Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21,22,23,25

chap 21

Chờ đợi...

Tâm trạng của Gil lúc này như một dòng nước chảy xiết, chìm chìm nổi nổi, thân thể không còn nghe theo ý định của chủ nhân, lòng hoàn toàn không có chủ kiến, cứ đi đi lại lại trong phòng tới khi mệt mỏi mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Gil không thể không hút một điếu thuốc. những lúc tâm trạng rối bời Gil hút rất nhiều thuốc, đó có thể đã trở thành bản năng chứ không phải là một thứ có thể làm cho cô bị nghiện. Xuất thần, cô nhìn về một chỗ vô định, nhẹ nhàng phun ra một làn sương mỏng, thản nhiên, sương khói tự nhiên nổi lòng của Gil lúc này, mơ hồ không biết sẽ ra sao

Cuộc sống của Gil trong những ngày qua bỗng trở nên bị động, biết rõ không còn lối thoát, bản thân vẫn phải tiếp tục đi. Đó rõ ràng không phải cá tính của cô, cũng giống như giết người không phải là sở thích. Chuyện chứng kiến ai đó bị mình giết chết, đối với những người như Ah Long, rõ ràng là một khoái cảm cực mạnh, còn với Gil, đó chỉ là công vụ buộc phải thi hành, không vui, không hận không trông đợi bất cứ điều gì...

Không biết là lúc nào, chuông điện thoại rốt cục đã vang lên phá tan không khí yên tĩnh trong phòng. Gil có chút ngạc nhiên, trong đầu chỉ suy nghĩ người gọi đến là Trác Nghiên, liền lập tức bắt máy

_ Alo !

Đối phương không lên tiếng

_ Ai đó ? _ Gil có chút cảnh giác vội sửa lại giọng nói, "đúng rồi, không phải chỉ có một mình Trác Nghiên mới biết số điện thoại của mình"

Đầu dây bên kia, Lão Bản trầm giọng, nhất định lão đã đoán được điều gì

_ Cô nghĩ ta là ai ?

Gil nắm chặt thoại, im lặng, cô biết cho dù bây giờ có nói gì đi nữa, Lão Bản cũng đoán được cô đang nói dối

_ Ta biết, cô không nghĩ là ta gọi đến, càng không hy vọng người gọi đến là ta _ Lão Bản thản nhiên nói, tựa hồ có chút thất ý, cũng khơi gợi buộc Gil phải lên tiếng trả lời mình

_ Ông tìm tôi có việc gì sao ?

_ Không có gì đặc biệt, chỉ muốn dặn dò cô cẩn thận một chút. Trình Đới Hùng giống như một tổ ong, lúc cô không đụng tới hắn thì mọi người có thể vui vẻ, thản nhiên, bình an vô sự, nhưng một khi đã chọc trúng hắn, hắn sẽ dùng nọc độc, giết chết đối phương. Cho nên, đối phó hắn, nhất định phải một phát súng giải quyết nhanh gọn, cô phải thật bình tĩnh, kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội thuận lợi mới được ra tay

Gil cảm thấy nhàm chán, những lời này cô nghe riết thành quen, nhưng lần này, lão nói bằng giọng hàm chứ chút quan tâm, làm cô không thể dùng giọng cứng rắn, lạnh lùng được nữa

_ Tôi biết rồi

Hai người trầm mặc một lúc rất lâu. Chỉ nghe Lão Bản, nhẹ nhàng hỏi một câu

_ Gil, con con hận ba sao ?

Ngữ khí cầu xin khiến Gil đột nhiên thấy chua xót, nước mắt tự động rơi xuống. Cô cắn chặt môi, không mở miệng vì sợ đối phương biết mình đang khóc

_ Ba biết, con sẽ không tha thứ cho ba

Lão ngập ngừng một lúc

_ Trình Đới Hùng không phải là kẻ tầm thường, hắn là một con cáo già, không dễ dàng gì đối phó. Ba thật lòng cũng rất muốn giúp con một tay, nhưng mẹ con trước khi mất đã để lại di nguyện, muốn con đích thân giết hắn, cho nên ba chỉ có thể tìm một người có thể tin cậy giúp con một tay. Ah long là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng con người này lại có nhiều dã tâm, đối với con cũng không hề nhân nhượng... con tin ba đi, nếu ba có cách nào khác, ba sẽ không hại con gái của mình

Giọng điệu của lão bản đầy áy náy, bi ai của một người cha đang sống trong ân hận, nhưng chính điều này đã làm Gil nổi giận, cô thật không chịu nổi ngữ điệu yếu đuối này. Lần đầu tiên lão xin cô tha thứ, cũng chính là lần duy nhất trong suốt hai mươi năm qua, lão khiên cô biết hóa ra mình không phải là cô nhi, mình còn có cha bên cạnh

_ Đừng nói nữa

Lão Bản có chút kích động, tựa hồ đang thực sự hối hận vì làm Gili tức giận

_ Được, được, ba không nói nữa

"Hai mươi năm qua, phải chăng người đau khổ nhất không phải là mình mà là ông ấy hay không ?"

Gil lại đốt một điếu thuốc khác ... lâu sau mới nghẹn ngào, buột miệng nói ra

_ Ba, sau này...đừng như vậy

Bên kia đầu dây dường như đang sững sốt một hồi, Chung Chí Hùng không dám tin lắm, ngờ ngợ hỏi lại

_ Con..con gọi ta là ba .. con mới gọi ta là ba sao ?

Gil lau nước mắt, thấp giọng, đáp

_ Dù gì đi nữa, ông cũng là ba của tôi

Gil có chút mơ màng, không biết đoạn đối thoại này là thật hay hư ảo, phải rồi, vô luận là gì đi nữa, sự thật không thể nào thay đổi, con người ấy, dù có nhẫn tâm tới đâu, tàn nhẫn thế nào, cũng là cha ruột của cô, máu huyết đang chảy trong cô là của ông ấy ban cho, mạng sống này cũng thuộc về ông ấy.

Chung Chỉ Hùng cảm khái thở dài một tiếng

_ Ta cũng đã đợi gần hai mươi năm, rốt cục đã tới ngày mọi chuyện được giải quyết. Con phải cố gắng bảo trọng lấy mình, hành động lần này, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Vạn nhất, mọi chuyện đều phải thông qua ý kiến của ta...không được tự ý hành động

_ Uhm _ Gil kiên định lên tiếng. Làm xong chuyện này, gánh nặng lớn nhất trong lòng cô đã có thể buông xuống được rồi

Đầu dây bên kia, lão Bản vẫn còn chuyện muốn nói

_ Còn một chuyện ta muốn nói với con...chúng ta và Trình Đới Hùng ân oán sâu nặng, tốt nhất đừng cho người khác biết chuyện này

Gil tất nhiên hiểu Lão Bản muốn ám chỉ điều gì, cắn môi, lạnh giọng

_ Ông muốn nói tới Thái Trác Nghiên ? Tôi...tôi và cô ấy

_ Ta tin tưởng con, cho nên ta không làm khó dễ Thái Trác Nghiên, bằng không, cô ấy có thể rời khỏi biệt thự được sao ?

Lời nói của Lão Bản làm tâm Gil run động, một trận hoảng sợ lập tức ập tới

Bất quá Gil chỉ có thể nói sang chuyện khác

_ Tôi vẫn không rõ, vì sao ông lại thả Thái Trác Nghiên, không lẽ ông không sợ cô ấy cản trở hành động lần này của chúng ta ?

_ Đã biết Thái Trác Nghiên sẽ bảo vệ cho Trình Gia Mỹ, nếu ta giết cô ấy, không phải đã khiến Trình Đới Hùng chú ý tới kế hoạch lần này sao ?

Gil trầm mặc, suy nghĩ của Lão bản không ngờ lại chu toàn tới thế, dường như tất cả mọi người đều trở thành con cờ trong tay hắn, mặc cho hắn sai khiến. Dù cô không lấy đó làm lạ, nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy sợ

Lão Bản vẫn chưa chịu thôi, ý vị mỗi lúc một thâm thúy

_ Còn nữa, không nên ở gần Thái Trác Nghiên quá, ta lo lắng cô ấy sẽ lợi dụng cơ hội để moi tin

Gil lại giật mình, cô từ đầu tới giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nghi ngờ của Lão bản cũng không phải dư thừa, Thái Trác Nghiên dù sao cũng từng hỏi cô chuyện mình với TRình Đới Hùng có ân oán gì, sao phải giết hắn cho bằng được

Lão Bản không nói tiếp đề tài này, chỉ tùy ý nói một câu

_ Sáng sớm mai, ta sẽ tới mộ của mẹ con, cầu nguyện cho con làm việc thuận lợi. Con nghỉ ngơi sớm đi

Mỗi câu nói của Lão bản đều đánh vào tâm lí của Gil, cả chuyện nhắc tới mẹ rất đúng thời điểm làm Gil phải suy nghĩ. Cúp máy, Gil lại hút thêm một điếu thuốc, suốt một đêm, không biết cô đã hút mấy điếu rồi, chỉ thấy gạt tàn mỗi lúc một đầy, giống tâm sự trong cô không thể nào vơi

Cơ hồ điện thoại của cô lại rung lên. Gil nhìn màn hình, là Trác Nghiên gọi tới. Nếu là vừa rồi, nhất định cô sẽ ngay lập tức bắt máy, nhưng bây giờ, cô lại trở nên do dự. Lời của Lão bản còn văng vẵng bên tai, mối thù giết mẹ thâm thù huyết hảo, Trác Nghiên lại nhu tình, mật ý, hai bên đối nghịch khiến đầu óc Gil như muốn nổ tung

Tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một giục giã làm Gil hoảng hốt. Trong lúc vô ý, cô cúi nhìn mặt dây chuyền nhỏ, bên trong có ảnh của mẹ cô, trong nháy mắt, cái chết thảm thương của bà lại hiện lên trước mắt làm Gil sợ hãi, ngồi co cụm thành một khối, hoảng sợ vì chính sự ích kỷ của mình

Từ khi gặp Thái Trác Nghiên, cô đã đem chuyện trả thù cho mẹ, tất cả ném ra hết, giờ đây nhìn thấy gương mặt mẹ vẫn đang tươi cười nhìn mình, bất giác, cô thấy xấu hổ, đáng trách

_ Mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ...nhất định

Gil lập đi lập lại câu nói ấy rất nhiều lần trước khi lạnh lùng cúp máy...

=======


Không cần đợi lâu, gần như ngay tức thì, điện thoại lại reo lên, đầu óc Gil càng lúc càng trở nên trống rỗng, không biết phải làm gì trong tình huống này

Cô ngơ ngác nhiên điện thoại, không bao lâu đã bắt đầu hối hận vì khi nãy cúp máy không nghe

Cô nghĩ tới nếu mình nghe điện thoại của Trác Nghiên, nhất định Trác nghiên sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên phong phú, chí ít là lúc này, không còn nhàm chán, bi thương...

"Làm sao có thể nghĩ như vậy ? Chung Hân Đồng ơi là Chung Hân Đồng, mi không cảm thấy có lỗi với mẹ mi sao ?"

Tâm thần đang bấn loạn, điện thoại trong phòng đột diện vang lên, cô vốn không muốn nghe cú điện thoại này, nhưng chuông điện thoại cứ kiên trì reo mãi, Gil đành đứng dậy, đi tới bên giường, cầm điện thoại lên. Không đợi cô mở miệng, đầu dây bên kia đã mở lời, là một giọng nữ có phần lễ phép

- Xin hỏi có phải quý khách cần nhân viên phụ vụ không ?

"Nhân viên phụ vụ" ? Gil lặng một chút, suy nghĩ thoáng rồi đã hiểu ra sự tình, có chút tức cười nhưng giọng nói dịu dàng bên kia điện thoại làm cô không thể nào tức giận, chỉ là hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu

- Xin lỗi cô, chắc có nhầm lẫn, phòng này là phòng của khách nữ, không cần nhân viên phục vụ

Đối phương nghe giọng nói của Gil, sửng sốt một hồi, không biết nói gì, chỉ là rất lễ phép cúp điện thoại, Gil đoán cô gái nọ chắc đã phải đỏ mặt, mắc cỡ tới mức không nói nên lời. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên bật cười. Đối phương gọi lộn số sao ? Mà nghĩ cũng trùng hợp, không phải chính mình cũng đang chờ đợi một cô gái đó sao ?

Con người thật sự là một loài động vật rất kì quái, vừa tuân thủ theo nguyên tắc nhưng lại có thể ngay lập tức phá bỏ. Bất chợt, Gil nhớ tới câu nói của Trác Nghiên "Nguyên tắc, thói quen, quy cũ, tất cả đều dùng để phá bỏ chứ không phải để tuân theo". Lúc trước còn cảm thấy những lời nói này rất "bất chính" nhưng nghe riết cũng vô đầu, bây giờ ngẫm lại thấy cũng đúng lắm, không phải chính bản thân cô cũng đang "bất chính" giống câu nòi đó hay sao ?

Thái Trác Nghiên không biết là loại người gì, lý luận thường rất quái dị nhưng trên thật tế lại vô cùng chính xác

Gil lắc đầu mấy cái, khắc chế chính mình không được suy nghĩ đến Trác Nghiên nữa, tốt nhất nên tìm một việc để làm...

Cô đi vào phòng tắm, mở đầy bồn nước ấm, trút bỏ quần áo, nhẹ nhàng bước vào, ngâm mình dưới nước. Hơi ấm và nước khiến cô như được thả lỏng, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng, vô lực. Cô nhắm mắt lại, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của Thái Trác Nghiên đang cùng mình cười nói vui vẻ...bất giác, cô thở dài một tiếng, nhận ra rằng dù thế nào cũng không ngăn được mình nghĩ tới Trác Nghiên

Cho dù thể xác và tinh thần của Gil đã thả lỏng, nhưng cô là một sát thủ, được huấn luyện từ nhỏ, nên cho dù ở bất cứ trạng thái nào, Gil cũng có sự phòng bị. Chỉ nghe một tiếng động dù là rất nhỏ, Gil đã nhẹ nhàng mở mắt, cô không hoảng loạn, chỉ là đứng dậy, choàng khăn lông trắng quanh người, tay cầm súng, nhanh chóng hướng ra phía người vừa đẩy cửa bước vào phòng

Nhưng người đứng bên ngoài thân thủ nhanh hơn Gil, chỉ tùy tiện ra tay đã kéo được chiếc khăn tắm ra khỏi người Gil, làm cả thân người Gil gần như khỏa thân trong không khí. Gil tay phải cầm súng, tay trái níu chiếc khăn lại, che lên người, chưa kịp định thần đã bị người đó bồng lên, gần như bạo lực ném mình xuống bồn tắm

- Vì sao lúc nãy không nghe điện thoại của Nghiên ? - Trác Nghiên đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi

Gil trừng mắt, nói

- Làm sao cô biết tôi ở đây

Trác Nghiên buông lỏng tay, cô không thể nào tức giận khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Gil, tuy rằng cảm thấy được Gil rất không cảm thông với cảm nghĩ của mình, theo lý thuyết, Trác Nghiên không nên tới đây nhưng bởi vì cô điều tra được Ah Long cũng đang có mặt ở khách sạn này, nhất thời không kiềm chế được, tự mình chạy tới, cũng may mắn đúng lúc Trình Đới Hùng tới giảng kinh thánh cho Trình Gia Mỹ, nếu không, cô thật không thể có thuật phân thân, nhất định sẽ vì nhớ Gil mà phát điên lên mất

- Nghiên mỗi ngày đều chú ý tới danh sách khách đăng kí phòng ở khách sạn này... lúc nãy Nghiên nhờ lễ tân gọi điện, thử xem có đúng như suy đoán của Nghiên hay không

Gil nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, giờ mới hiểu được nguyên nhân vì sao Thái Trác Nghiên có thể tìm tới tận đây. Nhìn bộ dạng đầy phiền não của Trác Nghiên, trong lòng Gil có phần lo lắng, nhưng vẫn cứng đầu, lạnh lùng, không nói

- Em không nghe điện thoại của Nghiên, Nghiên thật sự rất lo..

Trác Nghiên lẳng lặng nhìn Gil, hy vọng Gil cho mình một lời giải thích, nhưng Gil chỉ ảm đạm đáp một câu "xin lỗi" làm Trác Nghiên trong lòng phẫn uất, nóng nãy quát

- Nghiên không cần em xin lỗi, chỉ cần em cho Nghiên biết lý do

- Tôi nghĩ trong tình huống này, chúng ta không nên liên lạc thì tốt hơn

Gil quấn chiếc khăn tắm ướt, bao quanh thân người, bước ra khỏi bồn tắm

Nhìn bờ vai trần của Gil, Trác Nghiên thất thần, thuận miệng hỏi một câu

- Vì cái gì chứ ?

Gil kỳ quái liếc mắt một cái

- Vì cái gì ? Tôi hiện tại muốn giết người, cô lại muốn bảo vệ người đó, vậy chúng ta là kẻ thù, cô có hiểu không ?

Trác Nghiên không phải nghĩ ngợi xa xôi

- Vậy còn tình cảm của chúng ta ?

Gil lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề cả cô lẫn Trác Nghiên luôn trốn tránh

- Vậy được, nếu tôi và Trình Đới Hùng phải quyết chiến một trận sinh tử, vậy cô sẽ giúp ai ?

Trác Nghiên đứng thất thần, tâm đã suy nghĩ đến điều này nhưng chưa bao giờ dám nói ra, không ngờ Gil lại vạch trần đúng điểm yếu

- Vấn đề này, Nghiên thật sự không thể trả lời em, Nghiên n ghĩ, cần phải tìm được đáp án mới có thể xác định được

Gil trong lòng đau xót, có chút thất vọng, cô thật sự rất hi vọng, rất mong Trác Nghiên không chút do dự sẽ đứng về phía mình

- Đến lúc này cô vân có thể do dự được sao ?

Trác Nghiên vội giải thích

- Đây không phải vấn đề do dự

Cô nắm tay Gil, kéo lại

- Nhưng ít ra em cũng phải nói cho Nghiên biết vì sao em lại muốn giết Trình Đới Hùng

Gil chần chút một lúc rồi thản nhiên đáp

- Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh

- Mệnh lệnh ? _ Trác Nghiên hoài nghi đáp - Mệnh lệnh này đặc biệt quan trọng tới mức khiến em phải mạo hiểm ở lại HongKong ?

- Cô đừng quên, tôi chỉ là một sát thủ, tôi chỉ phụ trách giết người, không cần phải biết lí do

- Sát thủ cũng là người làm ăn, các người không phải chỉ vì tiền thôi sao, vì tiền quan trọng vậy sao ?

"Các người", hai chữ vô tình ấy làm Gil đau đớn, hiển nhiên Trác Nghiên đã mang cô với những người khác gộp chung mà nói. Không sai, họ vốn không phải cùng một loại người. Trác Nghiên thanh cao, chính nghĩa, cô chỉ là một kẻ sống, giết người vì tiền. Gil cắn chặt răng, lạnh lùng nói

- Ai nói sát thủ giết người nhất định là phải vì tiền ? Chúng ta cũng có thể giết để thỏa mãn dục vọng, không được sao ?

Trác Nghiên lặng đi một chút, nghe ra Gil đang giận lẫy mình, càng không dám mở miệng nói ngay, phải chần chừ một lúc để tâm tình bình ổn lại mới mở giọng buồn rầu

- Nghiên không có ý đó

Gil trong lòng cũng không chịu nổi, hai người loại ý tứ nào mà chưa từng trãi qua, cảm giác ngọt ngào thậm chí chiếm hữu cũng đã từng xuất hiện, vậy mà, người Gil tin tưởng, đã mang bản thân giao cho người đó lại coi Gil là một kẻ hám lợi, vì tiền, thật sự khiến Gil rất thất vọng, càng không có tâm tình đối mặt với Trác Nghiên, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức

- Vậy cô có ý gì ?

Gil quay mặt bỏ đi làm Trác Nghiên quýnh lên, vội kéo Gil lôi vào lòng mình, dồn dập nói

- Xin lỗi em, Nghiên không phải muốn nổi nóng với em, là Nghiên sai, Nghiên không đúng, em tha lỗi cho Nghiên, đừng trách Nghiên nói bừa...Nghiên thật sự rất sợ

Gil có một chút ngây ngẩn, Trác Nghiên chưa từng có biểu hiện yếu ớt như vậy,không tự chủ được, đưa tay ôm chặt Trác Nghiên

- Nghiên thật sự rất buồn bực, rất mâu thuẫn. Có rất nhiều chuyện không thể tìm được đáp án, cho nên thật tình Nghiên không dám quyết định ngay lúc này. Em cho Nghiên thời gian, để Nghiên giải quyết mọi chuyện, được không ?

Trác Nghiên gần như đã thỉnh cầu Gil chấp nhận làm Gil đau xót, còn đâu nữa cái nét kiêu ngạo, kiên cường của Thái Trác Nghiên mà cô đã từng quen ? Hiện tại, Thái Trác Nghiên trước mặt cô giống như một đứa trẻ làm Gil trong lòng tự trách, đau đớn, gắt gao ôm Trác Nghiên, nức nở

- Tất cả là tại em không tốt, là lỗi của em ...

Trác Nghiên úp mặt vào người Gil, giọng nói hơi run

- Nghiên thật sự rất sợ, sợ xử lý mọi chuyện không tốt, sau này, Nghiên sẽ không còn được gặp lại em... Nghiên sợ sẽ mất em...Nghiên không muốn

Thân người Gil run lên, cô ngẩng ngơ chứng kiên ánh mắt Trác Nghiên tình ý sâu sa, nước mắt sắp tuôn, trong lòng rất đau

- Sẽ không đâu

Không biết làm cách nào để an ủi Trác Nghiên, hoàn toàn xuất phát từ một loại bản năng, cô hôn lên môi Trác Nghiên trước khi nhận ra Trác Nghiên đã dùng sức quấn chặt thân thể của mình, cũng theo bản thân mà đè Gil nằm xuống

Hai người nước mắt lưng tràn, tâm đau đớn, nụ hôn cứ vậy kéo dài, không ai muốn dừng lại

- Nghiên muốn em... _ Trác Nghiên thở dốc nhìn Gil nói ngắn gọn trước khi cúi xuống tiếp tục lần tìm đôi môi mời gọi của Gil trong khi Gil cũng dùng chính nụ hôn của mình để biểu đạt sự đồng tình

=========


chap 22


Sự nhiệt tình của Gil chính là thứ hiện giờ Trác Nghiên muốn có nhất, có nó, Trác Nghiên mới có thể khôi phục lại dũng khí cùng sự tự tin. Cô nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Gil, nhớ tới vừa rồi, mình gần như điên cuồng, nhiệt tình chiếm lấy, trong lòng lúc này mới thấy có chút xót xa, day dứt

_ Vừa rồi có làm em đau không ?

Gil cả người mệt mỏi, động cũng không muốn động, chỉ khẽ lắc đầu, trong đầu vẫn còn nhiều nổi ưu tư. Rõ ràng bản thân vô cùng lưu luyến cảm giác này, khi cả hai có thể hòa thành một thể, nếu được, cô chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây. Gil vuốt nhẹ lên vết thương trên tay trái của Trác Nghiên, nhỏ nhẹ hỏi

- Vết thương có nặng lắm không ? Còn đau không ?

Trác Nghiên trong lòng chỉ còn cảm giác ấm áp, làm sao còn biết đau đớn là gì, chỉ thấy cô hạnh phúc, nhắm mắt lại, ôm Gil chặt hơn

- Không có gì to tát cả, cùng lắm chỉ là vết thương ngoài da

- Nghiên biết không...khi em nhìn thấy nhà của Nghiên bị cháy, em cứ tưởng Nghiên đã chết...em thật sự rất ... thật sự là sống không bằng chết _ Gil run giọng, trong lòng vẫn còn sợ hãi

Trác Nghiên nói nữa thật, nữa rất nghiêm túc

- Vậy sao em ngay cả điện thoại cũng không nghe ? Hại Nghiên lo lắng cho em, cũng là sống không bằng chết vậy

- Em biết Ah Long đánh bất tỉnh _ Gil cuối cùng cũng giúp Trác Nghiên mở khúc mắc này _ Tỉnh lại cũng không dám gọi điện cho Nghiên, em sợ không có ai bắt máy, càng sợ người bắt máy không phải là Nghiên

Trác Nghiên trong lòng ấm lên, ôm Gil sát vào mình

- Yên tâm, nhất định mọi chuyện sẽ tốt, chúng ta còn phải cùng nhau xem sao băng, cùng nhau đi tới thiên đường cùng chúng ta..

Gil nhắm mắt lại, biết rõ còn rất nhiều vấn đề không thể giải quyết, nhưng vẫn đang say sưa, chìm đắm trong lời nói của Trác Nghiên...mơ mộng một chút cũng không sao

Gil thì thào nói

- Nghiên biết không ? Nghiên thật sự...thật sự rất đặc biệt

Trác Nghiên cười nhẹ, rất đắc ý, bỗng nhớ ra một điều gì đó

- Hôm nay Nghiên cũng phát hiện ra một người đặc biệt

- Ai ?

- Trình Gia Mỹ, cách nói chuyện của cô ấy rất đặc biệt

Gil hơi đanh giọng, lời nói phát ra, mới thấy dường như khẩu khí mình có chút dư vị của sự ghen tuông

- Vậy sao ?

Trác Nghiên dĩ nhiên biết, đang muốn nói tiếp thì điện thoại reo

- Alo

Trình Gia Mỹ bên kia đầu dây nóng lòng nói lớn

- Thái Trác Nghiên, ba của tôi đã đọc xong kinh Thánh, chừng nào thì cô mới về ?

Trác Nghiên nhìn Gil, Gil cũng im lặng nhìn cô, chỉ thoáng nghe có người vừa thở dài một tiếng

- Được rồi, tôi về ngay

Là Trình GIa Mỹ đã kéo họ về với thật tại

Gil có chút mất mát, than thở

- Nghiên nói coi, chúng ta có phải là kẻ địch hay không ?

Trác Nghiên kiên định đáp

- Không phải, sau này cũng không phải, bất luận có xảy ra chuyện gì, em nhất định phải tin Nghiên, em biết Nghiên yêu em...

Gil nhìn trác Nghiên, không tự chủ được chỉ gật đầu, cô không thể không tin ánh mắt kiên định đang nhìn thẳng vào mình càng không thể lừa dối bản thân

Nhìn Trác Nghiên đứng dậy, mặc lại quần áo rồi từ từ rời khỏi, Gil bỗng nhiên vô thức nói lên một câu

- Em muốn giết Trình Đới Hùng...vì hắn là kẻ đã giết mẹ em. Ngoài ra, em không thể nói cho Nghiên biết bất kì điều gì khác

Trác Nghiên quay đầu lại, mỉm cười

- Em an tâm, Nghiên sẽ không làm khó em, em không nói cho Nghiên biết, Nghiên sẽ tự mình đi thăm dò

Gil cảm thấy mình như một người ích kỷ, vừa ích kỷ với mẹ, vừa tàn nhẫn với Trác Nghiên, cô vô tình mang hết thảy những gì mình gánh trên vai, giao cho Trác Nghiên gánh giúp, cho dù Trác Nghiên có cam tâm tình nguyện, nhưng Gil không thể không áy náy, xót xa

- Nghiên phải cẩn thận Ah Long

Trác Nghiên gật đầu

- An tâm, Nghiên sẽ cẩn thận..với lại...Nghiên còn muốn nói với em một câu..Trình Gia Mỹ đúng là đặc biệt, nhưng trong lòng Nghiên, em là độc nhất vô nhị, là người duy nhất Nghiên yêu

Gil ngẩn người, Trác Nghiên dường như biết được Gil đang suy nghĩ gì, chỉ một phản ứng rất nhỏ cũng không thể qua mắt Trác Nghiên. Đã vậy còn nghĩ bản thân vì ghen tuông với một cô gái mà biểu lộ cả ra ngoài, Gil có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhịn không được, phải cười với Trác Nghiên một cái, quyến luyến lắm mới nở để Trác Nghiên rời đi

========

Tiếng đập cửa vang lên, Gil như một người đang trong cơn say tình, đầu óc không còn suy nghĩ đến vấn đề thời gian, không gian và hoàn cảnh nữa. Vừa nghe tiếng đập cửa, trong lòng Gil không khỏi có cảm giác mừng rỡ

- Không lẽ là Trác Nghiên trở lại ?

Vội vàng khoát áo ngủ vào, Gil chạy ra mở cửa

- Tới ngay

Ngoài kia, Ah Long đang nở một nụ cười ngạo nghễ..

- Chào em, hiếm khi thấy em nhiệt tình với tôi như vậy

Gil có chút thất vọng, sắt mặt ngay lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng

- Tôi đã ngủ rồi, có gì khi khác hãy tới

- Lão Bản lệnh cho tôi tới tìm em

Gil do dự một chút, quyết định đứng lách ra để Ah Long vào phòng

- Chuyện gì ?

Ah Long bước vào phòng, chuyện đầu tiên là quan sát tình hình sung quanh, như đang muốn kiểm tra xem ngoài Gil ra còn ai khác trong phòng nữa không

- Lão Bản nói Thái Trác Nghiên đã biết hành tung của chúng ta, nên chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi

Gil ngẫn người

- Làm sao ông ấy biết ?

Ah Long vẫn quan sát tình hình quanh phòng, thậm chí còn bước vào phòng tắm kiểm tra, trong khoảng khắt nào đó, Gil thấy tay ah Long đang đặt bên hông, là dạng tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào

- Trong phòng của chúng ta, lão Bản đã cho đặt máy nghe trộm, lão gọi điện nói cho tôi biết một giờ trước, chúng ta đều nhận được một cú điện thoại gọi nhầm số, lão nghi ngờ trò này do Thái Trác Nghiên bày ra. Với lại, thiết bị nghe trộm trong phòng của em ... tự nhiên mất tín hiệu

Ah Long dễ dàng nhìn ra Gil đang sợ, gương mặt có chút băn khoăn nhưng ngay khi nghe nói thiết bị trong phòng mình bị hư, ngay lập tức, Gil thở phào nhẹ nhõm, có đui cũng nhìn ra có chuyện gì đó ám muội trong này

- Lão Bản lo lắng Thái Trác Nghiên sẽ có phòng bị, nên nói chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây

Gil không còn gì để nói, lẳng lặng lấy đồ vào phòng tắm, lòng lo lắng, không ngờ Lão Bản lại có thần thông quản đại tới vậy, nhưng Thái Trác Nghiên dường như cũng không hề thua kém, có thể dùng cách này hay cách khác làm loạn mọi thứ trong phòng ngay trước khi bước vào. Lần này rời khỏi, e là khó có cơ hội gặp mặt Trác Nghiên

Bước ra ngoài, Gil phát hiện Ah Long đang cầm điện thoại của mình trên tay

- Cô muốn làm gì ?

Gil toan chạy tới giựt lại thì Ah Long đã bỏ điện thoại vào túi, hất mặt đáp

- Lão bản đặc biệt dặn dò, điện thoại của em mấy ngày này sẽ do tôi cất giữ...

Sắc mặt của Gil có chút khó coi, không nói tiếng nào, xách hành lí đi ra trước, Ah Long bình thản bước theo sau, đi vào thang máy, bỗng lại giở trò trêu chọc, ép Gil vào trong kẹt, lạnh giọng hỏi

- Nói cho tôi biết, có phải Thái Trác Nghiên đã tới phòng em...đúng không ?

Gil lạnh lùng đáp

- Tránh ra

Ah Long khuôn mặt có chút cao ngạo, bỗng cúi xuống hôn Gil. Từ năm mười sáu tuổi tới giờ, đối với ah Long hay bất cứ người nào Gil cũng có sự đề phòng, sớm đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô bình tĩnh cầm súng đặt vào bụng Ah Long, thản nhiên nói

- Cô có tin là tôi sẽ nổ súng hay không

Ah Long tuyệt nhiên có thể hiểu được Gil không hề đùa giỡn, vội đứng lùi về sau mấy bước, nhìn Gil chằm chằm, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng

- Dám chống đối lại tôi ? cô và cả người đó sẽ không có kết thúc tốt

Gil nhất thời không rõ hắn đang ám chỉ ai, là cô cùng Trác Nghiên hay Lão Bản ?

- Thái Trác Nghiên và Trình Gia Mỹ kết thúc sẽ là ôm nhau cùng chết

Ah Long liếc nhìn Gil, lạnh giọng tùy tiện nói ra một câu rồi bước ra khỏi thang máy...

Gil đứng nhìn hắn, tim đập loạn nhịp, càng lúc cô càng không hiểu vì sao lúc nãy bản thân không thể ra tay, nổ súng bắn chết con người ấy để giải trừ mọi ân oán...

"Là vì mẹ, phải trả thù cho mẹ, không có chuyện gì quan trọng hơn trả thù"

....

Trình Đới Hùng thấy Trác Nghiên đã trở về liền đứng dậy cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi

Trác Nghiên đứng đó một lúc, vẫn thấy Trình Gia Mỹ ngồi cạnh cây đàn Piano, liền cười, hỏi

- Sao còn chưa đi ngủ ? Vất vả cả ngày vẫn không cảm thấy mệt mỏi sao ?

Trình Gia Mỹ im lặng một lúc rồi đáp

- Nếu tôi cảm nhận không sai thì chắc chắn là cô vừa đi gặp người bạn tốt của mình, đúng không

Trác Nghiên hiểu rõ mình không thể nào giấu diếm nên cũng thật thà đáp

- Phải

Trình Gia Mỹ hỏi tỉnh

- Vậy khi nào cô giới thiệu cô ấy cho tôi quen ?

Trác Nghiên chần chừ một lúc, cô không phải không tin tưởng Trình Gia Mỹ nhưng cô biết chắc một khi Gil gặp cô gái này, hẵn sẽ không dễ gì có chuyện chung sống hòa bình, vui vui vẻ vẻ trở thành bạn tốt, trong nhất thời, muốn từ chối cũng không biết nói sao

- Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, có thể gặp hay không, không hẵn do chúng ta muốn là được, còn phải đợi xem duyên phận

Cô gái mù xoay người đứng dậy, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm lên những phím đàn tạo nên một chũi âm thanh trầm bỗng, Trác Nghiên cảm giác cô gái này cô tâm sự, theo lẽ bước tới một bước, hỏi

- Cô có chuyện không vui ? Hay cô đang lo lắng ngày mai sau khi có thể mở mắt ra nhìn thấy thế giới này ?

Trình Gia Mỹ run lên nhè nhẹ, đưa tay nắm lấy tay Trác Nghiên

- Tôi không hề lo lắng ca phẫu thuật sẽ không thành công, tôi lo lắng chính là khi thành công, tôi sắp phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác

Trác Nghiên như có chút cảm thông, liền an ủi

- Đừng lo lắng, tôi không thể nói thế giới này thập toàn thập mỹ, nhưng tôi có thể cam đoan với cô, thế giới này tuyệt đối rất đẹp, nhất định cô sẽ thích

Trình GIa Mỹ u buồn

- Tôi đã quen cảm nhận thế giới này không cần dùng đến đôi mắt, bây giờ khi tự mình nhìn thấy, thế giới này sẽ đón nhận tôi không ?

Trác Nghiên nắm chặt tay Gia Mỹ thêm một chút, khẳng định

- Tất nhiên

Trình GIa Mỹ im lặng một lúc mới dám mở lời, khẩu khí đầy vẻ cầu xin làm Trác Nghiên khó lòng từ chối

- Cô có thể ôm tôi một cái được không ?

Trác Nghiên lặng đi một lúc mới vòng tay ôm Trình GIa Mỹ vào lòng, mới đầu cả hai thân người vẫn còn cứng ngắc, một lúc sau mới có thể thả lỏng được, từ từ thích nghi với cảm giác lạ lẫm này

- Tôi đã bắt đầu thích thế giới này - Trình Gia Mỹ nhẹ giọng nói khẽ

..

Chờ Trình Gia Mỹ ngủ, Trác Nghiên mới lén vào phòng tắm gọi điện cho Gil, nhưng hiện thời đối phương đã tắt máy, dù có gọi thế nào, Gil cũng không nghe, trong lòng Trác Nghiên bỗng thấy bất an. Gọi tới mấy chục lần, kết quả vẫn không thay đổi. Nghĩ một lúc, Trác Nghiên gọi điện tới phòng của AH Long, cũng không có người bắt máy

"Chẵng nữa bọn họ muốn hành động ngay đêm nay ?"

Trác Nghiên suy nghĩ thoáng qua, nữa muốn báo với Trình Đới Hùng, nữa lại muốn giúp Gil, trong tâm vì thế mà lâm vào một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa lương tâm và tình ái, nếu báo cho Trình Đới Hùng, dĩ nhiên lương tâm sẽ không cắn rứt nhưng như vậy khác nào đặt Gil vào chỗ chết ?

Trong đầu Trác Nghiên bỗng có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, từ việc Gil tấn công Trình Đới Hùng hay việc họ đang làm một kế hoạch nào đó cô không thể nào ngờ tới..

- Không đúng, Chung Chí Hùng chắc chắn là muốn giết Trình Gia Mỹ trước rồi mới giết Trình Đới Hùng

Nghĩ tới đây, cô vội chạy ra ngoài, trong phòng ngủ, Trình Gia Mỹ vẫn bình yên vộ sự nằm trên giường. Trác Nghiên cẩn thận kiểm tra cửa sổ và cac thiết bị một lần, phải đảm bảo rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mới có thể an tâm bước tới ngồi trên ghế sofa

Trong đêm, chợt, Trình Gia Mỹ cất tiếng

- Ba của tôi nói cô sẽ bảo vệ tôi ngày đêm, nhưng chưa gì cô đã trốn việc, chạy tới gặp bạn của mình, bây giờ còn rời khỏi tôi, trốn đâu đó gọi điện thoại..có phải là cô đã thất trách hay không

Khẩu khí của Trình GIa Mỹ đầy vẻ phẫn uất, không vui

Trác Nghiên theo đúng chức trách, cảm thấy mình có lỗi nên nghiêm túc đáp

- Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau

Trình Gia Mỹ không nói thêm gì, nhưng Trác Nghiên cảm giác được tâm trạng của họ rất giống nhau, là tràn đầy tâm sự, lo lắng bất an khiến họ có một đêm không thể nào ngon giấc

============


chap 23


Ah Long cùng Gil đột nhiên mất tích bí ẩn

Khi có Trình lão sư ở cạnh Trình Gia Mỹ, Trác Nghiên mới có thể an tâm chạy đi tìm hiểu sự tình

Đầu tiên hết, cô tới chỗ phục vụ, kiểm tra sổ sách, hai căn phòng của Gil và Ah Long đã quyết toán vào nữa đêm hôm qua. Cô vào phòng của Gil, bằng kinh nghiệm của mình, dĩ nhiên, không khó để Trác Nghiên nhìn thấy cameras cùng máy nghe lén trong phòng. Không cần nói nhiều, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Trác Nghiên hiểu sự tình, ngược lại trong lòng đã không còn cồn cào, khó chịu nữa

- Nói vậy Lão Bản đã biết mình có tới đây nên điều gil đi khỏi...đúng là một con cáo già

Ra khỏi phòng Gil, Trác Nghiên tùy tiện ăn một miếng sandwich trước khi xuống lầu kiểm tra ô tô. Trong lúc vô tình ngẫng mặt lên quan sát xung quanh, cô thấy anh em Diệp Thiếu Võ đi tới

- Sếp Diệp, sao sớm vậy - Trác Nghiên nhìn Diệp Thiếu Võ bắt chuyện trước, lại hướng về Diệp Thiếu Văn làm ra vẻ chọc ghẹo - Em gái, sao còn tới đây nữa ? Không phải hôm qua em bị dọa tới chết khiếp rồi sao

Diệp Thiếu Văn hừ một tiếng

- Có gì phải sợ chứ, hôm qua tới mặt mũi sát thủ ra sao tôi còn không thấy - Lúc này, Diệp Thiếu Văn mới nói ra nghi điểm trong lòng từ qua tới giờ - Mà ông Trình lão sư đó hình như thần kinh có chút vấn đề, cô biết không, hôm qua sau khi cô rời khỏi, lão ta cứ giữ chặt tay một người lạ, còn nói rất nhiều giáo lý, kinh thánh gì đó, tôi không hiểu được...tôi cũng đang nghi ngờ không biết lão có phải bị điên hay không, tới lúc đó mà còn truyền kinh Thánh, giáo lí cho đươc

Trác Nghiên suy nghĩ một lúc, không cần nói nhiều cũng biết kẻ Trình lão sư giữ tay là AH Long, đánh đòn phủ đầu kiểu này hóa giải nguy hiểm trong vô hình, quả nhiên là không đơn giản

Diệp Thiếu Võ nghe câu chuyện cảm thấy khá lạ nhưng không có mặt ở hiện trường cũng khó lòng biết thật hư, chỉ nhìn Trác Nghiên như muốn hỏi "chuyện gì" nhưng đã bị Trác Nghiên lãng tránh

- Anh đến đây có việc gì sao ?

Diệp Thiếu Võ thấy Trác Nghiên hơi nhíu mày, cũng thấp giọng đáp

- Tôi là thanh tra tổ trọng án, hôm qua xảy ra chuyện, dĩ nhiên phải tới đây điều tra, lấy khẩu cung của trình Lão sư. Đừng lo lắng, tôi sẽ không quấy rầy công việc của cô, chúng ta chuyện ai nấy làm, cảnh sát chỉ theo bảo vệ họ từ xa, tuyệt đối không nhún tay vào khi không thật sự cần thiết

Diệp Thiếu Võ chỉ tay về phía chiếc xe đậu đằng xa, có vài đồng sự của y đang mai phục quanh đây để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân chứng. Hắn cũng không quên thăm dò Trác Nghiên về chuyện sát thủ

- Đúng rồi, cô có biết sát thủ là ai khong ? Thiếu Văn nói hôm qua cô đã gặp sát thủ mà

Trác Nghiên mang miếng bánh cuối cùng, lãnh đạm đáp

- Lúc chạy lên sân thượng, hắn đã bỏ đi mất

Đang nói giữa chừng, đám người Trình Lão sư đã ra tới. Diệp Thiếu Võ nhìn thấy Trình Gia Mỹ, tự nhiên ôh lên một tiếng, tự nhủ

- Cô gái này .. hơi quen mặt

Diệp Thiếu Văn thấp giọng nói khẽ

- Là người thuê Thái Trác Nghiên theo bảo vệ

Trình lão sư thấy anh em Diệp Thiếu Văn, liền hỏi Trác Nghiên

- Hai người này là bạn của cô sao ?

Trác Nghiên uể oải đáp

- Àh, hai người họ là cảnh sát, tới đây để điều tra chuyện ngoài sân bay hôm qua

Dệp Thiếu Võ bắt tay Trình lão sư, nghiêm giọng

- Xin hỏi các vị có thể cho tôi biết hôm nay các vị sẽ đi đâu để chúng tôi sắp đặt an bày việc bảo vệ

TRình lão sư ngữ khí vẫn bình thản nhưng khí chất lại có thể đàng áp bất cứ ai dám chống lại

- Không dám nhờ tới các vị, chúng tôi đã có Thái Trác Nghiên bảo vệ rồi

Diệp Thiếu Võ hơi bực bội, nghĩ mình lại bị đánh giá thua kém Thái Trác Nghiên

- Làm sao vậy được, bảo vệ người dân là nhiệm vụ của canh sát

Trình lão sư thấy Diệp Thiếu Võ cương quyết cũng không làm căng chuyện

- Chúng tôi buổi sáng đi bái tế mẹ của Gia Mỹ, tới chiều sẽ tới bệnh viện tháo băng mắt

- Cám ơn hai vị đã hợp tác, chúng tôi ở cách mọi người không xa, khi có chuyện chỉ cần nói một tiếng là được

Diệp Thiếu Võ phất tay ra hiệu đám anh em chuẩn bị tâm thế xuất phát, bản thân hắn cũng kêu em gái cùng mình về xe

Diệp Thiếu Văn cứ ngần ngại không chịu đi, làm Trác Nghiên phải lên tiếng hỏi

- Sao cô còn đứng đây ?

- Tôi đi theo cô không được sao - Diệp Thiếu văn hơi bị mất hứng, đâm ra giận lẫy

Trác Nghiên nắm bả vai của Thiếu Văn, mang cô gái đẩy sang một bên, nghiêm giọng đáp

- Mau theo anh cô đi đi, đừng ở đây cản trở mọi người làm việc...cô đi theo, tôi không thể chiếu cố cô được càng không có thời gian để bảo vệ cô

Thiếu Võ đứng nhìn em gái, một lúc lâu cũng chưa thấy Thiếu Văn động liền bước tới dắt tay em gái lôi đi

- Em đừng trẻ con nữa, đây không phải là khu vui chơi đâu

Diệp Thiếu Văn đi rồi, Trác Nghiên mới quay lại, phát hiện mọi người đã lên xe hết. Trình Gia Mỹ đợi Trác Nghiên lên xe, gương mặt có chút phẫn nộ

- Cô ăn sáng rồi sao ?

Trác Nghiên hơi ngạc nhiên không đáp, Trình Gia Mỹ lấy một túi giấy nhỏ đưa cho người bên cạnh, mặt không thay đổi chút sắc, lạnh giọng

- Tiểu Vương, phiền anh giúp tôi ném nó vào thùng rác đi

Trác Nghiên mới nghĩ tới Trình Gia Mỹ để dành bửa sáng cho mình, bất ngờ cảm động, chỉ có thể áy náy theo họ lên xe, không nói được gì

Trình Gia Mỹ lầm lầm không nói tiếng nào, Trác Nghiên chỉ thẫn thờ một chút rồi bắt đầu quay lại công việc, điều phối mọi người làm việc

- Tiểu Vương, Tiểu Trương, hai người cùng Trình lão ngồi sau xe, Tiểu Lưu, Tiểu Trương ngồi trước lái xe

Trác Nghiên dứt lời cũng bước vào ngồi cạnh Trình Gia Mỹ. Chiếc xe từ từ chuyển động, hướng tới khu nghĩa trang. Suốt chặng đường đi, Trình Gia Mỹ cả quay sang nói chuyện cũng không màn, chỉ khi được báo còn cách điểm đến chừng mười phút mới bắt đầu rối, tự động quay qua hỏi Trác Nghiên

- Cô xem, tóc của tôi có rối không ? Quần áo tôi đã chỉnh tề chưa ?

Trác Nghiên trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một

- Tóc của cô không rối, y phục cũng chỉnh tề, tươm tất...sao vậy, tự nhiên lại khẩn trương hẵn lên

Trình Gia Mỹ cắn môi, thấp giọng

- Cô biết không, đây là lần đầu tôi được tới bái tệ mẹ

- Lần đầu tiên ? Trước giờ cô chưa từng về HongKong ?

- Phải, tôi sống ở mỹ, năm hai tuổi mắt tôi đã bị mù, mẹ cũng không ở cạnh bên, sau này ba mới nói cho tôi biết, mẹ đã mất và được chôn ở HongKong, khi đó tôi đã nhiều lần khẩn cầu ba dẫn về bái tế mẹ, nhưng..vì một số nguyên nhân, tới bây giờ mới có thể trở về

Nghe vậy, Trác Nghiên lòng rất muốn hỏi lí do gì cô lại không được trở về HongKong nhưng sợ đụng tới nổi đau của người trong cuộc, trầm mặc một hồi mới hỏi

- mẹ cô qua đời lúc nào ?

- Năm tôi sáu tuổi

Trác Nghiên tâm động lên một chút..lại là "6 tuổi" tại sao lại có nhiều trùng hợp về thời gian lẫn tính cách đến vậy

Ngoài kia, có hai người đang quan sát đoàn xe từ xa. Ah Long nhìn qua ốm nhòm, hơi cau mày nói với Gil đứng bên cạnh

- Phía sau bọn họ có hai chiếc xe...em nghĩ coi bọn chúng là ai

- Cảnh sát - Gil nhận ra hai người trên xe, là anh em Diệp Thiếu Võm

Ah Long tức giận, mắng bừa một câu

- Bà nó, như vậy mà cảnh sát cũng nhún tay vào cho được

Gil không mở miệng, đem tầm mắt chuyển đến chỗ Trác Nghiên, cô nghĩ khi biết mình mất tích, hẵn lúc nào Trác Nghiên đang rất lo lắng

Nhìn thấy Trác Nghiên giúp đỡ một cô gái mặc váy dài màu trắng, nét mặt dịu dàng, mang kiếng đen, không cần nói, Gil cũng nhận ra kẻ đó là Trình GIa Mỹ, nhớ tới chuyện Trác Nghiên từng nhắc với mình về nữ tử đó, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút dư vị khó chịu, là bực bội hay ghen tuông cũng rất khó nói

Trác Nghiên đỡ Trình Gia Mỹ xuống xe, không còn cách nào khác, đành nắm tay cô ấy dẫn đi cùng đoàn người đang bu sung quanh. Chỗ này địa hình hiểm trở, dễ công, khó phòng thủ, nếu ra tay, hẵn là địa điểm rất tốt cho các xạ thụ nhắm bắn từ xa. Gil nhìn rõ ràng thấy Trình Gia Mỹ đang cố tình tựa đầu vào vai Trác Nghiên, bất giác cắn môi lại, quay sang nhìn Ah Long, thấy Ah Long đã bỏ ống nhòm xuống, bắt đầu cầm súng nhắm về phía mục tiêu

- Em nghĩ coi, tôi nên giết Trình Gia Mỹ trước hay giết Thái Trác Nghiên của em trước

Gil đáp lại cái vẻ uể oải, bất cần đời của Ah Long bằng sự phẫn nộ, đưa tay đè họng súng của AH Long xuống

- Cô muốn làm gì ? Muốn phá hỏng kế hoạch của Lảo bản sao

Ah Long lạnh lùng chế nhạo

- Tôi biết trong lòng em rất khó chịu, tôi chỉ là muốn em khó chịu vậy thôi..sao hả, trò chơi này vui chứ ?

- Tôi nói cho cô biết, mục tiêu của cô là phân tán sự chú ý của Thái Trác Nghiên, đã kích Trình Đới Hùng, nếu cô giết Trình Gia Mỹ thì Thái Trác Nghiên sẽ liên thủ với Trình Đới HÙng, bây giờ còn có rất nhiều cảnh sát vây quanh, cô nghĩ có thể đối phó với tất cả bọn họ sao

Ah Long nhếch môi cười

- Được rồi, vậy cho em giết Trình Đới HÙng xong đi rồi sau đó tôi sẽ xử trí đám ngu7oi2 còn lại

Gil lạnh lùng đáp

- Trước khi tôi đối mặt với Trình Đới Hùng, Trình Gia Mỹ phải chết

Ah Long phẩn nộ, hừ một tiếng, đứng dậy

- Thật không hiểu nổi các ngươi đang suy nghĩ gì, giết cung không được, không giết cũng không đươc...lũ bại nhược

Ah Long vát súng bỏ đi. Gil vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút hỗn loạn, không nói lên lời. Cô cũng không hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của lảo bản, đã vậy bây giờ còn bị phân tâm khi nhớ tới cảnh Trác Nghiên và Trình Gia Mỹ ân ân ái ái đi cạnh bên nhau....

Cứ tiếp tục thế này, chắc cô sẽ phát điên trước khi giết được Trình Đới Hùng mất thôi

==============

chap 25


- Trình tiểu thư, cô chuẩn bị chưa ?

Bác sĩ nhẹ giọng hỏi trong khi chuẩn bị mọi động tác để tháo băng bịt mắt của Trình Gia Mỹ. Cô gái chỉ gật đầu, không đáp, hồi hộp một lúc bỗng nhiên ngăn bác sĩ lại

- Khoan đã

- Còn chuyện gì sao ? Cô không cần phải quá khẩn trương, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, ca phẫu thuật rất thành công, sẽ không có vấn đề gì đâu

Trình Gia Mỹ ngậm miệng một lúc..

- Tôi muốn tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài hết...chỉ chừa Thái Trác Nghiên

Trác Nghiên, Trình lão sư, Diệp Thiếu Võ, Thiếu Văn đưa mắt nhìn nhau, có chút không ưng ý. Trác Nghiên theo bản năng quay lại nhìn Trình lão sư, cô có thể thấy trong mắt ổng hiện lên một vẻ thất vọng, nhưng ngây lập tức đã lấy lại sự bình tĩnh, ung dung gật đầu đi ra ngoài trước

Trác Nghiên cũng cười trừ

- Được rồi, tôi sẽ ở lại, mọi người ra ngoài đợi chúng tôi một lúc

Trình Gia Mỹ hướng về phía giọng nói của Trác Nghiên, đưa tay ra, buộc Trác Nghiên phải tiến tới đón lấy tay mình

- Cô biết không, người ở lại đây đáng lí phải là ba cô mới đúng, cô làm vậy, không sợ ông buồn sao ?

Trình Gia Mỹ lẳng lặng đáp

- Tôi chỉ tin tưởng một mình cô

- Ngay cả ba mình mà cô cũng không tin tưởng ? - Trác Nghiên ngạc nhiên hỏi

Trình GIa Mỹ chỉ khẽ "hừ" một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Bác sĩ bắt đầu tháo băng, trong lúc ông đang cẩn trọng từng chút một, Trình Gia Mỹ nắm chặt tay Trác Nghiên, nghiêm giọng

- Ấn tượng đầu tiên rất quan trong, tôi hy vọng người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô

Trác Nghiên ngẩn người

- Tôi rất khó coi, chỉ sợ làm cô thất vọng

Trình Gia Mỹ mỉm cười

- Xem bất cứ điều gì cũng cần dùng tâm chứ không phải dùng mắt

Trác Nghiên chết lặng, phát hiện mình và cô gái này càng ngày càng có nhiều điểm tương đồng

- Trình tiểu thư, có thể cô đã cảm nhận được ánh sáng rồi phải không ? Nếu cảm thấy chói mắt, không thoải mái thì hãy nói cho tôi biết

Trình Gia Mỹ rất bình tĩnh

- Tôi biết, hiện tại tôi đã cảm thấy được ánh sáng, bất quá chỉ thấy hơi khó chịu

Bác sĩ tháo miếng băng mắt, giúp Trình Gia Mỹ lấy hai miếng gạt ra, ấn tượng đầu tiên của Trác Nghiên lúc này là một cô gái rất mạnh mẽ, kiên cường ngoài mong đợi. Trong lòng Trác Nghiên bỗng dâng lên một rung động kịch liệt, tới mức quặn lên khi cảm nhận được hình ảnh của Gil phản phất đâu đó trong cô gái này...

Băng mắt tháo ra, tới lúc này, Trác Nghiên mới có thể nhìn rõ dung mạo Trình Gia Mỹ

Tại sao trên đời lại có hai con người giống nhau nhiều đến thế, nhưng Trình Gia Mỹ may mắn hơn Gil gấp nhiều lần, dù đôi mắt mù lòa từ nhỏ, nhưng ít ra, cuộc sống chưa từng biết đến lo nghĩ cũng chưa từng chịu đau khổ, dằn xé lương tâm hay phải đối diện với sống chết ... nói một cách nào đó, có lẽ Trình Gia Mỹ đã lấy đi hết may mắn để lại cho Gil những gì đen tối nhất. Hai cô gái, hai thái cực, một trắng tinh khiết, một sống trong hắc đạo, không còn đường lui, ...thật khiến người ta không thể không bối rối ... Trình Gia Mỹ có tới tám phần giống Gil

Trình GIa Mỹ từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một cô gái xinh đẹp, gương mặt đang căng thẳng, đâm chiu suy nghĩ, đôi mắt buồn, đang nhìn về một nơi vô định nào đó

- Cô thật sự rất xinh đẹp...còn hơn cả xinh đẹp...

Thấy Trác Nghiên vẫn ngớ người, không có phản ứng gì đặc biệt, Trình Gia mỹ nói tiếp

- Hay cô muốn tôi khen cô rất đẹp trai ?

Trác Nghiên bối rối, gải đầu, cô gái này luôn đưa ra những câu hỏi làm người ta không biết làm sao trả lời

- Sao cũng được, chỉ cần không làm cô sợ là tốt lắm rồi

Vị bác sĩ đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu khi nghe họ đối đáp, trong lòng ông cũng đang có chút ngạc nhiên, phản ứng của Trình Gia Mỹ hoàn toàn không giống một cô gái đã bị mù từ nhỏ, rất bình tĩnh, không hề sợ hãi khi đối diện với ánh sáng mặt trời, nhưng cũng có thể là do nghị lực phi thường hoặc do một lí do nào đó.

Phải một lúc lâu, trong phòng không ai nói lời nào, vị bác sĩ đành phải mở lời

- Trình tiểu thư, chúc mừng cô, năm nay HongKong sẽ có mưa sao băng, tới đó cô có thể đi xem được rồi

Trình Gia Mỹ nắm tay Trác Nghiên, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng

- Tới đó, cô đưa tôi đi xem...được không ?

Mưa sao băng...cùng Gil ước định ! Trác Nghiên thấy tim mình đau nhói, đáng thương cho Gil, cô không thể nào biết trên đời này có rất nhiều hạnh phúc, cô càng không biết thân thế của mình không phải chỉ đơn giản là con của Lão Bản mà ẩn chứa bên trong một bí mật rất lớn. Nhớ đến Gil... nổi nhớ sâu sắc hơn bao giờ hết...

"Đến bao giờ Nghiên và em mới có thể ở cùng một nơi, tránh xa hết mọi phiền muộn đây ?"

..............

- Cô sao vậy ? Có tâm sự gì sao ? - Trình Gia Mỹ thấy Trác Nghiên không trả lời, có chút ngạc nhiên, hỏi vội

Trác Nghiên gật đầu, giọng điệu ảm đạm

- Thật xin lỗi, tôi có việc gấp, cần phải gọi điện thoại

Dứt lời, cô vội đi ra ngoài, ra hiệu cho đám người ngoài kia vào phòng, bản thân đứng ở một góc, vội vàng gọi vào số của Gil, cô thật sự rất muốn gặp Gil, muốn nói cho Gil những điều mình đang nghi ngờ, nhưng tất cả điều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là muốn Gil biết, Trác Nghiên nhớ Gil đến mức nào, muốn cùng Gil ở một nơi, sống cuộc sống thuộc về họ, muốn cùng Gil xem mưa sao băng, cùng Gil đi tới vườn địa đàng ...

Vẫn là âm thanh đó, Trác Nghiên đã gọi vào số của Gil rất nhiều lần, vẫn không thể tìm được Gil. Tại sao vậy ? Tại sao những lúc quan trọng như lúc này, Trác Nghiên đều không thể ở cạnh người mình yêu ?

...

Gil ngồi trước mặt lão bản, trong lòng có chút bất an, cho dù tiếng đàn của bài <<Vận Mệnh Khúc>> có êm dịu đến đâu đi nữa cũng không thể làm lòng cô yên tĩnh trở lại

- Chuyện ngày mai, đã sắp xếp xong hết chưa ? - Lão bản chỉ chú tâm vào chun trà trước mặt, cả nhìn cũng không nhìn Gil

Ah Long cùng Gil gật đầu

Lão Bản đặt chun trà xuống bàn, xoay người sang phải, chỉ tay ra hiệu Ah Long lấy chiếc hộp đặt trên bàn sách mang tới đưa cho Gil, ý muốn cô tự mình mở ra

Một khẩu súng lục và một băng đạn...có lẽ khẩu súng này có tuổi đời còn lớn hơn cả Gil

- Năm đó, Trình Đới Hùng đã dùng chính khẩu súng này bắn chết mẹ con, ngày mai, con hãy dùng chính khẩu súng này, đích thân giết chết Trình Đới Hùng

Gil không nói gì, chỉ có Ah Long, một phần vì tò mò, một phần vì thấy khó chịu, nhịn không nổi mới hỏi

- Khẩu súng này cũ như vậy, liệu còn sử dụng được không ?

Lão Bản không nói tiếng nào, bất giác đứng dậy, cướp súng trong tay Gil, lên đạn, lạnh lùng bắn về phía đồng hồ. chỉ nghe một tiếng nổ, ngay sau đó, chiếc đèn trên đầu hồ vỡ ra kèm theo sự ngạc nhiên của hai người đứng cạnh. Động tác của lão bản rất nhanh, tới mức Gil không có cơ hội để phản ứng. Nếu như đổi lại, lão bản có ý giết Gil, chắc chắn cô đã hồn lìa khỏi xác

Lão hít thở một hơi thật sâu, lạnh giọng

- Khẩu súng này, năm đó Trình Đới Hùng đã dùng nó để giết người ta yêu thương nhất. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó xấu xí, cũ kỹ, tính năng của nó rất tốt, hai mươi năm nay, ta luôn chăm sóc, bảo quản rất tốt, bởi vì ta biết, sẽ tới một ngày cần nó để ra tay với hắn

Nhìn biểu hiện của lão bản, ngày thường nét lạnh điềm tĩnh, hôm nay lại có vẻ vô cùng phức tạp, có thể đoán ra, lão cũng đang rất thương tâm. Lão nhìn Gil, rất không hài lòng khi thấy Gil không hề chú ý, lơi lỏng phòng bị tới mức bị lão cướp súng cũng không có phản ứng chống đỡ nào

- Con có tâm sự gì sao ?

Gil cắn môi, đầu óc mê muội mất rồi

- Hôm nay, tôi đã thấy Trình Đới Hùng đưa Trình Gia Mỹ đi bái tế mẹ

- Ah ! - Lão bản làm như không có việc gì quan trọng, đặt khẩu súng xuống bàn - Vậy sao, vậy giờ con vì thế mà mềm lòng với chúng ?

- Không phải, tôi chỉ có chút không hiểu lắm

Lão bản hừ lạnh một tiếng

- Giả mèo khóc chuột. Ah Long, ngày mai trả điện thoại lại cho Gil, dù sao cũng cần phải liên lạc với nó

Ah Long gật đầu đồng ý

Gil theo bản năng đưa tay rờ vào khẩu súng, chính khẩu súng này đã khơi nguồn cho tất cả mọi bi thương, những đau khổ mà cô đã phải trải qua suốt hai mươi năm dài đằng đẳng.. một cuộc sống dở người, không vui vẻ, không tình thân chỉ lấy giết một người để làm hy vọng sống. Qua ngày mai, mọi thứ đã có thể kết thúc rồi

Gil đau khổ, nhắm mắt lại, thở dài quay mặt bước đi...

Sau khi kết thúc mọi chuyện..cô sẽ ra sao ? sẽ có thể quay về bên cạnh Thái Trác Nghiên ?

Làm sao có thể

.....

Buổi tối, sau khi thăm Trình Gia Mỹ, Trình lão sư trở về phòng, nhưng vừa bước vào phòng, ông đã bắt gặp ánh mắt của Thái Trác Nghiên đang nhìn mình đầy lạnh lùng, cương nghị

- Tôi có chuyện muốn hỏi ông

Trình Lão sư hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng nhìn Trác Nghiên

- Tôi trước nay không can thiệp vào chuyện riêng của người thuê mình bảo vệ, nhưng lần này thì khác...vì chuyện này có quan hệ tới người bạn của tôi, tôi nhất định phải mạo muội hỏi một vài vấn đề

Trình lão sư thở dài, gật đầu

- Trình Gia Mỹ có chị em gái, phải vậy không ?

Trình Đới Hùng dường như không thể đoán được Trác Nghiên sẽ hỏi điều này, thân mình rung lên, sắc mặt bộng tái nhợt, một lúc lâu cũng không thể mở miệng trả lời. Chính biểu hiện của ông đã đủ để Trác Nghiên đoán được tất cả, sắc mặt cô cũng thay đổi

- Cô...cô đã gặp qua nó sao ? - Lão sư rốt cục cũng có thể nói được một câu nói không rõ ràng

- nó...nó có khỏe không ? sống có tốt không ? - Trình lão sư có chút thất thố, trong âm sắc có một loại tình cảm thân thiết, không cần nói cũng có thể hiểu được tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng

Trác Nghiên nghĩ tới Gil, trong lòng đau xót, trầm giọng đáp

- Không tốt

Trình lão sư nắm chặt tay Trác Nghiên, kịch liệt hỏi dồn

- Không tốt ? Vì sao lại không tốt ? nó làm gì ? Sống ở đâu, bây giờ nó ra sao ?

- Cô ấy....là một sát thủ

Trình lão sư như bị một trận đã kích, buông tay Trác Nghiên ra, đứng lui lại mấy bước

- Sát thủ..- Ông tự lầm bầm một mình một lúc rất lâu - Nó cũng trở thành sát thủ ?

Trác Nghiên nhìn Trình lão sư cẩn trọng hỏi

- Trình lão sư, ông chính là sát thủ danh chấn giang hồ, một trong "Đoạt mệnh song hùng" Trình Đới Hùng, đúng không ?

Trình lão sư suy nghĩ một lúc, khó lắm mới có thể gật đầu

Trác Nghiên chỉ đợi có thế, liền vội hỏi

- Vậy ông có thể cho tôi biết, mẹ của Gia Mỹ chết như thế nào không ?

Trình lão sư không muốn trả lời cô, quay đầu toan bỏ ra ngoài

- Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ

Trác Nghiên nóng nãy, xông lên muốn cản lão lại

- Ông có biết hiện tại cô ấy vì cái chết của mẹ mình mà quyết báo thù hay không ?

Trình lão sư thở dài một tiếng

- Trời tạo nghiệt có thể tha, tự gây nghiệt, không thể sống, đây là nghiệt báo, ta tự phải nhận lấy

Trác Nghiên lạnh lùng, đáp

- Được, vậy giờ tôi phải đi, ông cứ ở lại đây bảo vệ Gia Mỹ

TRình Lão Sư gằng giọng đáp

- Chuyện bảo vệ Gia Mỹ là trách nhiệm của cô, không phải là của ta, nếu cô bỏ đi, cô biết nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm đây ?

- Tôi nhất định phải đi - Trác Nghiên cũng gằng giọng đáp - Nếu ông không muốn con mình có chuyện thì nên ở lại đây, bảo vệ con mình

- Cô dám uy hiếp tôi ? - Trình lão sư sắp giận tới tái mặt

Thái Trác Nghiên cũng không vừa gì

- Ông có thể cho là vậy

hai người lạnh lùng, đối mặt với nhau, gần nhau đã chuẩn bị cho trận quyết đấu một mất một con

Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra, Trình Gia Mỹ bước vào, gương mặt đầy thất vọng, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc, nhìn Trình lão sư nói

- Ba để cô ấy đi đi

================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop