Chapter 26,27,28,29
chap 26
Tất nhiên, Trác Nghiên biết rõ, việc mình rời khỏi Trình Gia Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại là không làm tròn bổn phận, cho dù Trình Đới Hùng ở cạnh bên, nhưng chỉ cần một sơ xuất nhỏ, Trình Gia Mỹ vẫn có thể xảy ra sự cố, mà một khi Trình Gia Mỹ gặp chuyện, toàn bộ danh tiếng, địa vị cũng như tiền đồ sự nghiệp của Thái Trác Nghiên sẽ tiêu tan, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Bằng mọi cách, cô cũng phải gặp được Gil, ngăn cản Gil giết Trình Đới Hùng bởi cô không muốn Gil sẽ phải ân hận cả đời
"Nếu Trình Đới Hùng mới thật là cha của Gil, vậy nếu Gil giết ông ấy, Gil sẽ phải hối hận cả đời"
Mãi tới lúc này, Trác Nghiên mới thấm thía lời nói của Trình Gia Mỹ
- Ba tôi mời cô tới bảo vệ tôi, không phải là vì so với những người đàn ông ngoài kia, cô lợi hại hơn, mà bởi vì cô là nữ nhân, cô có thể bảo vệ tôi suốt 24h, nhưng cô lại vì một chuyện khác mà bỏ công việc của mình, vì tình riêng làm ảnh hưởng tới lí trí, cô, tới cuối cùng cũng chỉ là hạn nữ nhân tầm thường
Trác nghiên trong lòng có chút xấu hổ, một loại cảm giác cô chưa từng trải qua, trong lòng có chút hoang mang, không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Cô tự đồng ý cho mình rời đi là vì Gil, chuyện này không xấu, nhưng chỉ vì tình yêu mà bỏ trách nhiệm, có phải cô đã trở nên ích kỷ quá không ?
Nghĩ tới đây, Trác Nghiên đạp ga cho xe tăng tốc, không lâu sau đã tới biệt thự của Chung gia. Cô bước xuống xe, lịch sự tới nhấn chuông, nhưng cả nữa ngày trời cũng không ai ra mở cửa
Trác Nghiên quan sát tình hình xung quanh, lui về sau mấy bước, tay phải đặt trong túi quần, đôi mắt đăm chiu suy nghĩ trước khi lấy ra một chiếc kẹp tăm, đem nó cho vào ổ khóa, làm vài động tác tưởng chừng rất đơn giản, cánh cửa đã tự động mở ra.
Trác Nghiên vội bước vào từ cửa lớn, đi thẳng vào đại sảnh tối om...bất chợt, cô dừng bước, thân người không cử động, huyệt thái dương đang bị một họng súng đặt vào. Trong bóng đêm, có người vừa trầm giọng đưa ra lời cảnh cáo
- Không được nhúc nhích
Ngay lúc đó, đèn trong phòng tất cả đều đồng loạt bật sáng, mọi thứ sung quanh nhờ vậy cũng hiện rõ trước mắt Trác Nghiên. Cô quay đâu nhìn sang người bên cạnh, một người đàn ông vạm vỡ đầm cầm súng chỉ thẳng vào đầu mình trong khi lão bản đang ngồi trên ghế salon, bên cạnh hắn còn có một nam nhân trẻ tuổi
Lão bản rót một chén trà, chậm rãi nói
- Đối phó Thái tiểu thư, không nên dùng súng. Không lẽ ngươi không biết, Thái Trác Nghiên, chưa bao giờ mang theo súng bên mình hay sao ?
Khi nói chuyện, lão bản nhận ra gã sát thủ đang khống chế Trác Nghiên, sắc mặt có phần thay đổi, nhưng cũng không hề bối rối, ngược lại, lão còn tỏ ra rất hứng thú muốn nhìn xem Thái Trác Nghiên thật ra có bao nhiêu bản lĩnh, sao lại có thể làm con gái lão mê mẫn tâm hồn tới vậy
Trác Nghiên tay phải cầm súng, đặt vào bụng gã sát thủ cạnh mình, tay trái dù bị thương nhưng vẫn nhanh nhẹn rút trường kiếm chỉ thẳng về phía lão bản, chỉ một động tác đơn giản, tay trái vun kiếm, bất ngờ tấn công gã đàn ông cạnh mình, làm gã phải ngỡ ngàng khi nhìn lại tay mình trống rỗng, không biết từ lúc nào, khẩu súng trong tay hắn đã nằm yên vị trong tay trái của Trác Nghiên
- Cái gì là lệ thường cũng phải có cái gọi là ngoại lệ, qui tắc đặc ra không phải để làm theo, lúc nào nên phá thì phải phá - TRác Nghiên lạnh lùng nói
Lão bản đứng dậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn ra lệnh bảo thủ hạ của mình lui xuống, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Thái Trác Nghiên
- Khi lâm trận, binh bất yếm trá, thắng được vốn cần có yếu tố bất ngờ. Xem bộ cô thật sự rất có tư chất
Trác Nghiên rút súng lại, mang trường kiếm cất đi
- Tôi cũng là bất đắc dĩ, mong Chung tiên sinh thứ lỗi
- Thái tiểu thư mời ngồi
Lão bản đưa tay mời Trác Nghiên ngồi xuống bàn, còn đích thân rót trà tỏ vẻ rất hiếu khách
- Cám ơn ! Tôi thật không muốn quấy rầy ông vào lúc này, nhưng cũng buộc phải tới đây làm phiền để hỏi ông một vài chuyện liên quan đến Gil
Lão bản nhíu mày
- Lại là vì Gil sao ? Thái tiểu thư, chuyện này không giống tác phong của cô cho lắm. Gil đã thẳng thắn nói với cô, nó và cô không có liên quan, cũng không có tình cảm, cô không cần phải bám sống bám chết lấy đứa con này của tôi. PHải biết rằng, Gil dù sao cũng là phụ nữ, phụ nữ chung quy cần thuộc về đàn ông, mà cô thì không phải. Đáng lí ra, cô phải hiểu đạo lí đơn giản này chứ
Trác Nghiên bình tĩnh đáp
- Ông sai rồi, phụ nữ không nhất thiết phải thuộc về đàn ông, đàn ông cũng không nhất thiết phải thuôc về phụ nữ, làm người, điều quan trọng nhất là phải thuộc về chính bản thân mình. Với lại, tôi tới đây không phải để tranh luận với ông về đề tài này.. Tôi chỉ mong ông có thể buông tha cho Gil
Lão bản giận tái mặt
- Buông tha ? ta có bắt buộc nó sao có giam lỏng nó sao ?
- Nói cho cô ấy biết sự thật thân thế của mình, thu hồi lệnh ám sát Trình Đới Hùng
Lão bản nắm chặt chén trà trong tay, sắc mặt lại trở nên khó coi
- Sự thật ? sự thật gì ?
Trác Nghiên không nhịn được nữa, nhìn lão bản, cương nghị nói
- Sự thật chính Gil là con ruột của Trình Đới Hùng, ông muốn Gil giết chết cha ruột của mình, không phải sao ?
Lão bản sắc mặt u ám, liên tục hừ lạnh
- Trình Đới Hùng đã nói cho cô biết chuyện gì
Trác Nghiên lắc đầu
- Trình Đới Hùng không nói cho tôi điều gì, chỉ là tôi tự suy đoán, trước đây, tôi đã thấy hình của mẹ Gil, mấy hôm trước, khi đi bái tế mẹ của Trình Gia Mỹ, tôi đã thấy hai người giống nhau như đúc, hơn nữa, Gil và Trình Gia Mỹ có tới tám phần giống nhau, căn bản phải là chị em cùng cha mẹ sinh ra
Lão Bản gật đầu đồng ý
- Không sai, nói tiếp đi
- Lúc trước, tôi có nghe đồn đại về hai vị sát thủ nổi tiếng, vốn là anh em thân thiết, nhưng chỉ vì cùng yêu một người phụ nữ mà nãy sinh mâu thuẩn. Họ Trình nhân lúc họ Chung thất thủ ở Đại Lục, liền dẫn người phụ nữ kia bỏ trốn sang mỹ, hai năm sau, không ngờ họ Chung còn sống còn đuổi tới Mỹ, đem người phụ nữ đó đưa về HongKong, nhưng người đàn bà kia đã có con, một đứa do họ Trình nuôi dưỡng, một đứa còn trong bụng mẹ. Họ Chung rất hận người đàn bà đó không chung thủy với mình, nên luôn hành hạ hai mẹ con họ, kết quả, họ Trình từ Mỹ trở về đã quyết đấu một trận sinh tử với họ Chung, người đàn bà kia trong lúc quan trọng nhất đã đỡ cho họ Trình một phát súng, kết quả, họ Trình đó quay trở về Mỹ, sống cuộc sống ẩn dật, còn họ Chung cũng mai danh ẩn tích, không còn ai biết bọn họ sống hay chết...tôi nói có đúng vậy không
Lão bản nhìn TRác Nghiên, chậm rãi đáp
- Thái Trác nghiên quả thật có chút bản lĩnh, nói thật ra, ta vốn rất coi thường phụ nữ, bất quả, biểu hiện của cô cũng thật sự xuất sắc, ngay cả tôi cũng phải phục phần nào. Được, vậy bây giờ cô đã biết nguyên nhân, kết quả của toàn bộ sự viêc, vậy cô cũng phải biết, bằng mọi giá, tôi cũng phải thực hiện kế hoạch này và tôi càng không buông tha cho Gil
Trác Nghiên cố nén lửa giận, chất vấn lão bản
- Sao ông có thể mang tất cả ân oán đổ hết lên đầu Gil ? Muốn hận thì chỉ nên hận Trình Đới Hùng, chuyện năm xưa, Gil vốn dĩ không hề hay biết
Lão bản vẫn không chút lung lay
- Cô sai rồi, tôi không hận nó, mà tôi rất thương nó, cho nên, tôi sẽ không đích thân giết nó, cùng lắm, chỉ mang nó cho AH Long xử lí, muốn trách, thì hãy trách Trình Đới Hùng, khong thể trách tôi
Trác Nghiên không nhịn được, cảm thấy con người này quá tàn nhẫn, quát lớn
- Ông có phải là con người hay không ? Gil đã theo ông hơn hai mươi năm, còn luôn xem ông là cha, ông làm vậy, không lẽ không cảm thấy ray rức, không thấy mình có lỗi với mẹ của Gil sao ? Ông có yêu bà ấy hay không ? Ông làm vậy, bà ấy có an lòng nhắm mắt hay không ?
Lão bản quả nhiên đã bị kích động, căm tức, vung tay, hất đổ hết mọi thứ trên bàn
- Cũng vì ta yêu bà ấy nên tôi không thể bình thản khi bà ấy phản bội, năm đó, rõ ràng bà ấy đã đồng ý làm vợ ta nhưng cuối cùng lại trốn sang Mỹ cùng Trình Đới Hùng, còn có con với hắn, coi như cuối cùng, bà ấy đã trở về cạnh ta, nhưng ta cả đời này cũng không thể tha thứ cho bà ấy được
Trác Nghiên hồi lâu không nói gì, cô lạnh lùng nhìn thấy mặt lão bản trở nên đau khổ, sau một lúc mới nói
- Ông căn bản không hề yêu thương bà ấy
Lão bản lớn tiếng quát
- Nói bậy, nếu ta không yêu bà ấy, ta sẽ không cùng người anh em kết nghĩa của mình trở mặt, sẽ không dùng mọi cách để đoạt được bà ấy
- Yêu một người không phải là lúc nào cũng cần phải có được người đó mà chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ. Nếu ông có được người đó bên cạnh, nhưng người đó không hạnh phúc, vậy ông sẽ hạnh phúc được sao ? Ông không cần phải trả lời tôi, bởi vì chính ông là người hiểu rõ hơn ai hết
Lão bản chất động, lập tức cười lạnh một tiếng
- Đúng là thứ nữ nhân, người ta vẫn nói lấy thành bại để luận anh hùng, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cô cũng không phải đang theo đuổi Gil sao, cô cũng không cần nó hồi báo mình sao
Trác Nghiên thản nhiên đáp
- Tôi đương nhiên không vô tư tới vậy, nhưng ít nhất tôi cũng không giống ông, ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình không tiếc làm tổn thương người khác
Lão bản nheo mắt lại nhìn Trác Nghiên, khinh miệt nói
- Đúng là đồ đàn bà, trước sau gì cũng bị tình cảm hại chết, cho dù có xuất sắc thế nào thì tiền đồ cũng sẽ bị hủy ở điểm này
- Ông sai rồi, ông cũng giống tôi thôi, cũng là kẻ xử trí theo cảm tính, bất quá chính là vì ông hận điên cuồng còn tôi vì yêu điên cuồng mà theo đuổi mục đích. Cuối cùng chung quy ai thắng, ai thua cũng là điều khó nói trước
Lão bản trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm
- Cô ám chỉ tôi lúc này không dám giết cô sao
Trác Nghiên xoay người bước đi, không chút hoang mang
- Tôi nghĩ là ông không biết câu trả lời...xem ra Gil khong có ở đây, ông cũng sẽ không nói cho tôi biết Gil đang ở đâu, vậy thôi...cáo từ
Lão bản nhìn Trác Nghiên bước đi, khi cô sắp rời khỏi cửa, lão bổng mở miệng hỏi
- Cô có biết, vì cái gì mà tôi không giết cô không ?
- Thứ nhất vì ông biết tôi đã dám đến đây, nhất định sẽ có chuẩn bị...thứ hai...ông chưa muốn giết tôi...
Ngập ngừng một lúc, Trác Nghiên mới nói tiếp
- Thứ ba...ông muốn lợi dụng tôi để làm Gil bị tổn thương
Lão bản nhìn Trác Nghiên một lúc rồi mỉm cười đắc ý
- Điều thứ nhất và điều thứ hai, với ta, căn bản mà nói, cô không tạo được bất cứ sự uy hiếp nào, cho dù có thông minh tới mức chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, muốn giết một kẻ ngang tàn, tự cao như cô, với ta không phải là chuyện khó. Nhưng, điều thứ ba thì hoàn toàn đúng
Trác Nghiên cười lạnh một tiếng
- Nếu tôi đã đoán được mọi chuyện, tôi nhất định sẽ ngăn không cho chuyện đó xảy ra
Lão Bản đã định liệu trước Trác Nghiên sẽ nói điều này, cười lạnh
- Cô không có cơ hội để làm chuyện đó
Trác Nghiên liếc mắt nhìn lão bản rồi xoay người đi ra khỏi cửa
- Để xem sao
Trác Nghiên quay đi, nụ cười trên mặt Lão Bản cũng dần dần biến mất, phải chăng đúng như Trác Nghiên nói, họ vốn dĩ là cùng một dạng người, cũng vì cảm tính mà sẵn sàng làm mọi thứ
Thái TRác Nghiên đi ra khỏi biệt thự, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, cô cũng sớm biết Chung Chí Hùng không phải là người đơn giản, lần này xem ra hắn quyết phải ra tay, cùng Trình Đới HÙng quyết một trận một mất, một còn
Cô thở dài, bước vào ô tô, lái xe đi một lúc chợt, cô thắng gấp lại khi phát hiện mình đang bị theo dõi.
- Khốn thật !
Trác Nghiên lạnh lùng bước xuống xe, ra hiệu cho chiếc xe phía sau chạy tới đậu trước mặt của mình, sắc mặt không hề biến sắc, chỉ gằng giọng hỏi
- Vì sao các người lại theo dõi tôi ?
Tiểu vương mở cửa xe, vừa bước xuống, mặt y đã tái xanh
- Vì Trình Tiểu thư sợ cô xảy ra chuyện, nên mới dặn chúng tôi theo bảo vệ cô
Nghe nhắc tới Trình Gia Mỹ, Trác NGhiên lại nhớ tới lời cô ấy khiển trách, bảo mình trước sau gì cũng là một nữ nhân, cũng xử sự theo cảm tính thông thường...nhịn không được, Trác Nghiên thở dài một tiếng, đã biết không thể tiến nhưng đi tới bước này, tuyệt nhiên không thể quay đầu
Trác Nghiên không để tâm đến Tiểu Vương nói gì, chỉ quay về xe, vừa lái vừa gọi điện
Lại là số điện thoại ấy...đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu, cho dù có gọi hàng trăm, hàng ngàn lần, cô cũng không thể nghe được giọng nói của Gil
- Gil ~ Chung Hân Đồng
Một lần nhắc tới Gil, một lần lòng trác Nghiên lại đau nhói, cắn chặt răng, không cam lòng, một lần lại một lần gọi vào số máy kia
...
- Trác Nghiên
Gil kinh hãi kêu lên một tiếng, giựt mình thoát khỏi cơn ác mộng.
Cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hiện lên những hình ảnh trong mơ một cách vô cùng sống động : một tiếng súng nổ vang, mẹ của cô nằm trong vũng máu, ba cô ôm mẹ, gọi lớn tên bà...đôi mắt của mẹ cô rất đẹp nhưng không còn sáng và có hồn như thường ngày nữa, bà đang nhìn cô, tựa hồ muốn nói một điều gì đầy ai oán, bi thương. Là ba cô đã nói, cô phải tự mình báo thù, phải giết Trình Đới Hùng..!!! Trả thủ, trả thù, nhất định phải trả thù ! Gil cầm súng hướng thẳng vào Trình Đới Hùng, đang muốn nổ súng, Thái Trác Nghiên đột nhiên xuất hiện...TRác Nghiên đang ôm Trình Gia Mỹ, đứng chắn giữa hai người
- Ông ấy là ba của Gia Mỹ, cô làm tổn thương ông ấy...tôi sẽ giết cô
Tâm Gil quăn đau, cô đặt tay lên ngực, cố điều hòa lại hơi thở.....đầu óc quay cuồng, tự hỏi lòng mình, nếu cô giết Trình Đới Hùng, có phải Thái Trác Nghiên sẽ vì Trình GIa Mỹ mà hận mình hay không ?
Trước mắt, tương lai mờ mịt, Gil khao khát có một vòng tay ôm ấp, chở che
- Thái Trác Nghiên...
Cô thì thao đau đớn nói từng tiếng đứt quãng
Tại sao vậy ? tại sao lúc nào cũng phải là cô ? buộc cô phải đau khổ, buộc cô phải đi con đường người khác sắp đặt, không bao giờ cho cô được tự do...được sống với chính bản thân mình.
Cô tự nhìn lại mình trong gương, tự cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm, nhìn xuống đôi tay, đôi tay cô đã giết rất nhiều người, dính rất nhiều máu, cô còn có thể quay lại hay sao ? Còn có quyền khát khao được một cuộc sống bình thường, được Trác Nghiên yêu thương, ôm ấp nữa sao ?
Cô nhớ về con người Trình Gia Mỹ đó, dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc cô gái đó cũng rất xinh đẹp, rất dịu dàng, hiền lành, lại rất quý phái, sang trọng, nếu không làm sao có thể khiến Trác Nghiên một bước cũng không nở rời xa. Cô ấy tinh khiết như một tờ giấy trắng, rất hợp với Trác Nghiên, có thể cùng Trác Nghiên hưởng thụ cuộc sống bình yên, mang lại cho Trác Nghiên hạnh phúc
- Phải rồi, yêu một người, không phải chỉ cần người đó hạnh phúc hay sao ? Vậy có nên chúc phúc cho Trác Nghiên không ? Mà có lẽ không cần, chắc cô ấy giờ này cũng không còn nhớ tới mình nữa..chỉ là đùa giỡn mà thôi...
Gil thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn về phía cửa sổ. Trời sắp sáng rồi...cô đã tự nói với bản thân rất nhiều lần .. qua ngày mai, mọi việc sẽ kết thúc, dù sống hay chết cô cũng sẽ trả thù cho mẹ, sẽ không phải sống cuộc sống này nữa, sẽ rời khỏi HongKong cũng nên...hoặc có thể cô sẽ bị giết chết...mà vậy cũng hay, chết sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, sẽ không biết ghen tuông, không nhớ tới Thái Trác Nghiên nữa...
Có phải chỉ có cái chết mới có thể giải quyết mọi vấn đề ?
===========
Chap 27
Trang sức lấp lánh, quần áo trắng tinh, Trình Gia Mỹ khí chất bất phàm, xinh đẹp xuất trần bước đi bên cạnh Trác Nghiên, nhưng Trác Nghiên vẫn không chú ý, trong mắt chỉ hiện lên sự mờ mịt, mơ hồ không dứt khoát, trong lòng cảm thấy có chút kì quái, linh cảm nói cho cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra.
tất cả thành viên trong dàn nhạc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Trình Gia Mỹ bắt đầu tập cho buổi biểu diễn tuần sau. Trình Gia Mỹ ngày thường vẫn giữ phong thái ung dung, điềm tĩnh, nhìn cô như một mặt hồ không gợn chút sóng, khiến người ta có cảm giác rất yên bình nhưng ẩn chứ bên trong lại mạnh mẽ, đầy hung tợn, một loại sức mạnh tiềm ẩn trong đáy đại dương mênh mông, sâu vô tận không thể nào đoán trước
Trác Nghiên cùng các vệ sĩ đi xung quanh kiểm tra, điều quan trọng lúc này là bảo đảm an toàn cho Trình Gia Mỹ, ở vị trí dễ công, khó phòng thủ như khán phòng này, chỉ cần Ah Long có ý bắn lén cả Trác Nghiên cũng không có lòng tin sẽ cản được con người này
- Charlene ! - Diệp Thiếu Văn không biết từ đâu nhảy ra, khoái trá kêu lên một tiếng. Trác Nghiên quay lại nhìn cô gái sau lưng mình, cảm thấy có chút ngạc nhiên, mới vài ngày không gặp, xem bộ đã có ít nhiều thay đổi, không còn dịu dàng, nhút nhát nữa mà thay vào đó là một vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp, rất hợp với thân phận cảnh sát của mình
TRác Nghiên cười cười, thuận miệng hỏi một câu
- Cô ở đây, vậy Thiếu Võ đâu
- Anh của tôi đang đi chấp hành nhiệm vụ rất quan trọng - Không đợi Trác Nghiên hỏi tiếp, Thiếu Văn đã nói luôn phần sau - Hôm qua, cục trưởng đã nhận được mật báo, nói là tổ chức sát thủ lớn nhất ở HongKong đang đóng tại một căn biệt thự ở ngoại thành, anh của tôi dẫn người tới bắt hết bọn chúng
- Cô nói sao ? - Trác Nghiên trầm giọng, nghiêm trọng hỏi...nhưng chưa kịp để Thiếu Văn trả lời, bên kia, Trình Gia Mỹ bỗng nổi giận, đập tay vào đàn Piano tạo thành những âm thanh chói tai, đáng sợ, như một người đang trong cơn giận dữ, không nói tiếng nào, đứng dậy bỏ đi không tập nữa
Trác Nghiên vội bỏ Thiếu Văn đứng đó, nhanh chân chạy theo GIa Mỹ
- Trình tiểu thư, chuyện gì vậy ?
- Ta không thích tập thì không tập nữa, không lẽ không được ?
Trác Nghiên tâm hơi loạn, mỗi lần nhìn Trình Gia Mỹ, cảm giác cô gái này phản phất hình ảnh của Gil, đáng yêu vô cùng, cả trong tính cách cũng có đôi nét tương đồng. Không phải lúc 5,6 tuổi, Gil cũng như Trình GIa Mỹ lúc này hay sao, đang chơi dạy học, nói giận không chơi nữa là không chơi nữa, có năn nỉ thế nào cũng không thay đổi...
Trác Nghiên thở dài một tiếng...tính cách này, nếu là còn nhỏ thì rất đáng yêu, nhưng lớn lên mà cứ như vậy thật khó lòng hầu hạ
- Cô cảm thấy không ổn chỗ nào ? Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám cho cô không ?
Trình Gia Mỹ tức giận nói
- không cần
- Cô vẫn giận tôi chuyện hôm qua sao ? Chuyện hôm qua thật sự rất xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác, tôi không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
TRình Gia Mỹ nhìn Trác Nghiên, ngang ngược hỏi
- Vậy cô đi rồi, không lẽ đã giải quyết được tất cả vấn đề ?
Trác Nghiên u sầu, lắc đầu
- Nhưng ít ra cũng đã trả lời được rất nhiều câu hỏi
Trình Gia Mỹ phản ứng đã có phần dịu lại, nhẹ giọng nói
- Chuyện tối qua, tôi cũng sai, tôi không nên nói với cô nặng lời như vậy
Trác Nghiên cười cười cho qua chuyện
- Căn bản mà nói, tôi không để chuyện đó trong lòng, cô cũng không cần phải vì vậy mà bận tâm lo lắng. Lúc nãy có phải là cảm giác khi nhìn cây đàn bằng mắt thường vẫn chưa quen hay không ?
Trình Gia Mỹ gật đầu
- Lúc trước, mọi thứ đều dùng tâm, bây giờ nhìn bằng mắt, có quá nhiều chuyện không giống như mình từng tưởng tượng. Những thứ tưởng rất đẹp, hóa ra không phải vậy. - TRình Gia Mỹ nhìn Trác Nghiên đầy thâm ý, suy nghĩ rất lâu mới nói - Thái Trác Nghiên, .. Nghiên nghe cho rõ, em chỉ nói điều này một lần thôi....em thật sự rất yêu Nghiên
Trác Nghiên như đang trải qua một cơn chấn động, kinh ngạc tới ngỡ ngàng chỉ có thể đứng chết trân, khóe miệng muốn mở ra để nói một điều gì đó nhưng lại không nói được chỉ có thể rung rung, chuyện này thật sự ngoài suy nghĩ của cô...làm sao có thể...dù Trình Gia Mỹ rất đẹp, cũng có nét giống Gil, nhưng cô gái này hoàn toàn không phải là Gil thế nhưng trong một giây phút nào đó, chính cô lại chìm đắm trong tình cảm của Gia Mỹ, cảm giác được mình cũng rung động với cô gái này
Nếu không có sự xuất hiện của một người, có lẽ Trác Nghiên cứ đứng đó mãi...
Ah Long không núp ở bất cứ nơi nào trong khán phòng mà đường đường chính chính đi vào từ cửa lớn, tay cầm súng, nở một nụ cười nữa miệng hướng thẳng nòng súng vào Trình Gia Mỹ khẽ nói
- Bye bye...
Nhưng khi nhìn thẳng vào mặt Trình Gia Mỹ, Ah Long lại giật mình, tới nổi không thể ra tay khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc...
- Gil ?
Tiếng súng nổ, Ah Long do không tập trung nên bắn hụt, Trác Nghiên cũng vừa kịp đẩy Trình Gia Mỹ sang bên, giao cô cho Diệp Thiếu Văn bảo vệ, bản thân mình cùng cảnh sát và những người khác cầm súng hướng về Ah Long.
Ah long cũng nhanh chóng bắt một nữ vũ công làm con tin, dùng cô làm lá chắn để đám người quanh mình không dám tấn công
- Đứng yên...
Ah Long vẫn nhìn Trình Gia Mỹ, tới giờ mới nhận ra dù người đó giống Gil nhưng không có cái khí chất lạnh lùng và sự cuốn hút kì lạ của Gil...
- Tại sao...
Ah Long nhìn Trác Nghiên, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi họ nhìn nhau không bằng ánh mắt hận thù...Trác Nghiên khẽ gật đầu im lặng....chính cô cũng không biêt nên giải thích thế nào và bắt đầu từ đâu
...
- Cô ấy là...
Ah Long có chút bối rối ban đầu nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh
Trác Nghiên tập trung quan sát nhất cử nhất động của Ah Long, một tay cầm dúng, một tay cầm điện thoại ném về phía Trình GIa Mỹ
- Cô ấy là chị của Gil...Gia Mỹ ...trong này có số của Gil..cô mau gọi cho Gil, nói Gil đừng giết ba của hai người
Lúc này, Trình Đới Hùng đang tham dự một buổi truyền giáo của đạo Cơ Đốc ở nhà thờ lớn, Trác nghiên thấy chỉ có mình Ah Long ở đây, tin chắc gil cũng đang chuẩn bị ra tay
- Tay của nghiên đang bị thương kìa - Trình Gia Mỹ thấy tay trái của Trác nghiên chảy máu, dường như lo cho Trác nghiên bị thương còn hơn cả chuyện an nguy của ba mình. Trác Nghiên từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm Ah Long, đề phòng người kia hành động, cô không chỉ có thể gằng giọng quát lớn
- Tôi bảo cô gọi điện cho Gil...mau lên
Trác Nghiên nhìn Ah Long, lạnh giọng
- Ah Long, thả cô ấy ra
Ah Long kéo con tin lui về sau mấy bước, hồ nghi nói :
- Mày nói láo, Gil làm gì có chị em, và làm sao chị em của Gil lại là con của Trình Đới Hùng ?
Ah Long lui một bước, Trác Nghiên lại tiến về trước một vài bước, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp
- Tin hay không thì tùy cô...nói cho tôi biết, Gil bây giờ ở đâu
- Đương nhiên...nó không có ở đây
Ah Long cười lạnh một tiếng, đẩy con tin về phía TRác Nghiên làm Trác Nghiên bất ngờ phân tâm, nhân giây phút đó, Ah Long nhanh chóng chạy ra khỏi khán phòng. Trác Nghiên cùng Diệp Thiếu Văn chạy tới đỡ con tin, chỉ thấy cô gái nọ đã bất tỉnh nhưng có vẻ như không có gì đáng ngại lắm, chỉ là hoảng sợ một chút mà thôi
- Gọi cấp cứu đi. Thiếu Văn ở lại bảo vệ Gia Mỹ, những người khác..theo tôi
Ah Long bỏ chạy ra ngoài, lên chiếc xe đua đã chuẩn bị sẵn từ trước, vừa lái xe vừa gọi điện cho Lão Bản
- Alo, nhiệm vụ đã thất bại, bây giờ tôi phải làm gì ?
=============
chap 28
Trình Đới Hùng hướng về phía Gil, từng bước từng bước đi tới, hắn nhìn cô chằm chằm khiến Gil có cảm giác hắn biết cô là ai nhưng rõ ràng trong ánh mắt đó không hề chứa đựng sát khí mà là một tình cảm gì đó rất lạ...
Gil đặt tay trong bóp, khẩu súng lục đã nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ là chưa thể ra tay ngay lúc này...vẫn còn phải đợi..một lúc nữa thôi, chỉ vài bước chân nữa mỗi chuyện sẽ tới hồi kết thúc. Nhưng nhìn Trình Đới Hùng, cô không biết là vì lí do gì mình lại có chút xáo động, không nở ra tay. Hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, tràn ngập tình cảm khiến cô khó hiểu, bởi ngoài Trác Nghiên ra, chưa ai khiến cô có cảm giác này
Đôi mắt Gil bổng sáng lên khi tên vệ sĩ đi sau lưng Trình Đới Hùng nghe điện thoại, đây là cơ hội rất tốt đã ra tay. Cô chậm rãi rút tay khỏi bóp, cầm súng nhắm ngay tim Trình Đới Hùng, lúc này chỉ cách cô chừng năm, bảy bước chân
"Có lẽ nhìn mình hắn nhớ tới mẹ" - Trong tích tắt, đầu Gil thoáng hiện suy nghĩ này, trong lòng dân lên một trận dao động, dằn xé tâm mình dữ dội...có hình ảnh của mẹ, của ba, của trác Nghiên, họ như đang chia thành hai phe, một buộc cô phải ra tay, một bắt cô bằng mọi giá cũng phải dừng lại...Ngón tay của cô chậm rãi giữ chặt, cuối cùng cũng quyết địh bóp cò với một nụ cười đau khổ trên môi
<Đoàn>
Một tiếng súng vang lên
Đám người đi phía sau TRình Đới Hùng bỗng hoảng hốt, có rất nhiều người trong giáo đường bỏ chạy tán loạn. Trình Đới Hùng vừa ngã xuống trước mặt Gil, trong mơ hồ, cô nghe hắn gọi một cái tên rất quen thuộc .."Tuyết Như"
Gil bỗng nhiên mất đi hết dũng khí để nổ phát súng thứ hai, cô quay đầu bỏ chạy hòa theo đám người ra khỏi giáo đường...đi được một đoạn, điện thoại lại reo lên, cô vô thức bắt máy, đờ đẫn hỏi một tiếng
- Ai vậy
Trác Nghiên không còn quan tâm tới gì khác, vội la lớn
- Gil, em không được giết Trình Đới Hùng, ông ấy là ba ruột của em
Gil theo bản năng xoay người lại, mơ mơ hồ hồ chứng kiến đám vệ sĩ theo sau Trình Đới Hùng đang đuổi theo mình, trên tay cầm súng, chỉ tay về phía cô la lớn
- Chính là cô gái đó...
Gil lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, bỗng chốc hóa ra ngờ nghệch, nhìn đám người đang chạy tới chỗ mình, mọi bản năng sinh tồn bỗng chốc mất hết...trong đầu chỉ còn duy nhất một câu nói của Trác Nghiên
"Ông ấy là ba ruột của em"
Vệ sĩ bóp cò súng
<Đoàn>
Một tiếng súng vang lên thật lớn đủ hù dọa đám bồ câu trước giáo đường, hoảng sợ bay loạn về tứ phía tạo nên một cảnh tưởng thật đặc biệt trong buổi chiều tà
Gil nhắm mắt lại, đón nhận cái chết đang tới rất gần, sau giây phút ấy, cô nhận ra mình vẫn tồn tại. Mở mắt ra, đã thấy gã vệ sĩ ngã xuống đất bên cạnh máu tươi đang tuông ra từ vết thương chí mạng ngay trán ... hóa ra hắn chưa kịp nổ súng đã bị một ai đó sát hại
Một chiếc xe màu đen lao tới chắn ngang Gil và đám vệ sĩ
- Mau lên xe
Ah Long mở cửa ra, đưa tay kéo Gil vào xe, Gil như một kẻ mất hồn, không còn phòng bị cũng không còn tri giác, mặc cho Ah Long lôi mình vào xe chở đi, không một chút phản khán nào
Chiếc xe của ah Long vừa rời đi, TRác Nghiên đã tới, thấy tình hình trước mắt liền phóng xe đuổi theo. Ah Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt Trác Nghiên, một tay lái xe, tay còn lại cầm súng nhắm bắn làm bể kính chắn gió của xe Trác Nghiên, cả người tài xế cũng bị thương ngay vai. Chiếc xe cứ vậy mà mất tay lái, chạy đâm xầm vào vĩa hè, rất may mọi người trên xe đều bảo toàn tính mạng.
Trác Nghiên nhảy xuống xe, nhìn theo chiếc xe đen đầy căm tức, lúc nãy, liếc mắt qua đã thấy được gương mặt Gil trắng bệch, đầy nổi hoang mang, đôi mắt hiện rõ sự đau đớn, xót xa, chỉ bấy nhiu cũng đã đủ biết chuyện gì đã xảy ra
"Ông ấy là ba ruột của em"
Trác Nghiên nhớ lại những gì mình nói, hận không hiểu vì sao Gil lại có thể ra tay giết cha ruột của mình, tới dụng khí đuổi theo cũng không còn nữa....cô gái đó, không lẽ tàn nhẫn tới thế hay sao ?
Gil xoay mặt đi, cắn chặt môi ngăn không cho mình khóc, tới nổi máu từ khóe môi đã chảy ra thành dòng, chỉ là giờ phút này, căn bản cô không ý thức được tất cả những chuyện này, cũng không còn biết đau đớn thể xác là gì. Ánh mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, hồn xiu phách lạc
Ah Long cảm giác có gì không ổn, liền quay sang hỏi
- Em sao vậy ?
Gil đối với Ah Long xưa nay luôn coi như kẻ thù, lạnh nhạt không đời nào trả lời một cách đàng hoàn tử tế, nhưng thái độ hôm nay hoàn toàn khác thường ngày, chỉ là sự ngơ ngác, lãnh đạm, cả người ướt đẫm làm Ah Long có chút ngạc nhiên
- Gil, em sao vậy ? Không có gì chứ ? Lần đầu tiên giết người cũng đâu có phản ứng này
Gil cuối cùng đã khôi phục được chút ý thức, cô cố chấp nhìn Ah Long một cách lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, cố gắng không để đối phương phát hiện cả cơ thể mình đang run rẫy sau một lúc không chịu đựng được đành lên tiếng
- Tôi...tôi muốn đi gặp ba...tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy
Hỏi..hỏi ông ấy cái gì ? hỏi như thế nào ? Gil phát hiện đầu óc mình đang rất hoảng loạn, đau nhức tựa hồ đang có hàng trăm hàng ngàn mũi thép đâm vào. Cô đưa tay ôm đầu, giống như một động vật nhỏ bé đang chịu tổn thưởng, cơ hồ đau đớn không nhịn được phải phát ra tiếng khóc nức nở
- Cô sao vậy ? Điên rồi sao ?
Ah Long đối với phản ứng này của Gil đã không còn được kiên nhẫn nữa, giận dữ quát lớn, còn quay sang tát cho Gil một bạt tay vào mặt làm đầu Gil đập vào tấm kiếng, chính cái tát đó đã khiến thần trí của Gil từ từ hồi phục. Cô giật bắn mình, từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay lau máu trên khóe miệng, nhìn Ah Long lạnh lùng...
- Đưa tôi đi gặp Lão Bản, tôi có chuyện muốn gặp ông ấy
Ah Long thấy Gil trở lại bình thường, thở nhẹ một cái, tiếp tục chạy về hướng biệt thự. Suốt chặn đường, Gil không mở miệng nói câu nào, trong đầu cô bây giờ chỉ còn quyết tâm muốn gặp lão bản, hỏi cho rõ ràng chuyện của Trình Đới Hùng và TRình Gia Mỹ, có phải thật như TRác Nghiên nói, bọn họ là cha và chị ruột của mình hay không. Cô đang tự nói với bản thân mình, rõ ràng không phải chuyện gì Trác Nghiên nói cũng đúng sự thật...
"Phải rồi, là Trác Nghiên không muốn mình giết Trình Đới Hùng và Trình Gia Mỹ nên mới nói như vậy, hắn làm sao là ba ruột của mình được chứ ? Làm sao có thể...nếu ông ấy là ba ruột của mình, tại sao lại nhẫn tâm bỏ mình ở lại HongKong, cho mình sống cuôc sống này ? không lẽ suốt chừng ấy năm trời, ông ấy chưa từng suy nghĩ tới nổi thống khổ của mình và mẹ ? Hay ông ấy không hề biết tới sự tồn tại của mình ?"
Cô không ngăn được bản thân, hình ảnh Trình Đới Hùng từ từ ngã xuống, đôi mắt vẫn nhìn cô rất nhân hậu, khoan dung. Ông ấy rõ ràng biết cô là ai, biết cô muốn làm gì, vậy mà vẫn đứng đó chấp nhận cái chết...khóe mắt Gil đã có nước mắt từ từ tuông xuống, tim cô thật sự rất đau..
- Đã giết Trình Gia Mỹ chưa ?
- CHưa...tôi đã thất bại
Với một sát thủ dày dặn kinh nghiệm như Ah Long lại thất thủ, thật sự Gil có chút ngạc nhiên rồi...
- Cô gái đó...rất giống em
Gil nhắm mắt lại...cảm giác lồng ngực sắp vỡ ra
- Giống thật sao
- Cũng không hoàn toàn, chỉ là trên đời này, người giống người cũng là chuyện bình thường thôi
Chuong điện thoại của Ah Long vang lên, cô bắt điện thoại bằng một giọng khá lãnh đạm
- Alo, Lão Bản, có chuyện gì không ?
Nghe xong điện thoại, ah Long hung hăng mắng một câu
- Khốn thật
Bỗng nhiên chiếc xe đổi hướng, không chạy về phía biệt thự nữa
Gil khó hiểu nhìn Ah Long quát lớn
- Cô muốn đi đâu ? Tôi đã nói là tôi muốn gặp Lão Bản
- Lão Bản nói cảnh sát đã phát hiện nơi ẩn náu của chúng ta, ông ấy muốn chuyển tới một nơi bí mật khác cho nên bây giờ tốt nhất là chúng ta nên trốn kĩ một chút - Ah Long liếc nhìn Gil, gằng giọng - Lão bản nghi ngờ là Thái Trác Nghiên báo cho cảnh sát biết chỗ của chúng ta
Gil trở nên tức giận, cô gần như không nhịn được nữa, chỉ muốn nhào tới giật tay lái
- Tôi muốn gặp lão bản, cô nghe rõ chưa. Tôi muốn gặp ông ấy
Gil rút súng, đặt vào thái dương của AH Long, lạnh giọng quát
- Đưa tôi đến gặp lão bản
Ah Long cũng thắc mắc không biết vì sao hôm nay đối với Gil cô lại có một sự nhẫn nhịn cao tới vậy, chỉ thấp giọng đáp
- Lão bản đã đi khỏi, tôi cũng không biết lão bản ở đâu, lúc nãy lão không nói cho tôi biết địa chỉ, chỉ nói khi nào yên ổn sẽ báo cho chúng ta biết địa điểm tập trung
- Gọi điện cho lão bản
Ah Long quăng điện thoại về phía Gil
- Cô tự xem đi, ông ấy gọi bằng số điện thoại công cộng, bây giờ có gọi lại, cũng không gặp được ông ấy đâu
Gil không còn đủ kiên nhẫn, quăng điện thoại của Ah Long quát lớn
- Là ông ấy muốn tránh mặt tôi thôi...dừng xe lại...tôi kêu cô dừng xe lại...có nghe rõ chưa
Trước phản ứng quá khích của Gil, Ah Long có lòng tin Gil sẽ nổ súng bắn mình thật nên đành dừng xe. Gil gần như đã tống Ah Long ra ngoài, gằng giọng quát
- Không được đi theo tôi
Gil lái xe đi trong vô thức, chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu và muốn đi đâu, chỉ biết là phải chạy về trước thật nhanh ... đi tới đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi đây, không phải chịu đựng nổi đau đớn dày vò này nữa...
Bằng mọi giá, cũng phải rời khỏi nơi đây
========
Chap 29
Cơn mưa ngoài trời cuối cùng đã tạnh, giờ cũng đã quá nữa đêm
Tất cả mọi người vẫn lặng lẽ đứng trước cửa phòng cấp cứu
Là chờ đợi, lo lắng, có cả sự bi ai.
Trình GIa Mỹ thỉnh thoảng lại rung lên, có lẽ đang bị lạnh, Diệp Thiếu Võ đứng cạnh bên, rất tâm lí, cởi áo khoát choàng lên người cô. Cô ngẫng đầu nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, biểu đạt sự cảm ơn sâu sắc. Diệp Thiếu Võ không nói gì, chỉ gật đầu một cái, quay sang nhìn Trác Nghiên đang đứng cuối hành lang, tự người vào lang cang, suy nghĩ điều gì đó
Tất cả chỉ có thể phó mặc cho số phận
Diệp Thiếu Văn cầm một li cafe đến đưa cho Trác Nghiên, nhẹ giọng nói
- An tâm đi, Trình lão sư sẽ không có chuyện gì đâu
Trác Nghiên ngẫng đầu lên, cầm li cafe một hớp đã uống cạn, cũng không buồn quay sang nói chuyện với Thiếu Văn
- Dù sao cũng không phải lỗi của cô, cô không cần phải tự trách bản thân
Trác NGhiên nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ tiêu điều, bi quan
- Sao lại không liên quan đến tôi ? Người tôi bảo vệ bây giờ lành ít, dữ nhiều, đồng nghiệp bị bắn chết và còn....
Trác Nghiên nhớ tới ánh mắt thống khổ đầu tuyệt vọng của Gil, giống như trong lòng đang chịu một cơn chấn động, không kìm được phải kêu thảm một tiếng
Diệp Thiếu Văn khéo hiểu lòng người, chỉ nhẹ nhàng nói
- Cô cảm thấy khó chịu thì khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn
Trác Nghiên ngẩn người, nước mặt kì thật không thể tuôn ra, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nở một nụ cười chua xót, thống khổ nhìn Thiếu Văn
- Nước mắt này vì ai mà đến thì cũng chỉ có thể vì người đó mà chảy ra...tôi cũng muốn khóc lớn nhưng lại không thể nào khóc được
Diệp Thiếu Văn đối với lời Trác Nghiên nói, dù không thể hiểu hết nhưng mơ hồ cũng có thể đoán ra chút gì, nhất thời không biết nên làm thế nào để khuyên can, ngược lại còn bị tâm trạng của Trác Nghiên làm mình ảnh hưởng.
Lúc này, đèn phòng cấp cứu cũng vừa tắt, mọi người đã xôn xao chạy tới, cơ hồ mấy chục con người đều đồng loạt hỏi
- Bác sĩ, Trình lão sư thế nào rồi ?
- Ông ấy bị thương rất nặng, nhưng may mắn, vết thương cách tim đúng hai phân, chúng tôi đã làm phẩu thuật lấy viên đạn ra, bây giờ sẽ chuyển ông ấy về phòng hồi sức, còn việc có tỉnh lại hay không và khi nào tỉnh lại, còn tùy thuộc vào bản thân bệnh nhân.
Bác sĩ dừng một lúc...
- Còn đồng nghiệp của các vị, bị bắn ngay thái dương, không thể nào cứu sống, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, chỉ có thể tuyên bố bệnh nhận đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Mọi người tới làm thủ tục đi
Những người sung quanh không ai nói gì, chỉ trầm mặc cảm thấy bi ai, không hiểu bản thân muốn gì nữa, là muốn trả thù hay muốn đổ trách nhiệm này lên đầu một người nào đó nơi đây. Không ai nói, cũng không ai có thể trách Trác Nghiên, tất cả đều là thiên ý, chỉ đáng thương cho Tiểu Vương, tuổi đời còn rất trẻ, tương lai còn rất dài...
"Giá như người chết là tôi..."
Thái Trác Nghiên đứng trước phòng hồi sức, sau khi đã kiểm tra tỉ mĩ mọi thứ mới an tâm ra ngoài, dặn dò đồng sự một số chuyện rồi mới rời đi...cô bước ra hành lang, bắt gặp Trình Gia Mỹ, có lẽ cô gái ấy cũng đang có ý muốn nói chuyện với mình
- Hôm qua cô đã phái Tiểu Vương đi theo dõi tôi ? Sáng nay cô cũng là người đã báo cho Diệp Thiếu Võ biết nơi ẩn náo của Lâm Chí Hùng ?
Trình Gia Mỹ nói bằng giọng rất ngây thơ, cảm giác như cô đang rất ấm ức khi mình bị trách oan
- Em chỉ có ý tốt, muốn giúp đỡ Nghiên thôi
Trác Nghiên phẫn nộ nói
- Cô cho là cô đang giúp tôi sao ? Cô căn bản không biết tính chất công việc của tôi, nếu chỉ cần giúp tôi trong vài lời nói thì tôi đã không phải làm công việc này cũng không phải dính vào cái vòng luẩn quẩn trong trò chơi này, chúng tôi có quy tắc riêng của mình, không cần thiết phải dựa vào cảnh sát, cô làm vậy, tôi đã bị hắc đạo xua đuổi, sau này còn có thể đứng trên đất HongKong này sống an bình được sao ? Cô làm vậy,không phải là giúp tôi mà chỉ muốn dồn tôi vào chỗ chết
Trình Gia Mỹ lặng đi một chút, lúc sau mới miễn cưỡng nói
- Không lẽ Nghiên vẫn chưa hiểu em rất muốn tốt cho Nghiên sao ? Nghiên nói cho cùng vẫn là một nữ nhân, Nghiên không thích hợp với công việc nguy hiểm này, vì sao Nghiên cứ phải miễn cưỡng chính mình như vậy, cớ gì không rời khỏi nơi đây ?
Trác Nghiên nhìn Trình Gia Mỹ, cô thật không thể tưởng tượng nổi con người này lại có thể hành động và nói ra những lời như vậy
- Cô dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi ? Cô đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa ?Làm sao cô biết điều đó sẽ tốt với tôi ? Đối với công việc của tôi, tôi không cần phải giải thích với cô, cô căn bản không biết vì sao tôi lựa chọn công việc này, cô dựa vào cái gì mà muốn thay đổi cuôc sống của tôi
TRình Gia Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Trác Nghiên, ánh mắt thâm thúy, lạnh giọng nói
- Bởi vì...em yêu Nghiên
Trác Nghiên giống như bị ai đó bóp cổ nói không nên lời. Trình Gia Mỹ lại dùng âm thanh nhẹ nhàng, êm đềm như mộng...
- Nghiên là người em tin tưởng nhất cũng là người em nhìn thấy đầu tiên, cũng là người đầu tiên vì em mà quên an nguy của bản thân, em yêu Nghiên, không được sao ?
Trác Nghiên đã lấy lại được cân bằng, trầm giọng nói
- Tôi bảo vệ cô, che chở cho cô là vì chức trách, không phải là cô mà là một người khác thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi
Trình Gia Mỹ cau mày, sắc mặt có chút khó coi
- Nói vậy là Nghiên cự tuyệt em sao ?
Trác Nghiên gằng giọng
- Phải ! - Lúc nãy Trác Nghiên mới nhớ tới chuyện lúc nãy đã đưa điện thoại cho Trình Gia Mỹ, làm bản thân không có điện thoại bên người phải lấy điện thoại của Tiểu Phương gọi cho Gil, cô liền nói - Điện thoại của tôi đâu ? Tại sao lúc nãy cô không gọi điện ?
Trình Gia Mỹ lấy điện thoại ra trả lại cho Trác Nghiên
- Lúc nãy tình hình rất rối cho nên
- Nếu lúc nãy cô chịu gọi cú điện thoại đó, thì ba cô giờ này đã không phải nằm trong phòng bệnh
Trình Gia Mỹ nhìn Trác Nghiên lạnh lùng nói
- Cô không cần phải áy náy, sống chết là chuyện của trời, không thể nào miễn cưỡng
Trác Nghiên ngỡ ngàng một lúc
- Cô nói vậy mà nghe được sao ?
- Tại sao không ? Dù sao thì người đó cũng là ba tôi, còn người cô đang áy náy, lo lắng lại là một người khác
- Cô có ý gì ?
Trình Gia Mỹ cười lạnh, có vẻ khinh khi
- không phải vì đứa con gái tên Gil đó sao ?
Trác Nghiên hơi tái mặt
- Tôi chỉ hỏi vì sao lúc đó cô không gọi điện cho Gil
- Tôi gọi thì có ích lợi gì ? Cô ấy sẽ nghe tôi nói sao ? Cô đừng ngây thơ quá, cô ấy là ai chứ ?
- Là em gái của cô
Trình GIa Mỹ nghe tới hai từ "em gái" bỗng đỏ mặt, tức giận quát lớn
- Nó không phải, nó làm sao là em gái của tôi được, cô nhìn lại nó đi, nó có gì mà đòi làm em gái của Trình Gia Mỹ, làm con của Trình gia ? nó chỉ là một đứa sống tạm bợ, lây lất qua ngày, giết người không gớm tay, là dạng giết người vì tiền, cả nhân phẩm cũng không có, nó làm sao là em gái của tôi. Thái Trác Nghiên, cô tỉnh lại đi, tại sao lại đi yêu hạn người như nó ? Nó có gì đáng để cô yêu ?
- Câm miệng, cô vì ghen tuông, cả sự sống còn của ba mình cũng không quan tâm sao ?
Trình Gia Mỹ nở một nụ cười thâm hiểm
- Có lẽ cô đã quên, tôi mới hồi phục thị lực không bao lâu, từ trước tới nay, căn bản mà nói..tôi không hề đọc được kí tự, tôi chỉ biết chữ nổi mà thôi, cô đưa điện thoại cho tôi, làm sao tôi có thể đọc được ?
Trác Nghiên giật mình, rõ ràng lời giải thích này hoàn toàn hợp lí, lại không biết thế nào đành thở dài một tiếng
- Cô thật lợi hại, tôi không thể nào nói lại cô
Trình Gia Mỹ biết điểm yếu của Trác Nghiên, thấy Trác Nghiên hơi lui, liên giả vờ thống khổ, gào lên
- Cô coi tôi là hạn người gì ? Giống đứa con gái kia tàn nhẫn vậy sao ? Làm sao tôi không quan tâm tới ba mình kia chứ
Trình Gia Mỹ đập đầu vào tường, òa khóc làm Trác Nghiên phải vội tới cản ngăn
- Được rồi đươc rồi, đừng như vậy nữa, nếu không sẽ tự làm mình bị thương mất
Bất kể Trác Nghiên có năn nỉ cỡ nào, Trình Gia Mỹ vẫn được nước làm tới, còn phản ứng thái quá hơn, buộc Trác Nghiên phải ôm mình vào lòng, vỗ về an ủi
...
Cách đó không xa, có một người đã vô tình bước tới, chứng kiến cảnh tượng này, tim người đó rất đau
Hóa ra, Trác Nghiên có thể vì Trình Gia Mỹ, chia sẻ nổi đau thương với cô gái đó mà ôm cô gái ấy vào lòng còn rất quan tâm, rất trìu mến. Cô gái đó, tựa hồ như một làn gió mát, dịu dàng, vây lấy Trác Nghiên...
- Vậy còn tôi thì sao ?
Gil cười khổ, quay lưng bỏ đi...
Nước mắt...
Cô đã khóc rất nhiều suốt chặn đường tới đây, cô đã từng hi vọng được ngã vào vòng tay Trác Nghiên, được chở che, an ủi... nhưng tới cuối cùng, những gì cô nhận được chỉ là hình ảnh người cô yêu đang ở cạnh một người ... là chị ruột của cô sao ?
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro