bỏ mặc Trác Nghiên cùng lực lượng an ninh canh phòng tuần tra khắp nơi, nhất nhất phải thật thận trong, không dám để xảy ra bất cứ sai xót nào

Diệp Thiếu Võ vỗ vai Trác nghiên trấn an

- An tâm đi, khán giả trước khi vào đây đã bị kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể mang vũ khí vào khán phòng

Trác Nghiên không thể nói là không tin Thiếu Võ, nhưng cô thật lòng không thể an tâm, Ah Long đã nói, nhất định sẽ làm, chỉ là không biết lúc nào sẽ ra tay, bảo vệ được Trình Gia Mỹ, vốn là một bước quan trọng, bắt được Ah Long hay không, còn là điều không ai dám chắc, nhưng ngày nào Ah Long còn đó, Gil không thể sống yên thân...

"Con người đó, nhất định phải bị bắt thì Gil mới có thể thanh thản rời khỏi tổ chức sát thủ và cũng có thể sống yên những ngày tháng sau này"

Buổi biểu diễn kết thúc mỹ mãn bằng bốn chương khúc giao hưởngcủa Beethoven, dưới khán đài, tiếng vỗ tay van lên nồng nhiệt, rất nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay, có nhiều người còn muốn cầm hoa lên sân khấu đích thân trao tặng Trình Gia Mỹ. Trác Nghiên trong lòng luôn đề phòng cảnh giác, cô vội bước đến đứng cạnh Trình Gia Mỹ, cẩn thận quan sát tình hình

Trình Gia Mỹ chỉ quay sang nhẹ nhàng hỏi Trác Nghiên một câu

- Cô thấy phần trình diễn của tôi thế nào ?

- Rất hoàn mỹ - Trác Nghiên quay đầu qua, nhìn Trình Gia Mỹ một cái, bất giác bắt gặp ánh mắt Trình Gia Mỹ đang nhìn mình, tựa hồ trên khán đài chỉ còn duy nhất hai người, đứng đó nhìn nhau, biểu hiện kịch liệt, nồng nàn, đúng giây phút ấy, thật sự làm Trác Nghiên cảm thấy rất mất tự nhiên

Đám người lên tặng hoa mỗi lúc một nhiều, bỗng theo quán tính và cả kinh nghiệm mách bảo cho trác nghiên biết có điều gì đó sắp xảy ra. Cô đưa tay kéo Trình Gia Mỹ lại, đẩy Gia Mỹ vào hậu trường trước khi có một vị khách mang bó hoa thả về phía họ.

Một tiếng nổ nhỏ, Trác Nghiên chụp bó hoa quăng sang chỗ khác, khiến cả khán phòng bị một phen hồn siêu phách lạc. Ah Long gần như xuất hiện ngay tức thì, mỉm cười nhìn Trác Nghiên, chỉ là đưa tay chào "hi" một tiếng rồi cầm chai axit đập xuống sàn tạo nên một cột khói trắng mỏng. Trác Nghiên vẫn còn bị shock sau vụ nổ vừa rồi, vừa đứng dậy đã bị làn khói trắng xông thẳng vào mắt khiến mắt cay rát tới mức không thể mở ra...

- Mắt của tôi...

Trác Nghiên cả kinh, kêu lớn một tiếng, quỵ gối đưa tay ôm mắt, trước mặt chỉ còn một màn đêm bao phủ, đau tới mức không chịu đựng được, ngã xuống đất bất tỉnh. Chỉ còn nghe thoáng qua giọng nói của Trình Gia Mỹ, đang gọi người tới đưa Trác Nghiên tới bệnh viện cấp cứu, những chuyện sau đó, Trác Nghiên không còn nhận ra được gì, chỉ cảm giác mình bị người ta chuyển đi, còn đi đâu, họ làm gì trên người cô, cô hoàn toàn không cảm nhận được

Rất lâu sau đó, Trác Nghiên mới dần dần hồi tỉnh, nhưng mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Xung quanh cô vẫn là một màn đêm, một khoảng trống không thể nào bù đắp được

- Trác Nghiên, cuối cùng cô đã tỉnh rồi

Giọng nói quen thuôc của Trình Gia Mỹ cất lên chỉ làm tim Trác Nghiên đau nhói

cô quơ tay trong không trung như để tìm kiếm một điều gì đó, bất chợt nhận ra đôi bàn tay nắm lấy tay mình không phải là hơi ấm quen thuộc của Gil. Cô vội đánh bạc đôi bàn tay ấy ra khỏi người mình, vẫn quơ tay trong không trung, cố gắng lần đường, muốn bước xuống giường nhưng không thể

- Đừng cố gắng nữa, Nghiên sẽ không thể rời khỏi đây đâu

Trình GIa Mỹ chua xót nói

- Từ đây về sau Nghiên không thể tự làm bất cứ điều gì, càng không thể gặp Gil được nữa, Nghiên có hiểu em nói gì không ? Bác sĩ nói mắt Nghiên không chữa được, từ giờ về sau Nghiên sẽ giống em lúc trước, trở thành một kẻ mù lòa, làm chuyện gì cũng không có khả năng, đừng nói là bảo vệ người khác, cả bản thân Nghiên cũng không có khả năng tự bảo vệ mình

Trác Nghiên nghe những lời nói ấy, lòng đau thắt lại, bất giác ngồi ngẩng ngơ trên giường bệnh, xúc động ngẹn ngào tới mức bật khóc, nhưng lại nén lại, quyết không khóc trước mặt Trình Gia Mỹ...nhưng cô thật sự đang hoảng sợ, sợ mình không thể nhìn thấy mọi vật, sợ không thể gặp lại Gil. Lời hứa của cô dành cho Gil, tất cả đều không thể thực hiện được...rồi từ nay, ai sẽ chăm sóc, ai sẽ nâng niu, che chở cho Gil ?

Trong đầu Trác Nghiên chỉ còn là những hình ảnh hỗn loạn, quá khứ, tương lai, Gil...mọi thứ thật sự đã, đang trở nên rất mơ hồ...

"từ nay về sau sẽ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, sẽ không thể gặp Gil nữa, sẽ sống một cuộc đời của phế nhân..."

Cay đắng chứ....có nằm mơ cũng không dám nghĩ Thái Trác Nghiên lại có ngày này..

Cô mặc kệ Trình Gia Mỹ dùng lời lẽ ôn nhu khuyên can, mặc kệ Trình Gia Mỹ đang ôm cô, cầu xin cô bình tĩnh lại...Thái Trác Nghiên vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình...bất động, sợ hãi, toàn thân đang cứng đờ trở nên không còn cảm giác

- Bác sĩ nói, võng mạc của Nghiên bị tổn thương, cũng giống như em lúc trước, Nghiên xem, không phải bây giờ em cũng đã trị được rồi sao ?

- Cũng phải đợi rất nhiều năm mới có thể trị được...tới lúc đó...

Trình Gia Mỹ mỉm cười

- Đúng vậy, nhưng bây giờ y học rất tiến bộ, nếu Nghiên đồng ý, ngày mai Nghiên cùng em về Mỹ, y học ở Mỹ dĩ nhiên có nhiều thành tụ vượt bật hơn ở HongKong, việc điều trị cho nghiên không khó. Ở HongKong, muốn tìm giác mạc thích hợp phải tốn rất nhiều thời gian, phải đợi có người hiến tặng, trong khi ở Mỹ, em dĩ nhiên sẽ có cách tìm giác mạc cho Nghiên

Trác Nghiên không có chút phản ứng, lãnh đạm không buồn nói chuyện

- Em thật sự rất yêu Nghiên, không lẽ Nghiên không cảm nhận được ? Nghiên ở cạnh Gil, Nghiên hạnh phúc sao ? Nghiên nghĩ bây giờ Nghiên còn khả năng mang lại hạnh phúc cho nó sao ? Nghiên đừng ngây thơ quá. Ngay lúc đầu, khi mới xuất phát điểm, Nghiên và nó đã không thể đến với nhau rồi

Trác Nghiên tức giận, đẩy Trình GIa Mỹ ra, quát lớn

- Cô im đi, cút khỏi đây, tôi không muốn nghe cô nói nữa

Trình Gia Mỹ đơn giản mà nói biết mình thắng thế, chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng

- Được rồi, Nghiên nghỉ ngơi đi, em ra ngoài

Trình Gia Mỹ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình Trác Nghiên, cô khó chịu, tự vấn bản thân đã làm gì để ra nôn nổi này, mọi thứ gần như đổ xụp trước mắt, không còn ánh sáng, không tương lai, cả lòng tự trọng cũng không còn...

- Tất cả đã hết...thật sự kết thúc được rồi

========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop