Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30, 31,32,34


chap 30

- Con gái làm sao có thể yêu con gái được chứ - Diệp Thiếu Võ chạy xe chậm chậm. Trời mưa, đường rất trơn, tầm nhìn phía trước bị hạn chế rất nhiều khiến anh không thể chạy nhanh - Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của Trác Nghiên đúng là rất đau khổ, có lẽ đã trải qua một sự dằn vặt rất lớn. Nhưng dù sao thì con gái cũng chỉ là con gái mà thôi, dù thế nào cũng phải lấy chồng, sinh con và...

Diệp Thiếu Văn bất mãn

- Anh thì biết cái gì chứ, đừng có lúc nào cũng mang cái chủ nghĩa gia trưởng đó ra, với Trác Nghiên không giống với...với lại...anh cũng chưa từng yêu ai mà, sao có thể biết được tình yêu là gì

Diệp Thiếu Võ khoa trương đáp

- Anh hai của em, cái gì không biết qua ? trường hợp này phải nói là....

Thiếu Võ chợt thắng xe lại, Thiếu Văn không có phòng bị, suýt chút đã va vào tấm kính trước mặt, tức giận nói một câu

- Anh làm sao vậy, sao không lo lái xe đi, phải cẩn thận chút chứ

Diệp Thiếu Võ không để ý tới em gái, ngoài trời mưa đang rất năng hạt, chỉ có thể thò đầu ra ngoài quan sát tình hình

- Anh gặp ma sao ? - Diệp Thiếu Văn thấy lạ, vội kéo anh hai vào trong - Anh nhìn cái gì vậy

Diệp Thiếu Võ ngồi xuống ghế, lạnh giọng đáp

- Thiên sứ !

- Thiên sứ ? - Diệp Thiếu Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có một màn đêm đang bị bao phủ trong mưa, xa xa là ngọn đèn trong đại sảnh bệnh viện khiến vạn vật sung quanh không thể nào nhìn rõ được - Anh hai, anh có bị hoa mắt không vậy

Diệp Thiếu Võ cũng không dám tin vào mắt mình

- Anh không biết...

Chần chừ một lúc, anh quyết định quay đầu xe

- Chúng ta tốt nhất nên quay lại kiểm tra, với lại cũng phải thông báo cho đám người Thái Trác Nghiên chuyện này

Diệp Thiếu Văn bỉu môi

- Sao vậy, vừa thấy thiên sứ cứ như bị mất hồn lạc vía

Diệp Thiếu Võ trách nhẹ một câu

- Em lại muốn nói gì nữa đây

- Em chỉ không hiểu thôi, Trình Gia Mỹ và thiên sứ rõ ràng là chị em ruột, gương mặt xinh đẹp khả ái giống nhau, nhưng một lãnh đạm vô tình cả ba ruột của mình cũng giết, một lại ôn nhu đối với ai cũng nhiệt tình chu đáo. anh hà cớ gì không khẩn trương khi ở cạnh trình Gia Mỹ mà lại rất gấp gáp khi gặp thiên sứ ? Sát thú lãnh đạm vô tình giết người không chớp mắt ?

Diệp Thiếu Võ nghiêm giọng đáp

- Thích một người không phải chỉ xem vẻ bề ngoài, cảm giác đó, là cảm giác, em có hiểu không ? Thiên sứ dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng luôn khiến anh có cảm giác rất dịu dàng, thật sự rất thoải mái, Trình Gia Mỹ dù bề ngoài ôn nhu nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất cứng rắn, khi ở cùng cô ấy nhất định phải thật cẩn thận, chỉ cần sơ ý nhất định sẽ bị tổn thương. hai cô gái đó, một là nước, một là tảng băng, nếu là em, em sẽ thích ai ?

Diệp Thiếu Văn cười cười

- Thôi đi, anh còn chưa được ở cạnh người ta, làm sao biết người ta thế nào ?

Thiếu Võ bình thản đáp

- Cảm giác là cảm giác, không thể nào giải thích được

Thiếu Võ dừng xe, cùng em gái đi dọc theo hành lang, bất chợt gặp phải cảnh tượng Trác nghiên đang ôm Trình Gia Mỹ. Thấy họ đi tới, Trác Nghiên mới có cái cớ bỏ TRình Gia Mỹ ra, quay sang hỏi anh em Thiếu Võ

- Hai người không phải đã về rồi sao ?

Thiếu Văn nhảy vào cướp lời anh hai

- Anh hai nói đã nhìn thấy thiên sứ

Trác Nghiên hoảng hồn, vội hỏi

- Ở đâu ?

- Ở cửa chính phía đằng trước

Trác Nghiên nghe xong, lập tức lao người chạy ra ngoài tìm, Diệp Thiếu Võ vội giữ tay cô lại

- Nè, tôi quay lại đây thông báo là vì sợ cô ấy giết Trình lão sư, cô đáng lí ra phải quay vào phòng bệnh, cô chạy ra ngoài tìm như vậy lỡ cô ấy giết Trình lão sư thì sao ?

- Cô ấy không đến đây để giết người, chỉ đến đây thăm dò thương thế của Trình Đới Hùng

Diệp Thiếu Văn ngạc nhiên, vội hỏi

- Rõ ràng cô ấy đã giết Trình Đới Hùng, sao còn tới đây để coi thương thế của ông ta ? Không lẽ sợ Trình Đới Hùng không chết mà chỉ bị thương nên đến đây thăm dò ?

Trác Nghiên đẩy tay Thiếu Võ ra

- Chuyện này rất phiền, tôi sẽ nói với hai người sau, ở đây phiền hai người trông coi một lúc

Trác Nghiên vội bỏ ra ngoài, Diệp Thiếu Võ cũng muốn chạy đi tìm giúp nhưng ngặt nổi hắn đi rồi, hai cô gái này ở lại, vạn nhất bị tấn công, rõ ràng không thể trở tay nên đành ở lại. Trác Nghiên không ngại mưa, chạy ra ngoài tìm khắp nơi, suốt cả giờ liền cũng không thấy bóng dáng của Gil, gọi điện Gil cũng không bắt máy, rõ ràng muốn tránh mặt cô. Tới lúc không tìm nổi nữa, đành thất thiểu đi về, ngồi một mình trong đại sảnh

"Rõ ràng em đã đến đây, sao còn cố tình tránh mặt Nghiên ?"

Gil bước đi trong mưa, lòng buồn bực, toàn thân ướt đẫm cũng không biết nên đi đâu, làm gì, chỉ có thể bước đi về phía trước trong vô định

Đã hơn một giờ đêm, ngày mưa thời tiết tương đối lạnh, nhưng trong lòng cô lại có một ngọn lửa tức giận cho dù có tưới bao nhiêu nước lên cũng không thể nào dập tắt, ngọn lửa căm hờn cũng bởi tâm sinh, khiến toàn bộ khí lựa của cô đều bị đốt sạch, cả người hầu như không còn chút sức, đành vô lực chống cự với cái lạnh bên ngoài.

Cô tới bệnh viện, thật lòng chỉ muốn biết Trình Đới Hùng sống chết ra sao, lúc nãy nghe tên vệ sĩ nói, ca phẩu thuật thành công nhưng tới giờ vẫn chưa rõ khi nào sẽ tỉnh, lòng Gil mới có thể thanh thản đối chút, nhưng vẫn không thể xác định được Trình Đới Hùng đã vượt qua nguy hiểm hay chưa, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho ông bình an vô sự, vượt qua kiếp nạn này

Giằng co suốt một ngày dài, Gil đã lao tâm lao lực quá độ, tinh thần sa sút, tựa hồ muốn chết đi cho rãnh nợ, chính lúc cô đau khổ nhất,muốn được nói chuyện với trác Nghiên lại "may mắn" gặp Thái Trác Nghiên đang ôm Trình Gia Mỹ, cảnh thật, việc thật, cô còn có thể chối bỏ được sao ?

Trình Gia Mỹ, cô gái kia mang lại cho Gil một cảm giác thân tình, tới mức không cần bằng chứng, Gil cũng có thể tin người ấy với mình là chị em do một mẹ sinh ra, nhưng Gil làm sao tới đó, làm sao có tư cách gọi cô một tiếng "tỷ tỷ". Cô gái đó, xinh đẹp, thuần khiết như pha lê, còn Gil, một linh hồn đầy tội ác, dơ bẩn không gì có thể gột rửa

Gil cắn môi, ngửa mặt nhìn trời...

"Nếu mất đi Thái Trác Nghiên để có thể đổi lấy sinh mạng của Trình Đới Hùng và Trác Nghiên cũng có thể cùng chị hai vui vẻ, hạnh phúc, vậy mình đã mất đi hay có được đây ?"

Gil đi rất lâu, đi tới một tu viện cũ kĩ

Nơi này từng là nhà của cô...trong thời gian rất ngắn...nói ra thì cũng đã hơn hai mươi năm cô không quay lại nơi này. Mọi thứ điều không thay đổi chỉ có con người đã khác đi. Cô không còn là đứa bé ngây thơ nữa, cô cũng không còn bạn bè xung quanh, không còn đủ tư cách để quỳ xuống xin Chúa tha thứ tội chỉ có thể đứng dưới mưa, cầu nguyện xin ơn trên chứng nguyện cho linh hồn đầy tội lỗi đang đứng dưới chân người

Không hiểu sao giờ này lại có một vị sơ già còn thức. Sơ thấy cô đứng bên ngoài, với sự nhân từ, bà không nở để một cô gái có dáng vẻ yếu đuối đứng ngoài kia dầm mưa đến chết...

- Đứa trẻ tội nghiệp, con từ đâu tới ?

Sơ cầm dù che cho Gil, khiến cô cảm thấy xấu hổ trước sự bao dung của người. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng rời đi

- Trời đang mưa rất lớn, con có thể vào trong trú mưa, đợi trời sáng hãy đi cũng được mà

Gil đáp bằng giong nhẹ tênh

- Thưa Sơ, con đã gây ra rất nhiều tội ác, còn không có đủ tư cách để bước vào ngôi nhà của Chúa hay được nhận sự nhân từ, đức độ của Sơ

Gil lại bước đi không dám quay đầu nhìn lại,..đi mãi đi mãi đến khi mệt mỏi phải ngồi trú trong dưới một chân cầu vượt. Cô ôm mình, ngồi co ro cố gắng chống chọi với đói lạnh và cả nổi đau đang xâm chiếm mọi ngõ ngách trong tâm mình

===================


chap 31

Mưa to cứ kéo dài suốt cả đêm, đến sáng hôm sau mới chịu chuyển sang mưa phùn. Trên trời, mây đen kéo dày đặc, không có chút dấu hiệu mưa sẽ dừng trong một vài giờ

Tới hừng đông, Trình Gia Mỹ cùng Tiểu Trương và diệp Thiếu Văn trở về Đế Hào để thay đổi trang phục và chuẩn bị mấy thứ cần thiết mang vào bệnh viện. Vừa trở ra, Gia Mỹ cũng Thiếu Văn không thấy Tiểu Trương đâu, chỉ thấy một chiếc xe màu trắng đợi sẵn, không đợi hai người phản ứng hay kêu cứu, mấy gã đàn ông trên xe đã lao xuống bắt hai người gần như là ném cả hai lên xe, không hề có chút thương tiếc

Diệp Thiếu Văn cứ luôn miệng kêu cứu, gã đàn ông tức giận tát cô một bạt tay rồi lấy băng keo dán miệng lại. Riêng Trình Gia Mỹ, phản ứng dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn rất điềm tĩnh, cả một tiếng cứu mạng cũng chưa la hoàn toàn không giống một tiểu thư, gặp chuyện sợ xanh mặt

- Anh hai, con bé này nhất định là Thiên Sứ, đứa đã giết anh Phong

Tên đàn em chỉ vào mặt Trình GIa Mỹ với vẻ oán giận

- Rõ ràng chính là nó, năm đó nó đã giết chết anh Phong. Đại ca, hôm nay chúng ta có thể trả thù được rồi

Diệp Thiếu Văn bỗng thấy mình rất thông mình, chắc chắn đám người này tưởng Trình Gia Mỹ là Gil, cho dù Gil đã bị lộ mặt, nhưng những người nhìn rõ được mặt cô thật sự không nhiều, bọn này có lẽ chỉ xem đoạn băng ghi hình nên gặp Trình Gia Mỹ cứ tưởng là Gil, quyết đem đi giết để trả thù rửa hận năm xưa Gil giết chết đại ca của chúng...xem bộ cô phải dựa vào sức mình, tìm cách cứu cả hai nếu không chỉ còn con đường chết

Cũng không biết xe đã chạy bao lâu, tới cuối cùng cả hai đã bị ném xuống xe, lôi tới một nơi rất âm u, hẻo lánh, cô khẩn trương nhìn xung quanh, thấy Trình Gia Mỹ đang quỳ trước một bàn thờ, chung quanh có chừng bảy, tấm người vạm vỡ, khí thế như muốn bức người, vô cùng đáng sợ

Diệp Thiếu Văn tâm đã loạn, nhìn không được quay sang nhìn Trình Gia Mỹ. Người bên cạnh hơi cúi thấp đầu, im lặng, tựa hồ không chút kinh hoàng cũng không biết sợ là gì

Bỗng nhiên, mọi người tự giác tranh ra, nhường đường cho một người được gọi là Khôn ca đi qua, bước đến đứng trước mặt hai người. Gã hơi nheo mắt nhìn Trình Gia Mỹ, còn đưa bàn tay thô kệch của mình nâng càm cô lên để nhìn cho thật rõ...

- Đúng là mày...Thiên Sứ, mày đã giết anh hai của tao...hôm nay tao nhất định phải giết mày tế hồn anh hai

Cơ thể gầy yếu của Trình Gia Mỹ hết bị trói tới bị kéo lê dưới đất, tự hồ sắp ngất tới nơi nhưng mặt vẫn không đổi sắc, tâm thái ung dung, trên miệng cô cũng bị dán băng keo, rõ ràng không thể mở miệng, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Khôn ca, chậm rãi lắc đầu

Khôn Ca tưc giận, muốn nghe xem đứa con gái này đang muốn bày trò gì, đưa tay kéo miếng băng keo ra. Trình Gia Mỹ rõ ràng trong phút giây đó đã nở một nụ cười, miệng vẫn thở dốc, đợi tới khi thấy thoải mái hơn mới nói

- Các ông lầm người rồi, tôi không phải Thiên Sứ

Diệp Thiếu Văn kế bên cũng ráng gật đầu phụ họa

- Con khốn, mày muốn lừa ông sao ? - Khôn ca lặng đi một chút đẩy Trình Gia Mỹ nga xuống đất nhưng trong lòng không khỏi có chút dao động

Trình GIa Mỹ vẫn điềm tĩnh đáp

- Nếu tôi là Thiên Sứ, ông có thể dễ dàng cho vài người tới bắt tôi được sao ? Thiên sứ làm sao có thể đi chung với cảnh sát ? Cô ấy lợi hại thế nào, đáng sợ ra sao, không lẽ các ông không biết

Khôn ca hậm hực quát

- Mày muốn lừa bọn tao ? Rõ ràng mày là Thiên Sứ, không thể trốn đi đâu được, cho dù mày có hóa thành tro tao cũng có thể nhận ra

Trình Gia Mỹ nhoẽn miệng cười khinh bỉ

- Với kẻ thù giết anh, mà ông có thể hời hợt như vậy, kiếm đại một người để trả thù, thật sự khiến người ta quá xem thường

Khôn ca tức giận nắm áo Trình Gia Mỹ quát lớn

- Mày nói cái gì ?

- Tôi nói ông không có mắt, rõ ràng tôi không phải Thiên Sứ...trong túi xách của tôi có ghi lại số điện thoại của cô ấy, ông không tin có thể gọi cho Thiên Sứ tới đây, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ, tới đó ông muốn trả thù hay đối phó cô ấy thế nào là chuyện của ông, thù oán của các người không liên quan tới chúng tôi

Rõ ràng Diệp Thiếu Văn đã phải nhìn TRình Gia Mỹ bằng một ánh mắt khác, cô cảm thấy con người này đáng sợ hơn mình tưởng rất nhiều lần. Anh hai cô nói quả không sai, ở cạnh Trình Gia Mỹ, phải thật cẩn thận, nếu không sẽ lãnh hậu quả vào thân

Khôn ca bán tín, bán nghi, lục giỏ xách của Trình Gia Mỹ, đúng là có một tờ giấy ghi lại một dãy số điện thoại

- Đó là số của Thiên Sứ - Trình Gia Mỹ bình thản nói

Khôn ca nhìn Trình Gia Mỹ, bán tín bán nghi, lấy điện thoại gọi vào số máy đó, đưa cho Trình Gia Mỹ ra lệnh

- Nói đi

...

Gil ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, tới khi thức dậy, chỉ thấy đầu mình đau nhức, phải cố gắng lắm mới có thể mở mắt ra. Nhớ lại tình hình đêm qua, một cô gái, ngủ suốt một đêm ngoài đường. Gil theo bản năng, nhìn trên thân người, thấy toàn thân nguyên vẹn, quần áo dù rất bẩn nhưng vẫn không có dấu hiệu bị người khác đụng vào, mới có thể thở phào một tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng đi được mấy bước đã ngã xuống ngất đi. Nơi đây rất vắng người, có khi cả nữa ngày cũng không có ai đi ngang qua, may sao hôm ấy, có một cụ bà tốt bụng, thấy cô ngất xỉu ngoài đường đã đưa về căn chòi tạm bợ gần đó cho cô nằm nghỉ

Ngày mưa phùn ở hongKong, trời đất u ám, Gil như một người đã hoàn toàn mất hết tri giác, sốt tới mê man, cụ bà chăm sóc suốt nữa ngày trời cô mới dần dần hồi tỉnh. Cũng coi như mạng cô rất lớn hoặc dã ông trời chưa muốn cô chết ngay, cứ bắt cô phải sống để chịu thêm nhiều hành hạ

- Cô thức rồi sao ? Mau ăn chút gì đi

Cụ bà mang cho Gil một chén cháo trắng, thuốc cảm thông thường bà cũng đã để sẵn trên đầu giường. Kì thật, Gil không có ý chê bai nhưng bản thân không còn lòng dạ nào ăn uống, chỉ để chén cháo ở đó, bụng đói uống một lúc hết ba, bốn viên thuốc cảm ho, cô không tin là mình vì vậy sẽ chết cũng không sợ ai bỏ độc mình, cụ bà chứng kiến cảnh này, chỉ nghĩ cô gái này có lẽ vì tình mà nông nổi một lúc, thất chí bỏ nhà ra đi nên cũng để mặc cô ngồi trên giường còn mình thì ra ngoài làm việc.

Gil đợi tới khi đầu óc đã trở lại bình thường, cảm thấy không còn chóng mặt nữa mới từ từ đứng dậy, trong bóp còn vài ngàn, cô để lại tất cả cho cụ bà tốt bụng rồi nhanh chóng rời đi. Cô là sát thủ, không muốn mắc nợ quá nhiều càng không thể ở đây quá lâu, nếu không sẽ làm liên lụy tới người vô tội, mà nhất là một cụ bà tốt bụng thì càng không đáng vì cô mà rước phiền hà

Mưa cứ tiếp tục rơi. Bộ đồ ướt suốt đêm qua vẫn chưa ráo nước nay lại phải hứng chịu một đợt mưa mới. Thật không ngờ, Thiên Sứ lạnh lùng cũng phải có ngày thất chí bị dằn vặt như lúc này đây

"Giờ này có lẽ Trác Nghiên đang ở cạnh Trình Gia Mỹ, họ sẽ rất hạnh phúc bên nhau, Trác Nghiên sẽ không còn nhớ tới mình nữa, không quan tâm tới chuyện mình sống hay chết. Cô ấy nhất định đang rất hận mình, trách mình độc ác, cả tình thân cũng có thể bỏ đi"

Cô đau lòng nhận ra trước kia mình hóa ra rất hạnh phúc, có tình yêu, có đầy đủ sự ấm áp, quan tâm, nhưng chỉ cần một viên đạn bắn ra, tất cả mọi thứ đều mất hết, cả lòng tin cũng không còn

Điện thoại của Gil reo lên

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu cô chính là Trác NGhiên gọi tới nhưng cô chợt nhận ra, số điện thoại này không phải của Trác Nghiên. Rõ ràng những kẻ biết điện thoại của cô không nhiều. Người gọi tới hẵn không có ý gì tốt

- Alo

Bên đầu dây bên kia, một giọng nói rất dịu dàng cất lên làm Gil cảm thấy kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của mình

- Alo...tôi là Trình Gia Mỹ, là chị của cô

Gil cắn môi, khắc chế tiếng rên thống khổ, bên kia Trình Gia Mỹ vẫn rất bình thản nhưng Gil lại cảm nhận được trong sự bình thản đó là cả một lưỡi dao sắt nhọn đến chết người

- Tôi muốn gặp cô, tối nay lúc 9:00 tôi đợi cô ở bến tàu

- đợi tôi ? Có chuyện gì sao ? - Gil suy nghĩ một lúc rất lâu mới có thể lên tiếng

Trình Gia Mỹ không hề lo lắng là Gil không tới nhưng vẫn phải nể mặt Khôn ca, dù sao cũng phải cho hắn một sự bảo đảm, cô liên nói

- Nếu cô không tới, cô sẽ phải hối hận cả đời

=================


chap 32

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Màn đêm từ từ buông xuống khiến cả HongKong lại lần nữa chìm trong một đêm mưa buồn bã. Ngoài đường phố chỉ lưa thưa một vài chiếc xe chạy vội về nhà dưới cái ánh đèn neon lạnh lẽo, buồn hiu

Cả bến tàu đều im ắng

Một bóng trắng chậm rãi bước đi, từng bước từng bước một phá tan không gian yên tĩnh. Tới nơi, cô gái cất chiếc ô màu trắng xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, để lộ ra gương mặt có phần tái nhợt, tùy tụy trong thấy có lẽ cũng sắp trắng như bộ đồ cô mặc trên người. Thân ảnh có phần mệt mỏi. Gil cúi xuống, để ý chiếc quần trắng tinh đã ẩn hiện vài dấu vết của trận mưa nhưng chỉ là nhìn sơ qua một cái chứ không hề ý thức chuyện mình sẽ làm gì đó để cải thiện tình hình

Gil lẳng lặng đi vào kho hàng, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, nhưng khi bước vào bên trong chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài qua tiếng mưa rơi lộp độp trên mấy tấm tôn. Đôi mắt Gil hiện ra sự u buồn, chần chừ một lúc, theo thói quen khi đi tới một nơi lạ, cô đều quan sát tình hình sung quanh...nơi này hàng hóa chất cao quá đầu người, chỗ nào cũng có thể làm nơi ẩn nấp...chỉ cần ai đó trốn trên kia nhắm súng vào mình, thì một sát thủ dày dặn kinh nghiệm như cô cũng không thể nào phòng bị nổi

Cửa kho hàng không khóa, rõ ràng có ý nghênh tiếp người tới ghé thăm

Đi thêm mấy bữa, tới giữa khu trung tâm, đèn đuốc sáng trưng, khoảng đất trống ở giữa đã có một đám người tụ tập, Trình GIa mỹ và Diệp Thiếu Văn bị trói vào một cái ghế, có chừng năm, sáu người đàn ông đứng bao quanh, nét mặt hung tợn, đáng sợ thập phần

Gil vừa bước tới, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn cả lên cô...Gil nhếch môi cười một cái, liếc mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trên người Khôn ca...hắn thất thanh mà kêu lên một tiếng

- Là nó..bắt nó lại

Gil không cử động, phía sau có hai người lao ra, cầm súng đặt vào sau lưng, ra lệnh cho cô bước tới.

Gil không lên tiếng cũng không phản kháng, chậm rãi nhấc từng bước đi vào, lẳng lặn quan sát tình hình, rồi nhìn Khôn Ca, lãnh đạm đáp

- Phong ca là do tôi giết, hai người này không liên quan, ông thả họ ra đi

Không cần đợi Khôn ca lên tiếng, Gil cũng nhận ra vấn đề, vì sao mình phải tới đây, cũng không oán trách bất cứ ai, chỉ thầm tự vấn có lẽ đây là hậu quả mình phải tự gánh lấy không thể đổ cho ai được nữa.

Đứng trước Gil, Khôn ca bỗng có chút e dè, là loại cảm giác căng thẳng khi nghe ngữ khí bình thản nhưng lại lộ ra phần uy nghiêm, dù đối diện với sống chết vẫn có thể ung dung, tự cao tới vậy. Sững sốt một lúc, Khôn ca mới phát hiện mình đã thất thố trước mặt đàn em nên chữa thẹn bằng cách dùng ngữ khí tức giận mà nói

- Nói thả người thì thả người...mày xem đây là chỗ nào ... lục soát người nó..xem nó có mang theo vũ khí không

Hai tên hạ nhân đứng phía sau nghe vậy bỗng mừng rỡ, tính nhân cơ hồi này vừa lục xoát vừa có thể giỡ trò gàn rỡ, không cần Khôn ca nói tiếng thứ hai đã vội bước thêm mấy bước tiến sát tới chỗ Gil

Gil xoay người lạnh giọng quát

- Không được đụng vào tao

Hai gã đàn ông thấy khí thế của Gil cũng ngao ngán không dám động thủ. Gil rút trong áo ra một khẩu súng rồi quăng xuống đất, lạnh giọng nói

- Trên người tôi chỉ mang theo khẩu súng này...bây giờ có thể thả người được chưa ?

Khôn ca nở một nụ cười cuồng loạn, hào hứng nói

- Thả người ? Cô có bị điên không

Hắn cúi người nâng cằm Trình Gia Mỹ lên, dáng vẻ rất lưu manh

- Ở đây không phải rất tiện nghi sao ?

Tâm Gil đã không còn bình thản được, khẩu khí cũng trở nên gấp gáp

- Rốt cuộc ông muốn thế nào

Khôn ca vuốt ve gương mặt của Trình Gia Mỹ, cười dâm tà

- hai người là chị em ruột, đều rất xinh đẹp...tôi là sao nỡ giết....cô thì...nhất định phải chết. Nhưng còn cô em nhỏ này thì...chờ đám anh em ta thưởng dụng xong, nếu hài lòng có thể mang đi bán sang Đại Lục...an tâm đi, đám gái bên Đại Lục mấy năm trở lại đây làm ăn rất khá, đám khách bên đó cũng rất chịu chi tiền, xinh đẹp như vậy, không làm gái cũng rất đáng tiếc

Đôi mắt Gil hiện lên một tia sát khí, kìm lòng không được, liếc nhìn Trình Gia Mỹ...cô ấy hận Gil, chỉ cần nhìn ánh mắt cô ấy nhìn mình, Gil cũng đoán được cô ấy không coi mình là em gái...

- Mau động thủ đi.. - Khôn ca không đợi được nữa, hét lớn một tiếng

- dạ ! - Hai phía tả hữu sau lưng Gil đồng loạt giơ súng nhắm ngay gáy Gil chuẩn bị bắn, nhưng khi tay chúng vừa giơ lên, Gil lập tức động thủ, quay người lại, một cước đá thẳng vào tay cầm súng khiến hắn bóp cò bắn trúng tên kế bên.

Gã bên phải kêu thảm một tiếng rồi quỵ xuống, trên người đầy máu. Gil nở một nụ cười lạnh, tiến tới dùng con dao luôn cất trong áo, một nhát cắt cổ đối phương, hạ một lúc hai ba tên trong nháy mắt làm Khôn ca và những kẻ đứng xung quanh không kịp trở tay càng không biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Ngay cả nổ súng bọn chúng cũng không có cơ hội ra tay. Chỉ nghe Khôn ca quá to một tiếng, súng trên tay lập tức rơi xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống, ôm cổ tay kêu lên thảm thiết khiến những người còn lại phải choáng váng, không còn ai dám xông lên động thủ

Gil toàn thân ướt đẫm, cầm khẩu súng trên tay, hướng về phía đám nam nhân bu quanh mình, bước đi từng bước thật chậm về phía Trình GIa Mỹ.

- Chỗ này rất nguy hiểm, hai người mau đi đi

Gil cởi trói cho Trình Gia Mỹ trước vừa toan cởi luôn cho Diệp Thiếu Văn rồi ra lệnh cho hai cô gái mau chóng thoát thân còn bản thân đã quyết sẽ ở lại đánh một trận sinh tử với đám người này thì Trình Gia Mỹ nói bằng một giọng vô ơn

- Các người rõ ràng đang diễn trò, thông đồng với nhau, đóng một màn kịch cho bọn ta xem.. nếu không, bọn chúng dễ dàng buông tha cho bọn ta vậy sao ?

Gil ngẫng người, không hiểu ý của Trình Gia Mỹ

Trình Gia Mỹ lạnh lùng nói

- Tôi không thể nào ngờ, đứa em gái tôi và cha tìm suốt hai mười năm lại là một sát thủ máu lạnh tới ba mình cũng nở ra tay...cô có biết là ba đã bị cô giết chết hay không ?

Gil giống như bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, mọi thứ xung quanh bỗng nổ tung, toàn thân vô lực, trong lòng có hàng trăm, hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau tới tứ chi không còn cảm giác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trình Gia Mỹ, cảm nhận được người chị em của mình hận mình tới nổi chỉ muốn ngay lập tức mang Gil ra lăng trì, xử tử

Diệp Thiếu Văn ngồi kế bên, bỗng kêu lên một tiếng, đập đập mạnh vào người Gil kêu Gil cẩn thận. Gil dĩ nhiên nhận ra có gì đó không ổn, liền quay người lại quan sát...chỉ thấy KHôn ca đang giơ khẩu súng lục lên, hướng thẳng về phía Trình Gia Mỹ

<Đoàn>

Tiếng súng vang lên

Gil cắn răng chịu đựng, miệng phát ra đúng một tiếng kêu đau đớn, nhất thời ngã xuống ngồi dưới chân Trình Gia Mỹ, máu từ vết thương trên người chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ phần áo trước người

Khôn ca nhìn Gil, ánh mắt đắc thắng, lập tức đứng bật dậy chuẩn bị bắn thêm một phát kết liễu mạng sống của Gil

Gil chuyển sang cầm súng bên tay trái, theo bản năng nhắm bắn ngay tim Khôn ca, nhưng trong nháy mắt muốn bóp cò ấy, cô lại do dự không thể ra tay. Nhớ lại ánh mắt khiển trách của Trình Gia Mỹ, trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ...giết người không khác nào chứng thực những lời nói kia là sự thật ...giết Khôn ca, không phải Trình Gia Mỹ đối với Gil sẽ càng thất vọng hơn sao...

Sống chết trước mắt, Gil lại trở nên do dự, tay súng không nâng cao nữa, từ từ hạ xuống, thất thần suy nghĩ. Khôn ca đã đứng ngay trước mặt, nòng súng hướng thẳng ngay đầu mình...Gil theo bản năng, nhắm hai mắt lại

Nhắm mắt có nghĩa là trốn tránh cũng có nghĩa là thỏa hiệp

Nhưng không có tiếng súng vang lên, chỉ có tiếng một người vừa ngã xuống đất

Gil từ từ mở mắt, trước mắt cô là một đôi mắt ấm áp, rất sáng đang nhìn mình...chính phút giây ấy, Gil cứ nghĩ mình đang nằm mơ

Trác Nghiên phẫn nộ hỏi

- Vừa rồi vì sao em không nổ súng ?

Vừa rồi rõ ràng Trác Nghiên thấy Gil có thời gian cũng có cơ hội nở súng, nhưng lại không động thủ, thiếu chút nữa không còn mạng gặp Nghiên, may mắn là cô tới kịp...nghĩ tới đó, mồ hôi lạnh khắp người Trác Nghiên đều toát ra. cô cũng không đợi Gil trả lời, vội vàng giúp Diệp Thiếu Văn cởi trói

Gil ngỡ ngàng..vì cái gì mà mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách để nhìn mình ? Vì sao ai cũng trách mình sai ? Gil có cảm giác mình đã không còn sức lực để đối mặt với tất cả mọi chuyện, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, né tránh hết những con người này. Chính vì thế, cô càng giãy dụa, tự mình đứng lên, từng bước từng bước đi về phía cửa

Vết thương đang chảy máu mỗi lúc một nhiều khiến thần trí của Gil không còn tỉnh táo, như một người đang trong cơn say, chân cứ giẫm lên nhau, đi được mấy bước đã loạn choạng rồi ngã xuống làm người đang đứng sau lưng phải vội chạy tới, mang thân thể vô lực ấy ôm vào lòng, nhận ra con người ấy tới chút sức lực phản kháng cũng không còn

- Cô ấy bị thương, mau đưa tới bệnh viện - Diệp Thiếu Văn thấy Trác Nghiên thừa người liền nhắc nhở

Trác NGhiên đau nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của Gil, trầm giọng đáp

- Không được, tôi không thể đưa cô ấy tới bệnh viện. Thiếu Văn, chỗ này giao lại cho cô

Trác Nghiên lấy chân đá khẩu súng cho Thiếu văn, bản thân ôm Gil quay người bỏ đi

Trình Gia Mỹ toan chạy theo, Trác Nghiên liền quay lại, lạnh giọng nói

- Khong được đi theo chúng tôi

Trình Gia Mỹ vờ ra vẻ rất quan tâm, buồn bã

- Nhưng cô ấy là em gái của tôi

Trác Nghiên phản ứng bằng một ánh mắt thâm hiểm khó lường, chỉ gằng giọng nói lại

- Đừng theo chúng tôi

Trình Gia Mỹ bị chính ánh mắt ấy đánh bại, đứng ngây tại chỗ, không dám đi theo

Trác Nghiên cúi đầu thoáng nhìn qua Gil, ánh mắt Gil trở nên vô hồn trong suốt, bắt đầu khép lại

- Gil, không được ngủ, mở mắt ra nhìn Nghiên, không được ngủ

Trác Nghiên đặt Gil lên xe, lớn tiếng ra lệnh, dùng hai tay cố lay Gil dậy. Gil đang rất buồn ngủ, đột nhiên có ai đó mạnh mẽ gọi mình thức giấc, biết rõ là Trác Nghiên nhưng cứ nghĩ là mình nằm mở...cứ vậy mà nhắm mắt lại, không chút phản kháng...

- Gil, nghe Nghiên nói, không được ngủ, em mở mắt ra nhìn Nghiên

Gil cố gắng mở mắt, nhìn Trác nghiên một cái hời hợt...

Là Trác Nghiên thật rồi...không phải là bất kì ai khác nhưng bản tính cứng đầu lại khiến Gil không chịu ngoan ngoãn nghe lời, để cho cơn buồn ngủ áp chế tất cả

- Gil, nghe Nghiên nói, bằng mọi giá cũng phải tỉnh táo, không được ngủ, không được bỏ cuộc, em nghe Nghiên nói gì không ? Em không được bỏ cuộc...

===============


chap 34

Ngoài cửa sổ, sét đánh ầm trời, Trình Gia Mỹ ngồi trước đàn Piano, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn đầy điêu luyện nhưng âm thanh trong từng giai điệu không hề khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo mà có một điều gì đó tức tối, hắc ám đang bao phủ trong cả căn phòng, hòa theo tiếng nhạc, đã kích tâm trạng của những người tình cờ nghe được

Bỗng, cô dừng lại, tiếng đàn Piano dừng hẵn trả lại không gian yên tĩnh cho gian phòng VIP của Đế Hào. Chỉ thấy Trình Gia Mỹ bình thản nói

- Cô tới rồi sao

Ah Long lặng đi một lúc, không hiểu vì sao, đứng trước Trình Gia Mỹ, Ah Long luôn có cảm giác con người này không hề đơn giản, thuần khiết như Gil, hay nói đúng hơn có một điều gì đó đáng sợ như khi cô đối mặt với Lão Bản

- Xin chào cô em xin đẹp..cô không sợ tôi sẽ giết cô sao

Trình GIa Mỹ ung dung đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Ah Long, mỉm cười

- Tôi và Gil, ai đẹp hơn ?

Trong bóng đêm, không biết vì cái gì, Ah Long cảm giác lạnh hết cả người, cô từ xưa tới nay đều sống trong thế giới sát thủ, là kẻ rất nhiều người nghe tới danh tiếng đều phải nể sợ, e dè, vậy mà, khi đứng trước một nữ tử yếu đuối như thế, ung dung bình thản như thế...có cảm giác giống như chính cô gái này mới là chúa tể, khiến người ta phải nể phục, cúi đầu không dám cải lại dù chỉ là nữa lời

Ah Long nhoẽn miệng cười

- Cả hai đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ, cô đẹp sắc xảo, Ah Gil nhẹ nhàng, thoát tục thật khó phân định ai đẹp hơn ai...

Trình Gia Mỹ tiến đến đứng cạnh AH Long, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má rồi lần xuống cổ, từng chút từng chút một làm Ah Long cảm giác vô cùng phấn khích

- Vậy...cô yêu tôi hơn hay yêu Gil hơn ?

- Tôi không có cái gọi là tình yêu cũng khôn cần biết tới tình yêu...nhưng trước một người đẹp như vậy, sẵn sàng vì mình mà đem đến khoái hoạt...tôi chưa bao giờ biết từ chối. Dĩ nhiên, đứng trước Trình GIa Mỹ là một Ah Long lạnh lùng, không phải là một Thái Trác Nghiên cả đời lúc nào cũng cứng ngắt, Ah Long sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt càng không bao giờ buông tha cho nhưng cô gái tự tìm tới với mình

Mang bản thân mình trao cho Ah Long, chính là mang đêm đầu tiên của mình để đổi lấy những điều cô mong muốn...coi như đó cũng là cái giá rất xứng đáng cho cả hai người

...

Ah Long ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng, có phần đăm chiu suy nghĩ. Trình GIa Mỹ hiển nhiên là rất xinh đẹp, rất quyến rũ còn biết cách mê hoặc người khác, nhưng khi có được con người này, bản thân Ah Long lại không hề thương tiếc, cùng lắm, chỉ xem là một thú vui qua đường, tình một đêm, qua ngày mai sẽ quên đi mất... nhưng rõ ràng, chuyện đêm đó với Gil, cô lại không thể quên

- Cô không cần phải suy nghĩ về chuyện vừa rồi cũng không cần phải bận tâm, chuyện đêm nay, cô biết, tôi biết, ngoài ra...tôi cũng không để cô chịu thiệt...phần quà này là của cô

Ah Long nhìn tập hồ sơ Trình Gia Mỹ đưa cho mình, chần chừ một lúc mới mở ra xem

- Tôi giúp cô tiêu diệt lão họ Chung đó, cô giúp tôi có Thái Trác Nghiên, cả hai chúng ta đều có lợi, còn Chung Hân Đồng, cô muốn giết nó hay muốn làm gì nó, đó là chuyện của cô..tôi không bao giờ can thiệp

Ah Long nheo mày nhìn Trình GIa Mỹ..

- Tôi giết người vô số nhưng cũng chỉ là từ xa cho kẻ đó một phát đạn vào đầu, có nằm mơ cũng không ngờ một cô gái như cô lại có thể suy nghĩ ra tất cả những chuyện này

Trình Gia Mỹ cười cười, quay lưng bỏ vào giường nằm có vẻ rất thoải mái

- Không phải chúng ta là cùng một loại người hay sao ?

- Không dám...so với loại tâm kế như cô, tôi tự nói mình không thể sánh bằng

.....................

Thái Trác NGhiên cho xe chạy nhanh về tu viện, giờ đã khuya, nhưng tu viện vẫn có thể chấp nhận cho những vị khách không mời mà tới ở lại tá túc.

Trác Nghiên vội vàng mang Gil vào một phòng biệt lập, đặt cô xuống giường, giúp cô cởi bỏ bộ đồ đã dính đầy máu. Vết thương vẫn chảy máu không ngừng, chẵng mấy chốc, một góc tấm nệm trắng tinh chuyển thành màu đỏ. Trác Nghiên lo lắng, vừa xem vết thương, vừa nói nhỏ vào tai Gil

- Gil, Nghiên thật sự rất nhớ em, chúng ta chỉ cần vượt qua cửa ải này thôi,....chúng ta sẽ không bao giờ...không bao giờ rời xa nhau nữa..em không nhớ em đã nói gì sao ? ...

Gil biết Trác Nghiên luôn nói chuyện với mình là vì muốn bắt cô phải tiếp tục cố gắng, không được bỏ cuộc ngay lúc này. Cô giờ đây chỉ còn một cảm giác duy nhất là cơn đau thể xác, mấy lần đầu óc mê muội mà thiếp đi, may mắn bị Trác Nghiên đánh thức

- Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi ngắm sao băng, cùng đi du lịch, đi tới thiên đường....em nhớ thiên đường ở đâu không ?

Gil mỗi lúc một thở dốc, nhưng trong đầu vẫn còn một chút ý chí, buộc mình phải lắng nghe lời Trác Nghiên nói, ít nhất, lời nói của Trác Nghiên cũng khiến cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, kiên cường chịu đựng thêm một chút nữa

- Gil, em biết không..

Trác Nghiên nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của Gil, giọng nói có chút khác thường..

- Nghiên biết, Nghiên yêu em...cả cuộc đời này, Nghiên chỉ yêu duy nhất mình em...không ai có thể thay thế em được, cho dù người đó có giống em thế nào, có xinh đẹp ra sao, Nghiên cũng không để tâm tới

Gil kinh hoàng, vì câu nói ấy, cố gắng mở mắt để nhìn Trác Nghiên, cơ hồ đã quên hết mọi đau đớn trên người, chỉ cảm thấy ánh mắt của Trác Nghiên rất chân thành, ấm áp. Gil gượng nở một nụ cười, cơn đau lại ập đến nhưng muốn cướp đi cái sinh mạng bé nhỏ của cô. Gil thở dốc, mỗi lúc một đau đớn khiến Trác Nghiên chỉ ước có thể chịu đựng mọi sự đau đớn này cho Gil

Đôi mắt Gil không còn tập trung nhìn Trác NGhiên được nữa, rất nhanh trở nên mơ hồ, mạch đập cũng không còn mạnh mẽ. Mọi sự kiên cường của Gil, tới giờ phút này đều bỏ đi hết, cô không còn thiết sống nữa, chỉ muốn được kết thúc mọi chuyện nhanh hơn một chút để bản thân có thể giải thoát nhanh hơn

- Gil...Gil...

Lúc này, có vài nữ tu sĩ chừng năm, sáu mươi tuổi mang theo một hộp cứu thương tới

Trác Nghiên nhìn các nữ tu sĩ, cảm kích gật đầu một cái

- Gil, em còn nhớ Sơ Anna không ? lúc em còn nhỏ, chính Sơ là người đã chăm sóc cho em, em còn nhớ lần em bệnh, sốt mấy ngày trời không ? Là Sơ ngồi cạnh bên lo cho em từng chút một, hai mươi năm nay, Sơ luôn nói là rất muốn gặp lại em, em mở mắt ra, nhìn kĩ đi, em còn nhớ Sơ không ?

Gil hồn phách không còn trên thân thể, bảy phần, hết bốn đã tiêu diêu, chỉ có thể nghe giọng Trác Nghiên nói, nhưng không thể rõ Trác Nghiên nói gì

Trác Nghiên vừa nói vừa mở hộp cứu thương ra, lấy một con dao phẩu thuật, mang hơ trên chiếc đèn cồn đặt sẵn trên bàn trong khi Sơ Anna cùng ba người còn lại giúp Trác Nghiên trói chặt tay chân Gil vào bốn chân giường, còn dùng vải nhét chặt miệng Gil lại, không để Gil cắn lưỡi trong cơn đau đơn

- Gil, chúng ta bắt đầu được không ?

Đôi mắt Gil lim dim, cô im lặng không đáp, lúc này có thể cảm nhận được có ai đó đang nắm chặt tay chân mình, không để cho mình được cử động thoải mái nữa

Sắc mặt của Trác Nghiên cũng tái nhợt, nhưng vẫn dùng định lực để tự trấn tỉnh mình, cho dù có không thật thoải mái, bình tĩnh, thậm chí có khẩn trương cũng phải cứu sống được Gil. Thấy nụ cười trên môi Gil tắt hẵn, lòng cô đau như cắt, dù biết mạnh tay một chút cũng sẽ làm Gil đau đớn nhưng cuối cùng vẫn phải ra tay đổ nữa chai cồn sát trùng vào vết thương đang chảy máu ..

Gil đang bình thường, bỗng thấy đói nhói, nhịn không được, cố gắng dùng sức lực cuối cùng để giẫy giụa muốn đẩy tay Trác Nghiên ra khỏi người mình nhưng lại hoàn toàn bị khống chế chỉ có thể lắc đầu lia lịa, đau tới không thể kêu lên, toàn thân như chịu một trận co giật dữ dội chỉ muốn nhanh chóng được chết đi

Toàn thân Trác Nghiên cũng bắt đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, trầm giọng nói

- Gil, em biết tin gì chưa ? Nghiên có một tin tốt lành nói cho em biết

Dao trong tay Trác Nghiên ấn xuống, chỗ vết thương mở ra một hình chữ thập. Gil cắn chặt miếng băng trong miệng, lại tiếp tục giãy giụa, nước mắt chảy thành dòng, xung quanh chỉ còn một màu đen, mỗi lúc ánh sáng một yếu dần...

Chính trong khoảng khắc đó, cô lại nghe Trác Nghiên nói

- Sáng nay bác sĩ nói với Nghiên, Trình Đới Hùng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm

Nghe nói vậy, tinh thần Gil không khỏi một trận kích động, hy vọng sống lại tràn về ...

"Ông ấy chưa chết...thật sự chưa chết"

Gil nắm lấy tay Sơ Anna như muốn nói một điều gì đó. Sơ vội lay Trác Nghiên để Trác Nghiên nắm chặt tay Gil

- Tin Nghiên, Nghiên không gạt em, ông ấy vẫn còn sống...bác sĩ nói ông ấy sẽ tỉnh lại trong một hay hai ngày tới, mọi chuyện đã qua rồi, em không phải tự trách bản thân mình gì nữa cả

Trác Nghiên lần nữa phải rời khỏi tay Gil, cầm nhíp đâm sâu vào vết thương, muốn dùng lực trong một lần gấp viên đạn ra nhưng trong lòng lại có cảm giác đau xót, biết chắc rằng Gil sẽ chịu đựng không nổi chấn động này, nhất định đang rất đau khổ, rất muốn tự giải thoát nhưng bản thân lại không thể buông tay để mất Gil lần nữa

- Hai mươi năm trước, chính tại nơi này, Nghiên đã để mất em, bây giờ, Nghiên sẽ không để hụt mất em nữa, Nghiên sẽ giữ em cho mình...em không được rời xa Nghiên, biết không ?

Trác Nghiên đặt nhíp kẹp chặt viên đạn, chồm lên hôn môi Gil thì thầm, nói nhỏ

- Em biết...Nghiên yêu em...biết không ? Em phải cố chịu đựng...sẽ không đau đâu

Trác Nghiên ngừng thở, dùng lực rút đầu đạn ra, nhanh chóng đem bỏ đầu đạn vào khay, cảm giác lúc này của Trác Nghiên không khác gì một người đã tổn hao hết sức lực cả đời, tay chân rung rẫy, không còn chút sức, đành phải để các Sơ tiếp tục sát trùng, cầm máu và băng bó vết thương cho Gil

Gil chỉ cảm giác tim mình nhói lên một cái, cả người đều trở nên hư ảo, không còn tri giác, rơi vào trạng thái hôn mê

Trác Nghiên đau lòng, lấy khăn sạch lau mồ hôi trên người Gil, khẽ nói

- Tốt rồi...tốt rồi, em có thể nghỉ ngơi được rồi...chỉ cần em thức dậy, em muốn Nghiên làm gì, Nghiên cũng sẽ làm cho em

Trác Nghiên lấy mền đắp lên người Gil, dịu giọng

- Nghiên sẽ coi chừng cho em, ở đây không ai có thể làm hại được em..ngoan...ngủ một chút đi, đợi em thức dậy, chúng ta ngắm mưa sao băng...chịu không ?

============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop